Thiên Tài Tướng Sư Chương 416 : Không thể buông tha (thượng)

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 416 : Không thể buông tha (thượng)

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện








Diệp Thiên thật vô tội chỉ vào nồi đun nước nói:
- Ông Hồ, nhưng tôi chưa ăn xong, hơn phân nửa đều quăng vào trong súp rồi...

- Cậu... cậu như thế là phung phí của trời cho a!

Hồ Hồng Đức hái sâm mấy chục năm, ngoại trừ để cho mọi người dùng cứu mạng, cho tới bây giờ không gặp người ăn nhân sâm, nếu không phải cảm thấy mình đánh không lại Diệp Thiên , y hiện tại cũng có tâm tư muốn động thủ.

- Ông Hồ, ông thiếu tiền sao?
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đột nhiên hỏi.

- Tôi hơn nửa thân mình đều xuống mồ rồi, cần tiền làm gì đây?


Hồ Hồng Đức tức giận nói.

Diệp Thiên vỗ đùi, nói:
- Đúng vậy, ông lại không thiếu tiền, tại sao phải giữ lại nhân sâm này đây? Hơn nữa, ông cho rằng thứ đồ này có thể để người dân mua cứu mạng sao?

Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai Hồ Hồng Đức, cười nói:
- Mấy gốc Bổng chùi năm mươi năm này, không có mấy trăm nghìn cũng không xem được một cái, người dân có thể mua nổi không? Không cần nghĩ, so với tiện nghi cho mấy kẻ có tiền, không bằng lấy ra hai chúng ta bồi bổ thân thể đi...

Diệp Thiên trải qua lần đó mua nhân sâm có thể nói là khắc sâu trong trí nhớ, mấy triệu trên thị trường dược liệu căn bản là không đáng tiền, có vài chủ quán lại đem những cây nhân sâm hoang dã nhiều năm cất giấu đi, không phải người khách có thực lực, bọn họ căn bản không lấy ra.

Hơn nữa từ xưa đến nay, nhân sâm cho tới bây giờ vốn là thứ người dân bình thường có thể sử dụng, so với giữ lại để người dùng giá cao mua đi, Diệp Thiên cảm thấy không bằng ăn vào bụng có lợi ích thực tế hơn.

- Nhưng... nhưng đây là thứ tốt nha!
Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, tuy rằng cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng lại tìm không ra từ ngữ gì để phản bác.

- Thứ tốt?

Diệp Thiên bĩu môi:
- Ăn vào trong bụng mới xem là thứ tốt, thứ này ông giữ ở nhà cái rắm cũng không dùng tới, tôi nói ông Hồ, ông đã hơn sáu mươi tuổi, sao lại đối với vật ngoài thân vẫn không nhìn ra hả?

- Tôi ... tôi không có không nhìn ra nha!
Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói thế lại cảm thấy có chút xấu hổ, chẳng lẽ mình thật sự làm sai sao?

Thấy Hồ Hồng Đức đi quanh quẩn, Diệp Thiên cười nói:
- Được rồi, tôi cái gì đây? Cầm con hươu này đem lột da rửa sạch nướng ăn thôi!

Kỳ thật Diệp Thiên ăn sống nhân sâm, thật đúng là phung phí của trời cho, nếu như bị Cẩu Tâm Gia biết, nói không chừng cũng giận dữ nói hắn một trận.

Phải biết rằng, nhân sâm càng lâu trong núi, chế dược liệu kết quả càng tốt, Lý Thiện Nguyên lưu lại mấy phương thuốc, dùng nhân sâm sơn dã làm thuốc chính cùng với dược liệu khác chế ra đan dược, công hiệu này so với ăn sống còn mạnh hơn nhiều.

Sau khi rửa sạch lột da hươu, canh phi long con nấu đã xong, Diệp Thiên đặt chảo sắt xuống, dùng một nhánh cây xuyên qua con hươu, nhóm lửa trại nướng lên.

Uống nửa nhánh tứ phẩm diệp trong canh phi long, sau khi ăn hết nửa nhánh nhân sâm vào trong bụng, Diệp Thiên thỏa ước nguyện nói:
- Ông Hồ, dược tính năm mươi năm này vẫn chưa đủ, tôi vận công một ngày đã hấp thu hết tinh khí, không biết nhân sâm trăm năm trở lên như thế nào?

- Đừng, cậu đừng có nghĩ tới, Diệp Thiên, nếu cậu có ý lấy lục phẩm diệp kia, sâm đó tôi sẽ không đào lên!

