Thiên Tài Tướng Sư Chương 521 : Tranh giành mua


Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn

Chương 521: Tranh giành mua


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Shared by:

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Chỗ mà Diệp Thiên chỉ vào, một khối Ngọc bằng lòng bán tay, màu sắc cũng không giống các chỗ khác, nó càng thêm đỏ tươi hơn một chút, hơn nữa độ trong suốt cực cao, dùng đèn chiếu, ánh sáng dường như hoàn toàn có thể xuyên thấu qua được.

Phẩm chất tốt nhất trong Phỉ Thúy sở dĩ được gọi là Thủy Tinh Chủng, vì hiệu quả trong suốt của chúng, không hề nghi ngờ, phẩm chất khối Phỉ Thúy này đỏ tươi, tuyệt đối có thể đạt đến Thủy Tinh Chủng, so với những ngọc thạch được giải ra bên cạnh kia chất lượng cao hơn rất nhiều.

- Đường lão, ngọc tủy là cái gì? Cũng là một loại Phỉ Thúy sao?



Nhìn thấy Đường lão kích động, Diệp Thiên có chút không hiểu, những từ mà nghe người này nói có chút giống trong tiểu thuyết vũ hiệp, nhưng trong cảm ứng của Diệp Thiên, đây cũng chỉ là một loại Ngọc Thạch, chỉ là chứa linh khí hiệu quả so với cái khác tốt hơn một chút thôi.

- Ha ha, tôi lại thất thố rồi, thứ này có thể gọi là ngọc tủy, cũng có thể gọi là Hồng Phỉ Thủy Tinh Chủng!

Đường lão cầm kính lúp và đèn pin lại cẩn thận quan sát một phen, trên mặt lộ ra tươi cười, nói:
- Kỳ thật ngọc tủy chỉ là một tên gọi chung, bất kể là trong nê-phrít hay là Phỉ Thúy, đều cũng có thể sản sinh ngọc tủy, giới khoáng vật chất xem như thực bình thường.

Nhưng trong số Ngọc Thạch mà chúng ta thấy, ngọc tủy chân chính, cũng là tinh hoa trong ngọc, là tinh túy trong ngọc, tập trung linh khí của thiên địa rèn luyện mà thành, chỉ có loại Ngọc Thạch thượng hạng này, mới có thể xưng là ngọc tủy.

Kỳ thật, Kê Huyết Thạch và mã não, đều là một loại ngọc tủy, là thạch anh bình thường biến chủng, trải qua phức tạp hoàn cảnh điều kiện địa lý mà hình thành, còn ngọc tủy theo lời Đường lão, còn có hàm ý ngọc tâm, đại biểu cho tinh túy nhất trong một khối ngọc.

- Lão gia, thứ này so với Đế Vương Lục Phỉ Thúy thì thế nào?

Diệp Thiên nghe vậy trong lòng bỗng giật mình. Khối Hồng Phỉ có thể dùng bày trận, chừng trên trăm ki-lô-gam, dùng cho bố trí Tụ Linh Trận thì thừa, Diệp Thiên thật là có thể bớt ra, mài thành vòng tay cũng có thể, con gái Diệp gia không ít, tạo chút niềm vui cũng không tệ.

- Khác nhau rất xa. Đều có ưu điểm.

Đường lão nghĩ một chút, nói:
- Thúy quý do Lục, Phỉ quý vì Hồng, hai loại sắc thái này đều thuần túy, xét đến mức tận cùng, thì phân không được tốt xấu nữa, chúng đồng dạng đều là tinh phẩm khó gặp.

Nhìn thấy Ngọc Thạch màu hồng kia không mang theo một tia tạp chất, Đường lão thở dài:
-Tiểu huynh đệ, trình độ giải thạch của cậu, tôi thật khâm phục, vào sâu thêm chút nữa khối Hồng Phỉ thượng hạng này cũng sẽ bị phá hư, cũng chỉ có thể mài thành nhẫn, không thể chế tạo thành vòng tay, càng thêm trân quý !

- Tôi... Tôi chỉ là tùy tay mà cắt thôi!

Dù là Diệp Thiên da mặt không phải dầy bình thường, được Đường lão nói những lời thổi phồng này thì mặt đỏ tai hồng. Trời biết, khi Diệp Thiên vừa rồi cắt ra một đao này hoàn toàn không sử dụng khí cơ, mà là cắt trong sự không kiên nhẫn.

Có thể trùng hợp như vậy, một đao này Diệp Thiên thật tùy ý, thế nhưng không hề làm thương tổn đến Hồng Phỉ thượng hạng này. Với thể tích khối Hồng Phỉ này, lấy ra hai ba cái vòng và hơn mười cái nhẫn là tuyệt đối không thành vấn đề.

- Tiểu huynh đệ quá khiêm nhường.

Đường lão nghe vậy cười cười, cũng không thể nào tin được lời nói của Diệp Thiên, hắn nghĩ, Diệp Thiên khẳng định có một tuyệt chiêu giám định và thưởng thức nguyên thạch, chính là không muốn nói rõ đối với mình thôi, hắn cũng không trách Diệp Thiên. Không ai muốn hiển lộ tài của mình trước công chúng.

- Khiêm tốn? Tôi thật không biết cái gì gọi là khiêm tốn...
Diệp Thiên nghe vậy không nói gì, khó khăn lắm mới noi thật, còn bị người ta hiểu lầm thành khiêm tốn.

- Được rồi, tiểu huynh đệ, khối Phỉ Thúy nguyên liệu này ngoài đạt tới Hồng Phỉ Thủy Tinh Chủng thượng hạng ra, còn lại phẩm chất cũng đạt đến Băng Chủng cao cấp, tôi giải thạch đã năm mươi năm mà cũng ít thấy, giá trị rất cao!

Sau khi Đường lão thổi phồng khối Phỉ Thúy bị cắt thành hai nửa kia xong, bỗng nhiên đề tài lại chuyển, nói:
- Ở quốc nội tôi cũng mở một công ty chuyên doanh Phỉ Thúy, không biết tiểu huynh đệ có muốn cùng ta hợp tác hay không, cùng đem Hồng Phỉ này tới đó?

Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, Hồng Phỉ đó giá trị thật lớn, chính là người như Đường lão vậy, cũng nhịn không được nữa mở miệng muốn nhờ cậy, hắn tin rằng, nếu đem toàn bộ khối Hồng Phỉ này tạo hình thành vật phẩm trang sức tinh tế, xinh đẹp hoặc là vật trang trí đẩy ra thị trường, nhất định có thể khiến cho nó nóng lên thật nhiều.

- Ôi, Đường lão, Diệp Thiên chính là tiểu thúc của tôi, thứ này cho dù là anh ấy cần bán, cũng chỉ bán cho châu báu Tả thị thôi chứ?

Diệp Thiên chưa trả lời, một bên Liễu Hi Quốc đã nóng nảy, tất cả mọi người đều là trong nghề Phỉ Thúy, ai cũng hiểu được giá trị khôi Phỉ Thúy này.

Nó đại biểu không đơn thuần là tiền tài, còn cả danh tiếng, nếu ai có thể có nguyên liệu này thu vào trong túi, đưa ra một loạt vật phẩm trang sức Hồng Phỉ, nói không chừng có thể nâng địa vị lên thành công ty châu báu lành nghề ở nội địa.

Phải biết rằng, Phỉ Thúy làm vật phẩm trang sức, mặc dù là có hiến tặng Từ Hi thái hậu và cô Ba quyền khuynh nhất thế, nhưng chỉ cực hạn trong Đông Nam Á, ở Âu Mĩ chỉ công nhận kim cương và vàng, đối Phỉ Thúy cũng không cảm thấy thực hứng thú, cũng không thừa nhận địa vị công ty này ở trong ngành Châu Bảo.

Cho nên một đoạn thời gian rất dài sau Kiến Quốc, ở Trung Quốc không có người tiêu thụ thúc đẩy, đồ Phỉ Thúy đều trì trệ không phát triển, mãi đến niên đại tám mươi này, Phỉ Thúy mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân, được người trong nước thúc đẩy, dần dần được người tiêu thụ ở Đông Nam Á và Âu Mĩ thừa nhận.

Có thể nói không khoa trương, thị trường Phỉ Thúy Trung Quốc, chính là chong chóng đo chiều gió trong thị trường Phỉ Thúy quốc tế.

Mà bởi vì vật phẩm trang sức Phỉ Thúy nóng lên không lâu, trước mắt trong nghề này, còn chưa có người chiếm lĩnh tuyệt đối, chỉ là một số công ty thương hiệu lâu đời dựa vào thực lực hùng hậu, chiếm cứ nửa giang sơn.

Nhưng nói thật, những công ty lâu đời này, cũng không thể lấy ra được sản phẩm cao cấp, giống như châu báu Tả thị, sau khi đưa ra mấy món Phỉ Thúy như vậy, mơ hồ đã có chút vượt lên.

Một thời gian trước, vật phẩm trang sức Đế Vương Lục của Diệp Thiên đã làm chấn động thị trường Phỉ Thúy ngay tại cảng đảo, cũng làm cho công ty của Tả Gia Tuấn nổi bật lên. Hiện tại người Hồng Kông muồn chọn mua Phỉ Thúy, rất nhiều người đã muốn đến châu báu Tả thị, đây là hiệu ứng cao nhất mà Phỉ Thúy mang đến.

Hồng Phỉ vốn có vẻ đẹp dị thường, thích hợp người nữ đeo, nếu đem nguyên liệu này tạo ra thành vật phẩm trang sức đẩy ra bán, tin rằng sẽ làm cho những công ty ở Hồng Kông bị xua như xua vịt, cũng có thể tiến một bước nâng cao thương hiệu Châu Báu Tả thị.

Cho nên nhìn thấy Diệp Thiên cắt ra Hồng Phỉ thượng hạng, Liễu Hi Quốc há có thể không động tâm? Lúc này cũng chẳng quan tâm đứng trước mặt Đường lão, trực tiếp tranh đoạt, Liễu Hi Quốc nghĩ, đây là một cơ hội cho châu báú Tả thị phát triển tốt nhất.

Nghe được Liễu Hi Quốc nói vậy, Đường lão cười cười, nói:
- Tiểu Liễu, lời này của cậu không đúng, nguyên liệu này, châu báu Tả thị nhà cậu có thể nuốt hết không?

Tất cả mọi người đều là người trong nghề, mỗi công ty đều rất hiểu thực lực của nhau, Phỉ Thúy trong hai khối nguyên liệu của Diệp Thiên này giá trị ít nhất cũng trên một triệu tệ. Đường lão biết, trên tay châu báu Tả thị căn bản không có nhiều vốn lưu động như vậy.

- Đúng vậy, Liễu tổng, cho mọi người một chén canh? Hồng Phỉ này, chúng tôi lấy một phần ba thì thế nào?

Tiếng của Đường lão chưa dứt, Trịnh Đại Quân cũng nhảy vào, cơ hội xảy ra trước mắt, không người nào muốn buông tha, nếu không hắn cũng không thể trở thành người phụ trách nghiệp vụ Phỉ Thúy của châu báu Trịnh thị .

- Tiểu huynh đệ, chúng tôi cũng muốn mua, giá cả tùy cậu!

- Thủy Tinh Chủng kia tôi không cần, Hồng Phỉ Băng Chủng thì cho chúng tôi hai cân được không? Tiểu huynh đệ, tôi ra giá 500 vạn!

- Đúng vậy, món hời không thể đều bị các anh chiếm đi? Liễu tổng, Trịnh tổng, cũng muốn cho công ty nhỏ của chúng tôi này phần cơm ăn đi?

Nhìn thấy Liễu Hi Quốc, Đường lão còn cả Trịnh ĐẠi Quân đều lộ ra ý đồ thu mua, những thương nhân và chủ công ty châu báu đang vây xem nguyên liệu, cũng nhịn không được, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm hai khối nguyên liệu, sôi nổi nói giá với Diệp Thiên.

Hiện tại thị trường Phỉ Thúy không ổn định lắm, công ty Phỉ Thúy cao cấp còn chưa hình thành, bọn họ còn có thể sinh tồn ở trong nghề này, vạn nhất thị trường nếu như bị chỉnh hợp, trên tay những công ty nhỏ nếu không có vài thứ tốt, rất nhanh cũng sẽ bị thị trường đào thải.

Hiện trường đã có người hô lên giá cả, là người của châu báu Trịnh thị tự nhiên không cam lòng, sau khi Trịnh ĐẠi Quân gọi một cuộc điện thoại nói đơn giản vài câu, đi tới trước mặt Diệp Thiên, nói:
- Diệp huynh đệ, Hồng Phỉ nguyên liệu thượng hạng và toàn bộ nguyên liệu Băng Chủng, tôi đều muốn một phần ba, cậu xem giá tám trăm ngàn đô la Hồng Kông thì thế nào?

- Một phần ba? Tám trăm ngàn? !

Nghe giá đó, trong khu giải thạch, tất cả mọi người hít vào một hơi, bởi vì theo như bọn họ vừa rồi dự đoán, Phỉ Thúy trong hai khối nguyên thạch này cộng lại giá trị hẳn là chừng một triệu tệ, Trịnh Đại Quân ra giá khiến cho rất nhiều công ty nhỏ tiền vốn không nhiều bị bài trừ khỏi trò chơi.

Đường lão, luôn luôn biểu hiện không hề bận tâm, cũng âm thầm thở dài từ đáy lòng, thanh danh hắn vang dội là không giả, nhưng tiền vốn thì kém quá xa Trịnh thị, xem ra lần này châu báu Trịnh thị thật sự chuẩn bị chỉnh hợp thị trường Phỉ Thúy, từng bước xác định ra tiêu chuẩn ngành sản xuất này.

- Tiểu thúc, ba cháu nói thúc nghe điện thoại!

Khi mọi người ngay tại trong khu giải thạch yên lặng trước cái giá Trịnh thị đưa ra thì Liễu Hi Quốc đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đám người chen chúc tiến vào, trong tay giơ cao lên cái di động.

Đúng như Đường lão nói, vốn của châu báu Tả thị không đủ mua toàn bộ khối Phỉ Thúy, nhưng Liễu Hi Quốc cũng có tuyệt chiêu chứ, lập tức đi ra gọi điện thoại cho cha vợ, có đôi khi mối quan hệ mạnh hơn nhiều so với tiền tài.

- Sư huynh điện thoại tới?

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Liễu Hi Quốc và mọi người vây xem, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác dở khóc dở cười.

Từ lúc cắt ra Phỉ Thúy đến hiện tại, hắn còn chưa kịp nói lên một câu, hai khối nguyên liệu kia thuộc về hắn nhưng dường như đã bị mọi người chia cắt , không có một người nào, hỏi Diệp Thiên có muốn bán hay không.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-521-HXFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận