- Diệp Thiên, tôi lớn hơn so với cậu vài tuổi, nếu không để ý, tôi gọi tên của cậu nhé ...
Kỷ Nhiên thật ra rất biết nói chuyện người chắp nối, nhìn thấy Diệp Thiên cũng không có gì ác cảm với hắn, lập tức sửa lại xưng hô giữa hai người.
- Ha ha, đương nhiên là có thể.
Tục ngữ nói đưa tay đánh, không đánh khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên cũng ngượng ngùng nói khác, lập tức gật gật đầu, xem như đồng ý.
- Diệp Thiên, những thứ mà cậu sưu tầm này đều là đồ cổ, người Bắc Kinh này có nhiều đồ cổ như cậu thật đúng là không nhiều lắm, cái bàn này nếu muốn bán ra, nhất định có người ra trả giá cao...
Sau khi Diệp Thiên đồng ý, Kỷ công tử lập tức khích lệ đến phương diện đồ cổ, nhưng thật ra cũng là Kỷ Nhiên khen tặng Diệp Thiên, bởi vì trong phòng này có một số vật quả thật không tệ.
Tựa như ghế bành mấy người đang ngồi, đây chính là đồ dùng Hoàng Hoa Lê triều Minh, hiện tại đang hot trên thị trường đấu giá, một bộ bàn tròn có ghế dựa này, ít nhất cũng trên trăm vạn.
- Khụ khụ, chủ yếu là cha tôi thích, anh Kỷ quá khen!
Diệp Thiên có chút buồn bực, tuy rằng trong lòng muốn nhanh chóng trở về phòng đi luyện công, nhưng nhìn thấy Kỷ Nhiên đang muốn nói chuyện, cũng không tiện nói đuổi người đi!
Còn về giá bộ đồ dùng Hoàng Hoa Lê này, Diệp Thiên đương nhiên là biết, ghế bành ở Giang Nam rất nhiều, bộ này là năm đó cha hắn mua một trăm tám mươi đồng từ một nhà giàu có, Diệp Đông Bình không biết đã tâng bốc bên tai con trai bao nhiêu lần .
- Diệp huynh đệ, lão Kỷ tôi hai năm qua đã mua bán đồ cổ, nếu cậu không chê, có rảnh thì đến nhà tôi chơi, thấy có cái gì thuận mắt, tôi bán cho cậu giá gốc, thế nào?
Sau khi đi vào phòng này, trong lòng Kỷ Nhiên liền bừng sáng, kết giao với người này, chỉ sợ tìm không ra tiếng nói chung, trước mắt có đồ cổ làm trung gian, Kỷ công tử nhất thời thấy có nhiều đảm bảo đối với việc thành bạn của Diệp Thiên.
Phàm là người chơi đồ cổ, vừa nghe nói có thứ tốt, cho dù người khác không bán hoặc là bản thân mua không nổi, cũng sẽ vội vàng đi xem một cái, cho nên Kỷ Nhiên tin Diệp Thiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Nguồn: http://truyenyy.com
Nhưng Kỷ công tử không nghĩ tới, Diệp Thiên hoàn toàn không có gì hứng thú đối với đồ cổ, cả phòng này cũng không phải hắn mua về, đổi thành Diệp Đông Bình thì lại khác.
- Ha ha, anh Kỷ, trong khoảng thời gian này tôi đang tu sửa một tứ hợp viện, thật sự là không rảnh, hay là ... tháng sau nhé?
Diệp Thiên đang xây tứ hợp viện đến thời điểm mấu chốt, nào có thời gian rỗi đi nhìn đồ cổ? Lập tức mở miệng từ chối khéo .
- Ý? Diệp huynh đệ, ngày kia nhà tôi sẽ rất vui đấy, cậu thực không muốn đi xem à?
Kỷ Nhiên nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn mua bán đồ cổ ở thành Bắc Kinh coi như là có chút danh tiếng, người khác muốn tham dự vào còn tìm không ra cách, không nghĩ lại bị Diệp Thiên cự tuyệt.
- Diệp Thiên, qua ăn cơm đi, lần nào cũng phải gọi, kỳ cục!
Khi Diệp Thiên muốn mở miệng tiễn khách, tiếng của Diệp Đông Bình vang lên từ cửa.
- Ồ, Tiểu Thiên, con đang có khách à? Sao không nói một tiếng, ba bảo bác nấu thêm vài món thức ăn.
Diệp Thiên khoát tay với cha, nói:
- Ba, không cần, bọn họ lập tức đi ngay, Đỗ Cường, chuyện đó anh nhớ kỹ là được, lúc nào xong đem biên lai tới cho tôi.
Đỗ Cường cũng biết Diệp Thiên đang đuổi người, vội vàng đứng lên, nói:
- Diệp tiên sinh, anh yên tâm, tôi nhất định lo liệu như anh nói!
Đỗ Cường vừa nói như thế, Kỷ công tử cũng ngượng ngùng nếu tiếp tục lưu lại, lập tức cũng đứng lên, đi theo phía sau Đỗ Cường.
Diệp Đông Bình không biết bọn họ quan hệ thế nào, cũng không tiện nói cái gì, nhưng khi Kỷ Nhiên đi qua trước mặt hắn, Diệp Đông Bình bỗng nhiên lặng đi một chút, hô:
- Cậu ... Cậu là Kỷ tổng ở công ty đấu giá Lâm Hải à?
- Cháu ... cháu là Kỷ Nhiên, chú Diệp biết cháu?
Nghe xong đối thoại của Diệp Đông Bình với Diệp Thiên, Kỷ Nhiên đương nhiên biết quan hệ hai người, nhưng hắn không có gì ấn tượng đối với Diệp Đông Bình, không biết đối phương tại sao biết mình.
- Danh tiếng của cậu rất nổi, tôi đương nhiên biết chứ, ôi, ba nói con này, Diệp Thiên, khách quý tới nhà, sao con lại đuổi đi nhỉ?
Diệp Đông Bình bất mãn đối với hành vi của con trai, bình thường hắn muốn tặng đồ làm quen với Kỷ Nhiên mà còn không được, trước mắt người đứng đầu công ty đấu giá đến nhà, con lại đuổi người ta cút đi, hơn nữa vừa rồi ngôn ngữ còn rất không khách sáo?
- Ba, ba làm sao vậy?
Trung thực mà nói, sau khi quen Lôi Vụ, Vệ Hồng Quân, Lưu Đại Chí … những đại gia ở Bắc Kinh này, chuyện quen biết Kỷ Nhiên, thật đúng là không được Diệp Thiên chú ý.
Kỷ Nhiên nhìn thấy trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ mất hứng, vội vàng nói:
- Chú Diệp, cháu tới chính là qua gặp Diệp lão đệ một chút, cũng không còn chuyện khác, sẽ không làm chậm trễ bữa cơm của mọi người.
- Nói cái gì vậy, đến nhà chính là khách, bình thường muốn mời Kỷ tổng còn không đến, đi, uống vài chén rồi hãy đi...
Diệp Đông Bình mặc dù biết đối phương nhất định là có việc cầu cạnh con trai, nhưng hắn gần đây còn muốn vươn sang con đường đấu giá đồ cổ, nhưng vẫn chưa có cơ hội, trước mắt có cơ hội này, cũng bất chấp suy nghĩ của Diệp Thiên.
- Vậy ...
Kỷ Nhiên xoay mặt lại, mắt nhìn Diệp Thiên, thấy hắn gật gật đầu, vội vàng nói:
- Vâng, vậy quấy rầy chú Diệp rồi!
Kỷ Nhiên có thể ở lại, nhưng Đỗ Cường cũng biết mình ở lại không thích hợp, mở miệng nói:
- Diệp tiên sinh, tôi còn phải đi bệnh viện xem con thế nào, cáo từ trước.
- Được, sức khỏe đứa bé có chút suy yếu, mang nó ra ánh mặt trời nhiều vào, đừng đến những nơi lạnh lẽo!
Diệp Thiên dặn dò Đỗ Cường vài câu, tiễn hắn ra sân.
- Ba, con còn có việc, ba và anh Kỷ đi ăn cơm đi, tối nay con ăn muộn!
Cất bước tiễn Đỗ Cường đi rồi, Diệp Thiên thu hồi chi phiếu và biên lai quyên tiền trên bàn, nhanh như chớp trở lại phòng mình, hắn đang muốn ngồi một lúc, xem làm việc thiện tích đức theo lời sư phụ thật sự có lợi đối với việc tu luyện hay không?
Diệp Thiên tu luyện hai loại công pháp, một loại là quyền cước bên ngoài, có chút tương đồng với kịch Ngũ Cầm, nhưng để sử dụng cho thực tế chiến đấu, uy lực là ngang nhau.
Loại thứ hai là quyền pháp làm việc và nghỉ ngơi trong nhà, đây cũng là bí kíp bí truyền của Ma Y, ngay cả hai sư huynh của Diệp Thiên ở Hồng Kông và Đài Loan đều chỉ học được chút xíu, chỉ có tu luyện loại công pháp này, mới có thể khơi thông nguyên khí thiên địa, sử dụng được thuật pháp.
Nhưng đời trước Diệp Thiên, Ma Y không truyền lưu công pháp, mà thuật pháp truyền thừa cũng thất truyền mấy trăm năm , lão đạo sĩ tuy rằng luyện công pháp đã sắp đến cực hạn, cũng không thi triển ra thuật pháp gì.
Sao khi lấy được bình tĩnh, Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, điều tiết nguyên khí trong cơ thể, dựa theo lời lão đạo sĩ, làm việc thiện tích đức có thể làm cho thiên đạo tới thân, khi luyện công thường sẽ nhanh hơn.
Nhưng hơn một giờ trôi qua, Diệp Thiên đã cảm nhận hết nguyên khí chung quanh, cũng không có cảm giác chân khí của mình mạnh hơn so với ngày trước một chút nàot, không khỏi phẫn nộ ngồi thẳng đậy.
- Sư phụ có phải sợ mình không từ một thủ đoạn nào để thu tiền, nên lừa dối mình?
Trong đầu Diệp Thiên toát ra một cái ý niệm như vậy, có câu là "Giang hồ tài, giang hồ tán, không tiêu tan có tai nạn." Mấy người đi giang hồ, ngay cả lão đạo sĩ cũng là thường xuyên nói bên miệng.
Nhất là thuật pháp, luôn bị cho rằng cách dùng thuật pháp thu tiền cao sẽ gặp Thiên Khiển, thời cổ đại có rất nhiều cao nhân thuật pháp tuy rằng tài năng cao minh, nhưng thường thường đều là ẩn cư thâm sơn, cực ít khi ra tay, chính là sợ dính vào nhân quả, bị báo ứng.
Mà những người này cho dù ra tay rồi, cũng sẽ đem tiền tài thu được chia cho những người nghèo, giống như là những năm lão đạo sĩ mang theo Diệp Thiên đi hành tẩu giang hồ, tiền thật sự là kiếm được không ít, nhưng đều bị lão đạo sĩ quyên đi.
- Diệp Thiên, đi ra đây!
Ngay khi Diệp Thiên đắm chìm trong suy tư về công pháp, ngoài cửa truyền tới tiếng của cha.
- Ba, làm sao vậy?
Đeo giầy phía cuối giường vào, Diệp Thiên ra mở cửa phòng, Diệp Đông Bình biết con mình cần tĩnh tọa điều dưỡng, rất ít khi đến hậu viện quấy rầy con trai mình.
- Ngày kia đi với ba đến nơi này, vừa rồi tuy rằng Kỷ Nhiên không nói rõ muốn con đi, nhưng ba biết là do nể mặt con, con cùng ba đi một chuyến đi!
Cha phải nhờ cậy con, đó là bình thường, nhưng Diệp Đông Bình cũng không phải là tìm đến con mà thương lượng, hắn chẳng qua là lại đây thông báo một tiếng, đúng, chính là thông báo.
- Ba, ba giao thiệp với người đó làm gì?
Diệp Thiên có chút bất mãn nói, lừa Vệ Hồng Quân và Lôi Vụ mua chút đồ cổ, Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, nhưng là Kỷ Nhiên, hắn thật sự không muốn kết giao.
- Con và nó từng có xung đột?
Diệp Đông Bình nghe ra có vấn đề.
- Không ạ, con có chút không thích anh ta…
Diệp Thiên nói thật.
- Tiểu tử thối, con có tư cách gì mà nói không thích người ta?
Diệp Đông Bình vừa nghe lời con nói, nhất thời tức giận, gõ trên đầu Diệp Thiên một cái, nói:
- Con đừng thấy Kỷ Nhiên ít tuổi, vào giới sưu tầm không mấy năm, nhưng công ty đấu giá của nó hiện tại chính là hạng nhất hạng nhì ở thành Bắc Kinh, các giao dịch mua bán hàng năm cũng không ít!
Nói tới đây, Diệp Đông Bình hạ giọng thấp xuống vài phần, nói tiếp:
- Nghe nói trong nhà Kỷ Nhiên còn có chút quan hệ ở bộ công an, thị truờng chợ đen Bắc Kinh - Thiên Tân đều bị cậu ta lũng đoạn, chỉ cần là nói đến con đường đồ cổ vào Bắc Kinh, cơ bản đều phải thông qua cậu ta, Diệp Thiên, con chớ coi thường người này!
Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, nói:
- Con chỉ biết những người này không đi chính đạo, ba, không phải ba từng thu mua đồ chợ đen sao, chơi một lần là được, mua bán làm gì!
Lần trước cha mua đồ ăn trộm gây ra phiền phức, thiếu chút nữa mất mạng của Diệp Thiên, hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy một lần nữa, nhưng nghĩ đến những tang vật lần trước, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên bỗng xáo động, mở miệng hỏi:
- Ba, trong những đồ cổ chợ đen, đồ khai quật gì đó nhiều hay không ạ?
Mặc dù biết thông thường vật được táng theo người chết thật là khó trở thành nhạc cụ của thầy tu, nhưng lần trước vô tình có được thanh Vô Ngân, Diệp Thiên thật sự là có chút hy vọng vào những đồ khai quật này.