Hồ Hồng Đức sợ Diệp Thiên, nhìn hắn liếc mắt một cái, nói:
- Sâm lục phẩm diệp kia là tôi muốn tặng cho chú Cẩu, không thể để cậu ăn được!

Diệp Thiên ha ha cười nói:
- Nói gì thế? Tôi giống hạng người như vậy sao?

- Không phải giống, cậu căn bản là vậy!
Hồ Hồng Đức một chút mặt mũi cũng không cho Diệp Thiên, vẻ mặt mang biểu tình phẫn nộ nói Diệp Thiên.

- Được rồi, ăn cái gì đi!

Diệp Thiên tức giận lấy một chân hươu đã nướng vàng óng, há mồm bắt đầu ăn, bên cạnh có rượu Hồ Hồng Đức chuẩn bị, hai người uống rất vui vẻ.

- Đúng rồi, ông Hồ, chúng ta không mang theo lều trại, trời lạnh như vậy thì ở đâu đây?
Sau khi ăn xong, Diệp Thiên xúc tuyết dập tắt lửa trại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời cũng đã sắp xuống núi.

- Đi theo tôi có đông lạnh cũng không tới lượt cậu, đi thôi, còn khoảng một giờ đi đường nữa!

Hồ Hồng Đức cẩn thận lại đang xúc tuyết bao thêm lượt nữa lên lửa trại đã tắt, rừng rậm mùa đông dễ dàng phát sinh hỏa hoạn, không cẩn thận có thể dẫn đến đốt cháy cả núi rừng.

Sau khi thu thập xong đồ vật này nọ,hai người lại lao vào trong rừng, sắc trời cũng dần tối, ánh chiều tà chiếu lên tuyết trắng, lấp lánh sắc màu đẹp đẽ hiếm có.

- Uh ? Kia là cái gì?

Lúc xuống sườn dốc vừa mới đi vào trong rừng già, Diệp Thiên nhìn thấy bảy tám mét phía trước trên cây hiện lên một màu vàng sáng bóng.

- À, là con chồn lớn, lại là chồn tía nha!
Hồ Hồng Đức nghe tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, đưa tay lấy nỏ ra.

Diệp Thiên cũng thấy rõ ràng, hóa ra là con chồn lông vàng hơi tím, con vật này cũng không sợ người, đang trên cây cách mặt đất bảy tám mét, tò mò nhìn Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức.

- Ông Hồ, chậm một chút, con vật này không thể bắt!
Diệp Thiên chặn ngang Hồ Hồng Đức đè xuống tay nỏ đang hướng về phía chồn tía.

Tựa hồ cảm thấy địch ý của Hồ Hồng Đức,trong miệng con chồn kia phát ra mấy tiếng “chi chi”, rồi phi nhanh biến mất trong rừng.

Hồ Hồng Đức cầm nỏ, có chút tức giận hướng Diệp Thiên, la lên:
- Diệp Thiên, sao vậy? Con chồn tía này rất hiếm thấy đấy, da lông của nó là thượng đẳng!

Núi Trường Bạch có ba bảo vật, nhân sâm, nhung hươu và lông chồn, nhưng bán ra bên ngoài, phần lớn đều là nuôi dưỡng hoặc là gieo trồng, như loại chồn tía hoang dã này là vô cùng hiếm thấy.

- Ông Hồ, trong núi này cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể bắt, chỉ riêng con chồn này, không cho phép ông hại nó bị thương!

Lúc Diệp Thiên nói chuyện thu hồi tính cợt nhả, xuất phát nguyên nhân từ mao đầu, Diệp Thiên không cho ai sát hại con chồn, cho dù chồn tía và chồn tuyết không cùng một giống.

- Cáo tiên tôi còn không sợ, bắt con chồn thì sao?

Hồ Hồng Đức không hiểu ra sao, y vài chục năm nay ít nhất cũng bắt trăm tám mươi con chồn núi Trường Bạch, ngành bảo vệ động vật cũng không quản được y, sao Diệp Thiên lại không cho bắt?

- Tôi nuôi một con chồn tuyết, con vật ấy rất thông thái, trên người ông sát khí rất nặng, cẩn thận nó cắn ông...

- Được, không bắt sẽ không bắt, lúc nào cùng cậu đi kinh thành, tôi nhìn xem con chồn ấy có thần kỳ như cậu nói không?

Diệp Thiên nói cho Hồ Hồng Đức về mao đầu, nghe được y cảm thấy rất kỳ lạ, trong núi động vật có linh tính Hồ Hồng Đức gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua linh vật như trong miệng Diệp Thiên nói.

- Tới rồi, buổi tối chúng ta ở đây!

Sau khi hai người trò chuyện qua lại hơn một giờ, xuyên qua một cánh rừng già, trước mắt trên dốc thoai thoải, rõ ràng hiện ra một cái nhà gỗ nhỏ, chung quanh nhà gỗ, còn vây một hàng rào.

- Ông Hồ, đây là ai xây?
Diệp Thiên không nghĩ tới trong núi sâu rừng rậm, lại còn có nhà ở.

- Nhà gỗ này khoảng trên trăm năm rồi, chuyên để cho người vào núi hái thuốc ở lại.

Đến nơi này, Hồ Hồng Đức cũng nhẹ nhàng thở ra, ban đêm trong núi Trường Bạch nhiệt độ thấp nhất có thể âm hai ba mươi độ, cho dù y khí huyết thịnh vượng, ở trong đống tuyết ngây ngốc một đêm cũng sẽ đông thành cây băng.

- Đợi chút, trước tiên đừng bước vào!
Đang lúc Diệp Thiên qua hàng rào chuẩn bị đẩy cửa, bị Hồ Hồng Đức phía sau kéo lại.

- Có người đã tới nơi này, hơn nữa đã ở lại đây mấy ngày nay!
Hồ Hồng Đức ngồi xổm xuống, lấy tay gạt tuyết đọng ở cửa, lập tức lộ ra mấy dấu chân rõ ràng.

Diệp Thiên cho là không đúng nói:
- Ông Hồ, không phải ông nói, nơi này chính là làm cho người vào núi hái thuốc ở còn gì?

- Tháng này, dám vào núi Trường Bạch không có mấy người, cho dù không bị lạnh chết, cũng sẽ lạc đường trong rừng già!

Trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra hận ý:
- Đúng là Mạnh Hạt Tử, núi Trường Bạch này trừ tôi ra, chỉ có y dám vào núi lúc này!

Mùa đông núi Trường Bạch, cơ hồ đều trắng tuyết, rất khó phân biệt phương hướng, kể cả khách mua sâm có kinh nghiệm, trừ phi bất đắc dĩ cũng sẽ không vào núi, Hồ Hồng Đức trước tiên nghĩ tới là Mạnh Hạt Tử.

- Có thể gặp được luôn cũng tốt, ông Hồ, an tâm nghỉ ngơi một đêm,sáng mai đi tìm bọn họ!
Nghe thấy Mạnh Hạt Tử, trong mắt Diệp Thiên cũng ẩn hiện sát khí, bị một người thông hiểu thuật pháp để ý tới, mùi vị kia tuyệt đối không dễ chịu.

Hồ Hồng Đức gật đầu, nói:
- Bọn họ nếu đến đây, cũng khỏi phải nghĩ đến ra khỏi núi.

Lúc trước vì săn giết con cáo lửa kia, y đuổi theo suốt ba ngày ba đêm, nói đến bản lĩnh trong núi truy bắt, Hồ Hồng Đức tuyệt đối là độc nhất của khu núi Trường Bạch.

Cách nhà gỗ hai người Diệp Thiên đang ở hai đỉnh núi, cũng có một nhà gỗ, bên trong lửa trại đang cháy lớn, vài người đang vây quanh một tấm da hổ máu chảy đầm đìa đánh giá.

Bên cạnh da hổ, còn một đống xương hổ chồng chất trên mặt đất, đây đều là thứ tốt, bán ra có thể đạt giá trên trời, còn thịt hổ, bị bọn họ ném đi, hương vị thịt hổ có phần lên men, không ai thích ăn.

Quách Tử Sâm không che giấu tham lam trong mắt, y mạo hiểm nhiều như thế phiêu lưu tiến vào trong núi Trường Bạch, không phải vì tấm da hổ này sao?

Nhìn trộm Mạnh Hạt Tử, Quách Tử Sâm giơ ngón tay cái lên,nói:
- Mạnh gia, thương pháp giỏi, tấm da hổ này bán đi, ít nhất đáng giá năm trăm nghìn!

Con hổ Đông Bắc này bị Mạnh Hạt Tử phóng một thương, hơn nữa viên đạn xuyên qua mắt phải, trên da hổ không có một vết đạn, thậm chí không thương tổn cả lông, loại da hổ này, trên thị trường giá cả cực cao.

Thần sắc Mạnh Hạt Tử so với mấy ngày hôm trước tốt lên rất nhiều, nói:
- Sáng mai đi xa hơn vào trong núi, tôi vẫn cảm giác, lão già Hồ Hồng Đức kia không chừng đã đuổi vào trong núi!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-416-7vEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận