Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 846: Bạo động
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê truyện
Chương 846: Bạo động
- Sát khí trên đảo này mai phục ở khắp nơi, tu vi của ngươi không đủ, nhớ là sau này không được ra khỏi giới hạn cây cổ thụ.
Diệp Thiên cũng rất có cảm tình với mộc tiêu, lúc mới gặp mặt hắn đã đốt một mồi lửa làm cho mộc tiêu kêu gào thảm thiết nhưng nó cũng yêu thích, nếu không phải là chỗ bờ cát hạn chế, thậm chí là Diệp Thiên còn muốn mang cả nó về.
- Ta biết, sau này ngươi sẽ đến thăm ta!
Mộc tiêu không biết giơ dây cánh tay trong lúc trao đổi với Diệp Thiên, linh trí của nó mở ra ngôn ngữ và động tác cũng rất nhân hóa.
- Rống!
Lúc Diệp Thiên lưu luyến không muốn dời xa mộc tiêu, xa xa lại truyền đến tiếng gầm rú của một con mãnh thú, nó lan truyền khắp đảo, phía chân trời xuất hiện một sóng cuộn, tiếng rống kia càng trở nên thê thảm hơn.
- Ta phải đi rồi, ngươi hãy bảo trọng.
Diệp Thiên nghe thấy tiếng rống kia không khỏi mừng rỡ, ngộ nhỡ đại yêu lại phá chỗ này thì e rằng trong nháy mắt đã có thể khiến lôi hổ phải hồn bay phách tán.
Sau khi cáo từ mộc tiêu, Diệp Thiên thi triển thuật độn pháp, trong nháy mắt hắn đã biến mất trước mắt mộc tiêu, lấy hơi thở rồi đi ngay đến bên cạnh phù tang cổ thụ.
Tiến vào đến cảnh giới giả đan, Diệp Thiên ở trong chốn bồng lai tiên cảnh, đã có thể gọi là cao thủ, ngoài việc có thể đè bẹp đại yêu kim đan ra, những dị thú mở linh trí cũng là một đối thủ của hắn.
Cho nên trên đường Diệp Thiên cũng không che dấu tức khí của mình, loại này nếu ngụy thì cũng khiến cho đàn thú ẩn núp phải kinh sợ, cần trọng thì không gì sánh nổi.
Đương nhiên Diệp Thiên cũng có ra tay với bất phàm dị thú, nhưng lúc Diệp Thiên tăng uy lực của bổn mạng hồn kiếm tất cả đều tặng tính mạng, ngược lại là Diệp Thiên thu hoạch dược bên ngoài thế gian thần binh lợi khí cũng khó làm tổn thương đến da thú.
Đến lúc dùng gần 10 ngày công phu. Lúc trở về, Diệp Thiên lại cần dùng hai ngày, sáng sớm ngày thứ hai hắn mới đi lên núi cao khắc hai chữ bồng lai.
- Sao có thể như vậy?
Nhìn thấy sương mù bốc dưới chân núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ.
Diệp Thiên phát hiện, lấy ngọn Sơn Phong này làm trung tâm, vùng duyên hải có đến 7, 8 km bờ cát, kín mít xác của mãnh thú, hổ , báo, sói, cũng có những con thú già cao đến hơn chục mét đều nằm ở bờ cát. Hẳn là bị đại trận đánh chết.
Hơn nữa những con thú này dường như cũng bị uống nhầm thuốc, tre già măng mọc, trên bờ cát đều có ánh chơp sáng loáng như một trận chớp biển vây kín toàn bộ mãnh thú.
- Lôi Hổ đây?
Diệp Thiên vừa nhìn về phía chân núi trong lòng liền thấy căng thẳng, vì Trương Tam Phong thi công cái nhà cỏ kia mà lúc này đã bị những con thú này làm hỏng rồi, với tu vi của Lôi Hổ, những con dị thú đều không giết được y.
- Này? Tiểu tử này cũng thật thông minh!
Tập trung nhìn về phía mặt biển, Diệp Thiên phát hiện cách bờ cát khoảng hơn 300m nổi lơ lửng một chiếc thuyền cứu hộ, sau thuyền còn có một cái túi da cực to bên trong căng phồng trang bị đầy đủ các loại đồ vật.
Tìm được Lôi Hổ rồi, Diệp Thiên không chần chừ gì nữa, nhanh như chớp hắn đi theo con đường nhỏ đến núi nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là trên núi này từ đầu đến chân đều không có cây. Các loại mãnh thú liên tục phóng nhanh về phía bờ cát, số lượng rất nhiều khiến cho da đầu hắn rung lên.
- Rống!
Một con hổ già nhìn thấy Diệp Thiên liền xông tới, duỗi thẳng thân phía trước mở hàm ra nó chộp về phía đầu Diệp Thiên.
- Cút ngay!
Diệp Thiên chừng mắt, một dòng lôi âm từ trong miệng hắn rống lên. Con hổ già kia cách chỗ Diệp Thiên chưa đến 3,4 m, nó đã phải sững sờ rơi từ trên cao xuống mặt đất, lúc chưa tiếp đất ánh mắt nó đã tan dã.
Lúc này chân núi đã đông nghẹt dã thú, chúng đang cắn xé nhau, sau khi phóng ra khí cơ những con thú khác cũng không dám tiếp tục tấn công Diệp Thiên nữa, lúc kim đan kì không tồn tại Diệp Thiên cũng chỉ tồn tại giống như thực vật.
- Động vật hoang dã, liều lĩnh nhưng cũng rất xinh đẹp.
Diệp Thiên bước qua xác con hổ già, lấy tay trái hếch cái hàm nó lên, truyền một luồng thực khí vào đó.
Thực khí đi vào, cơ thể con hổ nhanh chóng phồng lên, trông giống như một quả bóng cao su. Diệp Thiên lấy tay phải lắm lấy mồm nó dùng sức xé:
- Xì
Một tiếng xe đã làm cho da con hổ rách toạc.
- Đồ tốt!
Diệp Thiên giơ tấm da hổ lên cũng phải hơn 5m, hắn vứt thi thể con hổ sang một bên rồi cẩn thận gấp miếng da hổ này lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, xung quanh mình trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ta đoán, tất cả đều trừng mắt nhìn ta rồi thôi.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Diệp Thiên liền đứng không yên, vì mấy trăm con mãnh thú không chỉ thôi cắn xé nhau mà đang trừng mắt nhìn Diệp Thiên, trong miệng chúng còn thoát ra hơi thở tanh hôi.
Diệp Thiên không biết những con mãnh thú này cắn xé nhau chỉ để tranh vị trí của mình, có thể vào trận pháp kia hơi muộn, tuy nhiên không một con nào hung tàn được như Diệp Thiên, sau khi giết chết còn lột da, cho nên tất cả những cái mũi đen nhọn đều hướng về phía Diệp Thiên.
- Rống!
Không biết con mãnh thú thủ lĩnh nào liền rống lên, rồi vô số những con khác chộp tới Diệp Thiên, bọn chúng phá tan hết những quy củ.
- Mẹ kiếp! Chọc phải tổ ong bò vẽ rồi.
Cho dù là Diệp Thiên tiến vào giả đan cảnh nhưng lúc này hắn cũng phải run lên, há mồm trợn mắt, ánh sáng màu vàng vờn quanh cơ thể hắn. Diệp Thiên cũng không cần tấn công địch lập tức hắn vọt về phía bờ cát.
Bên đường toàn là mãnh thú, chỉ cần bị dính ánh sáng này thì đều thịt nát xương tan. Diệp Thiên không khoan nhượng, xác chết có ở khắp nơi, tất cả đều có những tiếng kêu rên của những con mãnh thú chết.
- Bên này không thể đi được.
Vốn Diệp Thiên định xông về phía bờ cát nhưng lúc đi lên phía trước, một con mãnh thú đang công kích trận pháp, nơi đó có sấm sét đang giáng xuống.
Vì thế bên ngoài bờ cát xuất hiện một màn kì quan, Diệp Thiên cầm theo tấm da hổ chạy như điên về phía trước, sau hắn là mấy chục con mãnh báo đuổi theo, có con cao cả mấy chục mét, cảnh này cũng khiến cho Lôi Hổ phải chú ý.
- Sư phụ ở phía trước đang lôi dị thú vào trận pháp?
Thấy Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, Lôi Hổ dụi dụi mắt lại véo đùi mình một cái rồi nước mắt giàn giụa, y như lúc ông ta bị hơn mười tên mafia vây bắt Lôi Chấn Nhạc đã cứu ông ta ra.
Lôi Hổ đã vào đến cảnh giới tiên thiên, tuy là bên ngoài bờ cát thú dữ đang gầm rú nhưng tiếng của ông ta vẫn truyền đến tai Diệp Thiên, nhìn về phía tước tốc độ của Diệp Thiên nhanh hơn bỏ những con thú xa lại phía sau.
- ồ…
Lúc Diệp Thiên định nhảy lên trên bờ cát thì xa đằng sau hắn lại có một tiếng rống to, trong không khí nổi lên một trận sóng, chấn động đến Diệp Thiên suýt nữa thì làm cho hắn ngã lăn xuống đất.
- Tương đương với đại yêu kim đan kỳ.
Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt hắn thu mình vào trong không khí rồi lại xông ra ngoài, bị tiếng gầm kia cầm cự trong không gian nó đã bị Diệp Thiên phá ra.
Sau khi lăn trên bờ cát, đầu Diệp Thiên cũng chưa dám quay lại, một tiếng trống biển làm tinh thần hăng hái hơn, tiếng rống kia suýt nữa đã khiến cho mình rụng xác xơ, có thể thấy được uy của đại yêu kim đan.
- Không được, còn phải chạy xa hơn chút nữa.
Hai chân hắn dẫm trên mặt nước đi vào chỗ của Lôi Hổ hắn dừng lại hít một hơi thật dài, lúc này mới cảm giác được sau lưng mình mồ hôi đã ướt nhẹp.
- Sư phụ, con… Con còn tưởng người không về được nữa.
Trông thấy Diệp Thiên, Lôi Hổ đã hơn 40 tuổi còn khóc như một đứa trẻ, mấy hôm nay cuộc sống của ông ta cũng không tốt gì, nhà gỗ bị mãnh thú phá hủy, hơn nửa năm đều sống lênh đênh trên biển bây giờ từ đầu đến chân đều có mùi cá sống.
Thực ra Lôi Hổ cũng suýt sụp đổ, cũng không phải vì áp lực sinh tồn mà là mất đi người tâm phúc Diệp Thiên, lại toàn thấy là hung tàn dị thú, thì lúc này nhìn thấy hắn Lôi Hổ vô cùng kích động.
- Nhiều lời, ta mà dễ chết như vậy sao?
Diệp Thiên tức giận lườm Lôi Hổ, hắn cũng không biết tâm trạng của Lôi Hổ, nếu không thì đã sớm đưa ông ta vào trong rừng:
- Quỳ cái gì mà quỳ, đứng lên mà nói rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Lúc Diệp Thiên dời đi, mặc dù mãnh thú trên đảo có nhiều nhưng cũng không có kết bè kéo cánh tập kích trận pháp, bây giờ Diệp Thiên cảm giác được rất kì lạ.
Lôi Hổ đứng lên lau nước mắt nói:
- Sư phụ, ngài vừa mới đi, con đã không phải là đối thủ của bọn nó, nên mới bị đuổi ra biển.
Ban đầu thú dữ cũng không có bạo động như vậy, cũng không mạnh như thế. Mấy ngày Lôi Hổ có thể chém chết chúng, nhưng sau sức mạnh của chúng càng ngày càng lớn, rơi vào đường cùng Lôi Hổ chỉ có thể trốn ra ngoài biển.