Thiên Tài Tướng Sư Chương 6 05:Hình đường

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 605:Hình đường

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen









- Một, sau khi vào Hồng môn, cha mẹ của cậu tức là cha mẹ của tôi, huynh của cậu tức là huynh đệ của tôi,vợ của cậu là tẩu tẩu của tôi, nếu có làm trái với lời thề sẽ bị ngũ lôi giết chết.


- Hai, nếu có cha mẹ, anh em sống thọ trăm năm mà không có tiền mai tang sẽ giúp đỡ, có tiền giúp tiền không có tiền giúp sức, nếu như cố tình giả vờ không biết sẽ bị ngũ lôi đánh chết…

- 36, sĩ, nông, công, thương đã vào Hồng môn trước tiên đều lấy lòng trung thành kết giao với huynh đệ khắp 4 biển.

- Thề có gian trung, anh em bốn biển sẽ lấy nghĩa khí chém chung một đao.

Đỗ Phi học thuộc lòng 36 lời thề của Hồng môn, các đệ tử trong Hồng môn đọc theo, sau khi đọc xong lời thề thứ 36, Đỗ Phi hét lớn một tiếng:


- Chém Phượng Hoàng!

Theo tiếng hét của Đỗ Phi, người chấp pháp mang theo một con gà trống to đi vào trước Hương đường, tay phải Đỗ Phi cầm thanh đao chém một nhát xuống.

Ở trên bàn thờ này có một dãy dài 7 chén rượu, người chấp pháp liền đem máu tươi đến nhỏ vào từng chén một rồi bưng các chén rượu trước mặt các đại lão của Hồng môn trong Hương đường.

- Thề bái huyền hoàng thiên địa làm giang sơn, nước non!

Lúc Lý Tùng Thu đi vào mọi người đã uống cạn sạch chén rượu có máu tươi, sau khi trải qua các nghi thức Diệp Thiên đã chính thức gia nhập Hồng môn.

Lý Tùng Thu chắp tay về phía Diệp Thiên, chỉ vào vị trí một cái nghế nói:
- Diệp gia mời ngồi!

- Dạ.
Thấy vị trí cái nghế, Diệp Thiên biến sắc một chút rồi vội vàng khoát tay nói:
- Không thể, Diệp mỗ vốn là người ưa nhàn rỗi không thể đản đương được trách nhiện của cái ghế này đâu.

Lý Tùng Thu thân là thủ lĩnh của Hồng môn được tôn sùng thế nhưng lại nhường vị trí cái nghế ngụ ý rất thâm sâu.

Lý giải đơn giản là vai vế của Diệp Thiên cực kì cao cho hắn ngồi ở vị trí kia để được tôn kính nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì lúc này không phải là Hồng môn đang thiếu một vị lãnh đạo sao?

Phải biết rằng tuy địa bàn của Hồng môn ở khắp nơi trên thế giới nhưng cũng có các đại gia là trợ lý mỗi vị đại gia đều có một chức riêng hay nói cách khác hiện tại Hồng môn không có địa bàn giành cho Diệp Thiên.

Lý Tùng Thu làm như vậy là muốn Diệp Thiên phải để cho các đại gia đứng dậy hay thực sự muốn hắn làm đại lão thì đó chính là ngụ ý sâu xa.

Lý Tùng Thu thấy Diệp Thiên lắc đầu liền nói:
- Diệp gia vai vế cao, trước giải phóng cũng đã là cực kỳ hiếm có. Hai mươi người Đỗ Hoàng cũng đều là vãn bối của ngài, ngày hãy ngồi chỗ này để chư vị huynh đệ cúi đầu.

Nói về huynh đệ của Hồng môn, sau khi Thanh Hồng hợp lại thì không rõ ràng như vậy, do là Diệp Thiên chuyển từ Thanh sang Hồng, Lý Tùng Thu vẫn đang dựa theo quy của của Thanh bang.


Đỗ Phi cũng đứng ở một bên nói:
- Đúng vậy, Diệp gia nghi lễ không thể bỏ, xin hãy nhận của mọi người một bái.

Tài năng của Diệp Thiên đến với Hồng môn đối với Đỗ Phi mà nói là cực kì có lợi.

Phải biết rằng các bang phái như vậy thì vai vế đại diện cho quyền nói chuyện, cho dù ở Hồng môn Diệp Thiên cũng không có thực quyền gì, lời hắn nói ra mọi người còn phải suy tính.

- Xin Diệp gia hãy ngồi xuống!

Đỗ Phi còn chứ nói xong, mọi người đã nhất tề thúc giục, hôm nay mọi hành động của Diệp Thiên đều bị mọi người để mắt hơn nữa hắn còn trẻ như vậy trong Hồng môn lại không thể từ chối mãi được.

Cho nên Lôi gia có người tốt cũng sẽ không đắc tội với Diệp Thiên vào thời khắc này, quyền hắn làm chính là một pho tượng Đại phật để phụng thờ hắn lên mà thôi.

- Diệp gia, mời ngài an vị, hãy qua đi đừng ngại!
Tuy Đường Văn Viễn có quan hệ thân tình với Diệp Thiên nhưng lúc này cũng phải xưng hô bằng chữ “Gia”.

- Được, cung kính không bằng tuân mệnh!

Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được các vị nâng đỡ, Diệp mỗ cảm kích vô cùng sau này nhận làm trợ thủ đại gia cho môn chủ, Diệp mỗ có thể đứng ở chỗ đó được không?

Với thân phận của Diệp Thiên hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí kia nhưng hắn nhất định không chịu, tuổi trẻ chức cao mà không ngạo nghễ thật ra khiến hắn được rất nhiều người giành cho những tình cảm tốt đẹp.

- Diệp gia, tôi là trợ lý của Hồng môn ở Los Angeles…

- Diệp gia, tôi là trợ lý Hồng môn ở Malaysia…

Diệp Thiên đứng ở chỗ đó, từng lão đại của Hồng môn đến từ khắp nơi trên thế giới lần lượt qua chào.

Tuy còn trẻ tuổi nhưng biểu hiện của Diệp Thiên như một lão đại, đáp lễ không chứ không hề thất lễ với ai, sau khi nghe các chư vị nói tên một lần hắn đã nhớ chính xác và gọi tên họ.

Người này chắc là trong Bất Nhị Pháp Bảo phụ trách việc giao tiếp xã hội, tục ngữ có nói: hoa nâng hoa, người nâng người, được Diệp Thiên gọi tên mọi người cảm thấy như được sủng ái trong lòng càng tôn kính Diệp Thiên.

Việc bái kiến này đã mất cả nửa tiếng, mỗi người đều muốn nói với Diệp Thiên mấy câu họ cũng nóng nòng muốn học hỏi Diệp Thiên xem Khai Sơn Môn cần phải thu nạp đồ đệ như thế nào?

Hồng môn và Thanh bang không giống nhau, bái sư nhập môn rất ít mà ở đây chủ yếu dựa vào vai vế , khi nhập môn, Lý Tùng Thu đã nói mọi người như vậy.

Như vậy là Diệp Thiên đã thành một cái bánh thơm ngọt, nếu như có thể bái hắn làm thầy thì không riêng gì gọi bằng chữ gia đã khiến họ chạy theo như đuổi vịt.

- Bà nội ơi! Chẳng trách năm đó sư phụ không chịu ở lại Thanh bang, hóa ra đúng là thuốc cao phải bôi lên da chó rồi.

Thật là vất vả để hoàn lễ mọi người, Diệp Thiên cũng nén lau đi mồ hôi trên chán.

Thử nghĩ xem từng người 70, 80 lão gia này nhìn Diệp Thiên bái sư, thành ra lại Diệp Thiên nhăn nhó, khiến hắn lúng túng.

Nhưng Diệp Thiên cũng biết chuyện này trong bang hội cũng là chuyện bình thường, năm đó Đỗ Nguyệt Sanh và Hoàng Kim Vinh vắt óc suy nghĩ chỉ còn lại mấy vị này bái làm sư phụ vì thế cũng là đề cao thận phận của mình thôi mà.

Cửa cũng đã vào, lễ cũng đã thấy theo lý thuyết nhang đường này coi như đã xong nhưng không có ai muốn tản đi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nét mặt của hội trưởng Lý Tùng Thu.

Lôi Hổ như trong hôn mê ngồi xổm trong một góc, đến bây giờ còn chưa xử lý các đệ tử Hình đường, tay này đúng là như khoai lang sợ là nếu không cẩn thận sẽ làm cho Lôi gia phẫn nộ.

Nhìn Lôi Hổ có địa vị cao trong Hình Đường nhưng trong mắt nọi người Lôi Hổ vẫn chỉ là hậu sinh vãn bối, già nhưng vẫn cường mãnh chỉ có Lôi Chấn Nhạc mới là Lôi gia chân chính ngồi trên núi Mãnh Hổ.

- Khụ… khụ khụ….

Lý Tùng Thu ho một tiếng có chút chói tai làm cho mọi người phải yên lặng, đầu năm ông ta bị thường ở phế quản, vết thương ba năm trước lại tái phát có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay cũng là không tồi.

Lấy tay bịt miệng, ho khan một hồi dữ dội, Lý Tùng Thu thấy rõ ràng tay đã thẫm vết máu ông vô cùng buồn bã.

- Lôi gia để tôi thu xếp cho.

Lý Tùng Thu thầm hạ quyết tâm, ông ta dù còn sống được vài ngày cũng phải giải quyết chuyện Lôi gia nếu không dù ai ngồi trên vị trí thủ lĩnh này thì e cũng không ổn.

- Hạng tông đường, đệ tử làm loạn Hình đường, đồng môn tương tàn, Nhị gia ông sẽ làm như thế nào?

Tuy lúc này Lôi Hổ đang từ từ tỉnh dậy nhưng Lý Tùng Thu cũng không nhìn y, mà hỏi những người khác vì vậy mà người của tông đường đã mang y vào Hình đường.

- Hội trưởng, tôi bị oan!

Vỗn ngồi xổm trên mặt đất y đã đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Hội trưởng tất cả chuyện này đều do Hổ gia sắp xếp, ônt ta nói hôm nay Khai Hương Đường là có người sẽ gây bất lợi cho Hồng môn, chúng tôi nghe theo lệnh liền xông đến chứ thực sự tôi không biết gì hết!

- Đúng vậy, Hội trưởng chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của Hổ gia chứ không hề có ý làm đồng môn tương tàn.

Tiếng nói chưa kịp dứt, hơn trăm đệ tử trong Hình đường đã nhộn nhịp đánh trống gieo hò, thực ra tâm phúc của Lôi Hổ có hơn 10 người những người khác đều không rõ chuyện là thế nào mà chỉ bị Lôi Hổ lợi dụng mà thôi.

- Hội trưởng, tuy chúng tôi xông vào hương đường là phạm sai lầm nhưng chúng tôi không nổ súng, đệ tử Hình đường cũng không phải là có sai gì!

Âm thanh trong tông đường lại vang lên, lần này mũi nhọn chĩa thẳng vào Lôi Hổ, hẳn đã nói rõ ràng, chính Lôi Hổ nổ súng làm anh em trong môn bị thương nhưng chuyện này không liên quan gì đến mọi người trong Hình đường.

- Nhị gia nói không sai, xin hội trưởng minh xét!

Đệ tử Hình đường lại đánh trống reo hò, bọn họ cũng không muốn bị gán lên cái tội danh đồng môn tương tàn, bởi vì trong điều thề thứ 36 có nói rõ ràng: đồng môn tương tàn, tam đao lục động.

Lý Tùng Thu khoát tay nói:
- Đem Lôi Hổ lên!

Sau khi nghe Lý Tùng Thu bảo kẻ dưới, bôn đệ tử Hồng môn vừa mới tỉnh dậy sang chống Lôi Hổ dậy, tay phải vẫn còn bị băng bó.

- Lôi Hổ ngươi trông coi Hình đường, hậu quả của đồng môn tương tàn là gì, không phải là ngươi rất rõ sao?

Thấy Lôi Hổ, Lý Tung Thu có chút khó xử, nếu Lôi Chấn Nhạc ở trong này thì ông ta có thể dùng môn quy để xử lý Lôi Hổ nhưng Lôi Chấn Nhạc không có mặt thực sự khiến ông cũng phải bó tay.

- Đó là ngộ thương không thể tính.

Lôi Hổ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Tùng Thu nói:
- Muốn xử phạt đại gia nhất định phải thủ lĩnh phải có mặt mới được, ngươi không có quyền xử trí ta.

Trong Hồng môn dĩ nhiên ai cũng biết địa vị cao thứ hai chính là phó hội trưởng, mà Lôi Hổ lại là con của Lôi Chấn Nhạc thông thường trong môn phải gọi y là trưởng lão.

- Thôi, một khi ngươi đã nói như vậy, ta cũng không làm khó ngươi.

Lý Tùng Thu nhìn Lôi Hổ với vẻ căm thù, cất giọng nói:
- Các vị đại lão xin mời ở đây thêm một ngày, ngày mai Hồng môn sẽ mở Hình đường xét sử chuyện này, xin các vị hãy ở lại để làm chứng.

- Không phải đợi ngày mai, xử lý luôn hôm nay đi!
Lý Tùng Thu còn chưa nói xong, tiếng nói to của một người từ cửa vọng lại khiến mọi người đang sôi nổi phải quay đầu lại.

- Cha!
Lôi Hổ ngẩng đầu lên, vừa lúc đó thấy một thân hình cao lớn đang tiến vào trong.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-605-rLGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận