Mao Sơn!
Là một ngọn núi nổi tiếng về đạo giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là đạo giáo Phái Thượng Thanh khởi nguyên, được Đạo gia gọi là "Thượng Thanh tông đàn", có vẻ đẹp được ca tụng "Đất lành đệ nhất" " động thiên thứ tám"!
Bởi vì thế núi quanh co, hình chữ "Dĩ" (giống chữ S), nên cổ còn gọi là Cú Khúc Sơn, Đạo gia có câu là "Cú Khúc chi Kim Lăng, thị dưỡng chân chi phúc cảnh, thành thần chi linh khư".
Thời nhà Tây Hán có ba anh em nhà Họ Mao ở Hàm Dương, Thiểm Tây là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung đến Cú Khúc Sơn tu đạo làm việc thiện, lưu truyền thế nhân, để ghi nhớ công đức của anh em nhà họ Mao, người đời sửa Cú Khúc Sơn thành Tam Mao Sơn (núi của ba anh em nhà họ Mao), tên gọi tắt là "Mao Sơn" .
Trong thời Đường, Tống, là thời kì đạo giáo Mao Sơn đạt được cường thịnh, phía trước núi sau núi, đỉnh núi, khe núi, có đến hơn ba trăm tòa kiến trúc đạo giáo, hơn năm ngàn cung, quan, điện, vũ … lớn nhỏ khác nhau, mấy nghìn người đạo sĩ, có cách nói "Tam cung, ngũ quan, bảy mươi hai Mao am" là vậy.
Nhưng tiến vào niên đại tám mươi của thế kỷ 20, trải qua mười năm đại nạn, Mao Sơn lại có vẻ có chút suy bại, mặc dù đầu niên đại tám mươi đã trải qua phục hồi, nhưng vẫn khó mà tái hiện thời kì cường thịnh như cũ.
Gần vùng chân núi Kim Đàn, xung quanh có mấy thôn trang nhỏ, lớn thì trên dưới một trăm gia đình, thôn nhỏ một chút, thậm chí chỉ có hơn mười hộ, mỗi lúc sáng sớm hay chạng vạng tối, đều có thể chứng kiến từng dải khói bếp ở khắp chân núi bay lên.
Trẻ con trong thôn đó, tới tuổi đến trường, đều phải đi bộ năm sáu dặm đường lên học tại trường trên thị trấn.
Niên đại này chưa thịnh hành cái gọi là trường nội trú hay ký túc xá, tan học phải tranh thủ chạy về nhà, nhưng cũng may quanh núi Mao Sơn không dã thú lớn, đi quen đường rồi, cũng không thấy cái gì đáng sợ.
- Diệp Tử, ngày mai được nghỉ rồi, tối nay sao chúng ta không chúc mừng nhỉ? Đi đến bãi ngô của Lý Nhị Lăng ăn trộm ngô có được hay không?
Ở một con đường nhỏ trên núi, ba bốn đứa trẻ chừng chín mười tuổi xuất hiện, trên lưng là chiếc cặp sách bị vá chằng chịt màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ ngó nghiêng các hướng hai bên đường, đôi giày vải lộ ra đầu ngón chân còn cố ý đá lên hòn đá nhỏ trên mặt đất.
Nhắc tới ăn, ngoài cậu bé đi chính giữa ra, ánh mắt mấy cậu nhóc kia đều tỏa sáng, không kìm được nuốt nước miếng vào trong bụng.
Tuy rằng lúc này đã có những nhà trí thức muốn hô lên khẩu hiệu cải cách mở cửa, ở các thành thị vùng duyên hải phía nam, cũng đang tiến hành xây dựng kiến trúc hiện đại rất hoành tráng.
Nhưng tại đây, trong thôn nhỏ hẻo lánh này, mấy cậu nhóc đang ở vào cái tuổi ăn tuổi lớn này, thời gian rảnh mỗi ngày, ngoài việc chơi đùa, chuyện trò ra thì chỉ có ăn uống.
Đứa trẻ tên Diệp Thiên, nghe được tiểu lời của đứa mập nhất trong mấy đứa, mở miệng nói:
- Ăn ngô làm gì, buổi tối tới nhà của tớ ăn cá, còn có cua và lươn nữa...
Nói về gia cảnh, nhà Diệp Thiên là hộ mới đến, có thể nói là nhà nghèo nhất trong mấy nhà, nhưng cha của Diệp Thiên luôn tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho con cái, không có thịt ăn, thì cũng chưa bao giờ thiếu con cá.
Nghe được có cá ăn, nước miếng của mấy đứa nhỏ kia nhất thời chảy ra, tay nghề nướng cá của nhà họ Diệp đúng là đỉnh cao, ngay cả dùng nước trắng nấu canh cá, cũng có thể làm cho người ta uống rồi mà vẫn thèm mãi.
- Diệp Tử, lươn là bạn câu được đúng không, bạn thật lợi hại, mình câu mãi mà không được.
Một cậu nhóc hâm mộ nhìn Diệp Thiên, có thể lớn lên sẽ giống quả bóng, cậu bé này tuyệt đối là thấy gì đó có thể ăn liền đút ngay vào miệng.
Câu lươn chính là công cụ kiếm sống, đồ câu thật ra đơn giản, dùng cái nan hoa xe đạp là được, một đầu mài nhọn, làm thành móc, bên kia uấn thành vòng tròn.
Sau khi tìm được lỗ lươn, là có thể đặt mồi câu vào trong lỗ, nếu như có lươn ăn mồi, kéo mạnh vào trong, khiến cho mồi câu vào sâu trong miệng nó, rồi chuyển một chút góc độ, thuận thế lôi ra ngoài lỗ, đúng lúc dùng tay kia thì cầm cổ lươn lôi ra khỏi lỗ.
Nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng phải có tốt độ nhanh, cũng rất khó, Diệp Thiên có thể trở thành đứa trẻ " vàng" được trẻ con mấy thôn chung quanh mến, là vì việc đánh thắng các đối thủ cùng tuổi khắp làng, một tay câu lươn có kỹ thuật cao, ngay cả rất nhiều người lớn cũng kém xa.
- Xem cậu kìa, tham quá, lươn có cái gì ngon đâu, cua mới ngon chứ, tháng này đúng lúc ăn gạch cua ngon ...
Vùng sông nước Giang Nam gần Mao Sơn, dòng suối dưới chân núi trải rộng, nhưng mọi người có vẻ sùng bái con cua, có rất ít người bắt về ăn, nhưng thật ra câu lươn bắt cá người tùy ý có thể thành giỏi, trong niên đại vật tư thiếu thốn này, mọi người đã tìm cách cải thiện cuộc sống của mình lên.
Diệp Thiên bĩu môi, múa may cánh tay, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía mấy đồng bọn bên cạnh, nói:
- Hôm nay chuyện Thanh Nhã khóc, không ai được nói cho cha ta biết, bằng không...
- Diệp Tử, cậu yên tâm đi, chúng tớ sẽ không nói đâu...
Đứa bé có vẻ mập mang vẻ mặt lấy lòng, tiến đến bên Diệp Thiên, hỏi:
- Diệp Tử, cậu đặt gương ở trên chân, rốt cuộc có thấy rõ bên trong váy của bạn ấy không?
- Đương nhiên thấy rõ ràng, nhưng ... Nhìn thoáng qua đã bị cô ấy phát hiện...
Sắc mặt Diệp Thiên phẫn nộ nói, tiểu nha đầu này thật không biết đùa, khóc lóc chạy tới nói cho thầy cô giáo, làm hại mình năm nay thi được hai điểm 100, cũng không lấy được giấy khen ba tốt...
Nhưng học năm năm bậc tiểu học, Diệp Thiên nhiều lần thi cử đều là điểm tuyệt đối, còn chưa cầm giấy khen về nhà lần nào, không phải buộc tóc của bạn nữ cùng lớp vào ghế, thì chính là ném pháo vào nhà vệ sinh nam, người giám hộ đã kêu không ít.
- Diệp Tử, hay là... Chúng ta ăn xong cơm chiều, đi rình vợ của Nhị Lăng tắm rửa đi? Mình biết hôm nay Lý Nhị Lăng phải đi đánh cá ở khu đập chứa nước...
Mắt đứa trẻ béo khẽ đảo, nói ra chủ ý hư hỏng, cũng không phải nói điều này để trẻ em dậy thì sớm, thật sự là tại sơn thôn hẻo lánh này rất nhàm chán, khiến những đứa trẻ tinh ranh này không chỗ phát huy.
- Được, nhưng mấy người các cậu cẩn thận một chút, bị bắt thì đừng lôi tớ ra đó ...
Diệp Thiên gật gật đầu, việc này cũng không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm, chuyện kể rằng khi Diệp Thiên năm tuổi, ngày Lý Nhị Lăng kết hôn, hắn liền chui qua gầm giường phòng tân hôn, ngày hôm sau rất vui vẻ đi học và kể cho người trong thôn nghe.
Đương nhiên, bản thân Diệp Thiên cũng không biết tiếng "hừ …hừ … a, aaa…" kia là cái có ý tứ gì, đến bây giờ cũng không sao hiểu được.
Mấy đứa trẻ mải nói chuyện, đã sắp thấy được thôn cách đó không xa, nhất thời bước nhanh hơn, chạy tới cổng thôn, ngồi xổm ở gốc cây hòe lớn trước cổng thôn, chuẩn bị chào đón một con chó vàng, nhìn thấy mấy đứa trẻ này, nó vội vàng kẹp chặt cái đuôi lại.
Chỗ thôn Diệp Thiên ở, tên là Lý Trang, cái tên nói lên tất cả, cái thôn này ngoài cha của Diệp Thiên, những người còn lại toàn bộ đều họ Lý, nghe nói là từ thờiThái Bình Thiên Quốc, có hai anh em từ Tô Bắc chạy nạn đến, mới có thôn này.
Lý Trang không lớn, tổng cộng chỉ có hai mươi ba gia đình, từ đầu thôn đến cuối thôn, vài phút có thể chạy tới chạy lui được một vòng.
Ở tường đá ngoài thôn, còn lưu lại những dòng chữ: "Cần tự phê bình", "đấu tranh cho giai cấp cách mạng một cách triệt để!"...
- Đôn Béo, Nhị Đản, mấy người các ngươi về nhà nói một tiếng rồi tới nhé!...
Đi đến đầu thôn, Diệp Thiên liền dừng lại, nhà hắn ngay tại cổng thôn.
Nhà Diệp Thiên vốn là một tòa Từ Đường trong thôn, nhưng trong mười năm đó, bài vị tổ tông đều bị những người cả ngày cuồng nhiệt kêu gào khẩu hiệu "Bài trừ phong kiến mê tín" đập nát, Từ Đường cũng trở thành nơi tụ họp của thanh niên trí thức.
Nhưng khi nhóm thanh niên trí thức hồi hương, Từ Đường vốn có hơn mười người, hiện tại chỉ có hai cha con Diệp Thiên, một nơi lớn như vậy lại hơi có vẻ hoang tàn.
- Cha, con đã về, năm nay con lại thi song được 2 điểm 100...
Diệp Thiên vào đến cửa liền lớn giọng hét lên, không như vừa rồi cùng lũ bạn thân nói thổ ngữ Giang Nam, giờ phút này Diệp Thiên nói tiếng phổ, tựa hồ còn rất hàm súc.
- Tiểu tử, lớn tiếng như vậy để làm gì, có phải đang làm chuyện gì đó xấu hay không?
Tục ngữ nói cha hiểu con nhất quả không sai, nghe thấy tiếng của Diệp Thiên, người trung niên đang đứng trong sân liền đứng thẳng người, cười mắng một câu, năm nào cũng bị thầy cô giáo nhắc nhở nhiều lần, hắn đương nhiên hiểu rõ bản tính con trai mình.
Tướng mạo Diệp Thiên có sáu phần tương tự cha, nhưng so sánh với vẻ cương nghị của Diệp Đông Bình trước mặt, khuôn mặt Diệp Thiên lại hơi lộ một chút nhu nhược.
Lúc Diệp Thiên còn nhỏ, người bên ngoài thôn đến chơi, nhìn thấy Diệp Thiên luôn ca ngợi: cô bé này thật xinh đẹp, khiến cho Diệp Thiên mới năm tuổi liền một mình bò lên trên Mao Sơn, bảo là muốn đi bái sư học nghệ làm người nam tử Hán.
Nếu không phải Mao Sơn không còn hòa thượng, xem xong phim truyền hình " Thiếu Lâm tự", có lẽ Diệp Thiên cũng dám cạo trọc đầu đi xuất gia.
- Không đâu ạ, cha, con tới giúp cha giết lươn...
Diệp Thiên ném túi sách qua một bên, cười hì hì cầm tấm ván gỗ cạnh cửa, ở đỉnh tấm ván gỗ, nổi lên một cây đinh.
Đặt tấm ván gỗ trên mặt đất, Diệp Thiên đưa tay vào trong chậu bên cạnh nắm một con lươn, thuần thục đập trên ván gỗ, tay phải không biết từ đâu lần ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng vẽ một dường, mổ phanh cái bụng lươn ra.
Sau một lúc trổ tài trong chậu nước, tay phải Diệp Thiên nhanh nhẹn khua trên ván gỗ vài cái, tay vừa động chút, một con lươn đến nửa kg đã được căt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị xong xuôi để cho vào nồi.
Hai cha con sống dựa vào nhau qua nhiều năm như vậy, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên phối hợp làm việc, sau khi Diệp Thiên rửa sạch lươn, Diệp Đông Bình cho mỡ vào trong nồi cũng đã nóng, sau khi để vào một ít hành và ớt, liến cho những khúc lươn vào trong nồi, nghe tiếng vang "xèo xèo", một mùi thơm tràn ngập căn nhà.
Không bao lâu, một đĩa lươn rán vàng, một đĩa cá kho tàu và một bát canh đầu cá, liền bày xong xuôi trên bàn, mặt khác còn có cải thìa nhà tự trồng, ở nông thôn mà nói, mấy món ăn thế này coi như là đã rất phong phú.
Tuy rằng chỉ có ba đĩa thức ăn, nhưng số lượng cũng rất nhiều, riêng cá cũng đã nặng ba bốn cân, còn hơn 1kg lươn, cũng đủ năm sáu người ăn rồi.
- Thật thơm, lão Diệp, lúc tôi từ trên trấn về đã mua chút rượu vàng, chúng ta cùng nhau uống vài chén...
Cùng một tràng tiếng cười, một người tuổi xấp xỉ Diệp Đông Bình đi đến, phía sau hắn, còn có mấy đứa trẻ bọn Đôn béo, nhưng cả đám cũng co đầu rụt cổ, đánh mắt với Diệp Thiên.
- Thầy Vu ...
Sau khi nhìn thấy người này, Diệp Thiên lập tức rất thành khẩn, đứng lên chào thầy, người vừa đến là thầy chủ nhiệm cuả hắn, lại là bạn của cha, ai biết hôm nay có phải đến mách tội hay không?
Vu Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt thành thật của Diệp Thiên, cười mắng:
- Tiểu tử, học thì không tồi, chỉ có điều là rất bướng bỉnh, đức – trí - thể - mỹ cần toàn diện phát triển mới được ...
Nhìn người học sinh này, Lý Hạo Nhiên cũng là dở khóc dở cười, thành tích học tập của Diệp Thiên không tồi, đừng nói bậc tiểu học ở trong trấn, ngay cả ở huyện cũng có thể hạng nhất hạng nhì, nhưng lại không hiếu học, cả ngày chỉ để tâm chơi bời.
Nhưng thầy cô giáo luôn yêu những đửa trẻ thành tích học tập tốt, tuy rằng ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng trong lòng vẫn là thích, sau vài lần gặp phụ huynh, Vu Hạo Nhiên lại thành bằng hữu của Diệp Đông Bình.
Cũng giống Diệp Đông Bình, Vu Hạo Nhiên cũng là thanh niên trí thức từ bên ngoài đến, nhưng bởi vì ở đó không tìm được việc phù hợp, liền không trở lại Thượng Hải, từ năm 78 đến hiện tại, luôn luôn đảm nhiệm dạy ở bậc tiểu học.
Chứng kiến vẻ mặt Vu Hạo Nhiên, Diệp Đông Bình cười nói:
- Thầy Vu, có phải thằng nhóc này lại gây rắc rối hay không? Suốt ngày gây chuyện, thầy cứ coi như là con của mình, khi giáo huấn đừng nương tay...
- Đâu có đâu cha, con đói bụng, ăn cơm đi...
Diệp Thiên hơi chột dạ mắt nhìn thầy giáo, nhưng nó cũng biết, từ khi thầy chủ nhiệm thành bạn của cha nó, thật ra không còn báo tội trạng của nó nữa rồi, xem ra hôm nay có thể trốn thoát tội.
- Ăn cơm, ăn cơm, lão Diệp, chúng ta ăn trước đã...
Quả nhiên, Diệp Đông Bình không nói chuyện đã xảy ra ở trường học, đợi mấy thắng nhóc kia ngồi đến mép bàn, liền bưng lên chén rượu đầy, cạch cùng Diệp Đông Bình một cái.
- Rượu này... Uống không hương vị, chắnc là rượu nước hai đây... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Diệp Đông Bình rót chén rượu vào bụng, lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút ảm đạm.
Vu Hạo Nhiên đặt chén rượu xuống, nói:
- Lão Diệp, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh đây...
Người lớn uống rượu nói chuyện phiếm, mấy đứa nhỏ kia đang nhàn rỗi, đũa bay múa, trước là gắp miếng cá nhét đầy miệng, sau đó lại gắp vào trong bát một miếng lươn, cuối cùng ánh mắt còn nhìn chằm chằm mục tiêu kế tiếp, cả đám đều như là đám sói con tham lam.
- Cha, thầy giáo, chúng con ăn no rồi ...
Ba năm phút sau, đồ ăn trên bàn đã bị khoắng sạch, Diệp Thiên vỗ bụng đứng lên, ánh mắt lại nhìn ra cửa.
- Mấy thắng nhóc này, ăn giỏi thật…
Nhìn đĩa trên bàn sạch trơn, Diệp Đông Bình cười mắng một câu, đứng lên nói:
- Cứ đi chơi đi. Thầy Vu, tôi tiếp tục rang ít lạc vậy, chuyện của anh từ từ nói...
Tuy rằng Lý Trang không phải nhà nào cũng có ti vi, nhưng mùa hè vào ban đêm ở nông thôn, vẫn tương đối náo nhiệt, người đã ăn cơm tối xong đi ra hóng mát nói chuyện phiếm, còn có tiếng con ếch và côn trùng kêu vang ngoài đồng, đều khiến choì cái thôn trang nhỏ này thêm sức sống.
- Diệp Tử, cho tớ xem với …
Ở dưới cửa sổ trong một khu vườn nhỏ nhà người ta, ba cái đầu nhỏ đang nhìn vào trong phòng, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng tắt đèn kia một thân thể trắng nõn.
Tuy rằng bọn nhóc này tuổi còn chưa đủ để khiến cho các bộ phận trên thân thể biến hóa, nhưng sẵn ở trường cũng đã học được cả những thói xấu, mấy thằng nhóc này chỉ cần bắt được cơ hội Nhị Lăng Tử không có nhà, luôn làm cái trò này không biết mệt.
- Mấy thằng nhóc, chúng bay muốn chết à?
Ngay khi mấy đứa Diệp Thiên nhỏ giọng nghị luận nốt ruồi đen trên cái mông người vợ Nhị Lăng Tử đang khỏa thân kia, rốt cuộc là ở bên trái hay là bên phải, ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng thét vang.
- Ôi trời, Đôn béo, không phải cậu nói Nhị Lăng Tử nửa đêm mới trở về sao? Sớm biết, ta tự bói một quẻ ...
Diệp Thiên biết tính tình Nhị Lăng Tử, nếu như bị bắt tại trận, nhất định sẽ gây ồn ào khiến toàn bộ người trong thôn biết, nó cũng không cho rằng mình chứng kiến cảnh đêm hôm Nhị Lăng Tử cưới vợ sẽ được đối đãi khác.
Nhìn thấy Nhị Lăng Tử đứng chặn cửa trước sân, mấy đứa trẻ kia nhất thời tan tác, chạy sang hai bên, tường vây ở nông thôn cũng chỉ cao hơn một mét, ngay cả Đôn béo cũng có thể nhảy qua được.
Ngay khi Diệp Thiên vừa chạy đến bên cạnh tường vây, phía sau liền truyền lại tiếng kêu thảm thiết của Đôn béo, nhìn lại, đúng là bị Nhị Lăng Tử véo tai, đang há miệng kêu gào.
- Tên ngu ngốc này...
Diệp Thiên thầm than thở một câu, nhưng động tác cũng cũng không chậm lại một chút, tay phải đang chống lên tường, sau đó thân hình nhảy lên, linh hoạt nhảy ra ngoài.
- Ôi, hôm nay đành đến chỗ sư phụ vậy ...
Ra khỏi sân nhà Nhị Lăng Tử, Diệp Thiên cũng chưa về nhà, liền chạy đến triền núi sau thôn, nó cũng không muốn ngày nghỉ đầu tiên liền bị đánh, lên trên núi trốn vài ngày cha hết giận thì về nhà cũng không muộn.
Tuy rằng Mao Sơn cây cối rậm rạp, Diệp Thiên cũng không sợ, khi nó năm tuổi đã dám chui sâu vào rừng trong núi, có điều trèo lên nhầm đỉnh núi, nhân duyên trùng hợp lại gặp được lão đạo sĩ tự xưng họ Lý đang tu ở đây, nó đã bái sư.
Diệp Thiên cũng không biết Lý đạo sĩ bao nhiêu tuổi, nhưng lão đạo sĩ thường nói năm đó khi Trần Nghị Tư lệnh đánh du kích ở Mao Sơn, liền gọi hắn là đại thúc.
Khi còn nhỏ Diệp Thiên không biết Trần tư lệnh là ai, nhưng khi đến trường học biết được Trần Nghị đã đến đây, liền thường xuyên chuyện trò và châm biếm lão đạo sĩ, lão đạo sĩ cũng không tức giận, chỉ cười mà không nói.
Lão đạo sĩ này mặc dù có chút khác người, hay cằn nhằn, cả ngày đọc bộ sách " Ma y tương pháp" và "Thủy Kính tập", nhưng thực sự là một người võ công cao, Diệp Thiên chỉ đi theo hắn học một chút, liền đánh thắng tất cả các địch thủ cùng lứa tuổi.
Từ Lý Trang đến điện thờ của đạo sĩ, mất khoảng một giờ đồng hồ, đi đến một nửa đường, bầu trời bỗng nhiên nổi trận mưa to, đến khi Diệp Thiên tới được điện thờ, cả người đã bị ướt sũng.
- Sư phụ, sư phụ, con tới ...
Diệp Thiên từ trong màn mưa lao đầu vào điện thờ.
Điện thờ này không lớn, ngoài Chủ Điện nhay cửa ra vào, mặt sau chỉ có hai gian phòng, bởi vì lâu năm không tu sửa, cửa chính đã cũ nát sắp không chịu nổi, năm ngoái bị lão đạo sĩ này bổ làm củi đốt lửa, làm Diệp Thiên đỡ phải gõ cửa.
- Sư phụ, người đâu rồi?
Diệp Thiên chạy một vòng trước sau điện thờ, cũng phát hiện lão đạo sĩ đi vắng, gãi đầu đi trở về Chủ Điện, nó liền vái một vái trước pho tượng trong điện.
Không giống động Tam Thanh ở đỉnh núi Mao Sơn, pho tượng trong điện thờ này cũng chỉ là một tượng đạo sĩ bình thường.
Đạo sĩ trên bàn thờ mặc một chiếc áo choàng của đạo sĩ, lộ ra đuôi tóc, tay trái đặt trước ngực, tay phải lại giơ lên đỉnh đầu, nâng một cái la bàn hình con tò te to bằng bàn tay, tạo hình cả bức tượng thọat nhìn có chút quái dị.
Theo lời lão đạo sĩ, đây là lão tổ tông phái ma y của bọn họ, tuy rằng không được người đời hương khói, cũng cần thành tâm cúng bái.
- Mưa lớn như thế, lão đạo sĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Bỗng nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên, cả tòa điện thờ dường như cũng lắc lư, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, không kìm được lo lắng cho lão đạo sĩ.
- Ôi? Cái tiếng gì vậy?
Đang lúc Diệp Thiên nhìn ra phía ngoài, chợt nghe phía sau vang lên tiếng "Cạch cạch", quay đầu lại nhìn, lại phát hiện con tò te kia đã rơi về phiá mình.
- Tổ sư gia, con không dám không cung kính người đâu ạ ...
Khi Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn thì bức tượng đạo sĩ ma y đã giống như hòn núi nhỏ đè xuống mình, Diệp Thiên vội vàng lui về sau, bởi vì dáng người thấp bé, khó khăn lắm mới tránh được cái đầu tổ sư gia.
Nhưng Diệp Thiên còn chưa cảm nhận được may mắn tránh kịp, bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một cảm giác đau nhức, thì ra khi bức tượng đổ xuống, tay phải bức tượng lại đập vào cái đầu quả dưa của Diệp Thiên.
Mặc dù là bàn tay chỉ bằng con tò te, nhưng lực giáng xuống cũng không thể khinh thường, một nhát này đập lên đỉnh đầu Diệp Thiên, máu tươi lập tức róc rách chảy xuống, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh.
Bức tượng cao hơn hai mét, từ bàn thờ rơi xuống, cũng văng đầy mặt đất, không biết ngàn năm trước Lão tổ Ma Y này có tính được kiếp nạn này của mình hay không?
Trên đỉnh đầu là nơi tập trung nhiều mao mạch nhỏ nhất trên người, bình thường chà xước chút da, cũng sẽ chảy máu không dứt, thân thể nhỏ bé của Diệp Thiên ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất bên cạnh người nó.
Bên ngoài mưa càng lúc càng xối xả, từng tia chớp ở trên bầu trời không ngừng lóe sáng, điện thờ cũ nát sắp không chịu nổi này trong bão táp đang lung lay như sắp đổ, dường như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.