- Ông chủ Hoa, anh Văn, hai người đây là…?
- Ông Diệp, là tôi quản lý không nghiêm, đã đem lại nhiều phiền phức cho ông.
Thấy Diệp Thiên không có ý nhìn lại phía mình, Hoa Thắng cười gượng gạo nói tiếp:
- Tên phản bội Trương Chi Hiên, tôi đã đưa tới đây, tùy ông Diệp xử lý.
Việc trước đây Diệp Thiên bị truy sát khiến Đường Văn Viễn rất tức giận, chuyện này đã làm kinh động cả giới người Hoa. Sau này đã tìm được chủ mưu chính là tay đạo diễn thuộc hạ của Hoa Thắng, điều này làm ông chủ Hoa vốn dĩ rất được nể trọng nay không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Vì vậy, sau khi các môn phái Hải ngoại bắt giữ Trương Chi Hiên, Hoa Thắng đã đích thân bay qua Châu Âu áp giải hắn về Hồng Kong, chờ Diệp Thiên xử lý.
Diệp Thiên liếc mắt nhìn vào trong xe một rồi nói:
- Ông chủ Hoa, tôi là người tuân thủ pháp luật, Trương Chi Hiên đã vi phạm luật như thế nào, ông cứ theo đó mà xử thôi. Việc này không phải hỏi tôi nữa.
Muốn Diệp Thiên ra tay xử lý một tên tâm địa độc ác, giết người không ghê tay thì không vấn đề gì. Nhưng Trương Chi Hiên chỉ là người bình thường, Diệp Thiên không đành ra tay, việc này để Hoa Thắng xử lý là hợp tình hợp lý nhất.
- Cậu là người tuân thủ pháp luật?
Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, trong mắt của Hoa Thắng và Văn Loan Hùng ánh lên sự ngạc nhiên, đã đừng gặp qua rất nhiều người nói dối, nhưng nói một cách bình thản như vậy, đây là lần đầu tiên hai người này mới gặp.
Sự việc Diệp Thiên giết chết 22 tay sát thủ bậc nhất Đông Nam Á sớm đã được truyền ra ngoài. Khi Hoa Thắng xem ảnh chụp lại những tên đó chết thảm như thế nào, phải hai ngày sau hắn mới ăn được cơm trở lại.
Thế mà người gây ra sự việc đó, giờ lại nói mình là người tuân thủ pháp luật với điệu bộ rất nghiêm túc, điều này làm Hoa Thắng bất giác cảm thấy khâm phục:
- Đừng nói là những việc lớn hơn nữa, nếu so với Diệp Thiên, đây mới thực sự là người tuân thủ pháp luật.
- Ông chủ Hoa, anh Văn, bây giờ cũng đã muộn rồi, vậy không mời hai vị vào nhà ngồi nữa nhé.
Sau khi hiểu rõ ý định của Hoa Thắng, Diệp Thiên đi xuống tiễn khách. Sau lần trước biết thế nào là tiệc rượu của Văn Loan Hùng, một chút cảm tình của Diệp Thiên với con người này cũng biến mất.
- Được, vậy không phiền ông Diệp nghỉ ngơi nữa.
Hoa Thắng là người có con mắt rất tinh đời, hắn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó nói:
- Lần này là do người của công ty tôi đã phạm lỗi với ông Diệp, làm ngài tổn thất nhiều, đây chỉ là chút tâm ý của tôi, hy vọng ngài nhận lấy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Được rồi, tôi sẽ nhận. Tạm biệt hai vị.
Diệp Thiên nghĩ một chút rồi quyết định nhận cái thẻ ngân hàng đó. Lần này hắn đến Hồng Kong, ngoài việc kiếm được ngôi nhà, còn lại chưa kiếm được ít tiền mặt nào, đằng nào tiền của Hoa Thắng cũng không phải tiền sạch sẽ gì, không nhận cũng phí.
Đương nhiên, nếu Diệp Thiên có ý định đem bán căn nhà Cung Tiểu Tiểu tặng, chắc chắn sẽ trở thành triệu phú. Bởi căn biệt thự hào nhoáng này hiện giờ cũng trị giá 300 triệu chứ không ít.
- Nhị sư huynh, huynh muốn về ư?
Vừa bước trở lại phòng khách, Diệp Thiên nhìn thấy Cẩu Tâm Gia đang đi cùng Tả Gia Tuấn ra ngoài, bất giác đứng lặng một chút.
Tả Gia Tuấn cười nói:
- Đại sư huynh muốn xem thanh Yển Nguyệt Đao của đệ, ta về nhà mang nó đến đây.
- Diệp Thiên, sao trước đây không nghe đệ nói vậy?
