Thiên Tài Tướng Sư Chương 666 : Dương Thần diệu dụng

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 666: Dương Thần diệu dụng

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen







Vết thương ở xương sống của Diệp Thiên cũng không phải chỉ là một tổn thương đơn giản của cơ thể, thông qua phim chụp X-quang có thể thấy được toàn bộ xương sống của Diệp Thiên đã biến dạng, hơn nữa rõ ràng là có ba đoạn bị gãy.

Chỗ đó nối liền với trung khu thần kinh, coi như là chút va chạm bình thường, cũng khiến cho người ta đau đớn vô cùng, dùng từ đau thấu xương cốt để hình dung cơn đau hiện tại của Diệp Thiên cũng không quá.

Răng cắn chặt lấy chiếc khăn bông trắng, mồ hôi như hạt đậu lớn không ngừng chảy xuống, ướt hết cả đầu gối, Diệp Thiên hận không thể đập đầu mình một phát cho ngất hẳn đi, như vậy còn dễ chịu hơn so với hiện tại.



- Tiểu sư đệ, không được thì tiêm một liều đi, một lượng thuốc mê vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể đệ đâu.

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia cũng cảm thấy lo lắng, vào cái năm hắn bị chém đứt một tay, cũng mạnh mẽ không đỡ được, thậm chí là một nỗi đau như không phải của mình.

Diệp Thiên nghe thấy vậy mở mắt, lắc đầu, hiện tại trong người cậu không tồn tại chút chân khí nào cả, nếu như không thể chịu đựng được, chỉ sợ sau này trong một thời gian dài không thể cách li khỏi thuốc mê được mà thôi.

Thứ này dùng một lần thì không đáng lo ngại nhưng nếu dung trong một thời gian dài thì sẽ có thể phá hủy cơ quan chức năng của cơ thể. Nếu ỷ lại vào nó thì càng không thể gánh được tổn thất mà nó mang lại.

- Mẹ kiếp, lão tử cũng không phải là đan điền bị đụng, những chân khí này đều chạy đi đâu hết rồi không biết?

Vừa cắn răng chịu đựng Diệp Thiên vừa đánh giá tình trạng cơ thể mình, nếu như chân khí còn thì vết thương này không thấm vào đâu đối với Diệp Thiên.

- Chẳng lẽ khi bị va vào tảng đá kia thì đan điền đều bị nổ rồi sao?

Trong đầu Diệp Thiên bỗng nảy ra suy nghĩ, cậu nhớ rõ là chân khí trong cơ thể mình lúc đó còn lại không nhiều, vì cứu mẹ mà cậu đã vận toàn bộ tiềm lực của cơ thể.

Kì thật dự đoán của Diệp Thiên không khác lắm so với sự thật, lần cuối cùng bị đánh vào sàn gác kia là nguyên nhân chính dẫn đến việc chân khí trong cơ thể cậu bị mất.

Phải biết rằng, khối sàn gác kia nặng mấy đến 500kg, cộng thêm rơi từ trên độ cao hơn trăm mét xuống nữa, đừng nói là một cơ thể mà đến một chiếc xe cứu hỏa cũng bị đè bẹp.

Tuy rằng Diệp Thiên tìm được nhược điểm của sàn gác đó, nhưng lực mà nó đập vào người cũng khiến cho Diệp Thiên khó mà chống đỡ được.

Tại phần lưng bị sàn gác đập vào, khi sinh mệnh nằm trong đường tơ kẽ tóc, cơ thể Diệp Thiên tự động tạo ra phản ứng, toàn bộ chân khí còn lại trong cơ thể đều tập trung trên lưng, mạnh mẽ chống lại đòn nghiêm trọng.

Nhưng sức người khó mà đỡ được với sức trời, sức mạnh khổng lồ kia không những đánh tan được chân khí hộ thể của Diệp Thiên mà còn đả thương cả lục phủ ngũ tạng, trong đó bao gồm cả đan điền của cậu.

Nếu không phải Diệp Thiên bị vô thức kéo vào Nê Hoàn cung, chỉ sợ mọi việc giống như suy nghĩ của Cẩu Tâm Gia, hồn phách của cậu đều bị đánh hết ra khỏi cơ thể.

- Cũng không biết sau này còn có thể tư luyện tiếp được nữa không?

Cho dù tâm tính của Diệp Thiên có tiếp tục rộng lượng nữa thì nhất thời cũng không thể sự thật là đan điền bị phế, thần thức của cậu tìm kiếm trong cơ thể.

- Ôi? Tại sao lại có thể như thế?

Khi thần thức Diệp Thiên đang tìm kiếm, cậu đột nhiên phát hiện ra mỗi bộ phận trên cơ thể đều rõ nét không gì so sánh được hiện lên trong đầu.

Trái tim đập thình thịch kia hợp vào với lá phổi, còn xương sống thì cắt thành vài đoạn, giống như là tận mắt nhìn thấy vậy, Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn thấy tận mắt gân và kinh mạch của cơ thể.

Phải biết rằng, sau khi Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện Khí Hóa Thần, cũng là lúc cậu có thể dùng thần thức để quan sát tình trạng cơ thể mình.

Chỉ có điều so với hiện tại, lúc này quả thực giống như là xem hoa trong sương mù vậy, căn bản sẽ không quan sát rõ ràng như bây giờ, hai người hoàn toàn không so sánh nổi.

Phát hiện bất thình lình này khiến cho sự chú ý của Diệp Thiên đều tập trung vào thần thức, đau đớn từ xương sống truyền đến tựa hồ cũng giảm đi vài phần.

- Thần thức cư nhiên lại mạnh lên như vậy, không biết có tác dụng gì với vết thương của mình không đây?
Diệp Thiên động lòng, đặt hết thần thức vào chỗ xương sống bị thương.

- Quả nhiên có thể!

Sau khi Diệp Thiên thần niệm bao trùm toàn bộ chỗ xương sống bị gẫy, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên, đau đớn từ lưng truyền đến đã giảm đi nhiều.

Điều này làm cho Diệp Thiên mừng rỡ ra mặt, những hành động trước đây của Diệp Thiên phần lớn là dựa vào chân nguyên khổ tu ra, đối với thuật pháp giao đấu giết địch vô hướng mà bất lợi, điều này cũng khiến cho Diệp Thiên ỷ lại vào chân khí.

Nhưng hiện tại thần thức càng dùng tốt hơn, có thể kiểm tra những chỗ rất nhỏ trên cơ thể thậm chí còn tốt hơn chân khí đến trăm lần, tâm niệm tùy theo lưu chuyển khiến cho cánh tay khống chế tự nhiên, khiến cho Diệp Thiên thấy được một mảnh trời mới.

- Chẳng lẽ thành quả tu luyện của những ngày qua, mình đã bước vào được ranh giới luyện thần phản hư?

Phân ra một phần thần thức để chữa vết thương, Diệp Thiên nhắm hai mắt, đem tâm tập trung vận động theo hướng huyệt đạo, đợi đến lúc đến được ấn đường ở hai mắt thì mở ra.

Diệp Thiên trước đây mặc dù có thể phóng chân khí ra ngoài, nhưng dù sao đây cũng là cương khí mà hắn tu luyện được.

Chính là giờ phút này cùng với việc Diệp Thiên mở mắt ra cả người bỗng cảm thấy nhẹ tênh, trước mắt tựa hồ như có một cánh cửa lớn mở ra, thần thức của cậu thậm chí còn thoát ra khỏi cơ thể đi đến một giường bệnh phía trước trong không gian.

- Dương thần ly thể? Đây là cảnh giới luyện thần phản hư sao?

Nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh và đứng bên cạnh là Cẩu Tâm Gia với nét mặt đầy lo lắng, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy vô cùng vui sướng, cậu không ngờ rằng trải qua lần khó khăn này lại khiến cho bản thân cuối cùng lại khám phá ra Đạo Môn hạm kia.

Ý định ban đầu của Dương Thần là đan đạo tu hành lần thứ hai, vốn chỉ là thân ngoại hóa thân, Dương thần thoát thân mà ra, gọi là “xuất thần”, cánh cửa của xuất thần tự mở, trước sau thẳng một đường, thần linh có thể từ Thiên Môn đi ra.

Ghi chép của điển tích đạo gia hoàn toàn giống với tình huống lúc này của Diệp Thiên, lúc này đây Diệp Thiên có thể đoán định bản thân mình đã bước vào được cảnh giới luyện thần phản hư.

Diệp Thiên tâm niệm vừa động thì thần thức của cậu vô thanh vô tức xuyên phá vách tường phòng bệnh, đi tới phòng của Tống Vi Lan, thấy được bộ mặt khóc lóc của mẹ và vợ, còn có vẻ mặt bi thương của cha và đệ tử.

- Chẳng nhẽ thế gian thực sự có tiên?

Diệp Thiên lúc này còn đang đắm chìm trong vui sướng khi có thể thoát khỏi cơ thể, trong đầu không khỏi dâng lên ý niệm ấy, với trạng thái hiện tại của cậu, gọi là tiên e rằng cũng không quá.

- Truyền thuyết Dương Thần tu luyện đến cực hạn, cùng với thân ngoại hóa thân độc nhất vô nhị, nhưng không biết có thể hình thành trong thực tế hay không?

Thần thức Diệp Thiên bỗng nhiên hạ xuống, khi tâm niệm động thì một đôi tay nhỏ vươn tay ra hướng đến khuôn mặt Thanh Nhã, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.

- Ơ, sao lại thế nhỉ? Có người sờ vào mặt mình sao?

Trong lòng Vu Thanh Nhã đang đau đớn, chợt cảm thấy lạnh mặt, tựa hồ như có vật gì đó chạm vào, quay đầu chung quanh lại nhận ra ngoài Tống Vi Lan bên mình ra thì không có ai nhích lại mình cả.

- A!

Trong khi Diệp Thiên đang mừng thầm trong long bỗng nhiên thần thức suy yếu, cảm giác đau đớn lại xuất hiện trong đầu.

- Thần thức trở về vị trí cũ.
Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên cố chịu đựng đau đớn xuyên vào trong não, thần thức xuyên qua vách tường, trở lại trong cơ thể.

- Khinh thường, sơ suất quá!

Sau khi trở lại vào cơ thể Diệp Thiên, Diệp Thiên vẫn không thể hết hoảng sợ, cho dù là không khí trong phòng vừa rồi cơ bản là yên lặng, nhưng Diệp Thiên vẫn có cảm giác hồn phi phách tán, giống như Dương Thần cũng có thể tiêu tán mất bất cứ lúc nào vậy.

Diệp Thiên niệm Đạo gia điển tịch, tự suy ngẫm, liền hểu rõ được mấu chốt của sự việc.

Phải biết rằng, lúc Dương Thần mới ra, như trẻ sơ sinh vậy, rất mỏng manh, không thể biến đi, phải nhẫn nại như đứa trẻ tập đi, từng bước từng bước một, tập luyện thậm chí là xuất nhập tự do, sau đó lại phân một thành hai, một làm bốn, thậm chí phân tới hàng trăm vạn triệu.

Nghe nói Dương Thần khi mới xuất ra thì có màu trắng, tướng mạo giống với chính mình, Diệp Thiên chẳng qua là một loạt thần thức xuất khiếu, và khác biệt rất lớn với trạng thái của Dương Thần.

“Thúy Hư Ngâm” của Trần Nam Tằng Kinh đã nói:

- Có một đứa trẻ ở Đan Điền có tướng mạo giống tôi, sau khi Dương Thần thoát ra nghe nói thường có ảo giác ma cảnh, nhất định phải thật cẩn thận, lập tức phải duy trì trí nhớ.

Diệp Thiên vừa rồi mới cảm thấy kích động, lại nhìn thấy mẹ và vợ đang khóc đã có chút ràng buộc.

Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời phản ứng đưa Dương Thần quay trở lại, vị cao thủ vừa gia nhập luyện thần phản hư này nhẹ thì bị lôi vào cung Nê Hoàn tu dưỡng, nặng thì biến thành ngớ ngẩn cũng không chừng.

- Sau này vẫn phải thường xuyên tu dưỡng thì Dương Thần diệu dụng vô cùng.

Tuy rằng trong đầu vẫn cảm thấy đau nhưng trong lòng Diệp Thiên lại vô cùng hưng phấn, từ xưa đến nay có không ít đạo sĩ đều bị kẹt trong cảnh giới luyện khí hóa thần, bản thân có thể tiến thêm một bước coi như là cơ duyên xảo hợp.

- Không biết mấy người Trần Đoàn lão tổ và Trương Tam Phong năm đó đã tu luyện đến cảnh giới nào? Cái gọi là “bạch nhật phi thăng” phải chăng chính là Dương Thần xuất khiếu này?

Nghĩ đến điển tịch trong truyền thuyết, trong long Diệp Thiên không khỏi dậy sóng, cậu vốn cho là luyện khí hóa thần đã đến đỉnh cao của tu luyện rồi, nào ngờ lần gặp gỡ này lại mở ra cho cậu một cánh cửa mới.

- Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?
Trong khi Diệp Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ đến một số ghi chép tương quan trong luyện thần phản hư thì tiếng kêu la của Cẩu Tâm Gia vang lên bên tai.

- Không sao cả.

Diệp Thiên nhổ ra khăn lông, một luồng thần niệm truyền đến cánh tay phải, dùng lớp thạch cao cứng ngắc băng bó trên tay mình bỏ miếng che mặt mình xuống.

- Không được!
Khi Cẩu Tâm Gia định khuyên nhủ thì bỗng ngẩn cả người:
- Tiểu huynh đệ, cánh tay này sao lại cử động được?

Diệp Thiên lúc đấy là dùng hai hai tay đấm về phía tảng đá, hai mu bàn tay máu thịt lẫn lộn thì không nói, nhưng ngay đến hai cánh tay đều gãy, tục ngữ có câu tổn thương gân cốt phải mất trăm ngày, Diệp Thiên lại không có chân khí hộ thể, đáng nhẽ là không thể cử động được mới đúng.

- Ừ, sư huynh, công phu của đệ đã bị mất hết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Cẩn thận quan sát hai mắt của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia có chút mơ hồ, với tu vị của ông, cho dù là DIệp Thiên có lại tiếp tục thu lại khí cơ thì cũng có thể cảm nhận được một hai phần.

Lúc này Cẩu Tâm Gia quan sát Diệp Thiên chỉ là một người bình thường nhưng trong mắt Diệp Thiên lại có quầng hào quang mà rõ ràng là không phải bản thân một người trọng thương lại có được.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-666-aHHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận