Thiên Tài Tướng sư Chương 508: Nhẫn Thuật

Sát khí bức người trên người Diệp Thiên đều do khi nãy giết hàng loạt đệ tử Kitamiya mà tạo thành, tuy rằng Kitamiya Hiro trong lòng cảm thấy tức giậnn nhưng lúc này hắn không dám có chút manh động, sợ Diệp Thiên sẽ tấn công trí mạng.

Kỳ thực Kitamiya Hiro sống đến ngần này tuổi rồi cũng không xem trọng cái chết nữa, nhưng số giấy tờ chứng minh của ngân hàng Thụy Sĩ trong ngực hắn bất luận thế nào cũng không được để mất đi, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ bị khắc trên cột nhục nhã của gia tộc Kitamiya.

- Lần này gia tộc Kitamiya gặp hạn rồi, số vàng này, ngươi có thể lấy hết đi!

Sau 1 hồi suy nghĩ, Kitamiya Hiro ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần khuất phục, chẳng bao lâu sua, tên người Trung Quốc yếu ớt trong mắt bọn họ lúc này lại như 1 ngọn núi đè xuống khiến cho bọn họ không thở được.

- Vàng tất nhiên ta tôi phải lấy đi rồi, tha cho các ngươi cũng không phải là không thể.

Diệp Thiên có chút suy nghĩ liếc nhìn Kitamiya Hiro nói:

- Đưa số giấy tờ trong ngực ngươi cho ta, các ngươi có thể ngay lập tức rời núi Ma Quỷ.

Tuy rằng không biết số giấy tờ trong ngực Kitamiya Hiro là cái gì nhưng đối phương tình nguyện để lại 20 xe vàng này cho mình để giữ lại số giấy tờ kia, Diệp Thiên tự nhiên cũng biết số giấy tờ kia quan trọng như thế nào.

- Mẹ kiếp, ngươi, ngươi quá tham đấy!

Lời nói của Diệp Thiên chưa dứt, Kitamiya Hiro không thể nén được nối tức giận trong lòng nữa, tay phải "xoạt" 1 tiếng rút thanh kiếm Samurai ra khỏi vỏ, sau khi vứt vỏ đao ra xa, nói:

- Người Trung Quốc các ngươi có câu, nói là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đánh bại ta, tất cả đồ vật ở đây đều là của ngươi.

Sau lần tranh đấu cả 2 bên cùng thiệt hại với Cẩu Tâm Gia hơn nửa thế kỷ trước, Kitamiya Hiro trở về nước nén sự đau đớn đó lại, bế quan 10 năm, tu luyện kiếm pháp gia tộc Kitamiya đến mức siêu phàm, lúc đó mới xuất quan khiêu chiến với cha, giành lấy vị trí gia chủ.

Tuy rằng gần 10 năm qua thân thể Kitamiya Hiro đã suy yếu nhiều, không còn sung sức như năm nào nữa, nhưng hắn tin rằng, mình có gặp lại Cẩu Tâm Gia tuyệt đối không thua thảm bại như vậy, thấy Diệp Thiên dồn đến chân tường, rốt cục tính tình bạo ngược cũng nổi lên. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Kitamiya Hiro hơn 70 tuổi, dáng người không cao lắm, nhưng thân thể thẳng tắp, 2 tay nắm chặt kiếm,tóc bạc trên đầu bay bay, trông thật có khí chất bậc thầy.

- Nói hay, thắng làm vua, thua làm giặc, lý lẽ người giang hồ là vậy, năm đó như đánh lén sư huynh ta, hôm nay ta thay mặt sư huynh đòi lại công bằng!

Diệp Thiên bỏ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của mình, khuôn mặt trẻ măng ấy khiến cho Kitamiya Hiro cùng trưởng lão Mioru ở bên cạnh phải giật mình, mặc dù nghe giọng nói có thể đoán được đối phương còn trẻ tuổi, nhưng 2 người không ngờ rằng Diệp Thiên lại là 1 thanh niên chưa hết tuổi trẻ con như vậy.

Mũi chân di di trên mặt đất, hướng mũi kiếm về phía Diệp Thiên, tiện tay vung kiếm mấy cái, Diệp Thiên ngéo ngón trỏ tay trái về phía Kitamiya Hiro, nói:

- Ngươi tuổi già sức yếu, ta nhường ngươi 1 chiêu!

Tuy rằng vẻ mặt Diệp Thiên lộ vẻ khinh miệt nhưng ánh mắt cậu không dám có chút sơ xuất, vừa rồi khiêu khích Kitamiya Hiro như vậy, ông ta cũng không tấn công tùy tiện, riêng điểm nhẫn nại này khiến cho Diệp Thiên có chút ngưỡng mộ.

- Mẹ kiếp!

Chiêu khích tướng của Diệp Thiên cuối cùng cũng có thể chọc giận Kitamiya Hiro, chỉ thấy 2 chân hắn nhếch 1 bước, cánh tay giơ cao lên, thế đao như vũ bão bổ xuống Diệp Thiên.

- Keng… keng keng…

Diệp Thiên 1 tay đỡ kiếm, cũng không trốn tránh, tiếp chiêu, hóa giải chiêu tấn công liên tiếp này của Kitamiya Hiro, dưới chân như 1 cái rễ cây không 1 chút di chuyển, sau 1 loạt tiếng kim loại va chạm, thân thể 2 người tách nhau ra.

- Thế đao của Kitamiya Hiro chẳng qua chỉ có vậy, thật đúng là ăn cắp kiếm thuật Trung Hoa để làm môn phái riêng của mình?

Đao của Diệp Thiên khiến Kitamiya Hiro phải lui hơn 5 mét, lạnh lùng cười nói.

Không giống với tên Takumi Kato gặp ở trận đấu boxing ngầm trong nước, đao pháp Kitamiya nhìn cực kỳ hung mãnh, kỳ thực mỗi đao đều không sử dụng hết công lực, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 7, 8 phần, động tác đưa ra đẩy vào liên tục không dứt, cũng có vài phần giống kiếm đạo Thái Cực Quyền Trung Quốc.

Chỉ có điều Diệp Thiên căn bản không hiểu kiếm thuật, vốn không để ý Kitamiya Hiro biến hóa thế nào, chỉ dựa vào nhanh tay nhanh mắt dốc hết cương lực phá, mười mấy đao này, không những đón được hết những chiêu thức của Kitamiya Hiro mà còn khiến cho gân bàn tay hắn tê âm ỷ.

- Mẹ kiếp!

Kitamiya Hiro biết, việc hôm nay tuyệt đối không có cách nào giải quyết êm đẹp được, cho dù có đưa ra số giấy tờ bằng chứng ngân hàng này, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho mình, trong lúc nhất thời hung tính bộc phát, thân thể uyển chuyển đánh tiếp.

Kitamiya Hiro lúc này đã hoàn toàn không phòng ngự, mỗi 1 đao xuất ra đều dùng hết khí lực toàn thân, cách đánh cả 2 đều thiệt này cũng khiến cho Diệp Thiên phải thối lui 2 bước.

- Chém thoải mái chút đi?

Diệp Thiên nhìn mặc dù chống đỡ tương đối chật vậy nhưng tiếp đỡ khá nhanh, mấy chục đao Kitamiya Hiro dùng hết sức lực toàn thân, tất cả đều bị Diệp Thiên tiếp chiêu hóa giải hết, mắt nhìn thấy Kitamiya Hiro mệt mỏi, tay phải Diệp Thiên chuyển tử thủ sang công, mũi đao sắc bén lạnh lùng trong nháy mắt khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ.

- Keng.. rầm keng.

Sau 1 hồi tiếng kim loại va chạm, Kitamiya Hiro đột nhiên cảm thấy tay phải mình đỡ đao của Diệp Thiên nhẹ đi rất nhiều, nhìn kỹ lại, thì lại hốt hoảng, bởi vì thanh Onimaru Kunitsuna của mình đã bị Diệp Thiên chặt đứt làm đôi.

Phải biết rằng, thân là gia chủ của gia tộc Kitamiya, thanh đao mà Kitamiya Hiro sở hữu này là cũng có xuất thân hoàng tráng, thanh Onimaru Kunitsuna là thanh bảo đao gia truyền của gia đình Hojo ở Kamakura, lúc dòng họ Hojo tán mát, Kitamiya Hiro trong 1 lần ngẫu nhiên, bỏ ra 1 món tiền lớn để mua lại.

Mà thanh đao mà Diệp Thiên cầm kia, chỉ là thanh mà đệ tử gia tộc mang theo, bất luận thế nào về chất hay là thanh danh không thể bằng thanh của mình được, thế mà lúc này Diệp Thiên dễ dàng chém đứt thanh Onimaru Kunitsuna thành 2 đoạn.

Lúc này Kitamiya Hiro không có thời gian xót bảo đao, thừa lúc thanh Onimaru Kunitsuna gây cản trở thế tấn công của Diệp Thiên, thân hình lui về sau, 1 đao Diệp Thiên đánh xuống, chỗ mũi đao cách Kitamiya gần nửa thước, khó mà gây thương tổn đến hắn được.

- Đứt cho ta!

Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, miệng phát ra 1 tiếng gào to, lực tay phải chém thẳng không giảm, nhưng điều khiến cho Kitamiya Hiro hồn vía lên mây chính là, chỗ hàn quang ở mũi đao Samurai phát ra kia đột nhiên xuất hiên 1 ánh sáng màu trắng.

Khoảng cách 2 người vốn quá gần, Diệp Tiên bất ngờ sử dụng đao cương, Kitamiya Hiro căn bẳn không có cách nào né tránh, trơ mắt nhìn dòng ánh sáng màu trắng đó chém xuống bả vai phải mình.

"Pặc" 1 tiếng vang lên, Kitamiya Hiro thậm chí còn chưa cảm nhận được đau đơn, cánh tay phải đã rời khỏi bả vai, xương trắng lập tức lộ ra, 1 dòng máu từ bả vai phun ra xa tận hơn 1 mét.

Kể cả là lão già Kitamiya Hiro có mạnh hơn nữa thân hình cũng không đững vững được, lảo đảo lui về sau 7, 8 mét, quỳ 1 gối trên mặt đát, dùng tay trái chống kiếm đỡ thân thể mình.

- 1 đao này, là của đại sư huynh ta!

Nhìn thấy cánh tay phải rơi trên mặt đất, sắc mặt Diệp Thiên không chút thay đổi, kẻ giết người bị người giết lại, nếu đã chọn giang hồ thì ắt sẽ có ngày tái ngộ như vậy, Diệp Thiên tự hỏi nói không chừng 1 ngày nào đấy, cũng sẽ có người giẫm lên thi thể mình cũng nên.

Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bậc tiền bối đến 1 độ tuổi nhất định liền rửa tay gác kiếm, sóng sông Trường Giang lớp sau đè lớp trước, không cẩn thận 1 cái, sóng trước sẽ bị vỗ chết ở bờ cát.

Ân oán giang hồ, từ trước đến nay, Diệp Thiên cưa bao giờ bỏ qua cho ai cả, sau 1 đao chặt đứt tay phải Kitamiya Hiro, bàn tay Diệp Thiên rung lên, thân hình nhanh như điện lao lên.

Thế nhưng vào lúc này, tay trái Kitamiya Hiro thò vào túi móc ra 1 thứ ném về phía Diệp Thiên, "phịch" 1 tiếng vang lên, đồ rơi dưới chân Diệp Thiên, thoát ra 1 làn khói màu đen, bao quanh quanh chỗ đứng của Diệp Thiên hơn 10 mét.

- Giả thần giả quỷ!

Trong lòng Diệp Thiên vừa động, đột nhiên kéo dài hơi thở, cậu không biết làm khói này có độc hay không, tóm lại cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Muốn chết à!

Diệp Thiên vừa mới chuyển thành tự hô hấp, liền cảm nhận được phía sau thân thể có 1 bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn khí huyết cơ thể, hẳn là vị trưởng lãoMioru vẫn chưa xuất chiêu kia.

Diệp Thiên giả vờ không biết đi về phía trước 2 bước, lúc nhìn thấy thân hình bước ra khỏi chỗ khói kia, Kitamiya Mioru ở đằng sau lật bàn tay lại, 1 cặp đao 3 lưỡi ở trên tay nhẹ nhàng không 1 tiếng động bay tới chỗ Diệp Thiên.

Gia tộc Kitamiya hồi só, người tu luyện Nhẫn Thuật nhiều hơn người luyện kiếm, Kitamiya Mioru cũng thế, mặc dù ông ta không nổi tiếng bằng Kitamiya Tsuru nhưng trong thế hệ Nhẫn Thuật nổi tiếng ở Nhật Bản, kinh nghiệm đương đầu với kẻ thù là cực kỳ phong phú.

Động tác Kitamiya Mioru rất mềm mại, không mang khí hỏa, mà vũ khí của hắn dùng toàn màu đem, am hiểu sâu sắc thuật ám sát, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới đao 3 lưỡi này rồi.

Chỉ có điều bên ngoài lưu truyền Nhẫn Thuật mơ hồ, trong mắt của Diệp Thiên thì lại rấtbuồn cười, cao thủ chân chính đối diện với kẻ địch đều thông qua cảm nhận khí huyết vmà biết trí đối phương, Kitamiya Hiro từ nhận là cao thủ Nhẫn Thuật, lại không ngờ rằng hành động của mình lại hiện rõ ràng trước mặt Diệp Thiên.

Đúng vào lúc đao 3 lưỡi của Kitamiya Mioru bắn vào cổ Diệp Thiên, thân hình Diệp Thiên bỗng dừng lại, chân phải hướng lên 1 chút, Kitamiya Mioru không hiểu, chỉ cảm thấy lạnh trước ngực, sau đó 1 lực mạnh truyển ra, đánh văng người hắn ra sau.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-499/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận