Thiên Tài Tướng Sư Chương 922 : Chết

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 922: Chết

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện


- Giết hắn, giết hắn cho ta!

Sau khi niệm mấy câu thần chú mù mờ khó hiểu, Cát Vượng Tố Tây dùng ngón cái đè vào ấn đường của Đài Đà.

- Ngoa... Ngao, ô!

Sau khi bị Cát Vượng Tố Tây niệm chú và thêm máu, thân hình của Đài Đà vốn là cao hơn 2m đã giống như được rót không khí vào trong. Cơ thể rỗng bỗng nhiên phình ra cao hơn 1m, quần áo trên cơ thể liền bị rách vụn ra.

Dường như cơ thể của Đài Đà cũng không chịu nổi loại lực bất ngờ này. Da thịt bên ngoài bị rạn nứt giống như là lưới đánh cá vậy. Còn có cả màu đen nhờ nhờ kèm lẫn mùi hôi tanh phát ra từ cơ thể y lan ra cả võ đài.

Ánh mắt của Đài Đà vốn tràn đây tử khí thì bây giờ đã trở lên đỏ ngầu. Trong óc của nó chỉ có một âm thanh đó là phải lập tức giết chết Diệp Thiên, giết người thanh niên kia trước mặt.



Trong miệng phát ra một tiếng hét điên cuồng. Đài Đà giống như một chiếc xe tăng lao về phía Diệp Thiên mà nghiền nát. Bàn tay mang theo lực của vạn quân lập tức vỗ xuống đầu Diệp Thiên.

- Tà thuật này có chút môn đạo, lúc tự phát ra sẽ kèm theo tiền lực thế nhưng có thể truyền loại năng lượng này vào bên trong con rối? Nhưng vẫn còn quá yếu!
Lúc Cát Vượng Tố Tây khiêu khích, Diệp Thiên cũng không ra tay ngăn cản mà hắn lẳng lặng đứng ở đó quan sát.

Hành động hiện tại của Cát Vượng Tố Tây trong mắt Diệp Thiên giống như một đứa trẻ lên 3 vậy. Sau khi tìm một vị ca ca 5 tuổi thì đi tìm một người thanh niên cường tráng hơn để gây phiền toái. Loại chênh lệch này cơ bản là không có cách nào bù lại được. Tuyệt đại đa số sức lực trước mắt có cố gắng cũng chỉ là uổng phí công phu.

Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Tuy sức mạnh con rối của Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây có tăng lên nhưng vẫn chỉ là ở mức trung bình của tiên thiên, cơ bản là không có cách nào phá vỡ sự phòng ngự của hắn.

- Xì...

Lúc Đài Đà chụp được một chưởng, Diệp Thiên hơi lắc đầu. Vai phải của hắn hướng lên đỡ một trưởng cỗ lực mạnh mẽ kia liền bị hóa giải.

Sau khi hóa giải được cỗ lực đó, bả vai Diệp Thiên kêu răng rắc một tiếng nhỏ. Cơ thể cao lớn của Đài Đà đột nhiên dựng đứng lên mặt đất. Nó bay về phía sáu bốn, năm mét, hai chân lảo đảo ngồi trên mặt đất.












- Xảy ra chuyện gì vậy? Sao người thanh niên kia lại giống như chưa động đậy gì vậy?

- Đây là lạo siêu năng lực gì vậy? Chẳng lẽ là vận dụng ý niệm sao?

- Người phương Đông thật đáng sợ, người Trung Quốc thật đáng sợ, người thanh niên kia thật đáng sợ!

Cách võ đài gần 10m mới nghe được một ít âm thanh, mọi người trong khán đài căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn Đài Đà đánh trúng Diệp Thiên cơ thể nó bỗng nhiên bay về phía sau.

Những người đó trên khán đài dù là chậm chạp nhưng rốt cục lúc này cũng hiểu được khả năng vượt qua tưởng tượng của họ. Cái này giống như một đứa trẻ hiểu về con người trong thế giới. Nhận thức của bọn họ đối với chiều sâu của Thế giới này còn chưa đủ.

- Đài Đà, đứng lên, giết hắn đi, giết chết hắn đi!

Thấy một màn như vậy Sa Vượng Tố Tây cũng điên cuồng. Y bước đến ngồi trước mặt Đài Đà, dữ tợn cắn vào ngón trỏ của mình lúc máu trào ra trên mặt Đài Đà như quỷ dị như một bức tranh khó hiểu.

Dường như máu của Sa Vượng Tố Tây một lần nữa làm cho Đài Đà đứng lên phóng về phía Diệp Thiên. Vốn là nó không có thần trí cũng không có cảm giác đau đớn. Tuy cổ tay và xương cốt đã bị nát nhưng vẫn hướng về phía Diệp Thiên mà quật.

- Kiến cố bám lấy cây, đúng là không biết tự lượng sức mình!
Diệp Thiên lắc đầu, cơ thể vẫn chưa di chuyển, hắn cứ đứng ở đó mặc cho Đài Đà đấm đá, ánh mắt sinh tử của cuốn sách.

Diệp Thiên vẫn luôn không đánh lại, hắn đang cân nhắc sử dụng bộ sinh tử. Lúc chữa trị vết thương cho Chu Khiếu Thiên hắn đã mất gần nửa thực khí trong cơ thể.

Còn sử dụng bộ sinh tử để giết người, Diệp Thiên không biết là sẽ phát sinh ra hậu quả g. Ngộ nhỡ lại hao mất thực khí vậy thì chuyện vui hôm nay lớn rồi, e là mấy kị sĩ và Dracula sẽ liên thủ đối phó với mình.

- Là phúc không phải là họa, là họa thì không thể tránh khỏi, cũng không thể giữ lại trong tay? Cho dù là hao hết thực khí thì cũng có thần thức hà cớ gì mà phải e sợ bọn họ!

Diệp Thiên cắn chặt răng, đem thữ khí thuần khiết dạy dỗ bộ sinh tử. Bộ sinh tử hướng ra bên ngoài tản mát, xuất hiện hai đường sáng màu đen sáng bóng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp.

Ánh sáng màu đen kia lại giống như là một cái hắc động, sau khi ánh mắt chạm nhau chỉ cảm thấy một lực hấp dẫn lôi kéo linh hồn mình. Những người trong võ đài đều sợ tới mức phải thu hồi ánh mắt không ai dám liếc nhìn bộ sách kia.

- Không biết thứ này có tác dụng gì đối với người ngoại quốc không nữa?

Diệp Thiên mở trang sách ra, dùng ngón tay trỏ viết lên mặt kia, dùng Hán ngữ. Thực ra hôm nay, lúc hắn biết Sa Vượng Tố Tây sẽ tham dự hội nghị này Diệp Thiên liền dùng tâm tư của y để làm thí nghiệm.

- A, tại sao không hấp thụ linh khí bên trong cơ thể ta?

Khiến cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là sau khi hắn viết xong, bộ sinh tử cũng không truyền đến lực hấp dẫn kia. Ngoài việc dùng tay dạy dỗ bộ sinh tử kia, Diệp Thiên cũng không có cảm giác gì khó chịu.

- Này, đây là có chuyện gì vậy, sợi tơ màu đen này là cái gì?

Lúc Diệp Thiên bị mê hoặc khó lý giải thì hắn đột nhiên phát hiện giữa trang sách màu đen của bộ sách sinh tử, xuất hiện từng sợi dây nhè nhẹ chỉ có dùng năng lượng mới cảm ứng được. Cái này giống như một cái lưới lớn vậy, phô bày ra phải đến hơn 10m bao phủ về phía Sa Vượng Tố Tây.

Đừng nói gì đến Sa Vượng Tố Tây mà ngay cả đến con rối tâm thần công kích Diệp Thiên cũng đang chăm chú nhìn hắn mà không có cách nào phá bỏ những sợi dây màu đen này. Nhưng qua thời gian ngắn ngủi những sợ tơ màu đen đã bao phủ lên người Sa Vượng Tố Tây.

- Hả, sao lại như vậy, sao mình lại có cảm giác như là sinh mệnh bị mất đi? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Một loại tâm linh suy yếu phát ra. Sa Vượng Tố Tây đang điền cuồng bỗng nhiên tỉnh lại. Y bỗng nhiên cảm nhận thấy tinh khí của mình đang bay ra ngoài nhưng toàn thân lại như bị một tấm lưới cá vây chặt. Cho dù là y có cố giãy dụa như thế nào thì cũng chỉ có thể kêu lên bất lực.

Cơ thể gầy gò của Sa Vượng Tố Tây bỗng trở lên khô quắt trước mặt mọi người. Ngay cả máu thịt cũng không thấy, chỉ còn lại da bọc xương, thậm chí xuyên qua da còn có thể nhìn thấy bộ xương trắng muốt.

- Sao... Sao lại có thể như thế được?

Trong võ đài có người nhát gan, khớp hàm run lên một người to lớn đang sống trước mặt mọi người bỗng nhiên biến thành đống xương khô, chuyện này qua mức là quỷ dị.

- Tổ tiên quy ẩn, chẳng lẽ là ngài sống lại sao?

Cho dù là lão quỷ Dracula sống ngàn năm lúc này cũng không nhịn được sự sợ hãi trong lòng. Y đã từng có kinh nghiệm hút máu tươi nhưng chỉ hút máu mà không hút thịt, có thế nào thì cũng không có khả năng biến thành kiểu như thế này được.

- Đúng là cuốn sách sinh tử, đúng là có thể định được sự sống chết của con người!

Có lẽ phía sau chỉ có Diệp Thiên mới có thể giải đáp được nghi vấn này. Nhưng lúc này Diệp Thiên chỉ có thể kêu to, rốt cục thì hắn cũng có thể xác định đây chính là truyền thuyết trong bộ sách sinh tử.

Có thể lúc Diệp Thiên hợp nhất bộ sinh tử và phum máu ra thì đã bị bộ sinh tử dung hợp. Dường như hắn và bộ sách này có một sự liên hệ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được nhưng sợi màu đen này sau khi bọc lấy Sa Vượng Tố Tây đã bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tinh khí của y.

Trên người ngoài năng lượng mới tu luyện ra, quý nhất chính là tinh khí trong máu và thịt. Sau khi các sợi màu đen cắn nuốt năng lượng của Sa Vượng Tố Tây thì bắt đầu từ từ cắn nuốt tinh khí trong máu và thịt của y.

Dùng từ cắn nuốt để hình dung là vô cùng thích hợp.

Bởi vì sau khi những sợi màu đen này tràn vào cơ thể Sa Vượng Tố Tây thì máy thịt của y bị nở ra, tinh khí đều bay về phía bộ sinh tử.

Sau khi y chạy mấy vòng, thậm chí tinh khí của cốt tủy cũng bị hấp thụ không còn một tí nào tràn vào trong bộ sinh tử. Hai loại ánh sáng trắng, đen cũng dần nhạt đi.

Diệp Thiên có thể cảm nhận được, lúc Y bị hấp thu tinh khí trong bộ sinh tử dường như có một cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy, chính là cảm giác thỏa mãn giống như là người được ăn no vậy.

- May mà không bắt người làm thí nghiệm, e là vết thương của Sa Vượng Tố Tây cũng không khá hơn với vết thương của Khiếu Thiên hôm qua là bao?

Cho dù là mình khống chế được bộ sinh tử nhưng không khống chế được bộ xương khô hơn 10m kia. Diệp Thiên cũng không nhịn được phát ra hàn ý. Trong truyền thuyết bộ sinh tử có thể mà cho người sống thành chết, cái này trước sau cũng đã ứng nghiệm rồi.

- Thượng đế ơi, xảy ra chuyện gì vậy?

- Ông trời ơi! Sao lại nổ tung ra vậy?

Lúc Diệp Thiên cầm bộ sinh tử trong tay trong lòng còn kinh hãi, trnog võ đài liền xôn xao. Một đám người trong sân chạy lên khán đài, kêu lên những tiếng cực kì thê lương nhue là đang trốn tránh quái vật vậy.

- Này? Sa Vượng Tố Tây đúng là một lão động vật à!

Diệp Thiên cũng bị tiếng kêu của mọi người làm cho phải chú ý, tập trung nhìn vào Đài Đà.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-4-chuong-922-buTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận