Thiên Tài Tướng Sư Chương 7 07: Giả chết.

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 707: Giả chết.

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen



Hồ Hồng Đức không chút nghi ngờ, đoản kiếm này lấy đầu mình tuyệt đối không mất chút khí lực.

Trong đầu hắn thậm chí đã xuất hiện hình ảnh thi thể chia lìa, máu tươi đang phun lên từ cổ, thật giống như năm đó phụ thân xử trí chặt bỏ đầu của bọn tiểu quỷ.

- Lão tử đời này cũng đáng !

Hồ Hồng Đức không hề giận Diệp Thiên, mà nhắm hai mắt chịu phận bất hạnh, hắn cả đời này không nói giết người như ngóe, nhưng cũng có một hai chục mạng người đã qua tay, trong thời khắc này là báo ứng đến rồi.

Nhưng trong lúc Hồ Hồng Đức nhắm hai mắt nghển cổ chịu chết, chỉ cần đợi vài giây đồng hồ là không có cảm giác đau đớn của thân thể, liền đâm vào bộ mặt sinh đau, kiếm khí tựa hồ cũng biến mất không thấy.



- Chuyện gì xảy ra vậy?
Hồ Hồng Đức vội vàng mở hai mắt, lại phát hiện mặt đất trước mặt mình lại có đất tuyết hòa tan một mảnh, thanh đoản kiếm kia không biết lúc nào cắm sâu vào trong đất.

- Mẹ nó, lão tử không chết a?
Hồ Hồng Đức hai đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, dạo qua một vòng ở cửa phủ Diêm La, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

- Ai u, đau chết lão tử !

Cho tới giờ khắc này, Hồ Hồng Đức mới cảm giác được tay trái truyền đến một trận đau nhức, cúi đầu nhìn, cả bàn tay máu tươi đầm đìa, ngón út cùng ngón áp út ngay tiếp theo gần nửa cái bàn tay, đồng thời bị đoản kiếm kia lột bỏ một nửa.

Nhiệt độ không khí dưới 0 độ, tay trái bị thương của Hồ Hồng Đức đông lạnh xanh tím, máu tươi kia cũng đông cứng lại.

Không kịp nghĩ nhiều, Hồ Hồng Đức vội vàng xé một vạt áo xuống, bó lên tay trái, hắn tuy rằng khí huyết thịnh vượng, nhưng bị thương trong hoàn cảnh này, thời gian mà dài. Nói không chừng cả tay trái đều bị hoại tử.

Phải nói Hồ Hồng Đức cũng là người tâm lớn, sau khi lo xong thương thế của mình, hắn mới nhớ tới cuộc chiến sinh tử trong cốc, liền vội đi tìm hiểu quan sát.

- Lão Hồ, ông bị thương?

Vừa mới chìa đầu, còn chưa thấy rõ tính hình trong cốc, bên tai Hồ Hồng Đức đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy.

- Không có gì, một vết thương nhỏ, Diệp Thiên. Chuyện gì xảy ra?
Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, cho tới giờ khắc này, hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Đạo nhân kia tại sao lại tha hắn một mạng?

- Đợi một chút tôi sẽ giải thích cho, đi, đi vào trong sơn cốc!

Diệp Thiên khoát khoát tay, tay trái cầm lấy Tam Thanh linh, tay phải thuận thế vừa kéo, Khai Sơn Đao trong cái ba lô to dựa vào cây kia lấy ra cầm trên tay.

- Diệp Thiên, chiến đấu đã xong? Kết quả vừa rồi?

- Lão Hồ, là tôi quá khinh thường , không ngờ tu vi của lão đạo nhân kia lại lợi hại thế?

Quay đầu lại nhìn thoáng qua tay trái Hồ Hồng Đức quấn lấy mảnh vải, trong ánh mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ áy náy.

Diệp Thiên mặc dù đã đánh giá cao tu vi của đạo nhân kia, nhưng thế nào cũng không thể ngờ tới hắn lại có thể thả ra phi kiếm. Ngoài trăm mét thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của Hồ Hồng Đức.

Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Diệp Thiên cũng hoảng sợ một hồi, hắn ra tay nếu hơi muộn một chút,chỉ sợ Hồ Hồng Đức lúc này đã là một thi thể.

Ba phút trước đây thôi, lúc thả đoản kiếm trong tay ra, trên mặt đạo nhân lộ rõ một tia cười ác độc.

Tuy rằng ngoài kiếm tiên ngàn dặm trong truyền thuyết ra, thì lấy thủ cấp người cũng có một chút khoa trương. Nhưng đạo nhân tin tưởng, trong vòng một trăm mét, với pháp khí khu động nguyên thần của hắn, dễ dàng chém giết được người nổ súng ngoài cốc.

Chẳng qua đạo nhân một mặt cần phải phân ra một tia nguyên thần điều khiển đoản kiếm, mặt khác cũng sẽ đối kháng nội đan Hắc Giao, hắn mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng đồng thời phải công kích Hồ Hồng Đức cùng Hắc Giao, vẫn là vạn phần cố hết sức, lại cũng không thể tận lực.

Nhưng vào thời khắc này, Diệp Thiên xuất thủ, hắn cơ hồ ngưng kết toàn bộ năng lượng nguyên thần chính mình, kích vào trên Tam Thanh linh .

Nhất thời, một sự dao động không tiếng động chấn động lên, trực tiếp tiến vào đang cùng nội đan tiến hành tranh đấu vói nguyên thần đạo nhân.

Bắt được Tam Thanh Linh đã được một lúc, truyền thừa ở trong đầu Diệp Thiên, cũng đã phát hiện một vài tác dụng với Tam Thanh Linh, Tam Thanh Linh này quả nhiên có thể ngưng thần tĩnh khí trợ giúp tu luyện, đồng thời cũng là một pháp khí có tính công kích.

Sau khi dùng nguyên thần thúc dục, Tam Thanh linh sản sinh ra dao động có thể trực tiếp tác dụng đến trong thức hải địch nhân, nặng thì có thể khiến người đương trường chết, nhẹ thì cũng có thể khiến cho nguyên thần đối phương rối loạn, thần chí không rõ.

Nhưng Diệp Thiên chưa bao giờ thực nghiệm qua Tam Thanh Linh coi như hiệu quả của pháp khí công kích, lúc này cũng là được ăn cả ngã về không, đánh bạc một phen, dựa theo bí pháp trong truyền thừa, đem sát phạt chi âm truyền vào trong nguyên thần của đạo nhân.

Đạo nhân kia như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, chỗ này cư nhiên còn có dấu người thứ hai, hơn nữa lại dùng pháp khí Âm Công rất hiếm gặp ở giới tu đạo.

Sau khi sát lục chi âm truyền đến nguyên thần đạo nhân, dù là tu vi của hắn đã tiến vào đến trung kỳ Tiên Thiên, nguyên thần cô đọng vô cùng, cũng bị nguyên thần tán loạn, bàn tay tiêu tán ở trong không trung.

Nội đan Hắc giao khổ tu mấy trăm năm, không chỉ có riêng là một bài trí, sau khi nguyên thần biến thành bàn tay tản ra, lúc này nội đan giống như một đạo thiểm điện, trùng điệp đụng vào ngực bụng Đạo nhân.

Lần va chạm này, đạo nhân hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng hộ nào, lúc này nội đan dĩ nhiên xuyên thủng qua xương thịt, trên thân thể hắn mở ra một lỗ lớn, chặn ngang thiếu chút nữa bị vỡ thành hai đoạn.

Mặc dù sau khi tiến vào đến cảnh giới Tiên Thiên, trọng tâm tu luyện đã từ thân xác biến thành tinh thần.

Nhưng Tiên Thiên cảnh giới vẫn là quá yếu, nguyên thần cùng thân thể là quan hệ bổ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa nguyên thần cần ở nhờ ở trong thức hải thân thể, thân thể chịu trọng thương, nguyên thần cũng vô pháp một mình tồn tại.

Huống chi nơi mà va chạm nội đan Hắc Giao chính là điểm yếu dưới đan điền của đạo nhân, dưới sự va chạm này, chân khí Tiên Thiên khổ luyện gần trăm năm của đạo nhân về cơ bản bị hủy diệt.



Cũng chính bởi vì vậy, nguyên thần của đạo nhân chịu trọng thương, lại cũng vô lực điều khiển đoản kiếm kia, mới khiến cho Hồ Hồng Đức kia thoát khỏi trong lúc nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc.

Hết thảy đều phát sinh trong giây lát lúc đó, chính là Diệp Thiên cũng là sau khi nhìn thấy Hồ Hồng Đức, mới suy tính ra nguyên do của sự tình, điều này cũng khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa vì nguyên nhân của chính mình, khiến tính mạng của Hồ Hồng Đức suýt mất.

Nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, chân Diệp Thiên lại không ngừng, lập tức để ý đến cuộc tranh đấu giữa người và thuồng luồng trong trong sơn cốc.

Thân thể đạo nhân kia bị ngã ra nơi mà cách Hắc Long khoảng mười mét, phủ tạng từ ngực bụng mà chảy ra, tuyết đọng mấy thước xung quanh người anh ta đều bị máu tươi nhuốm đỏ, dường như không còn một tia hơi thở.

- Thế Hắc Giao?

Nhìn thấy xác chết của đạo nhân kia, Hồ Hồng Đức theo bản năng đi lên bên cạnh vài bước, dường như để giải trừ sợ hãi trong lòng, lớn giọng hét lên:
- Chúng ta cứu nó, nó vẫn sống, bản thân chạy mất dạng?

- Nó bị thương rất nặng, nó quay lại đầm rồi, không cần gọi.

Diệp Thiên dừng bước lại, ánh mắt không rời khỏi cái thi thể trên mặt đất kia, sau khi Diệp Thiên ngăn Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói:
- Đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết, mở mắt ra đi!

- Cái gì? Còn chưa có chết? Diệp Thiên, cậu đừng làm tôi sợ chứ?

Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức như là gặp quỷ liền lui lại bảy tám bước, đối với thân thể cứng rắn đã đông lạnh trên đất kia, lắc lắc đầu nói:
- Diệp Thiên, người này sớm đã chết rồi, hắn bổn sự lớn đi chăng nữa cũng sống không nổi nữa.

Lục phủ ngũ tạng của đạo nhân đều chảy ra bên ngoài cơ thể, máu tươi trong cơ thể dường như cũng đã rớt hết ra, tình hình như vậy mà vẫn có thể sống được, vậy chỉ có một sự giải thích, trước mắt vị này căn bản không phải là người.

Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói:
- Lão Hồ, ta đem đầu của hắn chặt xuống, xem như báo thù cho ngươi một chưởng!

- Tiểu bối, ngươi ép ta quá đáng!
Diệp Thiên vừa nói dứt lời, cái thi thể trên mặt đất kia bỗng nhiên phát ra thanh âm.

Nguyên thần thân thể đồng thời chịu trọng thương nặng, đạo nhân kia vốn dĩ nghĩ ngủ đông giả chết, thừa dịp Diệp Thiên hai người bọn họ không kịp chuẩn bị, nguyên thần xuất khiếu đoạt thân thể một người, nhưng không ngờ lại bị Diệp Thiên nhìn thấu, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở mắt.

Phải biết rằng, đạo nhân khổ tu trăm năm, tuy rằng thân thể đã bị thương tổn như thế, nhưng sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nguyên thần còn có thể giấu ở trong thức hải.

Nhưng Diệp Thiên thật sự chặt đầu của hắn, vậy nguyên thần còn lại của hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội đoạt xá cũng không có, trực tiếp hóa thành nguyên khí tinh thuần, tiêu tán ngay giữa thiên địa này.

- Trời ơi, xác chết vùng dậy sao?
Hồ Hồng Đức bị âm thanh bất thình lình này dọa cho một trận.

- Các ngươi là hai tiểu bối, trợ giúp nghiệt súc giết hại người đồng đạo, này là đạo lý gì?

Đạo nhân cố tự mình chống đỡ ngồi dậy, oán hận nói:
- Các ngươi chẳng lẽ không sợ sư môn ta trách móc, không sợ thiên hạ đồng đạo thảo phạt sao?

Trong lòng đạo nhân cũng là buồn bực cực kỳ, hắn tên khai sinh tên là Cát Kai, là người thừa kế một gia tộc thế tục của sư môn, nhà hắn xảy ra sự tình, cách hơn năm mươi năm trước đã xuất giới.

Nhưng nghĩ đến năm đó ở trong Trường Bạch Sơn phát hiện gốc nhân sâm hẳn là có ngàn năm, đạo nhân lâm thời quyết định đến Trường Bạch Sơn trước rồi mới trở lại thế tục xử lý sự tình, ai ngờ chính là cái quyết định lâm thời này, lại khiến cho hắn lâm vào tình cảnh như hiện tại.

Với tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên chưa hoàn toàn tiến vào Tiên Thiên, mà một người khác chỉ là võ giả mà thôi, bản thân mặc dù nguyên thần bị thương nặng, nhưng vẫn là nắm chắc cướp lấy thân thể một người trong đó.

Chỉ là trong tay Diệp Thiên cầm Tam Thanh Linh kia, lại là khiến cho trong lòng đạo nhân kiêng kị không thôi, hắn muốn dùng ngôn ngữ trước tiên là chấn áp Diệp Thiên, thừa dịp khi không chuẩn bị bất ngờ ra tay, để đưa nguyên thần chưa thành hình kia cắn nuốt sạch.

- Hắc Giao này cũng không ác, tiền bối ông định rút gân lột da, điều này không tránh được đạo trời nhỉ?

Diệp Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, hướng đạo nhân kia đi vài bước, nói:
- Tôi đương nhiên sợ sư môn của ông trách móc, cho nên... ông có thể chết được rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-3-chuong-707-UaIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận