Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 449: Chủ nợ đến nhà
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Share by:
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Đặt 20 tờ tiền ra trước mặt, Diệp Thiên ngồi xuống tập trung tinh thần, phóng khí ra cảm ứng.
Chỗ khí dính trên tờ tiền này cũng không quá hỗn tạp, sau khi phân biệt 1 hồi, ngoài hơi thở của Diệp Thiên ra chỉ có 7, 8 loại hơi thở khác, điều này khiến cho Diệp Thiên rất vui mừng.
Nếu là tiền lưu thông bình thường thì rất có thể là đã qua tay hàng trăm ngàn người rồi, cho dù Diệp Thiên cũng không có cách nào thôi diễn khí đó, lúc dó chỉ có nước mà hộc máu ra, nhưng chỉ có 7, 8 người đối với Diệp Thiên mà nói không phải là vấn đề lớn lắm.
Cậu không phải là không muốn tra xét cái đầu rồng giả đó, chỉ có điều vật bằng đồng thau có thể hấp thụ rất ít nguyên khí trời đất, bởi vậy rất khó có hơi thở người.
- Đây là ở miền nam, nhớ thế trước đã.
- Ấy, người này đang ở 600km hướng Tây Bắc, đã đến địa phận Sơn Tây, không phải là hắn rồi.
- Người này đang ở Bắc Kinh? Ấy, còn có 2 người, đều là ở Đại Hưng, rất có khả năng là bọn họ!
- Còn có người ở Bắc Kinh nữa à? Anh bạn này ở Triêu Dương à?
Diệp Thiên sau khi cảm ứng hơi thở dùng phương pháp bí thuật tiến hành thôi diễn 1 hồi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì cậu phát hiện, trong những người từng chạm vào tờ tiền đó thì có 2 người hiện đang ở Bắc Kinh.
Tuy rằng Diệp Thiên không dám khẳng định trong 2 người này nhất định có Bao Phong Lăng, nhưng không nghi ngờ gì nữa hy vọng là rất lớn, sau khi gom chỗ đô la Hongkong lại, Diệp Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Ấy, bác hai cũng đến đây à, trời lạnh thế sao lại đứng ngoài cửa thế kia?
Diệp Thiên mới đẩy cửa ra, thấy ba, bác cả và bác hai đang đứng nói chuyện ở trong sân, người trong nhà hình như đều đến đông đủ cả.
- Diệp Thiên, lại đây, bác có chuyện muốn hỏi cháu!
Bác cả vẫy tay, sau khi gọi Diệp Thiên qua, mở miệng hỏi:
- hôm kia cái lão già Tống đến tìn cháu à? - Vâng, ông ấy nói muốn hóa giái ân oán hai nhà Diệp Tống, hơn nữa cũng đăng tin với báo chí Hong Kong là chịu nhận lỗi với nhà họ Diệp!
Diệp Thiên gật đầu, trong lòng bác cả đúng là bội phục, nói thế nào thì bác cả trước kia cũng là cán bộ nhà nước, tất nhiên không có chút kính trọng gì với ông già đó.
Trộm liếc nhìn bác cả 1 cái, Diệp Thiên khuyên nhủ:
- Bác cả, oan gia không nên kết, cháu thấy đối phương cũng có thành ý, chuyện này coi như xong rồi đi.
Tuy rằng Diệp gia chỉ có Diệp Đông Bình và Diệp Thiên là 2 người đàn ông, Diệp Đông Bình được coi như là chủ nhà họ Diệp, chỉ có điều trong căn Tứ Hợp Viện này, bác cả hình như vẫn có quyền hơn.
Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, bác cả nợ nụ cười, nói:
- Tiểu Thiên, bác cả có nói không đồng ý đâu, có thể khiến cho cái ông lão Tống đó cúi đầu, bác cả thực sự rất vui rồi.
Hơn nửa thế kỷ qua, nhà họ Tống phát triển không ngừng, nhưng nhà họ Diệp lại ngày càng rớt xuống, Diệp Đông Trúc vồn cho rằng nhà họ Diệp không ngang hàngvới Tống gia, không ngờ rằng cháu mình có thể báo 1 tin vui mừng như thế.
- Đông Bình, mấy ngày này ba đi HongKong, đợi khi nào báo đăng bài xin lỗi thì cả nhà họ Diệp chúng ta sẽ báo cho họ hàng, bạn bè thân thích, ba xem còn ai dám coi thường chúng ta không!
Những năm trước mặc dù nhà họ Diệp bị thua, nhưng thuyền vỡ vẫn còn có 3 cây đinh, kỳ thực bạn bè thân thích cũng không thiếu, chỉ có điều Diệp gia kết thù với nhà họ Tống thế lực cực kỳ mạnh khiến cho rất nhiều họ hàng xa đều đoạn tuyệt.
Bác cả cũng không phải người nhỏ nhen gì, bây giờ có thể khiến cho Diệp gia cúi đầu, bà nhất định không e dè chút nào, lập tức kéo em gái vào bàn chi tiết cụ thể.
- Bác cả, cháu với ba còn có chút việc, việc này 2 bác cứ trao đổi là được rồi.
Diệp Thiên thấy bộ dạng hào hứng của bác, vội kéo cha lại, nói:
- Không phải đi HongKong đâu, lát nữa con bảo bạn con ở bên đó gửi báo qua đây là được rồi!
- Đúng rồi, chị cả, em với tiểu Thiên còn có chuyện, tối nay chúng ta bàn chuyện này sau nha.
Diệp Đông Bình mới mất 30 triệu, làm tiêu tan gia sản, làm gì còn có tâm trạng bàn chuyện gia tộc chứ, sau khi nói 1 câu thì cùng con trai ra khỏi sân.
Gọi 2 người Hồ Hồng Đức đang đứng ở sân trước ra khỏi Tứ Hợp Viện, Diệp Đông Bình vội vàng hỏi:
- Thế nào, người đó có đang ở Bắc Kinh không? Có, chắc chắn là cái tên họ Bao mà cha nói kia!
Diệp Thiên gật gật đầu, nói:
- - Ba, lên xe đi, bây giờ chúng ta phải đi tìm bọn họ! Được, tìm được tên Vương Bát Đản (tên ăn trộm) kia, ta sẽ lột da hắn!
Bộ dạng dữ tợn của Diệp Đông Bình khiến cho Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi cười lên, đây đúng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng hổn hển của cha như thế này.
- Con trai, đi đâu?
Sau khi lên xe về nhà, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai. Diệp Thiên mở miệng nói:
- Đang ở Triêu Dương, ba, cách 3km về hướng này. Rẽ bên phải, đúng rồi, đi phía trước 100 mét nữa!
Diệp Thiên không ngừng chỉ đường cho ba, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở bên cạnh 1 cái chợ.
Diệp Đông Bình nhìn tấm biển phía trước, có chút nghi ngờ hỏi Diệp Thiên:
- Con trai, đây là chợ quần áo mà, con nói cái tên họ Bao đó ở đây á? - Hắn có ở hay không con không biết.
Diệp Thiên sắc mặt hơi kỳ quái chỉ về hướng 1 người đàn ông cách xe bọn họ khoảng 50 mét đang ngồi xổm bên lề đường, nói:
- Ba, ba xem xem,có quen người đó hay không?
Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, khóe miệng có nốt ruồi đen, 2 mắt nhìn chằm chặp vào người đi đường, nách còn cắp 1 cái túi da màu đen, lúc lúc lại đến gần người đi lại nói vài câu.
Diệp Đông Bình nhìn người đó 1 hồi lâu, lắc đầu nói:
- Không quen, con nói… hắn ta có thể là đồng bọn của Bao Phong Lăng hả?
Diệp Thiên trong lòng chỉ là phán đoán, thế nhưng không nói gì nữa, mở miệng nói:
- Không phải là hắn à, ba, đi thôi, đến Đại Hưng.
- Được.
Diệp Đông Bình gật đầu, ông biết mình không có khả năng tìm được số tiền đó về, nên đành nghe con trai nói vậy.
- Hơn 30 phút sau, Diệp Thiên dừng xe ở 1 bãi đỗ xe ngoài 1 khách sạn 4 sao ở Đại Hưng.
Diệp Thiên ngồi trong xe lặng lẽ thôi diễn 1 hồi, nhìn qua toàn nhà, nói:
- Bọn họ đang ở trong khách sạn, ba, chúng ta đi lên đi.
- Con trai, con… con nói, chúng ta có nên đi báo cảnh sát không nhỉ?
Sắp tìm được tên thương nhân HongKong đó, Diệp Đông Bình cũng có chút tội, mấy năm nay tuy rằng làm ăn cũng trốn thuế không ít, thế nhưng tóm lại vẫn là 1 công dân tốt.
Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói vậy Hồ Hồng Đức ngối sau không khỏi nở nụ cười, nói:
- Đông Bình lão đệ, giang hồ có quy tắc của giang hồ, ông đi theo là được rồi, chuyện này để chúng tôi giải quyết.
Người giang hồ làm chuyện giang hồ, thế nhưng trong giang hồ kể cả hiện nay hay là trước thời kỳ giải phóng điều kiêng kỵ nhất chính là có quan hệ với phía chính phủ.
Chuyện xảy ra thì tự mình giải quyết, nếu không cho dù có lý cũng biến thành vô lý, chuyện giải quyết giống như vậy, ngay cả Chu Khiếu Thiên còn có nhiều kinh nghiệm hơn Diệp Đông Bình.
- Được, tôi nghe theo anh Hồ vậy!
Diệp Đông Bình tuy rằng không hiểu quy tắc này, nhưng ông biết, sau khi cảnh sát nhúng tay vào thì chuyện này phiền phức hơn nhiều so với tự mình giải quyết, hơn nữa như vậy, chuyện ông bị mất 30 triệu kia cũng không giấu được nữa.
- Lão Hồ, ở tầng 9, bọn đệ vào trước, huynh với Chu Khiếu Thiên thì 3 phút sau hẵng lên nha!
Diệp Thiên quay đầu lại dặn Hồ Hồng Đức 1 câu, từ trong xe lấy ra 1 cây kim hình tròn rồi kéo cha ra khỏi xe, rồi vào thang máy trong khách sạn lên tầng 9.
Đợi 3, 4 phút, sau khi hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên lên đến tầng 9 thì Diệp Thiên mới đến trước cửa phòng. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ấy, sao lại có tận 4 người bên trong?
Khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiên có thể cảm nhận được khí của mấy người bên trong phòng, thế nhưng ngoài hơi thở của 2 người dính trên tờ tiền ra thì còn có 2 người khác bên trong nữa.
- Diệp Thiên, bên trong này à?
- Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên dừng lại, đi đến trước cửa nhâc chân lên định đá văng cánh cửa. Lão Hồ, đá cửa hòng rồi phải đền đấy.
Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức lại, đưa que kim hình vòng vào trong thì cánh cửa lập tức mở ra.
Kỹ thuật này lúc Diệp Thiên đi theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, học được từ 1 lão tặc họ Vương ở Thương Châu, cũng may loại cửa này không giống như loại cửa vặn xoay ở khách sạn Thượng Hải.
Sau hơn 1 phút, Diệp Thiên đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ 1 cái, cánh cửa vốn bị khóa bên trong liền được mở ra.
Chỉ có điều cánh cửa này vừa mở ra, Diệp Thiên liền nhíu mày, bởi vì cái mùi từ trong bay ra không dễ ngửi cho lắm, mấy người nối đuôi nhau đi vào trong phòng, Chu Khiếu Thiên đi cuối cùng đóng cửa lại.
- Hix, đây… đây là đang làm gì vậy?
Đây là 1 phòng đôi bình thường, vừa vào đến cửa được 2 bước thì nhìn thấy cái giường, thế nhưng sự việc trước mặt Diệp Thiên lại vượt quá tưởng tượng của cậu.
Trên tấm nệm trắng muốt trên giường là 1 đôi nam nữ trần chuồng đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc hồng hộc tràn ngập trong phòng những.
Trận đấu hình như đang đến thời điểm quan trọng nhất, đôi nam nữ đó thậm chí còn không phát hiện có thêm 4 người khác đang có mặt trong phòng nữa.
Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên còn chưa được nếm mùi đời, lúc này gặp phải cảnh tượng này, Diệp Thiên không khỏi quanh co, nói:
- Lão Hồ, ông lên đi, phụ nữ thì đuổi đi, còn đàn ông thì để lại!
Giọng nói của Diệp Thiên tuy rằng âm lượng không lớn lắm nhưng vẫn kinh động mấy người trên giường, lúc đó 2 người đàn ông trên giường còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Hồ Hồng Đức nắm cổ ném xuống đất.
Còn về mấy người đàn bà thì đánh 1 cái vào gáy khiến cả 2 người rơi vào hôn mê, 2 thầy trò Diệp Thiên đều nhìn chằm chặp vào 2 thân thể trắng như tuyết kia.
Diệp Đông Bình cũng là người từng trải, vội vàng lấy cái chăn phủ lên trên thân thể 2 người đó, quay đầu lại nhìn người nằm trên mặt đất vẫn còn chưa tỉnh lại đó, ánh mắt lập tức đỏ ngầu lên.
Lúc này Diệp Đông Bình không còn dáng vẻ thư sinh yếu đuối như năm nào nữa, tát 1 cái như trời giáng, miệng mắng:
- Tên Bao kia, không ngờ Diệp Đông Bình ta có thể tìm đến đây à?