Thiên Tài Tướng Sư Chương 9 07: Đại ô long

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 907: Đại ô long

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện


Phải biết rằng, đang ở trong nơi có cơ quan tài chính lớn nhất thế giới, các biện pháp bảo vệ ở chỗ này cũng là cao nhất thế giới. Mặc dù Diệp Thiên có thể sử dụng thực khí để làm cho mình biến mất nhưng thực sự không thể ẩn thân thực sự được, cũng không thể ngăn cản được tia hồng ngoại. E rằng hắn vừa mới đi vào nơi này thì ngay lập tức sẽ có báo động.

- Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe nói là năm đó bọn họ lấy của người Do Thái không ít tiền, nếu suôn sẻ lấy chút tiềm ra tiêu cũng không tồi đâu nhỉ.

Vẻ mặt của Chu Khiếu Thiên có vẻ tiếc, hai người phải Cố Đại Quân đi đỗ xe rồi cùng vào, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Rõ ràng là đứng ngoài ngân hàng nói bậy bạ với thân thế và gia đình hai người bọn họ nếu như không có khả năng đặc biệt hấp dẫn bọn họ há lại dẫn đến chuyện như vậy sao?



- Diệp tiên sinh, nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

Lúc hai người đang nói chuyện, đỗ xong xe Cố Đại Quân đi tới, có thế nào ông ta cũng không thể ngờ, vừa rồi hai thầy trò này lại có mưu đồ đi cướp ngân hàng.

- Không nói gì cả, lão Cố, đi vào thôi!
Diệp Thiên cười cười, lần đầu đi vào ngân hàng Tổng bộ của Thụy Sĩ, hắn nói thầm:
- Một ngân hàng lớn như vậy, sao lại không thấy nhân viên bảo vệ đâu? Chẳng lẽ không sợ cướp sao?

- Diệp… Diệp tiên sinh, có điều gì lạ sao?

Vừa mới đi vào trong tòa cao ốc, Cố Đại Quân đi sau Diệp Thiên, vì ba người bọn họ đang ở trước đại sảnh của ngân hàng, lúc này một người khách cũng không có, chỉ có một loạt những người bảo vệ yên lặng và mấy người cầm súng đen ngòm.

- Sao vậy? Chẳng lẽ có người đi cùng chúng ta vào cướp ngân hàng sao?

Diệp Thiên cũng hồ nghi lền quay đầu lại, nhưng đúng lúc này phía sau bọn họ không hề có người thứ tư. Hơn nữa, Diệp Thiên phát hiện cửa đã nhanh chóng bị đóng xuống, bọn họ cũng không còn đường lui nữa.

- Ta nhổ vào, đây là để đối phó với chúng ta sao?

Rốt cục thì Diệp Thiên cũng hiểu được, trong lòng hắn bỗng thấy bốc hỏa. Hắn có vài tỷ đô- la trong ngân hàng nhưng tóm lại cứ coi như là khách? Ngân hàng chính là dùng cách này để đón khách?

- Chúng tôi nghi ngờ các ông có ý đồ cướp ngân hàng, giơ hai tay lên, chấp nhận tra xét đi!

Lúc bọn Diệp Thiên sắp phát hỏa lên thì một người đàn ông người đi giày Tây da trắng khoảng 40 tuổi đi tới, người bảo vệ phía sau cầm sẵm súng đã lên lòng, một người cầm loa nói bằng tiếng Anh:

- Tôi là nhân viên quản lý của ngân hàng, Richardson Aure man, mời các anh phối hợp điều tra, nếu không chúng tôi sẽ có quyền nổ súng!

Dường như là sợ Diệp Thiên nghe không hiều, sau khi nói tiếng Anh, Richardson Aure man lại nói lại một lần lưu loát bằng tiếng Trung. Lúc nói trên mặt còn lộ ra ánh mắt đắc ý.

- Tôi biết rồi, thì ra là ngoài cửa ngân hàng máy theo dõi không một tiếng động đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.

Sau khi nghe thấy Richardson nói, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười khổ, vừa rồi hai người bọn họ nói bậy đều bị ngân hàng theo dõi nghe trộm thấy, lúc này mới lớn tiếng hoan nghênh như thế.

Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên luôn dùng tu vi áp chế thực khí của mình. Nếu như hắn dùng thực khí xung quanh thì ngân hàng đã không nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn.

- Chuyện này… Richardson tiên sinh, tôi nghĩ có phải là ông đã hiểu lầm cái gì rồi không?

Chính mồm mình tự gây ra chuyện này, tự nhiên Diệp Thiên cũng không còn lý do tức giận nữa, hắn dùng tiếng Anh nói:
- Tôi nghĩ là nhất định các ông đã có hiểu lầm gì rồi, tôi là khách đến ngân hàng các ông, tới chỗ này cũng là vì công việc, các ông không nên đối đãi với Thượng Đế như thế!

- Vậy sao? Chính tôi nghe thấy, hai người các anh nói có hứng thú đi cướp ngân hàng chúng tôi mà.

Richardson lắc đầu nói:
- Làm quản lý bảo vệ của ngân hàng, tôi có trách nhiệm phải giữ cho ngân hàng được an toàn, tôi nghĩ… các cũng có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi để điều tra, giơ hai tay lên đi!

Lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ thì ở cửa ngân hàng ít nhất đã trang bị 10 chiếc camera, mỗi một cái đều có phản ứng theo dõi với từng người ra vào ngân hàng.

Số lần ngân hàng Thụy Sĩ bị cướp cũng không nhiều, chỉ có những năm 80 năm đó Âu Mĩ hoành hành cướp bóc ngân hàng cho nên bọn Diệp Thiên đã khiến bọn họ đặc biệt chú ý đến.

Vừa đúng lúc Richardson lược bộ được một ít Trung văn của ngân hàng Tổng bộ thì lại nghe thấy bản sao âm thanh kia, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đập vỡ âm mưu cướp ngân hàng của bọn Diệp Thiên.

Điều này khiến cho Richardson phân bố nhanh hơn, ông ta làm quản lý bảo vệ ngân hàng đã được hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, liền khẩn cấp mở dự án nên mới có phát sinh ra màn này.

Richardson tin là lúc này chủ tịch ngân hàng Tổng bộ qua theo dõi đã chú ý đến tình hình này, vì thế lại càng hếch ngực nói:
- Căn cứ vào dư luận ngân hàng của Thụy Sĩ, chúng tôi có quyền đánh gục nếu như đối phương không phối hợp điều tra, ba vị tiên sinh, các anh không nên có suy nghĩ là mình sẽ may mắn.

Diệp Thiên dở khóc dở cười nhìn Chu Khiếu Thiên nói:
- Khiếu Thiêm, sau này phải nhớ kĩ, cái này gọi là họa từ miệng mà ra.

- Diệp tiên sinh, các anh vừa rồi thực sự không nói chuyện gì chứ?

Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên không thèm để ý đến thế trận trước mắt nhưng Cố Đại Quân thì có chút không nhịn được kinh ngạc, mở miệng hô:
- Rinchardson tiên sinh, tôi là Nhất đẳng võ quan của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Sĩ, tôi tên là Cố Đại Quân, đối với hành vi này của các ông tôi sẽ kiến nghị lên quý quốc.

- Nhân viên ở Đại sứ quán?

Richardson nghe thấy vậy lặng đi một chút, liên quan đến công việc ngoại giao hậu quả cũng không phải là nhỏ, y không khỏi cúi đầu nói nhỏ vào microphone:
- Mau kiểm ra đối chiếu sự thực về thân phận của người kia…

Richardson còn chưa dứt lời, trong tai nghe bỗng vang lên tiếng giận dữ của Chủ tịch:
- Kiểm tra đối chiếu sự thực cái rắm ấy, lập tức thu hết súng lại cho tôi, đây chính là khách quý nhất của ngân hàng!

- Đổng… Đổng chủ tịch, ngài… Ngài nói bọn họ là khách quý nhất?
Richardson trợn mắt lên, có thể nào y cũng nghĩ mãi mà không ra, khách quý nhất của ngân hàng sao lại lén lút đứng ở ngoài cửa nói chuyện cướp ngân hàng?

Chính là không đợi Richardson truyền lệnh rút lui, thang máy trong đại sảnh đã mở ra một vị khoảng hơn 60 tuổi da trắng, có bốn năm người đi theo từ trong thang máy đi ra.

Lúc đi qua Richardson, người đàn ông này trừng mắt một cái rồi đi đến trước Diệp Thiên, cúi người thật sâu rồi mới nói:
- Diệp tiên sinh, thật sự xin lỗi, đây là sơ xuất công việc của tôi, tôi đại diện cho ngân hàng liên hiệp của Thụy Sĩ, thành thực tỏ lời xin lỗi với ngài.

- Jerome tiên sinh, này... Đây là chuyện gì xảy ra?

Nhìn thấy chủ tịch khom thắt lưng đối với người tuổi trẻ kia, đại não Richardson nhất thời trống rỗng, làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ, Jerome là một đại nhân vật, có những vị khách ngoại trưởng nước ngoài ở một vài tiểu quốc tới đây, đều không cần thiết đến hắn tự mình nghênh đón.

Nhưng trước mặt ba người Trung Quốc này nhìn thế nào đều không giống như là đại nhân vật, hơn nữa hai người trẻ tuổi kia, đứng ở nơi đó còn có vẻ ngông nghênh, không khác lắm những thanh niên phản nghịch trên đường phố, hắn tại sao có thể đáng giá Jerome tiên sinh làm như thế chứ?

- Vô liêm sỉ, còn không mau thu hồi súng lại à?

Jerome đứng thẳng dậy, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Richardson một cái.

- Chẳng lẽ thật sự muốn tôi trả tiền thù lao cho anh, đuổi ra khỏi đây ngay từ lúc này à?

Mấy câu nói đó Jerome đều là dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra , hiển nhiên là đang cho Richardson chút mặt mũi, dù sao hắn tại ngân hàng này công tác hơn hai mươi năm, ngoài lúc này đây, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện cái gì sai lầm.

- Mau, nhanh chóng thu hồi súng lại đi!

Sau khi nghe được lời nói của chủ tịch, Richardson như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng không cần hắn ra mệnh lệnh, những nhân viên an ninh cũng sớm đã thu hồi súng, không ai tự mình tìm trò mất mặt, chĩa họng súng trước ông chủ của mình.

- Diệp tiên sinh, thật sự ngịa quá, tạo thành hiểu lầm như vậy, tôi thay mặt ngân hàng một lần nữa chân thành xin lỗi đối với ngài!

Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, trên mặt Jerome nhất thời đầy vẻ tươi cười, hôm nay hắn vừa lúc đứng ở trong ngân hàng, sau khi nghe thấy có vụ án cướp của sắp xảy ra, trước tiên là đem video đến phòng làm việc của mình.

Đối với cơ cấu như tập đoàn ngân hàng này mà nói, bọn họ có thể liên hệ cùng tổ chức cảnh sát quốc tế bất cứ lúc nào, ngay khi Jerome chuẩn bị truyền đi hình cái đầu của Diệp Thiên cho tổ chức cánh sát quốc tế, dùng để xác nhận thân phân đối phương, cũng đã nghe được câu nói của Diệp Thiên lúc ban đầu kia.

 


Nghe được Diệp Thiên nói là khách của ngân hàng, Jerome vội vàng đem hình Diệp Thiên đưa vào trong kho số liệu của ngân hàng, hệ thống chỉ dùng vài giây đồng hồ, liền đem tư liệu về Diệp Thiên tại ngân hàng hiển thị ra.

Nhìn thấy số tiền Diệp Thiên gởi tại ngân hàng, mông Jerome rốt cuộc ngồi không yên.

Tuy rằng vài tỷ Đô la Mĩ tại tập đoàn ngân hàng của Thụy Sỹ cũng không tính là lớn nhất, nhưng nhân thân người gửi tiền là tư nhân có thể có số tiền như thế, cũng đủ để cho Jerome không thể coi nhẹ.

Phải biết rằng, ngay cả Bill Gates giàu nhất thế giới, tiền tư nhân gởi tại ngân hàng Thụy Sĩ mới chỉ có hơn mười triệu đôla Mĩ, đương nhiên, nếu đổi thành tài khoản công ty, vậy vài tỷ đô la Mĩ kim liền không tính cái gì , thụy ngân tập đoàn tổng tài sản chính là lấy vạn triệu tính toán .

- Ông là Jerome tiên sinh đi, hình như chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại!

Diệp Thiên cười khoát tay áo, nói rằng:

- Không có gì, chuyện đã xảy ra vừa rồi chỉ có thể nói quý ngân hàng an ninh thực tốt, tôi cũng yên tâm đối với chuyện mình đem tiền gửi ở trong này!

Làm công tác ngân hàng, đương nhiên đối với án cướp sẽ dị thường mẫn cảm , Diệp Thiên tự biết là đối thoại của hắn cùng Chu Khiếu Thiên, khiến cho ngân hàng bị khủng hoảng, nên mới đưa đến chuyện phát sinh này, nếu truy cứu tiếp, sợ là thể diện của hắn cũng không tốt lắm.

- Diệp tiên sinh, hôm nay ngài có nghiệp vụ gì yêu cầu ạ? Chúng ta đi vào trong phòng khách nói đi!

Nhìn thấy Diệp Thiên chịu bỏ qua chuyện này, Jerome cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đối với thể diện ngân hàng?

- Là có chút nghiệp vụ công việc.

Diệp Thiên quay đầu lại nói với Cố Đại Quân :
- Lão cố, ông ở bên kia nghỉ ngơi chờ tôi một hồi, tôi bàn bạc chút liền đi ra.

- A, vâng, Diệp tiên sinh xin ngài cứ tự nhiên!

Cố Đại Quân hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đầu tiên là bị hơn mười khẩu súng chĩa vào, sau đó chủ tịch ngân hàng tự mình ra mặt giải thích, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, giống như là đóng phim vậy.

- Được rồi, ông đi ra ngoài đi!

Tiến vào trong phòng khách của ngân hàng, một người con gái dáng người cao gầy xinh đẹp đưa lên cà phê, Jerome phất phất tay đuổi cô bé kia chạy ra ngoài, hắn hiểu được tâm tư những người này, có thể được chính mình tiếp đãi, người nào không phải cấp phú hào thế giới, nếu có thể được bọn họ coi trọng, vậy thật sự là một bước lên trời .

- Diệp tiên sinh, xin hỏi lần này ngài đến yêu cầu nghiệp vụ gì?

Sau khi đuổi cô bé kia đi, Jerome nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng:
- Hay là ... Tôi kêu phó giám đốc ngân hàng cùng ngài nói chuyện công việc?

Làm chủ tịch ngân hàng, Jerome cũng không phải là làm công tác tiếp đãi, nghiệp vụ chuyên môn đương nhiên có người chuyên nghiệp đến xử lý, nếu không mỗi ngày nhiều phú hào tầm cỡ thế giới như Diệp Thiên đến, hắn không thể làm rõ ràng mọi việc, lời này liền ý nghĩa cáo từ chức vị.

Diệp Thiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, cười nói:
- Tôi yêu cầu mở ra một cái tủ sắt, Jerome tiên sinh, ngài có việc có thể đi trước đi.

- A, vậy tôi kêu phụ trách nghiệp vụ chủ quản tủ sắt đến đây nhé!

Jerome mỗ gật gật đầu, ấn xuống điện thoại trên bàn, nhắc vài câu rồi cúp điện thoại, nói rằng:

- Diệp tiên sinh, tôi còn có một số việc phải xử lý, không bồi ngài được, trong quá trình làm nghiệp vụ công việc, nếu ngài có cái gì không hài lòng, có thể trực tiếp tìm tôi trách cứ .

- Được, cám ơn, tôi rất vừa lòng đối với phục vụ của quý ngân hàng.

Diệp Thiên gật gật đầu, thuận tay đem chìa khóa trong túi áo ra nơi tay chơi tiếp.

- A, Diệp... Diệp tiên sinh, ngài... Ngài làm sao có cái chìa khóa này ạ?

Đứng lên đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt Jerome bỗng nhiên bị cái chìa khóa trong tay Diệp Thiên hấp dẫn trở lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin,
- Diệp tiên sinh, ngài có thể đem cái chìa khóa cho tôi xem hay không?

- Đương nhiên có thể!

Diệp Thiên tùy tay đem cái chìa khóa đưa cho Jerome.

Cẩn thận tiếp nhận cái chìa khóa, lật qua lộn lại nhìn ước chừng năm phút đồng hồ sau, Jerome lẩm bẩm nói:

- Quả nhiên là cái chìa khóa tủ sắt số 3, không nghĩ tới nó lại được giữ tại trong tay Diệp tiên sinh, những cái khác đều biến mất từ bảy mươi năm nay!

Trước đây đã từng nói đến, tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ đời trước là liên hiệp ngân hàng Thụy Sĩ, nó được tố chức kiến thiết lại vào năm 1912 căn cứ bối cảch ngân hàng khi đó, phát triển đến thế chiến thứ II, liên hiệp ngân hàng đã từng phát ra két sắt hạng nhất được mệnh danh là "Chữ thiên hiệu".

Bởi vì chất liệu và công nghệ lúc ấy bị hạn chế, loại tủ sắt này sản xuất số lượng cực nhỏ, mà những vị khách này vì nguyên tắc giữ bí mật, ngân hàng cũng không đăng ký bất cứ tư liệu gì, điều kiện mở ra két sắt, đều là dựa vào cái chìa khóa này.

Những két sắt số lượng rất ít này, nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của những phú hào cùng nhân sĩ tương quan lúc ấy, rất nhanh đã bị thuê không còn cái nào.

Những gia tộc có được loại tủ sắt này, không có gia tộc nào mà không phải là gia tộc lịch sử cao quý, có thể sử dụng két sắt Chữ thiên hiệu, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tượng trưng cho thân phận cùng vinh quang, cho nên sau đó mấy chục năm, những két sắt này vẫn luôn được hậu nhân của những người đó tiếp tục sử dụng .

Nhưng duy có một tủ sắt, cũng chính là tủ sắt số 3, trong hơn nửa thế kỷ cũng chưa từng được mở ra, Jerome cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay đối với mỗi một cái tủ sắt Chữ thiên hiệu, cho nên khi nhìn thấy Diệp Thiên có trong tay cái chìa khóa này, lập tức liền liên tưởng tới cái tủ sắt chưa bao giờ được mở kia.

- Diệp tiên sinh, cái chìa khóa này như thế nào mà tới tay của ngài vậy?

Jerome biết lai lịch Diệp Thiên, niên đại cái chìa khóa này sợ là so với tuổi của phụ thân Diệp Thiên cũng lớn hơn, nhất định là Diệp Thiên từ con đường khác mà có được, Jerome tin tưởng, trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất định phát sinh rất nhiều câu chuyện truyền kỳ quay chung quanh cái chìa khóa này, cho nên giờ phút này cũng chế áp không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi.

- Jerome tiên sinh, hình như chỉ cần giữ cái chìa khóa này, có thể mở ra cái két kia hả?

Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng, dù sao ông lão này cũng là chủ tịch tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ, như thế nào lại hỏi ra vấn đề một cách không chuyên nghiệp như thế? Điều này bảo bản thân hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói là làm thịt hơn một trăm tiểu quỷ mà đoạt được à?

- A, thực xin lỗi, là tôi mạo muội !

Chú ý thấy vẻ mặt Diệp Thiên, Jerome cũng biết mình phạm vào một sai lầm, vội vàng nói rằng:

- Diệp tiên sinh, giữ cái chìa khóa này đích xác có thể mở ra két sắt, nhưng phải có tôi kí tên mới được, ngài chờ một chút, tôi liền đi làm cho ngài!

Lúc này phụ trách chủ quản nghiệp vụ két sắt cũng đi tới phòng khách, sau khi nghiêm túc mà cẩn thận nghiệm chứng cái chìa khóa, cũng xác định không thể nghi ngờ nó là chìa khóa két sắt Chữ thiên hiệu số 3 nguyên phối.

Sau khi ký tên và một phần văn kiện tương quan, Jerome nhìn về phía Diệp Thiên nói rằng:

- Diệp tiên sinh, vậy Burnside chủ quản mang ngài đi mở két sắt nhé, nhưng ... Nơi đó chỉ có thể một mình ngài đi vào thôi!

Nghiệp vụ két sắt trong ngân hàng ở nước ngoài, là nghiệp vụ chuyên môn hạng nhất nhằm vào phú hào, để mà gửi vào đó một ít vật hoặc là khế ước văn kiện trân quý, nơi đó cảnh giới thậm chí so với kho tiền vàng của ngân hàng còn nghiêm mật hơn, để cam đoan vạn vô nhất thất ( tình huống xấu), khi mở két sắt ra chỉ có thể cho phép một người tiến vào.

- Khiếu Thiên, ngươi ở chỗ này chờ ta!

Diệp Thiên gật gật đầu, đi theo vị Burnside chủ quản kia đi khỏi phòng khách.

- Diệp tiên sinh, từ sau khi nơi này xây xong cao ốc văn phòng mới, két sắt tổng bộ tập đoàn sở hữu đều bị tập trung vào nơi này!

Mang theo Diệp Thiên đi xuyên qua vài cánh cửa cảnh giới nghiêm mật, hai người bọn họ tiến vào trong thang máy, Diệp Thiên phát hiện, ở trong này ngay cả điện thoại vệ tinh hắn mang theo đều không có tín hiệu.

Ra khỏi thang máy, xuất hiện một cái cánh cửa trắng cao ước chừng hai mét rưỡi, hai người cảnh vệ súng vác vai, đạn lên nòng gác ở nơi đó, sau khi Burnside giao ra văn kiện và xác minh có Jerome ký tên sau, hai cảnh vệ từng người lấy ra một phen cái chìa khóa, tính cả cái chìa khóa trong tay Burnside, đồng thời sáp nhập vào cánh cửa kia.

Cùng lúc đó, thanh âm của Jerome vang lên, hắn báo ra một chuỗi mật mã do tám con số tạo thành, sau khi đưa vào cái mật mã này, ba người đồng thời xoay cái chìa khóa, cuối cùng cánh cửa rốt cục bị mở ra .

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-4-chuong-907-SdTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận