Có truyền thuyết nói rằng Lưu Bá Ôn chính là người trong Thiên Môn, sau này bị Chu Nguyên Chương biết được nên đã diệt trừ tận gôc Thiên Môn, đời sau không còn có người của Thiên Môn có thể quấy động thiên hạ được nữa.
Kể từ đời Thanh Mạt, 1 số bọn lừa đảo vì muốn ra oai nên đều xưng danh là người của Thiên Môn, suốt cả 1 thời gian dài nên cái nhìn của mọi người với Thiên Môn cũng thay đổi, coi Thiên môn chỉ ngang hàng với bọn lừa đảo.
Thế nhưng Diệp Thiên cũng biết, Thiên Môn mặc dù tụt dốc hơn cả Ma Y Nhất Mạch nhưng truyền thừa tồn tại đã lâu cho nên đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại trên đời vì lúc Diệp Thiên còn đi cùng lão Đạo đã gặp qua người của Thiên Môn.
Cho nên Bao Phong Lăng nói là hắn xuất thân từ Thiên Môn, Diệp Thiên không nhịn được cười lên, bang lừa đảo là bang lừa đảo, không nên kéo Thiên Môn vào, môn phái ở dưới hạng 9 giang hồ chắc chắn không ngẩng mặt được với đời.
Vào thời cổ đại, xã hội chia làm 9 hạng, mà người trong giang hồ thì phân trên hoặc dưới hạng 9.
Giống như hòa thượng, đạo sĩ, họa sĩ, thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, đầu bếp, thầy giáo trường tư những người này đều trên hạng 9, thân phận những người này không phải cao quý gì nhưng có nhiều va chạm với xã hội nên cũng cí chút vẻ vang.
Còn dưới hạng 9 có đào kép, tỳ nữ, kỹ nữ, ăn xin, lưu manh, hiệu cầm đồ, nhà tắm, thợ mộc, đạo tặc, bang phái như bang lừa đảo này đều được coi là loại ác ôn dưới hạng 9.
- Cát lão đại của chúng tôi đích thực là truyền nhân của Thiên môn, huynh ấy thậm chí có pháp thuật thần tiên nữa, anh bạn này, lừa tiền ngoài phạm vi là chúng tôi không đúng, thế nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên thả chúng tôi ra, mọi người cùng dĩ hòa vi quý đi!
Nhắc tới đại ca mình, con người Bao Phong Lăng dường như thay đổi thành 1 người khác, cái thận trọng vừa rồi không thấy đâu nữa, mà nói như thể để uy hiếp Diệp Thiên vậy.
- Biết phép tiên à? Tôi cũng biết phép tiên đấy? hay là tôi thi triển cho ông xem nhé?
Diệp Thiên tức giận nói:
- Ít nói những lời vô nghĩa đi, trả tiền cho tôi, tôi lấy 1 bàn tay ông, không đưa tiền ra, thì để lão Đại của các ông đến nhặt xác nhá, để tôi xem phép tiên của hắn ta có thể biến thi thể người chết thành người sống được hay không?
Lúc Diệp Thiên nói chuyện không có ý định ẩn sát khí của mình, dòng sát khí đó xâm nhập vào bên trong cơ thể Bao Phong Lăng khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu xương, cả người không chịu nổi run lên.
- Diệp Thiên, đây…
- Lão đệ, xem diễn là được rồi!
- Đây… vị này, chúng tôi… 2 người chúng tôi chỉ giữ lại 2 triệu, số tiền còn lại thực sự đã giao cho lão Đại hết rồi.
Trên đời này người mà có thể chịu được sát ý của Diệp Thiên thật chẳng có mấy người, Bao Phong Lăng biết người thanh niên trước mặt thật sự có thể hạ thủ giết bọn họ, cũng không dám giấu diếm nữa, thành thực kể ra sự tình. Nguồn: http://truyenyy.com
Cát Lão Đại trong lời nói của bọn họ là người Giang Tây, năm nay hơn 50 tuổi, mở 1 quán trà ở Nam Xương, Giang Tây, đương nhiên, đây chỉ là vỏ bọc làm ăn bên ngoài.
Mà thực tế Cát Lão Đại là đại ca của bang lừa đảo khống chế ở 2 nơi Thượng Hải và Quảng Đông, hễ là những vụ án lừa lọc ở 2 tỉnh đó thì căn bản đều xuất phát từ bang của hắn.
Vào thời điểm 5 năm trước, Cát Lão Đại cảm thấy địa bàn không đủ, vì thế đã nhắm ngay thị trường trống trơn miền bắc, phái 2 đại tướng dưới quyền mình đi, đó chính là Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị 2 người.
2 người này quả không phụ lòng của Cát Lão Đại, rất nhanh chóng đã cắm rễ ở kinh thành, hơn nữa 1 bên làm mua bán đồ cổ, 1 bên chỉ nói được vài câu tiếng phổ thông nên trỏ thành 1 thương nhân nôi tiếng ở HọngKong.
2 người lúc mới bắt đầu cũng kiếm được 1 chút, thế nhưng nhanh chóng cảm thấy không đủ, trở về Giang Tây bàn bạc với Cát Lão ĐẠi, tập trung vào thị trường đồ cổ đang nóng kia.
Tên Cát Lão Đại bỏ vốn để 2 người đó yên tâm, từng bước tiếp xúc với 1 vài thương nhân đồ cổ ở kinh thành, đợi thời cơ chín muồi sẽ làm 1 mẻ rồi cao chạy xa bay.
Lần chờ đợi này đã 3, 4 năm rồi, Bao Phong Lăng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, rồi cuối cùng thu lưới, con cá đầu tiên lọt vào cái lưới này chính là Diệp Đông Bình.
Sau khi lấy được 30 triệu đó của Diệp Đông Bình, Bao Phong Lăng lập tức đem 20 triệu đó cho Cát Lão Đại, sau đó bỏ căn hộ đã thuê 3 năm cùng Lưu Lão nhị ở trong khách sạn này.
Sau khi nghe thấy Bao Phong Lăng nói vậy, Diệp Thiên cau mày, nói:
- Theo thói quen của Bang Lừa Đảo các người, sau khi hạ thủ xong thì lập tức rút lui, tại sao còn ở lại kinh thành làm gì?
Bao Phong Lăng do dự 1 chút, nói:
- Lúc đó húng tôi giăng bẫy tổng cộng 5 người, thì có 2 người mắc bẫy, chúng… chúng tôi định làm xong mẻ này rồi mới về.
Sự tình quả nhiên giống với Diệp Thiên dự đoán, Bang Lừa Đảo này hành sự sẽ không chỉ đặt 1 quả trứng trong ổ thôi đâu, cho dù không lừa đến Diệp Đông Bình thì họ cũng sẽ ra tay với những người khác.
Chỉ có điều người này cũng không thoát được 1 chữ tham, Bang Lừa Đảo lợi dụng lòng tham của người khác để lừa đảo, kết quả là ngay cả mình cũng bị lừa.
Phải biết rẳng, nếu Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị sau khi ra tay lập tức cao chạy xa bay, cho dù dựa vào năng lực Diệp Thiên cũng khó mà xác định được nơi ẩn thân của bọn họ, hay chí ít cũng không bắt được họ nhanh thế này.
- Lão Hồ, cái tên Cát Lão Đại ở Giang Tây, ông có nghe qua bao giơ chưa?
Diệp Thiên quay đầu nhìn Hồ Hồng đức, những năm 80 cậu và Lão Đạo từng đi qua Giang Tây nhưng cho tới bây giờ chưa nghe qua cái tên này bao giờ.
- Chưa, Lão Hồ tôi ở Đông Bắc chưa từng nghe qua cái tên này.
Hồ Hồng Đức lắc đầu.
- Lát quay về hỏi sư huynh xem.
Diệp Thiên nhìn Bao Phong Lăng, nói:
- Bang Lừa Đảo hoạt động không liên quan gì tới tôi, nhưng lừa trúng tôi, tôi không thể không quan tâm được.
Nhìn thấy sắc mặt 2 người Bao Phong Lăng lộ vẻ sợ hãi, Diệp Thiên khoát tay nói:
- Các ông đừng sợ, gọi điện thoại cho Cát Lão Đại, chỉ cần giải quyết xong việc, nhiều nhất tôi cũng chỉ lấy 1 bàn tay các ông thôi, dựa vào y học hiện đại, chặt đứt gân tay vẫn có thể nối lại được mà!
Quy tắc trong chốn giang hồ, đã làm sai chuyện gì, tất nhiên là sẽ bị phạt cảnh cáo, cho dù Cát Lão Đại có giao tiền ra, 2 người kia cũng không tránh được bị đánh gãy gân tay.
Thế nhưng Diệp Thiên đã nói là cảnh cáo mức nhẹ nhất thôi. Nếu gặp phải 1 vài đồng đạo giang hồ hiểm ác khác, 1 chân 1 tay này tuyệt đối là không còn rồi.
Bao Phong Lăng làm nghề này cũng có thâm niên, biết Diệp Thiên nói không sai, suy nghĩ 1 lúc, gật đầu nói:
- Được, để tôi gọi điện thoại!
- Khiếu Thiên, đưa quần áo cho hắn!
Diệp Thiên không sợ 2 người bọn họ ra võ, 6 người trong phòng còn có 2 người là cao thủ ám kình, hơn nữa còn có cả mình, cho dù Bao Phong Lăng có muốn nhảy lầu tự sát cũng không làm được.
Bao Phong Lăng vẫn rất lưu manh, sau khi mặc quần áo xong rút điện thoại ra ấn số, điện thoại nhanh chóng thông, Diệp Thiên động động tai, nghe từ trong microphone điện thoại có giọng của 1 người đàn ông.
Nghe thấy Bao Phong Lăng nói chuyện bằng tiếng phổ thông với người đó, Diệp Thiên cười nói:
- Không sao đâu, cứ nói bằng tiếng địa phương của các ông đi, tôi không sợ bị chơi đâu.
Năm đó lúc đi theo Lão Đạo hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên còn nhỏ tuổi, vừa đúng lúc học tiếng nói, cho nên ngôn ngữ từ nam ra bắc Diệp Thiên về căn bản là đều có thể nghe hiểu.
Ngôn ngữ các tỉnh của Trung Quốc không giống nhau, người không biết tiếng nghe không khác tiếng nước ngoài là mấy, lúc Bao Phong Lăng nói huyên thuyên trong điện thoại, Diệp Đông Bình cùng Hồ Hồng Đức trợn tròn mắt nghe không hiểu từ nào.
Còn Chu Khiếu Thiên tiến đến bên cạnh Diệp Thiên, nói:
- - Sư phụ hắn nói tiếng Giang Tây thật đấy, không phải dối đâu. Cậu sao có thể nghe hiểu được thế?
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt 1 chút, mấy lời cậu hơi vất vả mới nghe hiểu, thế mà Chu Khiếu Thiên lại có thể nghe được.
Chu Khiếu Thiên gãi gãi đầu, nói:
- Nhà gốc con ở Giang Tây, lúc còn nhỏ con vẫn hay nói tiếng này cùng cha mà.
Diệp Thiên cười nói:
- Thế mà sư phụ quên mất, dòng họ Chu gia nhà các cậu gốc là đầu sỏ ở tỉnh Giang Tây.
Diệp Thiên lúc đang nói chuyện cùng Chu Khiếu Thiên, Bao Phong Lăng 1 tay che kín microphon di động, nói:
- Diệp gia, Cát Lão Đại của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài! Không cần, ông nói với hắn là được.
Diệp Thiên khoát tay, vị Cát Lão Đại kia đơn giản muốn lôi vài câu giang hồ ra nói với cậu, Diệp Thiên nói với hắn cũng vô nghĩa.
- 3 ngày sau, gặp mặt ở Thiên Tân, không biết ngài có đồng ý thế không?
Bao Phong Lăng nói 1 tràng trong điện thoại, ngẩng đầu lên hướng Diệp Thiên.
- Sợ đến kinh thành tìm ta à?
Diệp Thiên cười lanh nói:
- Thế thì theo Cát Lão Đại của các ngươi nói đi, 3 ngày sau sẽ gặp mặt ở Thiên Tân, muộn 2 ngày thì mất 1 cánh tay, nếu đến trễ 5 ngày thì tiểu huynh đệ ở bên dưới các ngươi sẽ mất 1 cái trước nhá.
Lời này của Diệp Thiên khiến cho tên Lưu Lão Nhị vội khép 2 chân lại, đàn ông mà không có cái này thì đúng là sống không bằng chết.
Sau khi ngắt điện thoại, Bao Phong Lăng đặt điện thoại lên lên bàn, nói:
- - Diệp gia, đại ca chúng tôi nói lần này vượt quá phạm vi hoạt động, xin lỗi ngài, 12h 3 ngày sau sẽ gặp mặt ở quán trà ở Thiên Tân, không gặp không về. Được, các ngươi thu dọn đi, 2 ngày nữa đi theo ta!
Diệp Thiên gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, không biết 3 ngày tới không biết để 2 người này ở đâu đây?
Nhìn thấy Diệp Thiên hình như không giống người thường lắm, Bao Phong Lăng đánh bạo nói:
- Diệp gia, có câu muốn thỉnh giáo ngài 1 chút, rốt cục sao ngài tìm được chúng tôi thế?
Nghe được câu hỏi này của Bao Phong Lăng, Diệp Thiên không khỏi cười lên, nói:
- Tôi cũng muốn hỏi các ông, Bang Lừa Đảo làm việc thường không bao giờ bất cẩn như vậy, lấy hơn 20 tờ đô la HongKong giả để lừa ba tôi, các ngươi không sợ sớm bị lộ à?
- Đô… đô la HongKong giả?
Bao Phong Lăng nghe vậy sửng sốt 1 chút, tiếp đó nhảy dựng lên, 1 cước đá vào người Lưu Lão Nhị, mắng:
- Con mẹ nhà ngươi, bảo ngươi đi đổi đô la HongKong cũng bị người ta lừa, ta đánh chết ngươi!