Thiên Tài Tướng Sư Chương 672 : Phàm trần thế tục


Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 672: Phàm trần thế tục

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: .metruyen
Nguồn truyện: qidian.com




    Tuy rằng hai cánh tay của Diệp Thiên có thể hoạt động, nhưng hắn có thể cảm giác được, lực lượng bảo vệ lấy vết thương vẫn có hạn, tối thiểu cánh tay của mình tuyệt đối không thể dùng sức.

    Cho nên Diệp Thiên lúc này mới muốn nhờ Thanh Nhã giúp đỡ tự mình thử đứng lên, không nghĩ đến hưng phấn của cô ấy, lại có thể chạy đi báo cho cha mẹ, để lại Diệp Thiên nằm ở nơi này là vẻ mặt dở khóc dở cười.

    - Tiểu Thiên, con... Tay con có thể động?

    Một lát sau, tất cả mọi người trong biệt thự ngụ đều đi ra, Tống Vy Lan là người thứ nhất vọt tới trước người con trai, vẻ mặt khẩn trương, sợ Thanh Nhã là báo quân tình nhầm lẫn.



    - Mẹ, mẹ khẩn trương như thế làm gì a? Tay của con trước kia cũng không phải không nhúc nhích được!

    Diệp Thiên có thể cảm nhận được sự khẩn trương của mẹ, lập tức cười nói:

    - Thương thế của con có thể phục hồi, mọi người không cần khẩn trương như thế, đúng rồi, Khiếu Thiên, ngươi đỡ ta.

    Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, còn không kịp hỏi Cẩu Tâm Gia về chuyện phát sinh nửa đêm của Diệp Thiên, vội vàng chặn lại nói:

    - Tiểu sư đệ, không thể khinh thường, xương sống của đệ gãy thành ba đoạn, nếu hoàn toàn sai vị trí, chỉ sợ không được tốt nữa.

    Cẩu Tâm Gia vốn tinh thông y thuật, hơn nữa đối Tây y cũng có đọc qua nhiều, hoàn toàn xem biết hình ảnh X quang này, hắn biết tổn thương của Diệp Thiên rất nặng, cho dù là có nguyên thần hộ thể, thì cũng không được chút khinh thường.

    - Đại sư huynh, không ngại, đệ sẽ thử một chút, sức nặng còn trên người Khiếu Thiên.

    Diệp Thiên khẽ lắc đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút sợ, sợ mình từ nay về sau luôn không thể đứng thẳng lên, cho nên lúc này mới kiên trì nhất định phải đứng lên thử một lần.

    - Được rồi, đệ cẩn thận một chút!

    Cẩu Tâm Gia bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Chu Khiếu Thiên.

    - Sư phụ, ngài lấy tay đặt trên bả vai con.

    Đi đến trước cáng của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên dùng hai tay đặt dưới xương sườn của Diệp Thiên, sau khi đưa thân thể của hắn chậm rãi nâng lên, lập tức thân thể cúi thấp, dùng vai phải giá đỡ Diệp Thiên, đồng thời tay phải vòng ở sau lưng Diệp Thiên .

    - Mẹ nó, rốt cục có thể đứng lên rồi!

    Nằm được cảm giác Diệp Thiên trên người đều đau nhức, lúc hai chân đạp trên mặt đất, trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ mặt kích động, đều nói trải qua bệnh mới biết được việc quan trọng của khỏe mạnh, lúc này Diệp Thiên chính là loại tâm tình này.

    Cảm giác được lực lượng trên vai của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ hắn, nói:
    - Khiếu Thiên, thân thể ngươi cho hơi thấp một chút, để cho ta bước thật sự !

    - Sư phụ, cái này được không?

    Chu Khiếu Thiên nghe vậy vẻ mặt khổ sở, thần sắc lo lắng nhìn lên Diệp Thiên.

    - Nói nhảm, sư phụ ngươi có cái gì làm không được ?
    Diệp Thiên trừng mắt, người đầy ra đấy, mình cũng không thể sai khiến đệ tử này sao?

    Chu Khiếu Thiên lòng không tình nguyện thân thể thấp xuống vài phần, Diệp Thiên hai chân nhất thời cảm thấy sức nặng, nhưng cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng nhíu mày lại.

    - Hay là thôi đi, xem ra không phải nên nghỉ ngơi một lát !

    Sức nặng thân thể, khiến lực lượng nguyên thần này trong cơ thể của Diệp Thiên cũng vô pháp chống đỡ nổi xương sống gãy của hắn, Diệp Thiên cũng không dám cậy mạnh, liền tranh thủ sức nặng chuyển dời sang vai Chu Khiếu Thiên.

    Đối với không thể đứng thẳng, Diệp Thiên tự thân canh cánh trong lòng, nhưng hắn cũng không biết, nếu bị bác sĩ Wayman nhìn thấy tình hình lúc này của hắn, nhất định sẽ cho rằng Diệp Thiên là con trai của thượng đế, nếu không trên trời sẽ không chiếu cố cho hắn như thế.

    Phải biết rằng, với thương thế này trên người Diệp Thiên, đừng nói đứng thẳng , thì muốn ngồi xuống đều là không thể nào, hơn nữa thương thế xương sống sẽ ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, dựa theo lẽ thường mà nói, chi dưới của Diệp Thiên cũng hẳn đều là không cảm giác.

    Cho nên biểu hiện vừa rồi của Diệp Thiên đủ để lật đổ các bác sỹ khoa ngoại hàng đầu đối với xương sống học của cơ thể người, thống kê tổ chức thần bí năm khu kia của Mỹ cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem Diệp Thiên đi nghiên cứu.

    - Mẹ, mẹ làm sao vậy?

    Sau khi Diệp Thiên một lần nữa nằm trên băng ca, lại phát hiện mẹ hắn đang lau nước mắt.

    - Không... Không sao, mẹ lúc này rất vui mừng!

    Tuy rằng con trai không thể thành công đi từng bước, nhưng hắn đứng lên, đã để cho Tống Vy Lan thấy được hy vọng khôi phục của Diệp Thiên, Tống Vy Lan lúc này đây mới thật là vui mừng quá mà ứa nước mắt.

    - Ôi, không biết còn nằm bao lâu.

    Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
    - Nhị sư huynh, làm phiền huynh cùng Khiếu Thiên nâng đệ trở về phòng đi, có ánh sáng mặt trời, nơi này cũng không dễ chịu.

    Hồng Kông tháng chín, đang trong thời gian nóng bức nhất của một năm, tuy rằng Tụ Linh Trận có thể điều tiết độ ấm của biệt thự, nhưng bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến trên người, cảm thụ kia cũng không thế nào thoải mái.

    Sau khi trở lại biệt thự, Tống Vy Lan vui mừng tự mình xuống bếp làm cháo ngao cho con trai, Diệp Đông Bình chứng kiến đám người Cẩu Tâm Gia một tấc cũng không rời bên người Diệp Thiên, cũng biết điều lôi Thanh Nhã đi trợ giúp rồi.

    - Đại sư huynh, các vị đừng nhìn đệ như vậy.

    Nhìn thấy ánh mắt của đám người Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên nở nụ cười khổ:

    - Đệ đêm qua luôn luôn ở vào trạng thái nhập định sâu , chuyện gì xảy ra, một chút cũng không biết, còn muốn hỏi các huynh đây.

    - Một chút cũng không biết?

    Tả Gia Tuấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hôm qua hắn bị hại lớn nhất, thần niệm kia khổ tu luyện mấy năm thật vất vả mới có, bị Diệp Thiên hấp thu toàn bộ , điều này làm cho Tả Gia Tuấn đau lòng không thôi.

    - Nhị sư đệ, đệ đừng vội.

    Cẩu Tâm Gia khoát tay áo, nói:
    - Diệp Thiên, hôm qua nguyên thần xuất khiếu, đem trọn cái nguyên khí trong Tụ Linh Trận hấp thu hết, hơn nữa trong núi này linh khí cũng bị đệ hấp thu hết cạn, thân thể đệ lúc này có thể cảm thấy không khoẻ?

    Nói thật, Cẩu Tâm Gia cũng không tin nguyên khí nhiều này đều bị Diệp Thiên hấp thu, sức một người, làm sao có thể hấp thu nhiều nguyên khí này như thế? Khi hắn nghĩ đến, trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân khác.

    - Nguyên khí trong Tụ Linh Trận đều bị đệ hấp thu sao?

    Nghe được lời nói của Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên cũng có chút khiếp sợ, Tụ Linh Trận này là tự tay hắn bố trí, có thể chuyển hóa nguyên khí cuồng bạo trên biển làm linh khí, dày đặc linh khí , có thể sánh bằng Tụ Linh Trận ở kinh thành .

    - Đúng vậy, linh khí hiện tại này, cũng đều là vừa mới chuyển hóa mà thành.
    Cẩu Gia Tâm gật gật đầu.

    - Quả thế...

    Thần thức của Diệp Thiên vừa động, nhất thời nhận thấy được linh khí trong phòng loãng rất nhiều, trầm ngâm một chút, nói:
    - Mấy vị sư huynh, không khoẻ sẽ không đúng, nhưng nguyên thần trong cơ thể đệ cô đọng không ít, đối thương thế của đệ cũng rất có ích lợi, vừa rồi sở dĩ có thể đứng lên, chính là nguyên nhân này!

    Tuy rằng không thể đi từng bước, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, sau một ngày một đêm dùng nguyên thần tẩm bổ, những thương thế kia khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu.

    Thậm chí Diệp Thiên còn có loại cảm giác, chính mình mỗi ngày biết dụng thần tẩm bổ thân thể, cơ thể của hắn đem so với trước kia cần càng thêm cường tráng, Diệp Thiên không biết như thế nào chân khí của mình vẫn đang tồn tại, có thể hay không cũng phát sinh biến hóa về chất thông thường của thần thức?

    - Chỉ là ngưng một chút?

    Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, đám người Cẩu Tâm Gia đều giật mình há to miệng, hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên thần trong cơ thể của Diệp Thiên, chẳng qua là ngưng một chút, thiên địa linh khí như vậy, chẳng lẽ chỉ có một chút tác dụng như vậy?

    - Vâng, quả thật như thế.

    Diệp Thiên gật gật đầu, nói:

    - Vừa rồi đệ tra xét qua, khoảng cách trạng thái Dương Thần, còn kém khá xa.

    Dựa theo ghi chép trong điển tịch, Dương Thần khi mới xuất hiện thì là tiểu nhân màu trắng, tướng mạo giống chính mình, mà nguyên thần của Diệp Thiên kia kém xa, ngay cả nhân hình đều không có.

    Hơn nữa chính sau lúc hình thành Dương Thần, có thể tùy tâm biến hóa, khiến cho mắt thường của người chung quanh có thể thấy được, Diệp Thiên hiện tại cũng không có bản lãnh vậy, chính là nhờ vào bản năng của nguyên thần đang tiến hành hoạt động.

    Nam Hoài Cẩn thở dài, nói:

    - Chẳng thể trách cao nhân dị sĩ này ẩn cư không ra, hẳn là cũng vì như thế !

    - Hoài Cẩn lão đệ, lời này giải thích thế nào?

    Cẩu Tâm Gia nhìn về phía Nam Hoài Cẩn, nói:
    - Việc này và ẩn cư núi rừng không có quan hệ gì, nếu quả thật có tu vi cao hơn Diệp Thiên, bọn hắn cũng có thể ở thế tục bày ra trận pháp bậc này, giống nhau có thể tu luyện a!

    - Nguyên Dương huynh, không giống như vậy.

    Nam Hoài Cẩn lắc đầu, nói:
    - Người tu đạo thành công, không có chỗ nào mà không phải là đem tập trung tinh lực ở trên này, bọn hắn há lại có thời gian đi quản việc thế gian , giống Diệp sư đệ tiền vốn và quan hệ với việc này, bọn hắn thì làm không được.

    Một lát, Nam Hoài Cẩn nói tiếp:
    - Hơn nữa hôm qua các huynh cũng nhìn thấy, Diệp sư đệ đang lúc tu luyện sinh khác thường, bị người thường chứng kiến còn phiền toái nhiều hơn, có lẽ những điều này là nguyên nhân bọn hắn ẩn lui núi rừng!

    Lời này của Nam Hoài Cẩn mặc dù không có hoàn toàn thuyết phục, nhưng không khác xa .

    Chính khi tiến vào đến người tu vi cảnh giới Dương Thần xuất khiếu , lúc tu luyện vào ban đêm mỗi ngày, Dương Thần đều cũng ly thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nguyên thần của bọn họ gần như thực, thì người thường đều có thể chứng kiến.

    Giống một vài người phàm cổ đại gặp tiên, phần lớn đều là nhìn thấy Dương Thần của người có tu đạo có thể độn địa phi thiên, việc này cũng làm cho nhiều câu chuyện truyền thuyết thần thoại được người đời sau để lại.

    Nam Hoài Cẩn Nam nghĩ một chút, mở miệng nói:

    - Diệp sư đệ, sau này ngươi tu luyện, thì đứng ở trong biệt thự tốt rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, vạn nhất bị chú ý, phiền toái cũng là không nhỏ !

    Kỳ thật không riêng gì khu 51 ở Mĩ có cơ sở nghiên cứu bí mật, các quốc gia còn lại cũng có cơ cấu nghiên cứu khoa học đối với phát hiện tiềm lực thân thể con người, chẳng qua giữ kín không nói ra không để thế nhân biết thôi.

    Năng lực của Diệp Thiên trước kia biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cũng đủ kinh ngạc, nhưng còn không đủ để khiến một vài quốc gia và thế lực chú ý, nhưng việc hình thành nguyên thần của hắn nếu truyền ra, sợ là từ nay về sau cũng không được an bình .

    - Đệ đã biết, cám ơn Nam Sư huynh.

    Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, tục ngữ nói giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ, sau khi từ tiến vào đến cảnh giới mới này, Diệp Thiên mới biết chính mình trước kia chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, xa không biết thế giới rộng rộng rãi.

    Sau khi hệ thống đạo gia theo lão tử kỵ Thanh Ngưu xuất quan thì truyền đi, Diệp Thiên không tin chỉ có cơ duyên của bản thân chính luica này đạt được công pháp, ở trên thế giới này, bình thường có thể còn có người cũng giống như mình người, chính là lánh đời không ra mà thôi.

    - Diệp sư đệ, đệ dưỡng thương tốt nhé, hôm nay ta trở về Thanh Thành sơn một chuyến, hy vọng vị tiền bối kia còn sống trên đời, truyền xuống đạo thống!

    Tuy rằng Nam Hoài Cẩn đối với một chút chuyện cũ khó hiểu không sâu, cuối cùng không chịu nói rõ, nhưng lại là hắn trước kia phát lời thề, đều không phải là có điều cố ý giấu diếm mọi người .

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-672-NRHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận