Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 909: Kinh hỉ
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Những thứ có thể dùng tiền mua được, đối với Diệp Thiên mà nói đã không có bất cứ lực hấp dẫn gì, nếu không nhìn thấy mấy túi kim cương này tiện mang theo, sợ là hắn cũng sẽ không ném vào trong vali.
Ngoài tượng phật bằng vàng, khế ước cùng kim cương ra, bên trong cũng không thiếu cực phẩm phỉ thúy, có khối đỏ sẫm như máu, có Đế vương lục, đều là cực phẩm khó gặp, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, đều ném vào trong vali.
- Nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì nhỉ?
Lấy sạch phần lớn đồ vật trong két sắt ra, Diệp Thiên đem ánh mắt nhắm ngay một cái hộp bằng hồng thủy tinh, bởi vì vật trong hộp phát ra linh khí cùng sắc thái thủy tinh, dùng mắt thường Diệp Thiên cũng là không thể nhìn được bên trong.
- Ơ? Thứ này không bình thường nhỉ? Bên trong chẳng lẽ là pháp khí Phật gia?
Vươn tay lấy cái hộp thủy tinh, một dòng linh khí nồng hậu mà lại tinh thuần, nhất thời sôi nổi tràn đầy vào cư thể Diệp Thiên, loại linh khí này tính thuần khiết lớn, tựa hồ còn mang một tia lực tín ngưỡng có thể ảnh hưởng tâm linh, chân mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại.
Trên đời này ngoài những người tu đạo ra, cũng có những người tu Phật, đạo gia giảng chính là ban ngày phi thăng, phật gia lại là nói đạp đất thành Phật, hai bên tuy rằng tu luyện hệ thống bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển, bọn họ đều là đang theo đuổi cực hạn của bản thân con người – sự siêu việt, để chạm đến thiên đạo luân hồi.
Nhưng Phật đạo có một chút bất đồng, đó là đạo gia lại không tránh khỏi thế tục, lấy khó khăn trong thể nghiệm nhân gian để tu luyện tâm tình, phần lớn là dựa vào chính mình cố gắng.
Mà Phật gia thì không giống vậy, khi bọn họ đang tu luyện, cũng cần mượn dùng ngoại lực, tín đồ ở nhân gian truyền bá phật gia, bởi vì tín đồ cúng bái và kính ngưỡng, hình thành một loại tín ngưỡng lực, một vài cao tăng đại đức, liền mượn dùng loại sức mạnh này tu luyện thân mình.
Trong loại linh khí này Diệp Thiên đang cảm nhận được một tia tín ngưỡng lực, cho nên mới hoài nghi vật trong hộp thủy tinh này là phật khí, trong lòng cũng dâng lên vài phần tò mò, hắn năm đó cùng sư phụ Lý Thiện Nguyên đi khắp đại giang nam bắc, còn chưa từng thấy qua dụng cụ ẩn chứa linh khí phật gia nồng đậm như thế.
- Ớ, đây là cái gì nhỉ?
Khi Diệp Thiên mở cái hộp thủy tinh chỉ bằng có bàn tay trẻ con kia. Cả người không khỏi ngây ngẩn ra, bên trong đều không phải những thứ đồ dùng phật môn như là hắn suy nghĩ giống như là phật châu gì đó, mà là một ánh sáng màu trắng, trung gian rỗng như là chiếc nhẫn vậy.
Diệp Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, thốt ra nói:
- Phật tổ xá lợi? !
Cái gọi là Phật tổ xá lợi, chỉ chính là di vật sau khi Phật tổ thích ca mâu ni được hoả táng, cốt xá lợi này, chỗ màu trắng là phát xá lợi (tóc), chỗ màu đen là nhục xá lợi (thịt), nó cũng có tính linh nghiệm, Phật tổ xá lợi đã trở thành thánh vật phật môn truyền lại cho đời sau.
Phật tổ xá lợi truyền vào Trung Quốc là ở nhà Đường, trong lịch sử nhà Đường đã từng có sáu vị hoàng đế nghênh đón phật cốt xá lợi, mỗi lần đều là cấm quân binh trượng, hương sát bảo trướng ( tổ chức rất lớn), dùng bất cứ phương pháp nào. Hơn xa cúng bái hành lễ thông thường, mà là đại lễ quốc gia, có thể thấy được thịnh vượng của phật môn trong thời nhà Đường.
Cho dù đến hiện đại, Phật tổ xá lợi vẫn là theo đuổi của hàng vạn hàng nghìn đệ tử của Phật môn, hiện có tổng cộng bốn miếng Phật tổ xá lợi, nổi tiếng nhất đương đại thuộc về "Pháp môn tự" phát hiện.
Ngày 10 tháng 5 năm 1987. nhân viên khảo cổ công tác tại Pháp môn tự địa cung khia quật trong cẩm thạch địa cung linh trướng được một thiết hàm ( hộp sắt).
Sau khi khai quật thiết hàm thật dày lên, trong thiết hàm lại có một hộp gỗ, đã sắp hư hỏng, bị sắc bùn đất cố định với cái vỏ, đồ vật bên trong, kiểm nghiệm không rõ, mở hộp gỗ ra, bên trong hộp là lụa màu. Đều đều 9 tầng, mỗi tầng màu sắc và hoa văn khác nhau, sau khi lấy ra một tầng lụa màu cuối cùng, phát hiện một cái Ngân quan ( như quan tài?) màu vàng sáng.
Ngân quan nhìn như quan tài. Ngay mặt trước điêu khắc rất nhiều màu sắc, trung gian hai con chim phượng hoàng trường sinh, cũng đang ngẩng đầu mà.
Ngay trước ngân quan mở ra hai cái cửa nhỏ tinh xảo, nhẹ vặn một cách khéo léo cái khóa, hai mặt cánh cửa hai bên nạm ba hàng 9 khối tiểu kim đinh, cánh cửa còn điêu khắc một đôi đồng tử, trên đầu đồng tử có áng mây.
Sau Ngân quan điêu khắc một đôi sư tử vàng, hai bên cạnh của ngân quan, cũng điêu khắc hình một vị lực sĩ thủ vệ ngân quan bằng kim cương, trái cầm kiếm, phải cầm mác. Toàn bộ tiểu ngân quan đặt trên một tòa kim quan (bệ màu vàng).
Mà Phật tổ xá lợi gây khiếp sợ thế nhân, đã bị giấu bên trong ngân quan này.
Không chỉ có như thế, sau khi khai quật, lại liên tiếp xuất hiện ba miếng Phật tổ xá lợi, hiệp hội giám định di sản Phật giáo thế giới xác định mấy miếng xá lợi này đều là chân thân Phật tổ, Pháp môn tự cũng bởi vậy trở thành thánh địa phật giáo thế giới.
- Đây cũng là một xá lợi, không nghĩ là sau khi Phật thích ca mâu ni chết đi, còn có thể lưu lại linh cốt như thế...
Diệp Thiên cũng không tin Phật, đương nhiên cũng sẽ không mấy tôn trọng miếng thánh vật phật môn trân quý dị thường trong mắt đệ tử của Phật gia.
Trong mắt hắn xem ra, Phật tổ thích ca mâu ni hẳn cũng là một vị tu hành, hơn nữa sáng tạo ra một giáo phái độc đáo, về phần tu vi, Diệp Thiên liền đoán không được , nhưng chỉ dựa vào miếng xương bằng ngón tay mà sau khi Phật thích ca mâu ni viên tịch lưu lại này, tu vi người này sợ là ít nhất cũng ở trên Kim Đan kỳ, nói không chừng chính là Nguyên Anh kỳ cũng nên.
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu, tín ngưỡng lực này cuối cùng vẫn là nhân tố bên ngoài Ma Y, chính mình lại không tin Phật, ngày sau sợ là cũng không được hương khói như vậy!
Lắc lắc đầu, Diệp Thiên đem phật cốt xá lợi kia đặt về trong lại hộp thủy tinh, xá lợi này đối với người của Phật gia mà nói, tuyệt đối là một phật khí trân quý cực kỳ, nếu người tu phật ngày ngày cúng bái, hấp thu linh khí phật cốt từ bên trong, nói không chừng cũng có thể thành Phật đắc đạo cũng nên.
Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, thứ này không có tác dụng gì , tín ngưỡng lực mặc dù tốt, nhưng tóm lại phải có người thành tâm cúng bái mới sinh ra được, cũng chính là như tục ngữ nói: vạn người mới có thể sinh phật. Diệp Thiên tự hỏi bản thân có lực ảnh hưởng lớn như vậy hay không, cũng không muốn vứt bỏ đạo gai quy thuận Phật, ý định đó tự nhiên chính là tồn tại tất yếu.
Thở dài, Diệp Thiên không đem hộp thủy tinh để vào trong vali, mà là cầm bên người đi, so sánh với những vật trong vali, Phật tổ xá lợi này chính là trân quý hơn nhiều, sợ là những vật bên trong đặt cùng một chỗ, giá trị cũng không trân quý bằng thứ này.
- Còn có một thứ, chất gỗ này quả là có chút đặc biệt, xem ra ngăn cách linh khí của mình hẳn là chính là nó !
Sau khi thu hồi Phật tổ xá lợi, Diệp Thiên đem nốt một cái hộp giấu ở bên trong tận cùng két sắt ra, cầm vào tay sau không khỏi sửng sốt, bởi vì toàn bộ hòm đều là lâng lâng, như là không có một chút sức nặng nào, nhưng Diệp Thiên dùng sức chà nhẹ, cái hộp nhìn như là đánh chế bằng gỗ, lại không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả một cái dấu tay cũng chưa xuất hiện.
Tu vi Diệp Thiên ra sao chứ, hắn chà như thế này, chính là tinh cương cũng sẽ hóa thành bột phấn, mà hộp này không có bị chút tổn thương nào, từ điểm này mà nói, chắc là một vật báu vô giá .
- Hả? Này... Đây là cuối cùng của Thôi Bối Đồ …
Sau khi Diệp Thiên mở hộp gỗ, ánh mắt chạm vào đến đồ vật bên trong, cả người bỗng nhiên ngây ngốc như gà gỗ, sửng sờ đứng tại chỗ.
Trong cái hộp gỗ này, chỉ có một trang giấy không phải vàng không phải ngọc, mặt trên rõ ràng viết ba chữ Thôi Bối Đồ, từ khí cơ trong trang giấy phát ra Diệp Thiên có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một phần cuối cùng Thôi Bối Đồ hắn đoạt được, cũng chính là trang mục lục của Thôi Bối Đồ.
Đương nhiên, sau khi hai cuốn tàn đồ hợp nhất, cái gọi là thoát khỏi quỹ đạo lịch sử đã xảy ra, biến thành một thứ Diệp Thiên luôn cân nhắc không ra, nhất là chữ “Tử” trên trang giấy kia, Diệp Thiên giờ phút này ngẫm lại lòng còn sợ hãi.
- Chính mình đem trang giấy này về, có phải có thể tập trung đủ Thôi Bối Đồ, tái hiện bí mật trong đó hay không nhỉ? truyện copy từ tunghoanh.com
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi tim đập thình thịch, mặc kệ là cuốn sách biểu hiện ra ngoài thần bí gì, hay là nguyện vọng của sư phụ Lý Thiện Nguyên, đều để cho tim Diệp Thiên đập nhanh hơn rất nhiều, hắn rất chờ mong này một tờ bìa mặt cùng cuốn sách kia dung hợp lại phát sinh biến hóa.
- Trở về, nhanh trở về!
Lúc này trong đầu Diệp Thiên chỉ có một cái ý niệm như vậy, vội vàng kiểm tra lại trong két sắt thêm một lần, phát hiện không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn nữa, Diệp Thiên tùy tay kéo khóa, đem két sắt đóng lại.