Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 491: Ma Quỷ sơn
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Suu tam: tunghoanh.com
-Chuyện gì xảy ra thế?
Trong lúc quan trọng thì ông ta bỗng dưng im lặng không nói gì, Bắc Cung Anh Hùng giận dữ đứng dậy hận không thể chìa hai tay ra bóp cổ ông ta.
Phải biết rằng. đây là số vàng mà Bắc CUng Anh Hùng đã tìm kiếm gần 50 năm nay, nghe được tin tức có giá trị nhất từ trước tới giờ.
- Gia chủ, tinh thần của ông ta không được ổn định, cần phải để cho ông ta chấn tĩnh đã.
Bắc Cung Trực Thụ sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, lập tức mang theo một cây kim đựng trong hộp ra, để cho hai người khác đè Đức Khâm Baden ra rồi tiêm vào 1 cánh tay của ông ta.
Khoảng hơn một phút đồng hồ sau khi tiêm mũi tiêm này ông ta dần dần tỉnh lại, nhưng vẻ sợ hãi không hề thuyên giảm, mấp máy môi mãi không nói nên lời.
-Hất cho ông chén nước.
Bắc Cung Anh Hùng lúc đó đã bình tĩnh trở lại, hắn cũng muốn biết, cái núi quỷ mà ông ta nói đến là có hình dạng như thế nào, lại có thể khiến cho ông ta đến cả nửa thế kỉ rồi mà cũng khó quên như thế
- Chúng tôi vừa bước vào trong núi quỷ, mọi thứ thật yên tĩnh…
Sau khi bị Bắc Cung Trực Thụ hắt nước vào mặt, Đức Khâm Baden lấy lại được tinh thần, kể tiếp sự việc mới kể được một nửa.
Đức Khâm Baden và ba người bạn của mình đều chưa bao giờ đi vào núi quỷ, sau khi họ tiến vào khe núi, phát hiện ra bên trong rất yên tĩnh, rừng núi rập rạp, nhìn qua đó ra ngoài cũng không có khác gì.
Điều này làm cho mấy người họ yên tâm hơn một chút, tiếp tục đi vào trong núi.
Nơi bọn họ ở là một khu rừng rậm nguyên sinh chưa bị chịu tác động của con người, nên căn bản là không có đường đi, tựa hồ như mặt đất bị lá rụng đầy, thành lớp dầy phủ kín.
Bởi vì miêu tả đầy rùng rợn về núi quỷ của tổ tong nên bọn họ rất cẩn thận, cứ đi được ba năm mét là lại lấy dao khắc lên cây làm kí hiệu, đề phòng trường hợp bị lạc.
Thế núi nơi này cũng không hiểm trở, ngược lại còn rất bằng phẳng, giữa các cây có khe hở không nhỏ, thậm chí còn đi qua được một chiếc ô tô, chỉ có điều ở giữa lại mọc lên nhiều cỏ dại, bọn họ tin rằng những người Trung Quốc mấy năm trước vào đây là đi dọc theo con đường này.
Suy đoán của họ quả không sai, bởi đi được một lúc, Đức Khâm Baden đột nhiên cảm thấy dưới chân mình đạp phải vật gì đó cứng cứng, làm bàn chân đi rơm của ông ta cảm thấy đau.
Bới lớp lá rụng ra, một món đồ chơi trẻ con màu vàng chanh hiện ra trước mặt bọn họ.
-Vàng, nhất định là vàng.
Mặc dù ánh sáng của miếng vàng này hơi tối, nhưng cho dù chưa nhìn thấy vàng bao giờ, thì suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu họ chính là ý nghĩ đó.
Theo như phương pháp dạy của lớp già, Đức Khâm Baden đưa miếng kim loại đã bị ô xi hóa kia vào miệng, cắn một cái, sau khi cắn thì miếng kim loại này lưu lại một dấu răng. truyện copy từ tunghoanh.com
Phải biết rằng, vàng có tính mềm, cho dùng là dùng móng tay khắc hoa lên vàng, thì tỉ lệ lưu lại dấu vết trên nó là rất cao, thực nghiệm của ông ta cho thấy, thứ mà bọn họ có được chắc chắn là một miếng vàng.
Phát hiện này khiến họ vui mừng khôn xiết, rõ ràng, miếng vàng này là do người Trung Quốc vận chuyển vào, chỉ là không biết vì sao lại rơi ra đây được một khối, lại vừa vặn bọn họ lượm được.
Mặc dù không giống vói tiền tệ của nước nào trên thế giới lúc bấy giờ, nhưng nó là vàng, bất luận là để ở nước nào, đều là vật có thể lưu thông, trọng lượng của miếng vàng này gần hai nghìn khắc, với mức sống của người Myanmar lúc đấy, cũng đủ cho họ lo cuộc sống trong vòng mười năm.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, tuy rằng họ đã kiếm được một miếng vàng có giá trị, nhưng vẫn có tham vọng muốn tìm được số của cải mà những người Trung Quốc đã giấu, nghĩ đến một số tiền lớn như thế mà họ tìm thấy được thì tấtcả bọn họ sẽ bị kích động đến run người.
Số vàng trước mắt, khiến họ quên đi rằng bản thân mình đang ở trong núi quỷ, cất giữ vàng cẩn thận, căn bản là không cần phải thương lượng bọn họ cũng thống nhất là tiếp tục đi tìm số vàng kia.
Tiếp tục đi vào sâu trong rừng, mấy người họ thậm chí còn thảo luận sôi nổi, chờ sau khi tìm thấy vàng, mỗi người sẽ cưới ba người vợ hiền, hay là cưới năm người vợ đây? Trên mặt trần đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không hề biết rằng tử thần đang múa liềm trước mắt họ.
Theo như nơi mà lừa có thể đi qua, những người thanh niên đầu óc u mê, tiếp tục đi tới, vô tri vô giác đã tiến vào nơi thâm sâu của núi quỷ.
Mặt trời trên đầu tựa hồ như không còn phát ra ánh sáng để chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ nữa, không biết từ lúc nào đã tiến vào một cái động rộng rãi.
Cái hang này cao hơn 20m, hơn nữa bên trên còn rất mỏng, nham thạch ở nhiều chỗ cũng đã bị vỡ, ánh sáng còn chiếu qua những khe nứt vào bên trong được, đó là lí do mà lúc trước họ không phát hiện ra.
Nghĩ đến lời dặn của tổ tiên, cảm thấy dưới ánh sáng kia một cảm giác ảm đạm, trong lòng bọn họ đều thấy sợ hãi, không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì.
Nhưng nghĩ đến vàng, hơn nữa năm đó người Trung Quốc đi ra vô sự, nên bọn họ cũng lấy lại được dũng khí, đốt lửa lên rồi tiếp tục đi vào trong động.
Có lẽ vì trong động không có sinh vật nào tồn tại, nên sau khi đi vào trong năm sáu mươi mét, họ phát hiện ra, dấu vết lưu lại càng ngày càng nhiều, có nơi còn có nước, lại có thể rõ ràng nhìn thấy dấu chân ngựa, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất phấn chấn.
Khi đi vào chỗ đỉnh nham thạch bị rạn nứt, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, ở phía trước họ, xuất hiện một đường rẽ thông suốt ra bốn ngã, xung quanh đều là nước, tạo thành một cái đầm ở giữa, diện tích mặt nước ước chừng cũng phải 20m².
Ánh sáng mặt trời chiếu từ trên đỉnh xuống thì mấy người họ phát hiện ra thùng gỗ đặt bốn năm mươi cây trúc và gỗ lên trên.
Có lẽ vì nơi này ẩm ướt, rất nhiều rương gỗ đã muốn mục, từ đầu gỗ bị vớ ra, Đức Khâm Baden có thể nhìn rõ ánh vàng lóe ra từ trong đó.
Một kho báu lớn hiện ra trước mắt, mấy người họ không thể nào chịu đựng được nữa, ném cây đuốc, nhảy vào trong đầm nước, tranh nhau bơi lên phía trước.
Tuy rằng Đức Khâm Baden cũng thấy kích động, nhưng ông là người khởi xướng lần này, nên trong lòng cảm thấy dè dặt, trong khi bạn của ông vui mừng nhảy xuống dưới nước thì ông đứng trên bờ cầm đuốc, không nhảy xuống cùng bọn họ.
Cũng chính vì sự rụt rè này mà cứu mạng ông ta, vì khi người bơi nhanh nhất chuẩn bị đến bờ thì một việc kinh khủng đã xảy ra.
Người kia mới chỉ bước một chân lên bờ, thì cơ thể bỗng nhiên lại rơi vào trong đầm, ngay cả bọt sóng cũng không nổi lên, rồi biến mất trên mặt nước.
Phải biết rằng, nơi này nước cao cùng lắm là đến thắt lưng mà thôi, người đứng không ngập quá đầu, xảy ra tình trạng như vậy khiến cho vẻ mặt tươi cười của Đức Khâm Baden trên bờ đột nhiên kinh hãi.
Mà hai người đang bơi trong đầm kia lại không hề phát hiện ra cảnh tượng này. Mọi tập trung của họ đều hướng về những hòm chứa đầy vàng kia, đợi đến khi Đức Khâm Baden lấy lại được phản ứng gọi họ thì họ giống người đầu tiên, đến 1 âm thanh cũng không phát ra, đã chìm xuống dưới nước, hai tay quơ quơ trên mặt nước vài cái.
-A!
Đầu của một người chồi lên mặt nước, sau khi phát ra một tiếng thì lại giống như vị ma quỷ lôi ngược trở lại trong nước, vẫn là người đầu tiên dưới nước phát hiện ra việc ngoài ý muốn kia.
Nước trong nảy rõ ràng rất trong xanh, thêm với ánh nắng chiếu từ trên đỉnh xuống, Đức Khâm Baden đứng ở bên trên nhìn rõ những gì diễn ra dưới kia, vô cùng khiếp sợ, khiến cho toàn thân cứng đờ, thậm chí trọng đầu còn không có khái niệm là phải chạy trốn nữa.
Trong tầm mắt của ông ta, không hề có vật gì trong nước, bây giờ lại có xuất hiện hơn mười bóng dài dài, to khỏe, chúng giống như Giao Long, không ngừng cuộn lên trong nước, cái đuôi lớn thỉnh thoảng lộ ra trên mặt nước, đập đập tạo thành sóng lăn tăn.
Cơn ác mộng lởn vởn quanh người ông ta hơn nửa thế kỉ nay, chính là những gì mà ông nhìn thấy lúc đó, thậm chí đến cả cảnh ba người bạn của mình bị mãng xà tranh nhau cắn xé ông cũng nhìn thấy rõ.
Đến bây giờ ông còn nhớ rõ, ánh mắt vô cùng hoảng sợ của họ ở dưới nước, hình bóng dài dài ma quỷ, không ngừng lấy thân đè họ xuống, cuối cùng cư nhiên hành hạ họ đến con mắt lồi ra ngoài, cả người xụi lơ như bèo, lơ lửng trên mặt nước.
Cho đến tận bây giờ, chúng mới ăn thi thể của ba người họ, từng con phân nhau ra ăn từng bộ phận cơ thể, chỉ chừa lại phần đầu, chẳng mấy chốc cả vùng nước biến thành một biển máu, khiến cho ĐỨc Khâm Baden không nhìn rõ được sự tình nữa.
Một luồng gió như thổi từ địa phủ qua, khiến cho ông rùng mình một cái, đầu óc minh mẫn trở lại, có thể khống chế được bản thân, không còn dũng khí nhìn xuống dưới mặt nước mà quay người lập tức bỏ chạy.
Không biết là bọn ma quỷ này có ăn thức ăn hay không nhưng phía sau ông, không hề có con nào đuổi theo, mà trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn, ma xui quỷ khiến thế nào ông lại có thể chui ra khỏi hang, đứng trên mặt đất.
Chỉ là vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ông đã lập tức bất tỉnh, chính mình cũng không hiểu sao có thể trở lại thôn được nữa.