- Diệp đệ, mấy lời này của cậu có phải nói nhầm không?
Đừng nói huynh đệ Bao Phong Lăng không tin lời của Diệp Thiên, mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng lộ vẻ khó hiểu, mấy người này trong giang hồ đều là hạng người lòng lang dạ sói hết. Diệp Thiên làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua 2 người này như vậy được?
Phải biết rằng, theo quy tắc trong nghề, nếu như lừa đảobị bắt, mà không trả lại tiền thì 2 người này phải chặt đứt 1 chân 1 tay, như thế là còn rẻ đấy, kể cả là có đem nhét vào bao tải rồi dìm xuống sông, như thế vẫn là hợp tình hợp lý.
Mà hành động của Diệp Thiên cũng vượt qua dự đoán của mọi người trong phòng, 2 người này nhất định sẽ lặn mất tăm cho coi.
- Anh Khâu, anh thấy em giống như là đang đùa sao?
Diệp Thiên cười mà như không cười liếc Bao Phong Lăng 1 cái, nói:
- Thế nào? Con định để tôi mời cơm nữa à?
- Diệp gia, cậu đừng giỡn chúng tôi, hay là, tôi để ngón tay của tôi lại đây được không.
Bao Phong Lăng cười khổ 1 tiếng, hắn cũng là người có thể tự chặt tay mình được, mắt nhìn thấy cái chặn giấy bằng đá trên bàn, cầm lên rồi đập mạnh xuống ngón tay.
- 1 ngón tay mà đủ sao?
Diệp Tay giơ tay nắm lấy cổ tay Bao Phong Lăng, nói:
- Tôi không cần các người để lại thứ gì hết, thế nhưng nhớ kỹ lời của các người đấy, khi nào tìm được Cát lão đại, thì đến tìm tôi, tôi tin là các ông còn phải cuống cuồng hơn cả tôi đấy.
Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị được cầm 200 vạn, nhưng đã bị bọn họ tiêu mất 3, 4 vạn rồi, còn lại thì đều bị Diệp Thiên lấy lại hết.
Giữ 2 người này lại cũng không co tác dụng gì, lại càng phiền thêm.
- Diệp gia, ngài… ngài nói thật chứ?
Bao Phong Lăng nhìn Diệp Thiên không dám tin, hắn ta lúc này còn đang nghi ngờ đầu óc Diệp Thiên có phải chập mạch rồi không?
Diệp Thiên khoát tay, nói:
- Mau cút đi, các ngươi càng sớm tìm được Cát lão đại ngày nào thì càng được thoát sớm ngày ấy.
- Vâng, Diệp gia, ngài yên tâm, 2 anh em chúng tôi nhất định tìm ra tên Vương Bát Đản đó, ngài yên tâm đi!
Nhìn Diệp Thiên không giống như đang nói chơi, Bao Lăng Phong cùng Lưu lão nhị vui mừng khôn xiết, bởi vì Diệp Thiên nói lời này, bên trong quán võ cũng không có ai ngăn cản lại.
- Lão Bao, ông nói đây là chuyện gì chứ? Hắn… hắn ta thực sự để cho chúng ta đi sao?
Mới ra khỏi Tứ Hợp Viện, 2 người này chạy như điên, chạy 1 mạch đi được 3, 4 dặm mới bừng tình, nhìn đối phương mà như đang mơ giữa ban ngày vậy.
- Chắc là 1 tên ngốc, Lão Nhị, nhanh thu dọn đồ đạc rời khỏi kinh thành, cái tên Vương Bát Đản Cát lão đại này thực sự muốn tìm 30 triệu đó, 2 anh em chúng ta phải phân ra thế nào đây!
Sắc mặt Bao Phong Lăng lộ vẻ sảo trá, Cát lão đại lần này rõ ràng là muốn dồn họ vào chỗ chết, nếu như không phải là gặp được tên khốn Diệp Thiên, chắc là thi thể bọn họ bây giờ không biết đã nằm ở nơi nào rồi.
Tuy rằng tiền và thẻ trên người đã bị Diệp Thiên lấy đi, nhưng làm nghề này như bọn họ, thường là "thỏ phải có 3 hang", lúc nào cũng phải để lại cho mình 1 đường lui, 2 người lăn lội ở kinh thành mấy năm rồi, cũng có vài người thân.
- Diệp lão đệ, cậu định làm gì vậy?
Sau khi đợi cho 2 người Bao Phong Lăng đi khỏi, vẻ mặt Khâu Văn Đông nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Nếu như chú sợ chặt đứt chân tay bọn họ bị chính quyền sờ đến, thì để anh giúp chú ra tay, loại người như vậy nếu như không xử lý, sợ là sau này những người phương bắc chúng ta sẽ bị mấy người phương nam đó phá hoại đấy.
Hành động khi nãy của Diệp Thiên trong mắt của người trong giang hồ thì là biểu hiện của người nhát gan sợ phiền phức, phạm tội lớn như vậy mà cậu không truy cứu, nếu như chuyện ở đây lan truyền ra ngoài, Quá Giang Long này không có chỗ đứng ở kinh thành nữa rồi.
Nét mặt Diệp Thiên hiện lên 1 nụ cười lạnh lùng, khoát tay nói:
- Anh Khâu, không sao đâu, 2 người này nếu như không tìm được Cát lão đại, sau này cũng không làm đàn ông được nữa, tôi không tin bọn họ có thể chịu được như vậy.
- Thật à? Ha ha, Diệp lão đệ thật thủ đoạn, là đàn ông thì không thể chịu được rồi!
Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Khâu Văn Đông lúc này mới hiểu ra, không khỏi cười ha ha, hắn hơn 50 tuổi rồi, nhưng lại là người không có đàn bà thì không vui được, đương nhiên có thể hiểu được nỗi khổ này.
Chẳng qua là Khâu Văn Đông không biết, thủ đoạn của Diệp Thiên không chỉ như vậy, khi nãy 1 chiêu ngầm của cậu không chỉ làm cho 2 người mất đi khả năng đó, đồng thời còn giấu 1 dòng âm sát khí vào trong cơ thể 2 người đó.
Sau này chỉ cần mỗi lần đến đầu ngày 15, âm khí nổi lên dương khí yếu đi, thì âm khí trong cơ thể bọn họ sẽ phát tác, như là 1 con dao nhỏ cắt trong lục phủ ngũ tạng vậy, thể loại đau đớn này người thường tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Diệp Thiên tin rằng, chỉ cần 2 người này nếm qua 1 lần mùi vị của nó thôi, trừ phi bọn họ có đủ dũng khí tự sát, nếu không tuyệt đối sẽ liều mạng đi tìm Cát lão đại, cái này so vơi việc chặt đứt chân tay bọn họ còn đau đớn hơn nhiều.
Sau khi nói vài chuyện tào lao với Khâu Văn Đông, Diệp Thiên chắp tay lại, nói:
- Khâu huynh, lần này phiền anh rồi, sau này có chuyện gì, cứ việc nói với em 1 tiếng, bây giờ thì em xin cáo từ.
Tuy rằng giải quyết sự việc chưa trọn vện, nhưng lần này phải mắc nợ Khâu Văn Đông, điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn rầu, về nhà cũng không biết giải thích thế nào với cha đây.
Nhìn thấy Diệp Thiên sắp đi, Khâu Văn Đông vội kéo tay cậu lại, nói:
- - Diệp lão đệ, việc này không cần gấp, sớm muộn gì cũng có thể bắt được tên Vương Bát Đán kia, tối nay có trận đấu boxing không biết cậu có hứng thú xem không?
- Boxing? Nghĩa là gì?
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, cậu cũng thích xem chương trình thi đấu Boxing của Mỹ, thế nhưng trong nước hình như vẫn chưa có giải quyền anh chuyên nghiệp thế này.
Khâu Văn Đông cười nói:
- -Chính là đấu Boxing ngầm, trong đó anh cũng có cổ phần, thế nào? Có muốn mở rộng tầm mắt không?
- Boxing ngầm? Đó là cái gì? Khâu huynh, anh kể rõ 1 chút đi. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Diệp Thiên chỉ nghe qua trên giang hồ có trả thù đánh lén, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua Boxing ngầm bao giờ.
- Thực ra chính là trò mua vui của mấy người có tiền thôi, ở khu vực Bắc Kinh Thiên Tân, trò Boxing ngầm này chẳng qua là 1 trò mua vui hạng nhất mà thôi.
Nhìn thấy Diệp Thiên ngây ngô không biết cái gì gọi là Boxing ngầm, Khâu Văn Đông cười giải thích cho cậu, Boxing ngầm nói trắng ra chính là 1 kiểu đánh bạc, chẳng qua là dụng cụ để đánh bạc là đổi từ súc sắc và bài lơ khơ thành con người mà thôi.
Hai võ sĩ Boxing đánh nhau trên đài, đám đông xung quanh có thể đặt cược, nhà cái căn cứ vào tỉ số thắng thua của 2 bên, trả tiền cược và tiền lời cho người thắng cược.
Võ sĩ đánh Boxing ngầm trước tiên phải ký vào giấy sinh tử.
Nói cách khác, sau khi lên đài, sống chết không còn là của mình nữa, cái kiểu kich thích mãnh liệt giữa sự sống và cái chết này, cũng làm cho những vị đại gia comple chỉnh tề cũng thích bon chen vào, rất nhanh đã mở rộng những trận đấu Boxing ngầm này.
Hơn nữa ở khu Bắc Kinh – Thiên Tân, không chỉ có đấu Boxing ngầm, mà còn có mấy kiểu đánh cược đấu chó chọi gà nữa, như vậy thu hút những công tử nhà giàu hoặc những đại gia thiếu thốn tình cảm tham gia đánh cược, chẳng qua là không có tính kích thích như chơi Boxing ngầm mà thôi.
Theo như Khâu Văn Đông nói, người tổ chức buổi Boxing ngầm, là 1 người thanh niên mới 30 tuổi đầu, nhưng gia đình cực kỳ có thế lực ở Bắc Kinh, hình như còn có quan hệ với bên quân đội, mở đấu Boxing ngầm này được 3 năm rồi, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Là 1 nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, Khâu Văn Đông cũng nhúng tay vào, 3 năm trước góp vào 100 vạn, cũng chiến 1 % cổ phần công ty, lớn nhỏ cũng được coi là 1 cổ đông.
- 100 vạn mà chỉ chiến 1% cổ phần thôi à?
Nghe Khâu Văn Đông nói đến đây, Diệp Thiên không khỏi có chút líu lưỡi, phải biết rằng, vào thời gian 3 năm trước, đừng nói là đại gia 100 vạn mà ngay cả đại gia 10 vạn cũng không có nhiều, thế mà bỏ ra 100 vạn cũng chỉ chiếm 1%, thế thì công ty này phải lớn thế nào chứ?
- Chú em, tôi biết đủ rồi, kể cả không trả cho tôi 1 xu, tôi cũng mởi người khác đến xem đấu trường.
Khâu Văn Đông cười khổ 1 tiếng, bình thường nhìn dáng người oai phong là thế, thế nhưng trong mắt của những người bình thường, thì ông chẳng qua là 1 con chó được nuôi dưỡng mà thôi, khi nào thả ra thì sẽ cắn người.
Năm đó khi người ta đến mời ông, mang theo 1 đoàn người thẳng tắp, còn dí súng vào đầu ông bắt lên xe.
Trong tình huống đó, Khâu Văn Đông căn bản là không có sự lựa chọn nào cả, ngoan ngõan lấy ra 100 vạn góp cổ phần, thậm chí cả tấm biên lai cũng không dám cầm.
Thế nhưng 3 năm qua, Khâu Văn Đông cũng được không ít lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận của Boxing ngầm, vượt xa sự tưởng tượng của ông, chỉ dựa vào 1 % cổ phần công ty thôi, mà hoa hồng hàng năm của Khâu Văn Đông cũng được trên 500 vạn rồi.
Nói cách khác, Boxing ngầm này tổ chức 3 năm, lợi nhuận mà nó thu được ít nhất cũng hơn 10 triệu, lợi nhuận này được phân phát thế nào Khâu Văn Đông cũng không biết được.
Khâu Văn Đông cười nói:
- - Thế nào? Chú em, có muốn đi giải sầu không? Dựa vào nhãn lực của chú, chọn bừa mấy tay, kiếm được mấy trăm vạn là quá dễ.
- Đánh cược Boxing à?
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Thôi bỏ đi, em không có hứng thú với đánh bạc lắm.
Tuy rằng chuyện này suýt chút nữa đã khiến cha mình phá sản, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn dùng cách này mà kiếm tiền, cậu là truyền thừa của Ma Y Nhất Mạch, kỹ thuật và đầu óc là để dùng võ, làm như vậy sợ là tổ sư gia cũng sống dậy mà mắng cậu bất tài ấy chứ.
- Sư phụ, chúng ra không cược mà đến xem là không được đâu.
Diệp Thiên cũng mấy lần ở giữa ranh giới sống chết rồi, tự nhiên đối với loại Boxing này cũng không có hứng thú gì, thế nhưng Chu Khiếu Thiên chưa thấy cảnh đấu giữa sự sống và cái chết bao giờ, nghe Khâu Văn Đông nói vậy ngứa ngáy hẳn lên.
- Đúng vậy, Diệp lão đệ, trận Boxing ngầm hôm này có 2 cao thủ Tây đấy.
Khâu Văn Đông cũng nói thêm vào.
- Còn có người nước ngoài à? Hix, còn liên hệ với người nước ngoài nữa à?
Diệp Thiên nghe vậy hơi sửng sốt, trong lòng cũng hơi hưng phấn lên, suy nghĩ 1 lát rồi nói:
- -Thế được, tối nay chúng ta đi xem xem, lão Hồ, Chu Khiếu Thiên với tôi nữa, 3 người đi không vấn đề gì chứ?
- Không vấn đề gì, lão Khâu tôi dẫn mấy người vào mà không được sao.
Nét mặt Khâu Văn Đông lộ vẻ vui mừng, ông cổ vũ Diệp Thiên đến xem Boxing ngầm như vậy, trong lòng cũng là có tính toán. Phải biết rằng, Khâu Văn Đông rất có danh tiếng ở kinh thành, nhưng vũ lực mà ông có cũng chỉ bình thường thôi, ảnh hưởng của quyền lực Boxing ngầm không ngừng mở rộng, cao thủ ngày càng nhiều, ông Khâu này cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.