Cẩu Tâm Gia nói vậy không có ý trách móc gì Diệp Thiên, ông biết điều kiện để hình thành pháp khí công kích rất khắc nghiệt, hiện nay lưu truyền trên thế giới lại cực ít, tất nhiên vì thế Cẩu Tâm Gia cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
- Sư huynh, những đồ tốt đệ có rất nhiều.
Diệp Thiên cười hí hí rồi quay qua Tả Gia Tuấn nói:
- Tả sư huynh, anh nhớ mang cả con Mao Đầu đến nữa nhé, nó mấy ngày rồi không gặp đệ, chắc muốn nổ tung rồi ý chứ.
Diệp Thiên cảm thấy lần đi Đài Loan này, sai lầm lớn nhất là không mang theo Mao Đầu. Nếu không, trong đêm mưa hôm đó, anh đã không phải khổ như vậy, chỉ cần mình con Mao Đầu cũng có thể xử lý nửa số binh đoàn đó.
- Được, ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi. Đúng lúc trong nhà ta còn vài bình rượu ngon 50 năm tuổi.
Tả Gia Tuấn gật đầu đồng ý rồi rời đi ngay. Ông ta đúng là đi nhanh về càng nhanh hơn, chưa đầy một tiếng đã thấy ông quay lại căn biệt thự với con Mao Đầu.
- Ui, cái con Mao Đầu này cả người đầy mùi cá, không biết đã ăn bao nhiêu rồi chứ.
Cái cách con Mao Đầu giận giữ chính là để giúp Diệp Thiên chải đầu. Vừa nhìn thấy nó liền lập tức nhảy lên vai Diệp Thiên, hai tay cào cào làm tóc Diệp Thiên rối như tổ quạ.
- Chít chít!
Mao Đầu bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu ngửi ngửi trên vai Diệp Thiên, rồi cả bộ lông dựng đứng lên, kêu to một tiếng như muốn hỏi Diệp Thiên về mùi máu trên vết thương.
- Tiểu sư đệ, con vật đệ nuôi rất thông minh đó.
Nhìn thấy con Mao Đầu kêu gào vì vết thương của Diệp Thiên, mắt của Cẩu Tâm Gia sáng lên, sau đó nói tiếp:
- Năm xưa ta đi theo sư phụ trên núi Nga My đã gặp một con khỉ trắng, trừ việc nó không biết nói, còn lại giống hệt con người. Ta thấy con vật của đệ không khác gì con khỉ trắng khi đó.
- Tốt rồi, đừng kêu nữa, không có chuyện gì đâu.
Diệp Thiên an ủi làm yên lòng Mao Đầu, sau đó quay qua nhìn Cẩu Tâm Gia nói:
- Sư huynh, huynh đi nhiều nơi kiến thức rộng, đệ muốn hỏi huynh, trên thế giới này có sự tồn tại của linh vật không?
Trong những kiến thức Diệp Thiên được truyền dạy, cũng có những ghi chép về các con linh vật được nuôi trong vu tộc từ rất xa xưa. Trong đó đều nói là nuôi khỉ để làm nô bộc, nuôi chim làm bạn, nhưng linh tính của chúng vẫn không thể nào vượt qua được con người.
Diệp Thiên từ trước đến giờ đều coi những ghi chép này là truyền thuyết. Nhưng sự xuất hiện của Mao Đầu đã làm dậy lên sự nghi ngờ trong Diệp Thiên. Bởi biểu hiện của con vật này đều không khác gì mấy so với những gì truyền thuyết ghi lại.
Nghe Diệp Thiên hỏi, Cẩu Tâm Gia nghĩ một lát rồi nói:
- Thiên địa vạn vật đều có linh hồn nên đương nhiên là tồn tại chứ. Nhưng hiện nay nguyên khí của đất trời đang mất dần, những thứ đó muốn linh cũng không phải việc dễ dàng đâu.
- Con Mao Đầu này chắc là một linh vật rồi. Tại nơi đệ ở, trong hồ có nuôi rất nhiều cá và chim, nhưng tất cả đều bị nó ăn sạch.
Cẩu Tâm Gia nói chưa hết câu thì tiếng của Tả Gia Tuấn vọng lại. Ông vào chậm hơn Mao Đầu một chút, vừa bước đến cửa đã mở miệng mách tội nó.
- Chít chít!
Mao Đầu dùng hai chân che mắt, làm bộ dạng rất xấu hổ làm mọi người đều cười ồ lên.
Sau khi nhìn thấy Yển Nguyệt đạo, Cẩu Tâm Gia không ngừng tán thưởng, còn nói Diệp Thiên thật là có phúc.
Năm xưa, khi Cẩu Tâm Gia đi theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ là lúc kỳ môn cận đại phát triển nhất cũng chưa từng gặp một pháp khí công kích nào như vậy.
Cẩu Tâm Gia phải đợi chuẩn bị xong các giấy tờ tùy thân mới có thể trở về Đại Lục, vì vậy ông nghỉ lại Hồng Kong vài ngày.
Vì việc chuyển nhượng tên căn biệt thự Cung Tiểu Tiểu tặng phải mất vài tháng, Diệp Thiên lại không thể đợi lâu như vậy nên đã giao lại việc này cho Đường Văn Viễn xử lý.
Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên đã viết lại các bí thuật công kích được thừa kế để cho hai vị sư huynh tu luyện. Còn mình thì kêu A Đinh dẫn đi mua sắm quanh Hồng Kong.
Chuyến này đến Hồng Kong thời gian không ngắn, vì muốn xoa dịu cơn giận của người nhà và bạn gái, Diệp Thiên cũng coi như có lòng khi tiêu sạch 500 vạn Hoa Thắng tặng cho mình, không còn dư lại lấy một đồng.
Ngoài việc mua cho cha, 2 bác và anh họ mỗi người một chiếc đồng hồ trị giá hơn chục vạn, Diệp Thiên còn mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho các cô bất kể họ có mặc được hay không.
- Ông Đường, ông đến đó à, giấy tờ làm xong chưa?
Một ngày Diệp Thiên trở về biệt thự sau khi đi mua sắm, nhìn thấy Đường Văn Viễn ngồi nói chuyện với hai vị sư huynh, còn để một tấm hộ chiếu và chứng minh thư Hồng Kong trước mặt Cẩu Tâm Gia.
- Đều làm xong rồi, Diệp Thiên, bao giờ mọi người đi? Tôi sẽ dùng phi cơ riêng đưa mọi người về Bắc Kinh.
Đường Văn Viễn bất giác đứng hẳn dậy chào như Diệp Thiên chính là chủ của căn biệt thự vậy.
Điều này cũng không thể trách Đường Văn Viễn. Bất cứ ai tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giết người đều không thể đối đãi với hắn bình thường như trước đây được nữa.
- Ngày mai sẽ đi, tôi rời khỏi nhà cũng hơn một tháng rồi, đại sư huynh chắc hơn 10 năm rồi chưa quay lại.
Diệp Thiên quay qua nhìn Cẩu Tâm Gia, mặc dù gương mặt ông vẫn rất bình thường nhưng Diệp Thiên có thể nhìn thấy một tia kích động hiện lên trong mắt ông.
- Được, tôi sẽ sắp xếp.
Đường Văn Viễn gật gật đầu, sau đó nghi ngại nói tiếp:
- Diệp Thiên, có việc này hy vọng ngài đồng ý.
- Chuyện gì, ông cứ nói đi.
- Diệp Thiên, A Đinh đã theo tôi hơn 20 năm rồi, ông xem có thể hoàn toàn tiêu trừ mầm bệnh trong người hắn không?
Xuất thân của Đường Văn Viễn vốn không tốt, tục ngữ nói sống phải có trước có sau, ông ta cũng được coi là người có tình có nghĩa trong giới phú hộ Hồng Kong.
- Được, vậy nói A Đinh lần này đến ở Tứ hợp viên vài ngày cùng tôi.
Diệp Thiên nghe được việc này liền gật đầu đồng ý. Thời gian này A Đinh đều bận rộn giúp đỡ cho Diệp Thiên, còn giúp hắn hóa giải sát khí trong người. Vì vậy, Diệp Thiên đã nghĩ tới việc của A Đinh.
Thấy Diệp Thiên gật đầu đồng ý, gương mặt Đường Văn Viễn lộ vẻ ngưỡng mộ. Nếu không phải bị công việc ở Hồng Kong quấn lấy thì ông cũng đồng ý bỏ tiền thuê hàng chục vạn một ngày để đến ở khu Tứ Hợp Viện đó.
- Đúng rồi, còn 2 chuyện nữa tôi muốn nói với ngài.
Đường Văn Viễn đột nhiên nhớ ra lời nhắc nhở của Hoa Thắng, lôi tờ báo từ trong túi ra đưa Diệp Thiên.
Đây là tiêu để của tớ báo được nhiều người coi nhất tại Hồng Kong:
- Đạo diễn người Hoa nổi tiếng Trương Chi Hiên bị cướp trên phố đâm 38 nhát, tử vong ngay tại chỗ.
Còn một chuyện nữa chính là sự xung đột giữa xã hội đen Hồng Kong và bang hội Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam nhập cư trái phép qua Hồng Kong đều bị đuổi, trong đó có một người đã bị chết tên Nguyễn Cát Nam.
Diệp Thiên lắc đầu cười, anh hiểu ý của Hoa Thắng. Đạo diễn bị cướp giết ngoài phố chỉ là muốn tin tức này lọt đến tai của mình.
Việc người Việt Nam bị đuổi khỏi Hồng Kong là câu trả lời cho việc Diệp Thiên gặp phải tại Đài Loan. Hoa Thắng xử lý những việc này làm Diệp Thiên rất hài lòng.