Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 7: Thuật Tàng.
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Đây là …… thứ này sao có thể vào trong đầu ta ?
Nhìn cái mai rùa bằng bàn tay này xoay tròn trong đầu, Diệp Thiên có chút không giải thích được, căn bản nó không cách nào khống chế cái la bàn này, càng không biết tác dụng của nó.
Còn những mẫu tự khắc trên mai rùa, mặc dù hình giống cái triện, nhưng con chữ thật sự là quá nhỏ, Diệp Thiên trợn tròn hai mắt, cũng không cách nào nhận ra được một chữ nào.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong miệng Diệp Thiên vẫn còn thầm đọc “Độ Nhân Kinh”. Nhưng vào lúc này, nó chợt cảm giác được trên người một cơn ớn lạnh, vội vàng dời sự chú ý khỏi mai rùa.
- Sao …… tại sao có thể như vậy ?
Khi ánh mắt Diệp Thiên chú ý vào nơi có âm sát khí, rõ ràng phát hiện, ở phía trước bàn thờ kia có một dải âm sát khí, còn đang nhẹ nhàng hướng tới đây, giống như sương mù nhè nhẹ chưa chui vào trong cơ thể nó.
- Ôi trời, lão đạo sĩ chết tiệt, ta đây tụng “ Độ Nhân Kinh” này …… , không phải là muốn siêu độ mình chứ?
Diệp Thiên cả kinh không phải chuyện không có nguyên cớ, nó không thể ngờ được mình tụng đọc “ Độ Nhân Kinh”, lại khiến âm sát tới trên người của mình.
Cũng biết, tạo thành âm sát khí là do hoàn cảnh đặc thù tạo thành, nó chẳng qua là một loại từ trường vô thực, bình thường mà nói, chỉ có thể thông qua thay đổi từ trường mạnh yếu mà ảnh hưởng con người, nhưng lại không cách nào vào được trong thân thể của con người.
Nhưng giờ phút này, âm sát khí lại đang chui vào bên trong thân thể Diệp Thiên, sẽ khiến nó rất khủng hoảng, trên đời này tuy không có quỷ thần, nhưng không có nghĩa Thuyết âm dương học nói sai, nhiều âm khí như vậy vào cơ thể, nhất định sẽ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể.
Mặc dù lúc này là thời điểm mặt trời chói chang, nhưng Diệp Thiên cảm giác lại giống như là thân thể trần truồng ở trong tuyết, lại bị gió rét thổi mạnh, cái rét lạnh đó, thấu vào đến trong xương cốt.
- Lão đạo sĩ hại người!
Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này muốn đứng lên chạy trốn cũng không được, bởi vì thân thể nhỏ bé của nó cơ hồ cũng sắp cứng lại, trơ mắt nhìn dòng âm sát khí tràn vào bên trong thân thể mình.
khi Diệp Thiên cho là tự mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong đầu xuất hiện mai rùa, chợt tiếp tục quay tròn, giống như là cái động không đáy, hút toàn bộ âm sát khí mới đi vào trong cơ thể nó.
- Hả? Chữ này, hình như rõ ràng hơn một chút rồi?
Trong sự biến đổi của cơ thể, khiến cho Diệp Thiên không thể hiểu được, đó là hết thảy ý niệm đều không lấy đi mạng của nó, và khi âm sát khí biến mất, Diệp Thiên phát hiện, chữ triện trên mai rùa, dường như rõ ràng thêm, dễ thấy được hơn.
- Thuật tàng!
Bây giờ trong đầu Diệp Thiên, mai rùa với la bàn nữa không có chút tương đồng nào, bởi vì ở ngay giữa mai rùa, xuất hiện hai chữ triện “ Thuật tàng ”.
Còn ở chung quanh hai chứ này, thành hình xuất hiện mười hai chữ triện hơi nhỏ một chút, theo thứ tự là “ Xem bói, phong thủy, số mệnh, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt” .
- Sao …… thế sao lại xuất hiện những thứ này?
Trong đầu biến hóa khiến Diệp Thiên như trong mộng, đi theo lão đạo sĩ học kiến thức về phương diện văn tự cổ và tướng thuật đã nhiều năm, dĩ nhiên nó cũng biết hàm nghĩa của “ Thuật tàng ”.
Nếu nói “ thuật ” , cũng có thể gọi là thuật số, là một nội dung quan trọng trong năm thuật đạo giáo cổ đại, thuật số lấy lý luận sinh khắc chế hóa của Âm Dương Ngũ Hành, để dự đoán cát hung trong tự nhiên, xã hội, nhân sự, thuộc về phái nghiên cứu “ Chu Dịch”.
Về phần chữ “ Tàng ”, tức kinh điển tổng hối , phật gia có “ Phật tàng” , đạo gia có “ Đạo tàng”, nho gia có “ Nho tàng” , còn bản thân “ Thuật Tàng” , còn hội tụ lý luận dịch học và Âm Dương Ngũ Hành, trong cổ đại chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu.
Nhưng sau Dân Quốc, xu hướng tây học, quan niệm khoa học chiếm vị trí chủ lưu, Thuật Học bị gọi là mê tín, rồi bắt đầu bị coi thường, thuật số thịnh hành trong rất nhiều năm đó, mà nay đã không thấy nữa.
Diệp Thiên thường nghe lão đạo sĩ cảm thán, người đời bỏ qua học vấn trăm ngàn năm qua của lão tổ tông, lại sùng bái văn hóa bên ngoài, cố công học tập cái gọi là tiếng Anh gì đó, đây quả thực giống như là trong nhà cất giấu một tòa bảo sơn, lại hết lần này tới lần khác muốn phá nát.
- Chẳng lẽ …… ta có thể dùng những kiến thức trong mai rùa này?
Nhìn những chữ này trên mai rùa, trong đầu Diệp Thiên toát ra một suy nghĩ.
Bởi vì “ Xem bói, phong thủy, số mệnh, tướng thuật, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt” , cũng là phương thuật dự đoán tốt xấu thường thấy nhất trong Thuật Tàng, những chữ này kết hợp với nhau, chẳng trách làm Diệp Thiên suy tưởng mông lung.
Nhưng trong đầu chỉ có những chữ này xuất hiện, mà không có phương pháp ứng dụng, cái này giống như là chó cắn con nhím lại không thể há miệng, khiến tâm trí Diệp Thiên ngứa ngáy.
- Bên trong có sáu loại phương thuật, ta chỉ xem một chỗ, thử xem có được hay không ……
Âm sát đã sớm thanh trừ hết, giờ phút này Diệp Thiên cũng không cố tụng thêm “ Độ Nhân Kinh”, lập tức ngưng lại, dồn lực chú ý hướng vầohi chữ “ Xem bói” trên mai rùa.
- Ôi? Không có động tĩnh gì …
Ngoài hai chữ triện mờ mờ ảo ảo, Diệp Thiên không phát hiện gì khác lạ nữa, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẻ suy đoán của mình sai rồi? Nhưng trước đây trong đầu xuất hiện thân thế lão đạo sĩ, là chuyện gì xảy ra đây.
- Ấy, màu sắc mấy chữ này, không giống những chữ khác ư?
Diệp Thiên nghiên cứu rất lâu hai chữ “ Xem bói” , chợt chú ý thấy, trong mười hai chữ triện, trong sáu chữ, có bốn màu sắc là xám xịt, còn chữ “ Phong Thủy” và “ Tướng thuật”, lại hơi sáng hơn.
- Chẳng lẽ chỉ quan sát được những chữ màu sáng?
Trong lòng Diệp Thiên chợt hiểu ra, đem lực chú ý vào hai chữ “ Phong thủy” , khi nó vừa chú ý đến chữ đó, hai chữ “ Phong Thủy” đột nhiên tản ra, hóa thành linh khí nhè nhẹ, dội vào trong mắt Diệp Thiên.
Chỉ cảm thấy trong mắt chợt lạnh, khi Diệp Thiên mở mắt nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt tựa hồ bất đồng với lúc ban đầu, ở giữa trời đất, dường như có thêm mấy màu sắc.
Giống như là ngôi nhà hai tầng trước mắt này, thu gọn trong mắt Diệp Thiên, dường như tỏa ra một màu vàng kim sáng bóng nhàn nhạt, nhìn lại phía trái phải căn nhà, đều là mơ mơ ảo ảo, không có chút màu sắc nào.
Nhưng phía sau căn nhà, cũng có chút âm sát khí, hơn nữa đã ảnh hưởng đến cả tòa nhà này, nơi hai màu sắc đan vào nhau, có vẻ rất là quái dị.
- Ngôi nhà cửa hướng bắc, nước lửa tương tể, khảm chấn phương rộng rãi, điềm vô cùng giàu sang! Nước sau nhà là hung tinh, phạm sát giảm đinh!
Khi Diệp Thiên quan sát chỗ khác lạ trong nhà, trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ, tiếp theo cảm giác man mát trong mắt biến mất, cả những chữ kia, cũng từ từ biến mất trong đầu.
- Ha ha, quả nhiên là như vậy, đây chẳng phải là một đôi mắt phong thủy?
Mới phát hiện phương pháp sử dụng mai rùa, Diệp Thiên cao hứng cười thành tiếng.
Những đứa trẻ khác trong cơ thể xuất hiện cảnh này, có lẽ sẽ cảm giác được sợ hãi, nhưng Diệp Thiên từ năm tuổi đã tiếp xúc kiến thức phong thủy tướng thuật, trong lòng lại tràn đầy hưng phấn, giống như là lấy được món đồ chơi mới mình rất thích.
- Ha ha, hai chữ tướng thuật kia cũng sáng, vậy không phải là ta có thể giúp người khác xem tướng rồi?
Diệp Thiên cười một tiếng, mai rùa vừa xuất hiện trong đầu không biết lại đi nơi nào, bây giờ không cách nào nghiệm chứng, nhưng Diệp Thiên tin, chỉ cần mai rùa vẫn còn, mình sớm muộn có thể hiểu được điều bí mật này.
Nói là bí mật, Diệp Thiên không có ý định nói cho người khác biết, tuổi của nó tuy nhỏ, nhưng nó cũng biết, nếu mình đem chuyện trong đầu có “ mai rùa ” nói ra, sợ rằng không bị người ta nói thành là phong kiến mê tín, cũng sẽ bị cho rằng mình là tiểu yêu tinh.
- Tiểu Chân Nhân, tiểu thần tiên , cậu … cậu làm sao rồi ?
Khi Diệp Thiên còn đắm chìm ở thế giới của mình, đang nhếch miệng cười khúc khích, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Miêu lão.
- À, Miêu đại ca, không sao …
Diệp Thiên quay đầu lại, phát hiện Miêu lão đứng ở phía sau mình cách hơn 1m, vươn tay phải ra, đang vỗ vỗ vào bả vai của mình, không khỏi nở nụ cười.
- Miêu đại ca, âm sát khí đã bị ta tiêu trừ hết rồi, hơn nữa tôi mới xem phong thủy tòa nhà cho anh, phong thủy cũng là cực kỳ tốt, sau này đừng thay đổi nhé.
Đúng rồi, ao cá sau nhà phải nhanh chóng lấp đi, nếu không vẫn sẽ có tai họa phát sinh …
Theo dự đoán của Diệp Thiên, vừa rồi trên tòa nhà Miêu lão này thấy màu vàng kim sáng bóng, hẳn là đại biểu cho tài vận giàu sang, rồi sau đó bị ao cá chặn, cũng đã phá hư phong thủy cả tòa nhà, gần đây mới có chuyện người em trai Miêu lão bị tai nạn xe cộ.
- Cám ơn tiểu Chân Nhân, cám ơn, cám ơn tiểu thần tiên, để tôi tìm người đi lấp ao…
Nhìn thấy Diệp Thiên quay đầu lại, Miêu lão thu cánh tay đang muốn vỗ vào bả vai nó, mặt đầy cảm kích, miệng không ngừng cảm tạ, ngược lại khiến cho Diệp Thiên có chút ngượng ngùng:
- Miêu đại ca, tôi …… tôi nói anh tin chứ?
Miêu lão ra sức gật đầu, nói:
- Tin chứ, sao lại không tin, tiểu Chân Nhân mới vừa rồi vừa làm pháp niệm kinh, cảm giác lành lạnh cũng không thấy nữa rồi …
Miêu lão vốn là không đặt bao nhiêu hy vọng vào Diệp Thiên, nhưng khi Diệp Thiên giả thần giả quỷ, khiến cho hắn cảm thấy hơi thở lạnh lẽo, rồi đột nhiên biến mất không thấy.
Tục ngữ nói sự thật thắng hùng biện, không chí có lão thần tiên có bản lãnh, ngay cả đứa trẻ này cũng rất bất phàm, giờ phút này thái độ của Miêu lão đối với hai sư đồ Diệp Thiên, đơn giản chính là sùng bái núi cao, khâm phục vô cùng.
- Làm pháp cái đầu ngươi, âm sát cũng chạy trong thân thể ta rồi , dĩ nhiên không còn …
Nghe thấy Miêu lão nói vậy, trong lòng Diệp Thiên thầm mắng một câu, mặc dù kết quả là tốt, cũng đều là mai rùa trong đầu kia phát huy tác dụng, nhưng dù sao âm sát vào cơ thể vậy, đã khiến Diệp Thiên kinh sợ không ít.
Nghe thấy tai họa của nhà mình được giải trừ, Miêu lão cũng không có ý định tiếp tực ở nơi này nghe tiểu thần tiên dạy bảo, sau khi khen Diệp Thiên mấy câu, mở miệng nói:
- Tiểu Chân Nhân, cậu nghỉ ngơi trước đi, ta đi gọi người lấp ao cá …
Nhưng Miêu lão là người rất biết điều, khi sắp đi khỏi cửa, còn dặn dò vợ mình đi chợ mua cho Diệp Thiên không ít đồ ăn vặt và đồ chơi mà trẻ con thích, tiểu thần tiên này không phải là còn …… rất nhỏ sao.
- Sư phụ, người tỉnh rồi ư? Ấy, người làm gì mà nhìn con như vậy?
Diệp Thiên vừa trở lại trong nhà, liền phát hiện lão đạo sĩ đang nhìn mình chằm chằm bằng một ánh mắt rất kỳ quái.