Thiên Tài Tướng Sư Chương 63 0: Lâm trận


Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 630: Lâm trận

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Chatichai Cato và Liffey Banan đến từ Thái Lan là bạn chí cốt từ bé đến lớn. Nhìn thấy Liffey Banan nằm dưới đất không biết sống chết thế nào, miệng Chaitichai Cato hét lên 1 tiếng dã thú, 1 cước thật mạnh đá vào cảnh tay phải Janković anh.

    - Rắc rắc!
    Nhờ có microphone trên khán đài, tiếng xương cảnh tay phải của Janković anh bị gãy truyền ra ngoài, Janković anh cũng vô cùng dũng mãnh, căn bản không để ý đến thương thế cánh tay phải, đồng thời còn trả lại Chaitichai Cato 1 cước.

    Đương nhiên, do hắn bị thương trước nên 1 cước đá nhẹ này khiến cho Chaitichai Cato tránh được, thế nhưng thời điểm Chaitichai Cato vừa mới thối lui sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì 1 làn gió sau lưng hắn ập đến.



    Điểm quan trọng nhất của 2 người tranh đấu đó là 2 người cùng phối hợp trên sàn, theo lý thuyết sau khi Liffey Bana bị giết thì Chaitichai Cato nên lập tức xuống đài nhận thua như vậy mới khiến hắn bảo đảm được tính mạng của mình.

    Chỉ có điều Chaitichai Cato bị oán hận khiến cho đầu óc mụ mị, đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi, tay phải Janković em móc 1 quyền thật mạnh đánh trúng huyệt Thái Dương phải của Chaitichai Cato.

    Lực tấn công cực mạnh cũng không có nghĩa là có khả năng phòng ngự cực mạnh, mà huyệt thái dương là huyệt vị quan trọng nhất trên cơ thể người, sau khi trúng 1 quyền này, 1 tiếng xương nát vọng ra, thân thể Chaitichai Cato quay sang 1 bên, ngã mạnh trên võ đài.

    Đánh xong 1 quyền móc này Janković em cũng không bỏ qua, đuổi theo 1 cước đá vào tim Chaitichai Cato, thân thể Chaitichai Cato vốn vẫn chưa chết ngay bị 1 cước đá này cuộn mình bật lên, mấy mảnh ruột võ từ miệng phun ra.

    Sau khi đá cước này ra, Janković em lập tức chạy về phía anh trai hắn, vừa rồi trong lúc tàn sát, từ đầu tới cuối Janković anh đều chịu hết hỏa lực, nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt và cánh tay đứt sợ là thương thế cũng không nhẹ.

    Đến tận giờ phút này, mọi người trong khán đài đang tập trung quan sát mới như tỉnh mộng, run rẩy trong 8 phút, trong nháy mắt đã phân sống chết, rất nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn đang quay chậm kia.

    Điểm hấp dẫn ở đấu trường ngầm là ở chỗ, cảnh tượng vừa tàn nhẫn vừa kích thích này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nó khiến cho mọi người từ đầu tới cuối đều căng thẳng, hơn nữa họ còn có sự hưng phấn trong thời gian ngắn nhất nữa.

    - 2 vị, xin mời xuống dưới, người bị thương cần đước cứu chữa!

    Trong đấu trường không nhìn thấy bóng dáng trọng tài, lúc này cuối cùng ông ta cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bây giờ đi lên võ đài kiểm tra thương thế của người thua cuộc, nếu như tử vong rồ thì ông ta sẽ tuyên bố người thắng cuộc.

    Đương nhiên, đấu trường boxing ngầm cũng không cần người thắng phải giơ tay lên, bời vì ai cũng không dám đảm bảo người thắng cuộc đang trong trạng thái hưng phấn có thể tiện tay cho trọng tài 1 quyền hay không!

    - Tôi tuyên bố, anh em Janković đến từ Bungari là người thẳng cuộc.

    Tuy rằng sớm đã biết kết quả như vậy nhưng những bậc hào phú trong hội trường hy vọng vào 2 quyền thủ người Thái số 1 thế giới đó vẫn chửi ầm lên. Phải biết rằng, trong 8 phút ngắn ngủi như vậy, 1 vài người đã mất đi hàng trăm triệu đô.

    - Thưa quý ông quý bà, xin mời nghỉ ngơi chút xíu, sẽ tiếp tục 1 trận đấu nữa, là 3 người đối chiến, sẽ rất khác với trận đấu 2 người!

    Sau khi rửa sạch vết máu trên sàn, người dẫn chương trình lại bắt đầu giới thiệu tư liệu của những người tham gia trận đấu tiếp theo.

    Trận đấu boxing ngầm con tàu Nữ Hoàng mỗi năm tổ chức boxing ngầm 1 lần thường thường đểu tổ chức đến tận 3 giờ đêm, ít nhất cũng quyết định phân thắng bại 5 trận đấu, đối với những bậc hào phú theo đuổi kích thích mà nói đây đúng là 1 bữa tiệc chết.

    - Ấy, Diệp Thiên cậu định đi đâu vậy?
    Chúc Duy Phong đang cúi đầu ngâm cứu tư liệu, đột nhiên Diệp Thiên ở bên cạnh đứng dậy.

    - Tôi đi về tu dưỡng 1 chút, ông ở lại xem tiếp đi!

    Sau nghi thưởng thức 2 đấu boxing ngầm đẳng cấp cao nhất thế giới, Diệp Thiên hoàn toàn không có tâm trạng ở lại nơi này, cậu cần phải quay về ngâm cứu tỉ mỉ 2 cặp đối chiến vừa rồi, để có thể nhanh chóng tìm được cách thích ứng với đấu boxing ngầm.

    Boxing ngầm và cái gọi là quyền thuật môn phái trên thế giới không giống nhau, nó không cần có chiêu thức đẹp đẽ, cũng không cần động tác đẹp mắt, mục đích duy nhất của boxing ngầm chính là đuổi giết đối phương!

    Trong 2 trận đấu chiến này thứ cuối cùng khiến đối thủ vào chỗ chết chỉ đơn giản là đá móc và quyền móc mà thôi, nhưng chiêu thức đơn giản như vậy nhưng cũng phải trải qua nhiều lần tôi luyện, sử dụng trong thực tế nhiều lần, Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi rung động.

    Giống như cú đá sườn, động tác đối phương vô cùng bí ẩn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, nếu không phải được xem 2 trận đấu này, Diệp Thiên chỉ sợ là bị đánh bừa, điều này đối với tu luyện của Diệp Thiên mà nói là cực kỳ bất lợi.

    Chúc Duy Phong có thể nhận ra nét mặt nghiêm trọng của Diệp Thiên, lập tức gật đầu nói:
    - Diệp Thiên, hay là tôi yêu cầu cho cậu 1 phòng tập luyện nha!

    Trên con tàu Nữ Hoàng này, thực ra quyền thủ ở 1 mình 1 phòng, hơn nữa trong phòng của họ còn có phòng huấn luyện, để đảm bảo duy trì thể lực và trạng thái tốt nhất cho quyền thủ, nếu Diệp Thiên muốn, cũng có thể có được 1 phòng như vậy.

    - Không cần, tối nay ông tìm chỗ ở đi, đừng làm phiền tôi!

    Diệp Thiên lắc đầu, cậu cũng sợ Chúc Duy Phong buổi tối lại gọi gái, thế thì cả đêm này không được nghỉ ngơi rồi.

    - Chúc tổng, ông từng thấy Diệp gia ra tay bao giờ chưa?
    Sau khi chờ Diệp Thiên đi khỏi, Đồng Thăng Hải vẻ mặt hứng khởi nhìn Chúc Duy Phong.

    - Từng thấy, Hải gia, cái khác không nói, sát khí trên người Diệp Thiên không kém hơn bất kỳ quyền thủ nào đã ra trận rồi đâu, nếu nói trên đời này có người có thể thắng được Anthony Marcus, tôi chắc rằng chỉ có mỗi Diệp Thiên mà thôi.

    Trận đấu trong nước kia khiến cho Chúc Duy Phong cực kỳ chấn động, hình ảnh Diệp Thiên 1 đao chặt đứt tứ chi của Takumi Kato vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, vì thể Chúc Duy Phong càng thêm tin tưởng Diệp Thiên.

    - Vậy là tốt rồi, nếu không ngày mai Andre Abramovich giúp ông đánh trận đấu, ông hoàn toàn không có đường lui rồi.

    Tuy rằng hôm nay tới xem trận đấu nhưng tâm tư Đồng Thăng Hải vẫn ở trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, trận đấu sinh tử này có liên quan mật thiết đến sinh mệnh người nhà hắn, thực sự không dễ bỏ qua.

    Sau khi nghe thấy Chúc Duy Phong nói vậy, tâm trạng Đồng Thăng Hải thoải mái hơn vài phần, lúc này mới có tâm trạng quan sát trận đấu phía dưới.

    - Diệp Thiên, hôm qua nghỉ ngơi thế nào?
    Sáng sớm hôm sau, Chúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đi tới phòng Diệp Thiên.

    - Cũng được!
    Nhìn thấy mắt gấu trúc cả đêm không ngủ của 2 người, Diệp Thiên nở nụ cười:
    - Tôi nói này, đánh quyền là tôi đánh, ông không phải lo lắng, 2 người đây là làm cái gì thế?

    - Ấy, Diệp gia, trạng thái của cậu cũng không tồi đấy?
    Nhìn thấy thần sắc Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải có chút kinh ngạc, thời điểm hôm qua Diệp Thiên rời đi, nét mặt vẫn còn đang rất nghiêm nghị.

    Diệp Thiên cười nói:
    - Lão Đồng, trận đấu ngày mãi giao cho tôi, ông bảo Andre Abramovich đánh tốt trận đấu hôm nay là được rồi!

    Trải qua 1 đêm thôi diễn suy xét, Diệp Thiên phát hiện, trận đấu boxing ngầm dĩ nhiên là giết người để sống, nhưng cuối cùng vẫn quy về cùng 1 loại với người đánh nhau quyết liệt hết.

    Mặc dù Diệp Thiên lúc trước học những chiêu thức chưa hẳn có ích, nhưng dựa vào tu luyện đến cảnh giới tuyệt mĩ như cậu có thể cảm nhận năng lực, Diệp Thiên tự hỏi, trừ phi lực tấn công của Anthony Marcus có thể vượt qua được đòn tấn công của đối thủ, nếu không mình có thể nắm chắc phần thắng đến 9 phần.

    Cho đến giờ phút này Diệp Thiên trở nên thả lỏng hơn, Diệp Thiên tu luyện công phu nội gia, thả lỏng thân thể cũng có 1 phương thức giữ gìn trạng thái thể thực, không cần giống như những quyền thủ khác trước khi thi đấu phải tập luyện trong phòng huấn luyện để điều chỉnh trạng thái của mình.

    - Diệp gia, ngài yên tâm đi, trạng thái Andre Abramovich vô cùng tốt, kể cả đối với đối thủ hạng 3 thế giới tôi thấy hắn dư sức thắng!

    Diệp Thiên thư giãn cả 1 đêm, Đông Thăng Hải cả đêm không ngủ, khiến cho hắn tin tưởng Diệp Thiên thêm vài phần, thử hỏi người thân phân giống như Diệp Thiên làm sao có thể đùa giỡn với cái sinh mạng bé nhỏ của mình được, muốn tự sát thì cũng đi tìm cách khác để chết chứ?

    - Đi thôi, bụng đói rồi, ăn sáng trước rồi hẵng đi!
    Diệp Thiên đứng dậy ra ngoài, tiện mồm nói:
    - Hôm qua trận đấu sau thế nào?

    - Sau đánh thêm 4 trận, 5 người chết, đẳng cấp đấu trường quyền anh ngầm quốc tế vượt xa quyền thủ trong nước.

    Nét mặt Chúc Duy Phong tươi cười có chút chua sót, được thể nghiệm 6 trận boxing ngầm đẳng cấp thế giới này hắn mới hiểu, cảm thấy mình bị coi khinh ở con tàu Nữ Hoàng này thì cũng là có nguyên nhân của nó.

    Tuyển thủ tham gia trận đấu quyền anh ngầm quốc tế lần này, toàn bộ đều được xếp vào đại sư hạng 30 thế giới, cứ chọn bừa 1 trong nhưng người này cũng có thể càn quét giới boxing ngầm Trung Quốc, điều này khiến Chúc Duy Phong cực kỳ sợ, tận trong đáy lòng cũng cảm thấy là người có lỗi.

    - 4 trận sau có tận 5 người chết à?

    Nét mặt tươi cười Diệp Thiên liền thu lại, hôm qua tổng cộng đánh 6 trận, thì chết đến 8 người, độ tàn khốc của đấu trường ngầm có thể thấy dược, những bậc hào phú siêu cấp này đổi mạng của những người này lấy niềm vui.

    - Giàu sang có mệnh, sinh tử tại trời, những người này nếu đã chọn nghề này thì không có đường lui.

    Kinh nghiệm ở đấu trường ngầm của Đồng Thăng Hải cũng hơn 10 năm rồi, quyền thủ có tài giỏi hơn nữa, cuối cùng cũng chết ở trên võ đài hết, quyền thủ thay đổi luân phiên, Đồng Thăng Hải đã thấy nhiều rồi, trái tim đã trở nên tê liệt.

    Có lẽ đêm qua mấy trận đấu đó khiến mọi người trên thuyền tiêu hao nhiều sinh lực nên hôm nay trên boong tàu này không nhìn thấy mấy người.

    Tìm 1 cái ghế và 1 cái ô che nắng, Diệp Thiên hấp thụ nguyên khí trời đất cả 1 ngày, thế nhưng không giống như những phân tử nguyên khí nhặt nhạnh trên biển như lúc trước, Diệp Thiên lần này áp chế toàn bộ linh khí hỗn loạn trong cơ thể mình.

    Trong thời gian Diệp Thiên hấp thu nguyên khí, không ngừng có những phi cơ bay đến con tàu Nữ Hoàng, có rất nhiều đại gia siêu cấp hôm nay mới tới được, đối với bọn họ mà nói thử thách quyền thủ trên đấu trường ngầm mới là xuất sắc nhất.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-630-GoHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận