Thiên Tài Tướng Sư Chương 697 : Thiện Duyên

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 697: Thiện Duyên

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen


- Thì ra là thế, nó luôn luôn ở trong đầu óc ta!

Ở trong động ngồi hơn hai giờ, Diệp Thiên lộ ra mỉm cười trên mặt, giống như hắn nghĩ vậy, pháp quyết trong thức hải, đúng là cần có công pháp cảnh giới luyện thần phản hư.

Nhưng công pháp này cũng không phải Tam Thanh linh truyền vào thức hải hắn, mà chính là truyền thừa trong đầu Diệp Thiên, trước kia tu vi của hắn chưa tới, công pháp này bị đóng cửa nhưng vẫn tồn tại.

Mà khi Diệp Thiên cầm lấy Tam Thanh linh, tiếng vang cùng nguyên thần của hắn khiến cho cộng hưởng, không biết như thế nào đã mở pháp quyết này ra, khiến Diệp Thiên kích động chính là, công pháp này đủ để giải quyết vấn đề chân khí của hắn.



Từ khi biết được công pháp thượng, sau này Diệp Thiên tiến vào đến cảnh giới Tiên Thiên, tự nhiên tu thân biến thành tu thần, tầm quan trọng của nguyên thần hơn xa thân thể có thể tu luyện.

Diệp Thiên chỉ cần sau khi nguyên thần đủ cường đại, ở trong người trùng tố kinh mạch và tu đan điền, đến lúc đó tự nhiên có thể tu luyện ra thực khí, khi đó Diệp Thiên chân chính tiến vào cảnh giới Tiên Thiên.

Cảm ngộ công pháp trong thức hải, Diệp Thiên mặt bắc lưng nam, Tĩnh Tâm, nguyên thần như một đám hỗn độn từ ấn đường chui ra, dựng ở cách đỉnh đầu Diệp Thiên ba thước.

- Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm, thiên địa chi tượng phân, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh chi triệu chương, bất mưu nhi di tích tự đồng, vật ước nhi u minh...

Vận chuyển công pháp Tiên Thiên sư môn, nguyên thần chỗ đỉnh đầu Diệp Thiên bỗng nhiên như là biến thành một cái hắc động, động nguyên khí thiên địa dồi dào trong sơn này nhất thời đang sung túc, đều bị nguyên thần hấp thu vào.

- Thoải mái thật!
Hơn một giờ sau, Diệp Thiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ.

Lần đó khi ở Hồng Kông, Diệp Thiên trong vô ý để nguyên thần tự hành nuốt linh khí, hắn cũng không có cảm giác gì.

Nhưng lần này ở trạng thái thanh tỉnh hấp thu nguyên khí, Diệp Thiên giống như là ăn một viên nhân sâm, toàn thân mười vạn tám nghìn cọng lông lỗ, tựa hồ toàn bộ đều giãn ra.

Ngắn ngủn hơn một giờ, Diệp Thiên cũng cảm giác được nguyên thần dường như lại cô đọng rất nhiều, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần có thể hấp thu linh khí sung túc, không đến ba năm, hắn nhất định có thể chân chính tiến vào cảnh giới Dương Thần xuất khiếu.

Kỳ thật nơi tu luyện tốt nhất chính là bên trong khư thị, bên trong đó nguyên khí thiên địa gần như thực chất, ít nhất có thể cho thời gian Diệp Thiên hình thành Dương Thần thu ngắn lại một nửa.

Chính là sau khi trải qua chuyện bị Khỉ Trắng cưỡng đoạt Tam Thanh linh, Diệp Thiên đã bỏ qua cái chủ ý này, giới tu đạo thực lực vi tôn, Khỉ Trắng nếu nhìn thấy tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sẽ có ý xấu.

Nghĩ một chút Diệp Thiên lắc lắc đầu:

- Thôi, vẫn nên quay về Hồng Kông, tuy rằng không bằng nơi này, nhưng dùng nhiều thêm chút thời gian, vẫn có thể chân chính luyện thành nguyên thần!

- Chít chít …

Đang lúc Diệp Thiên muốn tu luyện lại, Mao Đầu bỗng nhiên hét lên, bật đến trước mặt Diệp Thiên không ngừng quơ móng vuốt tựa hồ kháng nghị cái gì.

- Trách ta đoạt linh khí của ngươi!

Tuy rằng Mao Đầu không biết nói, nhưng ở chung lâu ngày, Diệp Thiên tự nhiên hiểu được ý của nó, hơn nữa Diệp Thiên vừa rồi đang hấp thu linh khí cũng cảm thấy, tốc độ Mao Đầu hút linh khí, so với trước cũng nhanh hơn rất nhiều.

- Chít chít…

Mao Đầu dùng móng vuốt chỉ chỉ ba lô đặtở sau người Diệp Thiên, ý tứ rất là rõ ràng, đây là bảo Diệp Thiên bồi thường cho nó vừa rồi bị tổn thất tinh thần đây!

- Mẹ nó, cả đám các ngươi đều thành tinh!

Diệp Thiên tức giận mắng một câu, trong đầu vừa chuyển, nói:
- Mao Đầu, ngươi bảo Khỉ Trắng kia mang ngươi đi một nơi, ở trong đó toàn bộ đều là quả tiên, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu!

Diệp Thiên có thể nhìn ra được, có lẽ chúng nó đều là yêu tu, thái độ của Khỉ Trắng với nó sẽ ôn hoà hơn, nhưng đối với Mao Đầu thực sự không sai, hơn nữa bên trong Thần Nông Giá, ngoài Khỉ Trắng không còn có một động vật nào tu đạo thành công.

- Chít chít…
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, mắt Mao Đầu sáng rực lên, từ khóe miệng của nó, một tia nước miếng chảy xuống.

- Ngươi thật là tham ăn, được rồi, ta tiếp tục tu luyện công pháp, đừng đến phiền ta!

Diệp Thiên tức giận nhéo cổ Mao Đầu, ném nó ra khỏi động.

Nhưng Diệp Thiên cũng không tiếp tục tu luyện, mà là từng câu từng chữ cân nhắc công pháp.

Tu luyện không thể nhất thời, nóng lòng hơn nữa bị Khỉ Trắng nhìn thấy, khẳng định biết mình có điều không nói, lòng người còn cách cái bụng, huống chi không thuộc người, ai biết Khỉ Trắng kia có thể tiếp tục nổi sát tâm hay không?

Công pháp trong thức hải cao thâm khó hiểu, Diệp Thiên chẳng qua chỉ ngộ tới một bộ phận cực nhỏ, ngồi đả tọa, nhất thời đem tâm thần đắm chìm vào bên trong.

Khi tiếp tục mở mắt ra, Diệp Thiên lại phát hiện Khỉ Trắng chẳng biết lúc nào đã trở lại trong động, đang kinh nghi bất định nhìn mình.

- Tiền bối, có lục lọi được công hiệu Tam Thanh linh?

Diệp Thiên âm thầm hối hận trong lòng, sớm biết rằng sẽ như vậy thì không nên nhập hồn như thế, nếu không dễ bị Khỉ Trắng này nhìn ra manh mối.

- Hừ, thứ này là vật truyền thừa, sợ là ngoài người của Ma Y nhất mạch bọn ngươi ra, người bên ngoài đều không thể sử dụng.

Khỉ Trắng trừng mắt liếc Diệp Thiên, tức giận đem Tam Thanh linh kia ném tới bên người Diệp Thiên, nói:

- Đồ vật này trả lại ngươi, ta thấy tiểu tử ngươi không giống người phúc duyên nông cạn, ngày sau nếu như ngươi có thể tiến vào đến Tiên Thiên hậu kỳ, nhớ là phải giúp đạo gia tinh luyện một lò đan dược!

Tu luyện tới Tiên Thiên hậu kỳ, sẽ sinh ra Tiên Thiên Chân Hỏa, đây cũng là mong muốn cao nhất trong nhân loại.

Khỉ Trắng tu vi tuy rằng cao, nhưng bất hạnh không có Tiên Thiên Chân Hỏa này, cũng không thể luyện đan, chỉ có thể trông chờ vào Diệp Thiên, nếu không Tam Thanh linh kia cho dù vô dụng đối với nó, cũng không dễ trả lại cho Diệp Thiên như vậy.

Nhưng Khỉ Trắng không biết, một cử động kia của nó cũng cho mình một thiện duyên, lẩn tránh họa sát thân ngày sau, thuyết nhân quả là vậy, đều ở bên trong thiên đạo.

- Trả lại cho tôi?

Diệp Thiên lại bị hành vi của Khỉ Trắng làm cho hoảng sợ, kìm lòng không được đem Tam Thanh linh kia cầm ở trong tay, nhưng lần này hắn đưa thần thức xuyên vào trong đó, sợ Tam Thanh linh phát ra hành động dị thường, tiếp tục kích thích Khỉ Trắng.

- Nhớ kỹ lời ngươi nói trước kia là được!

Bảo bối tới tay mình lại không dùng được, Khỉ Trắng lúc này dị thường buồn bực, nói:

- Được rồi, ta đưa ngươi rời núi, đúng rồi, ngươi đáp ứng cho ta rượu thì đừng quên, bằng không cẩn thận đạo gia ta đi tìm ngươi làm phiền!

- Đa tạ tiền bối, ngài yên tâm, khi tôi rời núi, nhất định sẽ đưa tới rượu tốt nhất!

Diệp Thiên đứng dậy, bái thật sâu đối với Khỉ Trắng, hắn lần này là chân tâm thật ý, lần này có thể có cơ duyên này, thật đúng là không thể không nói đến công của Khỉ Trắng.

Khỉ Trắng bỗng nhiên chỉ xuống Mao Đầu, nói:
- Còn nữa, ngươi có thể đi, nhưng nó ở lại!

- Khịt... Chít chít ! nguồn tunghoanh.com

Nghe được lời nói của Khỉ Trắng, Mao Đầu nhất thời mặc kệ mọi thứ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, như tia chớp lẻn đến trên vai Diệp Thiên, dùng thân thể vây quanh cổ Diệp Thiên.

Từ khi sinh ra mở to mắt, người đầu tiên mắt Mao Đầu nhìn thấy chính là Diệp Thiên, đáy lòng sớm coi Diệp Thiên như cha mẹ nó, tuy rằng nó cũng thân cận Khỉ Trắng, nhưng cũng không muốn chia lìa Diệp Thiên .

- Hắn là người, ngươi là yêu, đi theo hắn không có tiền đồ !

Khỉ Trắng trừng mắt nhìn Mao Đầu một cái, nói tiếp:
- Ngươi theo ta ở trong núi tu luyện, ta có thể có bầu bạn, cũng có thể chỉ dạy ngươi, ở trong núi Tiêu Dao sảng khoái, chẳng phải là tốt hơn so với đi theo hắn?

Khỉ Trắng có thể nói là thực vật liên đỉnh bên trong Thần Nông Giá này, chính là nó cũng không thể giải sầu trong cái nơi vắng vẻ không có đồng loại này.

Mà Mao Đầu tuy rằng không cùng chủng tộc với Khỉ Trắng, nhưng nó là con vật Khỉ Trắng sống một hai trăm năm mới thấy có hi vọng trở thành động vật yêu tu, tự nhiên khiến Khỉ Trắng có cái nhìn khác.

- Chít chít…
Mao Đầu vươn đầu ra từ trong đám lông.

Nói thật, lời nói của Khỉ Trắng đối với nó rất có lực hấp dẫn, thành thị đông người thật không thích hợp cho động vật sinh tồn, nhưng nhìn nhìn Diệp Thiên, Mao Đầu vẫn thực kiên định lắc cái đầu nhỏ.

- Mao Đầu, ngươi ở lại, ta sẽ thường xuyên quay về thăm ngươi!

Diệp Thiên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Mao Đầu, hắn biết Khỉ Trắng nói không sai, MD đi theo chính mình, quả thật không bằng đi theo Khỉ Trắng, nói không chừng một ngày kia, nó cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như Khỉ Trắng.

Mặc dù Diệp Thiên không muốn, nhưng cũng không muốn bởi vậy mà làm hóng sự của Mao Đầu, đây không phải là cơ duyên bình thường đâu!

- Chít chít…

Trong miệng Mao Đầu phát ra một tiếng gào thét, trong mắt để lộ ra sự không lỡ, nó sớm có linh trí, đương nhiên biết lựa chọn nào đúng.

- Được rồi, đừng có cái bộ dạng này!

Diệp Thiên lấy tay xoa nhẹ đầu Mao Đầu, nói:
- Tiền bối có không ít đồ ăn ngon đâu!

- Chít chít…

Nghe được Diệp Thiên nói lời này, ánh mắt Mao Đầu nhất thời phát sáng lên, nghiêng đầu nhỏ nghĩ rất lâu, rốt cục gật gật đầu.

- Những thứ đó là của chủ nhân ta!

Khỉ Trắng trừng mắt đối với Diệp Thiên, qua một lúc lâu sau, mới phẫn nộ nhìn Mao Đầu nói:
- Ta không cho ngươi động vào gì đó, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không chủ nhân trở về, hai ta đều không hay ho!

Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng Khỉ Trắng đã quyết định chủ ý, trước khi MD có thần thức, nhất định không mang tiểu gia hỏa này đến khư thị.

- Chít chít…
Mao Đầu liên tục gật đầu nhỏ, nhưng nhãn cầu cũng đang chuyển động quay tròn, cũng không biết trong lòng đang có chủ ý gì.

Nhìn thấy hai "Người" này nói chuyện điều kiện đã xong, Diệp Thiên nói:
- Tiền bối, còn làm phiền ngài đưa tôi đi ra ngoài!

- Được!
Khỉ Trắng đứng dậy đi ra ngoài động, nó cũng không còn che dấu cái gì ở trước mặt Diệp Thiên, sau khi vận chuyển công pháp, một đám khí vờn quanh thân thể của nó.

Chìa một bàn tay đặt tại dưới xương sườn Diệp Thiên, cũng không thấy Bạch viên có động tác gì, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người đều bay bay ở giữa không trung.

Vẫn là gió mạnh đập vào mặt, đến lúc Diệp Thiên mở mắt ra, đã 20' sau, Diệp Thiên dưới chân hạ xuống, cũng đã là trên mặt đất.

Buông Diệp Thiên ra, Khỉ Trắng dặn dò:
- Nơi này cách đèo chỉ có hơn mười km , đến lúc đó ngươi đem rượu để ở chỗ này, ta sẽ đến lấy.

- Ngày mai cũng lúc này, tôi sẽ đem rượu tới.

Diệp Thiên không lỡ nhìn lên Mao Đầu đứng ở đầu vai Khỉ Trắng, có chút thương cảm nói:
- Mong rằng đến lúc đó tiền bối có thể mang Mao Đầu cùng đến!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-697-KaIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận