Chương 882: Tiền boa
- Chị Triệu, nhìn Diệp tiên sinh sản nghiệp lớn thế nào mà lại keo kiệt thế sao?
Sau khi ra khỏi phòng sanh, một cô hộ sinh vừa mới được điều về bệnh viện làm việc liền mở miệng nói một câu, cô vừa lấy tay mổ bao tiền ra, với kinh nghiệm của cô, bên trong nhiều lắm là được 200 tệ, còn không bằng số tiền cô nhận được ở trong viện.
- Tiểu Chu, đừng có nói linh tinh, chúng ta đều là quân nhân đấy.
Chị Triệu vừa bị hộ sĩ kia làm cho khiếp vía, bọn họ đều là người của bệnh viện quân đội, hơn nữa mỗi người đều là một sĩ quan dân sự, lần này bọn họ đến đây là để làm nhiệm vụ chính trị, nếu không phải là bác sĩ Vương kia nhận tiền của Diệp Thiên thì đừng nói là 200 tệ, đến 100 tệ các cô cũng không dám nhận.
Hơn nữa chị Triệu đã làm việc một thời gian dài rồi, kinh nghiệm xã hội phong phú hơn hộ sĩ họ Chu kia nhiều.
Cô tuy rằng chưa biết thân phận của Diệp Thiên, nhưng có thể đưa những bác sĩ sản giỏi nhất nước, thậm chí có cả giáo sư Vương đến tận nhà để đỡ đẻ thì cậu thanh niên họ Diệp này nhất định phải có thân thế không tồi.
- Keo kiệt thì là keo kiệt thôi…
Nữ hộ sĩ than thở, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa, chị Triệu cũng chính là chủ nhiệm của cô, lưu lại ấn tượng xấu với lãnh đạo như vậy cũng không tốt.
- Bên…bên trong phong bì không phải là tiền, mà là …chi phiếu!
Sau khi bước vào phòng tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn, một hộ sĩ khác nhìn trộm chiếc phong bao, vừa nhìn thì đã ngây cả người, cầm phong bao mà run lẩy bẩy.
- Tiểu Lưu, sao thế? Nhanh đổ nước ấm đi, nhiệt độ nước sắp giảm hết rồi.
Bác sĩ Vương đứng sau hô lên ngạc nhiên, không hài lòng nhìn người hộ sĩ này, nhất thời khiến cho mấy người khác đang định mở phong bao ra dừng lại, nhanh tay nhanh chân rửa sạch nước ối dơ bẩn trên người đứa trẻ.
Sau khi tắm sạch sẽ xong, bác sĩ Vương lại tự mình mát xa cho đứa bé, lúc này mới đặt đứa bé vào trong nôi, lau mồ hôi trên trán nói:
- Trước khi mọi người đến đây đều đã kí vào hiệp định giữ bí mật, nếu không muốn phải ra tòa án quân sự thì những việc ở đây không được phép truyền ra ngoài.
- Giáo sư Vương, chúng tôi biết rồi.
Mấy nhân viên lập tức trả lời, nhưng nữ hộ sinh nhìn qua phong bao vẫn mang theo thần sắc ngạc nhiên tột độ, cà lăm nói:
- Giáo sư Vương, phong bao này có thể cầm không?
- Có thể, sao thế, không sao đâu, mọi người nhận lấy đi, điều này không trái với quy định đâu.
Không giống với mấy người này, bác sĩ Vương biết Diệp Thiên là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên, hắn đã đưa phong bao thì nhất định sẽ không để người khác đi tìm họ để truy cứu trách nhiệm, hơn nữa…bác sĩ Vương cũng không nghe rõ lời của hộ sinh Lưu, còn tưởng rằng bên trong phong bao chỉ là mấy trăm tệ mà thôi.
- Nhưng… nhưng mà…
Sau khi nghe thấy bác sĩ Vương nói vậy, hộ sĩ Lưu mặt đỏ bừng:
- Nhưng Diệp tiên sinh đã cho chúng ta chi phiếu, hơn nữa còn là 188 888 tệ.
- Cái gì?
Lời hộ sinh Lưu vừa thốt ra khiến tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ, nếu không phải đứa bé đã được đặt vào trong nôi rồi thì e rằng cũng bị thả rơi xuống đất mất.
- Của tôi cũng là 188 888 tệ.
- Của tôi cũng thế…
- Của tôi là 288 888 tệ.
Mấy người đều cầm tờ chi phiếu ra, ngoài chị Triệu và giáo sư Vương chưa mở phong bì ra thì những người khác có tấm chi phiếu với những mệnh giá khác nhau, đều là 188 888 tệ, chị Triệu nhiều hơn 100 nghìn tệ.
Mấy người đều đổ dồn ánh mắt về giáo sư Vương, là người chịu trách nhiệm chính lần này, không có gì phải nghi ngờ về việc giáo sư nhận được nhiều hơn một chút, còn nhiều đến mức nào ai cũng muốn được biết.
- Tiểu Triệu, cô xem đi.
Giáo sư Vương lắc đầu, bà cả đời làm bác sĩ sản, đỡ không biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời, từ chối không biết bao nhiêu phong bao, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy người ta đưa phong bao có chi phiếu cả.
- Giáo sư Vương, là 888 888 tệ.
Sau khi mở phong bao ra, chủ nhiệm Triệu cũng phải hít vào một hơi, nói đến số tiền hơn 800 nghìn tệ kia, không dọa được chủ nhiệm Trần nhưng chỉ sinh em bé mà đưa một phong bao như vậy, số tiền lớn như thế e rằng cả nước này chỉ có một phong mà thôi.
- Tiền này… không thể nhận.
Giáo sư Vương lắc đầu, cầm lấy tờ chi phiếu rồi lại đút vào trong phong bao, cả đời bà làm bác sĩ sản, cũng nhận được không ít bánh kẹo cưới, trứng gà đỏ, nhưng chưa nhận tiền bao giờ.
Vốn dĩ là giáo sư Vương không muốn làm phật ý Diệp Thiên, nhưng số tiền này thực sự quá lớn, cho dù bà có trợ cấp đặc biệt của bệnh viện quốc gia, thì số tiền này ở đầu thế kỉ 21 cũng tương đương với tiền lương gần 10 năm của bà rồi.
Sau khi thấy giáo sư Vương nói vậy, tổ chữa bệnh cũng cất chi phiếu vào trong phong bao, nhưng trên mặt lại tỏ rõ vẻ không nỡ, đối với những hộ sinh mới đi làm mà nói, thì 188 nghìn tệ là một khoản tiền rất lớn rồi, thêm một ít tiền nữa là đủ để mua một căn nhà ở gần bệnh viện rồi.
- Haiz, chuyện gì thế này?
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đưa số phong bao cho giáo sư Vương thì cửa phòng bị đẩy ra, một Diệp Thiên luôn luôn nghiêm túc đang thò đầu vào, trông bộ dạng có vẻ lén lút, hắn sợ làm ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ lại không ngờ rằng lại nhìn thấy mọi người đều đang cầm phong bao mà mình đưa cho.
- Diệp tiên sinh, chúng tôi đã tắm cho cháu bé rồi, cũng mát xa cho nó nữa, bây giờ đang đi ngủ rồi.
Giáo sư Vương đón tiếp Diệp Thiên đi vào trong, nói:
- Diệp tiên sinh, cậu đến đúng lúc lắm. Thành ý của cậu chúng tôi đều hiểu, nhưng số tiền này thực sự chúng tôi không thể cầm được, điều này là phạm pháp, dù cho là lời của ông Tống thì chúng tôi cũng không thể nhận.
Nếu là 1800 tệ thì giáo sư Vương tôi có thể phá lệ một lần, nể mặt cháu ngoại của ông Tống, nhưng một phong bao hơn 100 nghìn thì thực sự là không dám cầm, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì tuổi già khó giữ.
- Luận về tuổi tác thì cháu nên gọi cô là dì?
Sau khi nghe giáo sư Vương trình bày, ánh mắt Diệp Thiên mải miết nhìn về phía giường con, nhưng vẫn nhẫn nại nói:
- Dì Vương, tiền mừng này và ông ngoại cháu không có quan hệ gì cả, đây chỉ là một chút tâm ý của cháu mà thôi, dì không cần để ý nhiều hay ít, mấy ngày nay sự quan tâm chăm sóc của mọi người ở đây, cháu nghĩ là đáng với số tiền đó, mấy vị có thể coi Diệp Thiên cháu như một người bình thường được không?
Khi đóng phong bao, Diệp Thiên cũng đã từng nghĩ qua chuyện này, vốn dĩ định cho mỗi người một phong bao 8888 tệ thì họ đã cầm rồi.
Chính là ngay trước ngày mà Vu Thanh Nhã chuyển dạ, khi tản bộ trong sân đã bị trượt chân, vì cứu cô mà bác sĩ Vương đã bị ngã vào trong hồ nước, cả thân ướt sũng.
Mà trong thời gian này, những người khác cũng rất tận tâm làm việc, như chị Triệu, con trai đang chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn vào đây một tuần, không ngày nào rời khỏi đây, mọi sự tập trung đều dành cho Thanh Nhã.
Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm giác băn khoăn, sau khi bàn bạc với mẹ, mới quyết định đưa ra số tiền này, cũng giống như lời của Diệp Thiên, hắn không phải vì khoe khoang, mà là thực lòng cảm ơn bọn họ.
- Tiểu Diệp, thành ý của cháu dì xin nhận, nhưng cháu cũng biết quy định của bệnh viện, cháu đang khiến bọn dì vi phạm quy định đấy.
Giáo sư Vương cả đời không biết từ chối bao nhiêu phong bao rồi, những việc này đã sớm trở thành một thói quen, những lời nói ra cũng không khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không vui.
- Phạm pháp?
Diệp Thiên nghe vậy cười nói:
- Dì Vương, số tiền mà cháu đưa ra không ai có thể nói dì phạm pháp cả, mấy người cũng yên tâm mà giữ lấy, nếu như thực sự không cần thì cháu sẽ khiến số tiền đó biến thành phần thưởng dành cho các vị, nếu không muốn bị mấy người ở bệnh viện tức giận thì cứ đưa cho cháu.
Diệp Thiên nhận ra, lão thái thái trước mặt không muốn nhận số tiền này nhưng những hộ sinh bên cạnh kia lại không nỡ, ánh mắt lưu luyến, dù sao ở đầu thế kỉ 21, lương của bệnh viện cũng không cao lắm, dựa vào lương mà kiếm được hơn mười vạn thì cũng cần phải mất năm sáu năm trời.
- Tiểu Diệp, dì biết cháu là cháu ngoại của ông Tống…nhưng bọn dì là người của bệnh viện, ông Tống cũng không thể nào để bọn dì nhận phong bao chứ?
Ngữ khí trong câu nói vừa rồi của Diệp Thiên có vẻ nặng nề, trong lòng giáo sư Vương có chút bất mãn, ngay cả trước kia Tống Hạo Thiên của chức trách lớn, nhưng gần đây một là ông đã lui về, hai là quân đội và địa phương là một hệ thống, nhưng chế độ hoàn toàn không giống nhau, cứ coi như là ông Tống thì e rằng cũng không thể can thiệp đến công việc của bệnh viện được.
- Thì cháu đã nói là không liên quan đến ông cháu rồi còn gì…
Nhìn thấy thái độ cố chấp của dì Vương, Diệp Thiên không muốn nói nhiều, lúc này hắn chỉ muốn đến xem con trai mình mà thôi, cũng không muốn ở đây một cách vô nghĩa, lập tức nghĩ nghĩ rồi nói:
- Dì Vương à, như thế này đi, mấy tấm chi phiếu này mọi người cứ cầm trước đã, sau này hẵng nói có được không?