Thiên Tài Tướng Sư Chương 55 0: Dưới mộ còn mộ

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 550: Dưới mộ còn mộ

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen









Thi khí chỉ xuất hiện ở người mới mất.

Cẩu Tâm Gia đã tận mắt nhìn thấy thi thể này, liếc mắt cái là có thể nhận ra, người này chết ít nhất là đây năm mươi năm trở lên, về cơ bản là không thể nào có thể còn tồn tại thi khí.

- Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói không sai, hiện trường lúc đó chúng ta đều nhìn rồi, những xác chết đã không có hỏa táng, nếu như còn không tin thì ta dẫn đệ đi đến phòng xác xem.

Tả Gia Tuấn cũng không cho phán đoán của Diệp Thiên là đúng, người chết đã mấy chục năm mà thi khí vẫn tồn tại, thì chứng tỏ trên đời này đúng là có ma rồi.



- Nhị sư huynh ý đệ không phải là mấy cái thi thể đó.

Diệp Thiên lắc đầu nói:
- Những thi thể đó chỉ bị chôn xuống vội vàng, đương nhiên không thể tồn tại thi khí, nhưng ở phía dưới, nhất định là có một ngôi mộ.

- Cái gì? Chuyện... chuyện đó làm sao có thể chứ?

Sau khi nghe thấy Diệp Thiến nói như vậy cả Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều trợn tròn mắt, cảm thấy không hợp lẽ thường tí nào.

Phải biết rằng, một ngôi mộ bình thường chỉ nằm cách mặt đất khoảng 1m, trù phi là hoàng đế cổ đại, còn lăng mộ của các quan đại thần, thường cũng không sâu quá 3m.

Mà cái hố kia đã được đào rất sâu rồi, chiều sâu đã hơn cả 10m, vào thời cổ đại ở Hông Kong là quá sâu, căn bản là không thể có lăng mộ của vua ở đây được.

Diệp Thiên không hề giải thích mà chỉ nhìn về phía Tả Gia Tuấn nói:

- Nhị sư huynh, lúc ấy, sau khi hài cốt được đưa ra, anh đã đến hiện trường xem lại chưa? Đất đã qua khai thác và đất mới anh có thể nhận ra được không?

Đất đã khai thác theo như lời của Diệp Thiên, là danh từ chuyên dụng của giới khảo cổ, thường là khu mộ đã bị sang đất, phía bên dưới thường sẽ còn tồn tại lăng mộ.

Giống như trộm mộ phát minh ra xẻng Lạc Dương, có thể đục sâu mấy chục mét xuống dưới lòng đất, thông qua những đất này để phán đoán xem bên dưới có mộ không?

Phong thủy đương nhiên là có quan hệ chặt chẽ tới chỗ ở, là một thầy phong thủy, Tả Gia Tuấn nhất định hiểu được những kiến thức về đất đã khai thác, cho nên Diệp Thiên mới hỏi như vậy.

- Hôm đó đúng lúc có mưa nhỏ, khi ta đến nơi, mọi người đã nhanh chỏng đưa mấy thi thể ra ngoài, nên không có để ý đến cấu tạo và tính chất của đất.

Nghe Diệp Thiên nói như thế, Tả Gia Tuấn đỏ mặt, đây quả thật là một sai lầm lớn bởi dù có thế nào ông ta cũng không thể ngờ tới là có một ngôi mộ nữa ở bên dưới.

- Diệp Thiên, cứ cho là ở dưới đó có lăng mộ đi, vậy nhất định là thời gian mai táng phải sớm hơn những thi thể kia. Bên dưới đó cũng không thể có thi khí được chứ?

Cẩu Tâm Gia lắc đầu, nói tiếp:
- Mà một người trở thành thi khí thì không thể nào ảnh hưởng đến một trai tráng như thế được, tiểu tử cậu đừng có nói rằng xác chết sống lại nhá, ta không tin đâu.

Cả đời Cẩu Tâm Gia với vốn kiến thức rộng rãi, cái gì gọi là con đường Tương Tây đuổi thi, Mao Sơn dưỡng thi ông ta đều đã gặp qua, cuối cùng chẳng qua cũng đều là một chút quỷ thần cư tâm khó dò mà thôi.

- Xác chết sống lại thì không thể được, nhưng nhất định là có tồn tại mộ, thật hay là giả, chúng ta cứ đào xuống là biết ngay.

Mặc dù tu vị gần như không khác gì mấy so với Cẩu Tâm Gia, nhưng linh cảm của Diệp Thiên đối với các loại nguyên khí thì hơn nhiều so với đại sư huynh.

Ngay từ đầu khi đứng ở chỗ cái hố đấy, Diệp Thiên đã mơ hồ cảm thấy được, dưới sâu hố đó toát ra một loại sát khí, khác với sát khí của một nơi bình thường như thế này có thể hình thành.

Lúc ấy Diệp Thiên đã động não dùng truyền thừa bí thuật để bói một quẻ, trước đây chỗ này không ngờ lại có một long mạch, nhưng vì công trình lấp biển của Cảng Đảo, nên long mạch chỗ này đã có chút biến đổi.

Nhưng phàm là nơi thích hợp với xây dựng chỗ ở, tất nhiên sẽ được con người sử dụng, cho nên lúc ấy Diệp Thiên có cảm giác phía dưới có một ngôi mộ.

Chờ cho đến sau khi gặp mấy người bị sát khí xâm nhập vào cơ thể trong làng chài kia, Diệp Thiên lại cảm nhận được hơi khí toát ra từ người cậu ta giống như với khí thoát ra từ hố đó, càng khẳng định chắc chắn hơn phán đoán của mình.

Nhưng tại sao thi thể chôn dưới đất kia qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề bị hủ hóa như vậy. Diệp Thiên không thể nào tìm ra được câu trả lời, chỉ có thể đào ngôi mộ này lên, mới có thể tìm ra được đáp án.

- Được, vậy tiếp tục đào xuống xem thế nào.

Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm Gia liếc nhìn nhau một cái rồi đồng ý với đề nghị của Diệp Thiên, bọn họ cũng muốn biết, những lời mà sư đệ của mình nói có đúng hay không.

Diệp Thiên hôm nay mới từ kinh thành đến, lại đi luôn một chuyến đến hiện trường và làng chài, bây giờ cũng là bốn năm giờ chiều rồi, không thể thực hiện luôn bây giờ được, chuyện này chỉ có thể để đến ngày mai rồi tiếp tục.

Ăn cơm tối ở nhà Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cầm một tảng thịt lợn, cắt ra thành bốn miếng, mang ra cho rùa biển xanh ăn, nó rất tinh thông, như hiểu được người, sau khi ăn thức ăn Diệp Thiên mang đến cho thì gật đầu tựa hồ tỏ vẻ lòng biết ơn.

Sớm ngày hôm sau, Tả Gia Tuấn đưa mọi người trở lại hiện trường, khi họ đến chỗ đó, bên lề đường đã đỗ mấy chiếc xe thi công.

Nhưng những chiếc xe này lại đỗ cách đống hoang tàn kia bốn năm mươi mét, lái xe và công nhân không ai dám đến gần hố trong truyền thuyết kia.

- Tả đại sư, đồ vật chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi, nhưng... nhưng mà ông xem, chúng tôi có thể không đi đến đó được không?

Tả Gia Tuấn vừa đỗ xe bên đường, một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi liền đi tới, nét mặt hết sức bối rối, bởi vì đến ngay cả ông ta cũng không dám đến gần chỗ kia.

- Làm sao? Có tôi ở bên cạnh, mọi người còn sợ gì nữa chứ?

Tả Gia Tuấn vừa nghe thấy lời ông ta nói, lập tức trừng mắt, muốn tháo nước trong hố đi, trước tiên phải mang một cái máy bơm nước qua đây, cũng không thế làm cjo bọn họ đi làm mấy việc đó chứ?

Hơn nữa có ba huynh đệ ông ở đây, với khí huyết dồi dào trên người họ, cho dù là sát khí nồng nặc thì cũng có thể bị đẩy lùi hết.

- Nhưng... nhưng mà Tả đại sư, dù có cho thêm tiền thì bọn họ cũng không dám qua đó đâu.

Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói như vậy người đàn ông kia trông như sắp khóc đến nơi rồi, cắn chặt môi nói:
- Tả đại sư, hay là tôi bảo mấy người kia mang máy bơm qua đó, còn những người khác đều đứng lại ở bên kia nhá.

Thấy bộ dạng khó xử của bọn họ, Diệp Thiên cười nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Được, anh này, anh bảo bọn họ khởi động máy đi, những người khác không cần quan tâm nữa.

Vùng tà khí này thật có chút quái dị, sát khi toát ra từ trong hố này rất mạnh, trừ phi là mấy người Diệp Thiên, đổi lại là mấy người khí huyết không mạnh nói không chừng không cẩn thận một cái là nguy hiểm.

Tóm lại vẫn là vì bảo vệ bọn họ, thì thôi đành để bản thân mình tự làm cũng được, dù sao thì Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên vẫn còn trẻ, làm chút vận động tay chân này cũng không thấm vào đâu.

- Việc... việc này…
Người đàn ông kia không biết thân phận của Diệp Thiên, chần chừ nhìn về phía Tả Gia Tuấn.

Tả Gia Tuấn gật đầu, nói:
- Cứ làm theo cậu ấy đi, mang máy bơm công suất lớn một chút qua.

- Được, Tả đại sư, ông yên tâm, một chiếc không đủ, tôi lập tức mang hai chiếc tới.
Người trung niên vui mừng, vội vàng chạy về, gọi mấy người công nhân mang máy bơm qua.

Diệp Thiên xách một cái máy bơm nước lên, nhấc lên miệng không ngừng nói:
- Ây da, thứ này không nhẹ chút nào cả.

- Cậu... cậu thanh niên này có phải người không vậy?

Không nói đến Diệp Thiên xách máy bơm nước đi đến chỗ hố sâu, những người công nhân kia cũng thấy choáng váng, bởi vì hai chiếc máy bơm nước kia là hai chiếc có công suất lớn nhất của công ty bọn họ, trọng lượng của nó cũng phải gần 240kg.

Vừa rồi đem chiếc máy này ra khỏi xe, ước chừng phải cần đến tám công nhân cường tráng, nhưng Diệp Thiên lại chỉ cần dùng một tay, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc.

- Khiếu Thiên, mang ống xả qua đây.

Khi đi đến bên miệng hố, Diệp Thiên hạ máy xuống bên dưới nước rồi gọi về phía Chu Khiếu Thiên.

- Vâng, con đến đây.
Chu Khiếu Thiên đáp trả, lôi một cuộn ống lớn đến, nối lại với máy bơm nước.

Khi tiếng gầm rú của động cơ vang lên, cái ống nước bẹp dí giờ căng phồng lên, nước trong hố sâu theo đó được xả ra bên ngoài đường.

- Không được, chậm quá, mang tiếp hai cái máy bơm nữa lại đây.

Đứng bên cạnh mép hố nhìn tình hình mực nước giảm xuống, Diệp Thiên lắc đầu, dựa vào tốc độ chảy này của nước, để tháo hết chỗ nước này e rằng phải đến tận đêm mất.

Tả Gia Tuấn không có dị nghị gì về lời nói của Diệp Thiên, lập tức gọi người đàn ông kia lại, bảo ông ta mang hai máy bơm nữa qua.

Ba máy bơm công suất lớn cùng làm việc một lúc, nước trong hố từ từ được rút ra ngoài, chưa đến trưa, đã hiện ra lớp bùn dưới đáy hố.

- Thời tiết tự dưng sao lại trở lạnh chứ?

Tuy rằng bây giờ là đúng ngọ, nhưng đứng bên cạnh hố sâu, tu vị yếu của Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định vẫn cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như phía dưới hố có một cửa vào vậy.

Điều chỉnh vị trí máy bơm nước, hút hết nước bên trong hố, không thừa lại một giọt, Diệp Thiên mới cuộn dây vào.

Thấy Diệp Thiên muốn đích thân đi xuống, Chu Khiếu Thiên xung phong nhận việc nói:
- Sư phụ, để con xuống cho, con trẻ hơn sư phụ.

- Đi ra một bên, ta lớn hơn con mấy tuổi đấy.

Diệp Thiên bị đồ đệ nói đúng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đá một cái vào mông Chu Khiếu Thiên nói:
- Mang xẻng tới đây, con với Liễu Định Định tránh xa một chút.

Ngôi mộ dưới đáy hố chưa hiện ra, mà sát khí đã dày đặc, Diệp Thiên lo đồ đệ mình cũng không chịu được, ngược lại còn ảnh hưởng đến cả mình.

Thấy Diệp Thiên nhảy vào trong hố, nước bùn trong nháy mắt bắn lên tận đầu gối, Tả Gia Tuấn hét lớn:
- Tiểu sư đệ, cẩn thận một chút, không được thì lấy máy ra đào.

- Nhị sư huynh không sao đâu, bên dưới không sâu là được rồi.

Diệp Thiên lắc đầu, trừ phi là cậu, đổi lại người khác thì không thể đào được bùn đọng lại ở dưới đáy này.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-550-WtGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận