Người cầm lái nhà họ Tồng là Tống Hạo Thiên, là một người rất quyết đoán, ngay khi xí nghiệp Tống Thị phát triển không ngừng, hắn lại có thể đưa ra một cái quyết đoán, đem toàn bộ gia sản của hắn, hiến cho quốc gia.
Phải biết rằng, ở cuối niên đại tám mươi, đầu thập niên 90, sản nghiệp và của cải của nhà họ Tống đã đến từng khu vực, tuyệt đối có thể được xưng là vô địch trong nước, lúc ấy Tống Hạo Thiên ra quyết định này, khiến trong ngoài nước rất nhiều thế lực đều kinh ngạc. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Mà hành vi của Tống Hạo Thiên, cũng trực tiếp đưa hắn từ một người thương nhân như vậy, đẩy lên sàn chính trị.
Ở đầu thập niên 90 , Tống Hạo Nhiên, một vị tiền bối trải qua chiến tranh, từng bước gia nhập tầng lớp lãnh đạo của quốc gia.
Cứ như vậy, địa vị Tống gia ở quốc nội, liền trở nên siêu việt, trước kia đứng đầu thương giới, trong thương giới lực ảnh hưởng tự nhiên là không cần nói cũng biết, mà Tống Hạo Thiên lại không có kết phe phái, lại càng được khắp nơi tôn trọng.
Là con gái của Tống Hạo Thiên, Tống Anh Lan mặc dù không có đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng vẫn quản được rất nhiều việc kinh doanh của Tống Thị gia tộc trước kia, hơn nữa với bạn bè của cha, ảnh hưởng siêu nhiên về địa vị ở quốc nội, đừng nói trong số các thương nhân, chính là đại nhân vật của cả Bắc Kinh này, thấy bà ấy cũng phải cười híp mắt kêu cháu gái.
Hiện tại Diệp Thiên xem như hiểu được vì sao vừa rồi vị Kỷ công tử kia nghe thấy mình nói không biết Anh Lan là ai, lại biểu cảm như vậy. Bởi vì trong mắt các con em thương nhân, Tống Anh Lan quả thực chính là tấm gương cho bọn họ nhìn lên mà tồn tại.
Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, hắn và Tống Anh Lan thậm chí cả những người này, đều giống như tồn tại trong hai thế giới, nên trong lòng cũng không có để ý, người khác nhiều tiền hơn nữa, địa vị cao tới đâu, cũng không có chút quan hệ cùng hắn .
Lúc này yến hội trong hoa viên cũng tiến hành, dàn nhạc được mời đến đang diễn tấu âm nhạc, rất nhiều người trẻ tuổi đều vào sàn nhảy được dựng trong hoa viên khiêu vũ .
Ngoài ra còn có một vài người khá lớn tuổi nhưng không đủ tư cách vào nói chuyện với Tống Anh Lan, thì vẫn là tụ ở trong hoa viên tán chuyện phiếm.
- Diệp Thiên, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi?
Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên.
- Không được, Thanh Nhã, em không phát hiện sao, trời ơi, những người khiêu vũ này đều giống như khỉ vậy?
Diệp Thiên lắc đầu, hắn không là không biết khiêu vũ, mà là không muốn khiêu vũ trong trường hợp này, cảm giác rất không ổn.
- Diệp Thiên, miệng lưỡi của anh thật là xấu!
Vu Thanh Nhã nghe vậy mím chặt môi nở nụ cười, trước mắt Diệp Thiên cô cảm giác được thực chân thật.
- Thôi, nơi này thật chán ...
Cùng với việc ở trong này nhìn chằm chằm cơm tôm hùm trên bàn mà thấy khó chịu, còn không bằng tìm hàng vỉa hè ăn thịt dê hay tôm đâu, Diệp Thiên lập tức đứng lên, nói với Vu Thanh Nhã:
- Thanh Nhã, sau này tìm tốt chỗ tốt một chút, chỉ hai người chúng ta khiêu vũ nhé, bây giờ đi chào hỏi chú Vu đã, rồi đi trước đi...
- Ừm, em bảo chú Lý đưa chúng ta về trước, lát nữa quay đầu lại đón ba em...
Vu Thanh Nhã gật gật đầu, cũng liền đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Vu Hạo Nhiên.
- Diệp Thiên, ba đồng ý, chú Lý đang ở bên ngoài, chúng ta đi đi!
Cúp điện thoại xong, Vu Thanh cầm lấy áo gió mặc vào người, cùng Diệp Thiên đi ra bên ngoài hoa viên, nhưng vừa mới đứng dậy, trước mặt bỗng xuất hiện một người.
- Vu tiểu thư, có thể xin cô nể mặt tôi, cùng tôi khiêu vũ một chút hay không?
Một người thanh niên chải tóc dựng 3 phân, mặt bóng loáng thật giống như thoa một tầng sáp, đứng ở trước mặt Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, hơi hơi khom người, chìa tay phải về phía Vu Thanh Nhã, bày ra cái mũ lễ.
Thấy như vậy, Diệp Thiên cũng không nói lời nào, mà nhìn bốn phía, phát hiện một đám người trẻ tuổi cách đó không xa, chỉ trỏ sang bên này, trong lòng nhất thời hiểu được, cảm thấy đây cũng là một số người nhàm chán, đang làm những trò nhàm chán đây.
Diệp Thiên đoán không lầm, người này tên Nhâm Kiện, đúng là một người trong hội với Kỷ công tử kia, vừa rồi, sau khi Sầm Tĩnh Lan trở về nói Diệp Thiên chỉ là sinh viên, lập tức đã chế giễu Kỷ công tử.
Kỷ Nhiên lớn tuổi nhất ở trong đám người kia, bình thường đều là lấy đó mà tự cho mình là lão đại ca, bị Nhâm Kiện chế giễu không thể cam lòng, lập tức nói, nếu Nhâm Kiện có thể mời được Vu Thanh Nhã khiêu vũ một bản, vậy xe thể thao hắn vừa mua được ở nước ngoài, liền nhường cho Nhâm Kiện lái một tháng.
Đám thanh niên này cả ngày không có việc gì làm, đều là lo sợ cho thiên hạ không có trò vui, đang nghe Kỷ Nhiên nói vậy, cả một đám liền cá cược, nên mới phát sinh chuyện này.
- Thực xin lỗi, tôi phải đi. . .
Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, cho dù Diệp Thiên không đi, bình thường khi cô tham gia yến hội như vậy, cũng chưa bao giờ khiêu vũ cùng người lạ.
- Vu tiểu thư, nể mặt tôi một chút thôi, khiêu vũ một đọan thôi, được không?
Bị Vu Thanh Nhã cự tuyệt, Nhâm Kiện đương nhiên sẽ không từ bỏ ngay, đánh cuộc thua là chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể mất mặt.
- Thực xin lỗi, xin nhường cho...
Vu Thanh Nhã tính tình thật tốt, không chỉ với Diệp Thiên, đối với người bên ngoài đều rất thục nữ, lập tức chuẩn bị lách mình qua Nhâm Kiện.
- Khụ, Vu tiểu thư, không phải chỉ là khiêu vũ thôi sao, chút mặt mũi của tôi cũng không coi ra gì sao?
Không giống những thanh niên khác, Nhâm Kiện là út trong nhà, bình thường được trưởng bối nuông chiều , tính khí vừa bốc lên là không nghĩ ngợi nơi này là nơi nào, liền chụp lấy cổ tay Vu Thanh Nhã.
- Này anh, sao lại cầm lấy tay của tôi như vậy?
Tay thì năm được, nhưng thật ra tay đó lại không phải tay của Vu Thanh Nhã, Nhâm Kiện phát hiện, Diệp Thiên đang nhìn mình vẻ mặt u oán.
- Không phải chuyện của cậu, tôi đang nói chuyện với Vu tiểu thư.
Nhâm Kiện mất kiên nhẫn muốn bỏ tay Diệp Thiên ra, nhưng cũng bị Diệp Thiên khẽ bóp chặt lại, gắt gao tóm lấy cổ tay của hắn.
- Tiểu tử, đừng làm chuyện ngu ngốc ...
Nhâm Kiện giật hai cái không ra, trên mặt nhất thời sầm xuống, giảm thấp giọng nói:
- Quay về trường học của mày đi, nơi này không phải chỗ những người như mày có thể tới!
- Vì cái gì tôi không thể tới đây? Tôi không phải đang ở nơi này sao?
Diệp Thiên lộ ra một bộ mặt cảm thấy ngây ngô, nhìn Nhâm Kiện trong lòng cũng có chút mơ hồ, hay là người thanh niên trước mặt này là một con mọt sách?
- Tiểu tử, tao không nói chuyện với mày, mày mau buông tay, bằng không tao không khách khí …
Nhìn thấy Vu Thanh Nhã chạy tới cửa hoa viên, Nhâm Kiện có chút tức giận .
- Sao phải khách khí với tôi?
Trên mặt Diệp Thiên tuy rằng còn mang theo nét tươi cười, nhưng có thể nhìn ra trong mắt của hắn một tia lạnh, trên đời này có một số người như vậy, đó là không thể uy hiếp, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng.
- Ha ha, tiểu tử, mày là gỗ à? Có tin tao dám đánh chết mẹ mày không?
Nhâm Kiện vốn tính khí lỗ mãng, nghĩ đến Kỷ Nhiên và mọi người đang nhìn mình cười, lập tức cũng chẳng quan tâm giả bộ nhã nhặn, vung quyền tay trái liền đánh tới trên mặt Diệp Thiên.
- Động thủ?
Trong mắt Diệp Thiên bắn ra một tia sáng, nhìn thấy nắm tay trước mắt, Diệp Thiên cũng không tránh, lập tức dùng thêm lực nắm cổ tay phải đối phương.
- Ai u, đau, đau chết tao rồi, mẹ mày, mau buông tay!
Một tiếng giống như sói tru thống thiết, vang lên ở trong hoa viên, nhất thời mọi ánh mắt nhìn sang hướng hai người.
- Sao nào, còn muốn đánh người không?
Diệp Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tiểu tử này yếu như thế, mình cũng chưa dùng bao nhiêu lực liền kêu ầm lên, nhưng tiếng kêu như vậy, lại vẫn mang giọng Bắc Kinh.
Diệp Thiên cũng không muốn bị nhiều người chú ý như vậy, vội vàng dùng tay trái nắm ở đầu vai Nhâm Kiện, trượt đến một chỗ nằm ở dưới nách hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Nhâm Kiện nhất thời giống như là gà trống đang gáy lại bị mắc kẹt yết hầu, không phát ra một tiếng nào.
Cứ như vậy, hai người kề vai sát cánh đứng ở nơi đó, người ngoài rốt cuộc nhìn không có vấn đề, còn tưởng rằng là người trẻ tuổi đang đánh đùa giỡn, lại thu hồi ánh mắt.
Nhưng đám người Kỷ Nhiên cũng nhìn ra không đúng, một ngườitrong hội trừng mắt nhỏ, n ói:
- Kỷ ca, hình như không ổn, chúng ta cần đi hỗ trợ hay không?
Bọn hắn quan hệ cùng không mấy tốt đẹp, nhưng bình thường không ít lần cùng ngồi một chỗ uống cái, trước mắt chứng kiến Nhâm công tử giống như bị bất lợi, cả một đám xoa tay chuẩn bị đi hỗ trợ.
- Như thế nào là hỗ trợ? Đánh tiểu tử đó một trận à?
Kỷ Nhiên lắc lắc đầu:
- Nhâm Kiện là thằng óc heo, gây chuyện ở trong này, về nhà không ăn mắng mới lạ, các cậu đứng ở đó, đừng nhúc nhích, tôi đi xử lý!
Đều là người trong một hội, bị Nhâm Kiện bêu xấu trước mọi người, Kỷ công tử cũng sẽ thấy nhục nhã, lập tức đi sang bên Diệp Thiên, muốn làm gì đó.
Ngay khi Kỷ Nhiên đi đến một nửa liền đứng sững, bởi vì hắn chứng kiến Diệp Thiên đã buông lỏng Nhâm Kiện ra, đi đến bên ngoài hoa viên, còn Nhâm Kiện lại ngơ ngác đứng đó, cả người tựa hồ đang choáng váng.
Thấy cũng không có xảy ra xung đột, Kỷ công tử cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng đợi một lúc sau, phát hiện Nhâm Kiện vẫn còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi bước tới, lấy cánh tay đụng đụng hắn, nói:
- Nhâm Kiện, làm sao vậy? Tiểu tử đó không phải cái đèn dầu như cậu nói à?
- Quỷ, quỷ !
Nhâm Kiện vốn đứng ngây ra đó, bị Kỷ Nhiên khẽ đụng vào, đột nhiên hô lớn một tiếng, trên mặt sợ hãi cực độ, miệng trở nên méo mó, tựa hồ đứng trước mặt không phải là Kỷ Nhiên, mà là một con quỷ trong Địa ngục.
- Ngươi mới là quỷ, phát điên rồi à?
Trước mặt mọi người bị Nhâm Kiện quát lên là quỷ, Kỷ công tử cũng không thích thú, giảm thấp giọng xuống mắng một câu, đưa tay kéo Nhâm Kiện, nhưng một tiếng hét vừa rồi cũng kinh động không ít người.
- Biến, cút ngay, quỷ, đừng... Đừng cắn ta...
Ngay khi Kỷ Nhiên vừa mới kéo đến ống tay áo Nhâm Kiện, Nhâm Kiện đang đứng ngây ngô, đột nhiên hai tay ra sức đẩy ngực Kỷ Nhiên, sau đó liền chạy trốn.
Kỷ công tử không có bất kỳ đề phòng, chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh từ ngực truyền đến, liên tiếp lui lại mấy bước, ngồi phịch xuống trên bãi cỏ trong hoa viên.
Thình lình xảy ra biến cố, làm cho mọi người trong hoa viên sợ ngây người, cả một đám đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhâm Kiện như quỷ nhập vào người, đang chạy tít đàng xa.
Ngồi dưới đất Kỷ Nhiên mới phản ứng được, nhìn thấy Nhâm Kiện đang chạy về khu nhà kiến trúc trong hoa viên, không khỏi la lớn:
- Thương Bất Khải, giữ chặt cậu ta, mau bắt lấy cậu ta!