- Phá gia chi tử, rốt cục đây là con nhà ai?
- Một khối Phỉ Thúy đẹp bị cắt nát bét, đúng là lãng phí khối nguyên liệu tốt.
Hành động của Diệp Thiên khiến mọi người xung quanh mắng, thật là đau lòng một khối Phỉ Thúy đẹp đã bị cắt tan tác.
Đường lão hiểu biết rộng, miệng ông run rẩy, cả đời chơi Phỉ Thúy đã có tình cảm với nó, hành động khác thường của Diệp Thiên khiến ông đau lòng.
Đường lão phát hiện ra lý do Diệp Thiên là hao tổn Hồng Phỉ chẳng qua nguyên nhân chỉ là ở bánh cưa, lúc cắt ngọc bị tiêu hao thì đã trở thành phế liệu, Diệp Thiên hạ đao cực kì chuẩn không hề làm hao tổn đến Phỉ Thúy dù chỉ là một chút.
Nguyên liệu là của Diệp Thiên hắn muốn chơi đùa như thế nào thì không ai quản được,7,8 phút ngắn ngủn qua đi, hai khối đá nặng đến mấy trăm cân đã bị tróc ra thành những khối hình chữ nhật nặng khoảng 30, 40 cân đã hiện ra trước mặt mọi người.
Mặc dù không hề trải qua công đoạn đánh bóng nhưng thứ nguyên liệu này hiện ra đỏ tươi sáng bóng làm mê mẩn lòng người, ánh chiều Lạc Nhất tỏa sáng làm tản ra một năng lượng lớn, xung quanh khối thạch hơn 10m đầu có màu đỏ hải dương.
Tất cả mọi người đều bị mê mẩn bởi sắc hồng bên trong, lức đó trước mắt mọi người chỉ còn một màu nếu không được tận mắt nhìn thấy thì không thể gây ra cho bọn họ một chấn động lớn như vậy.
- Đẹp, thật sự là rất đẹp! Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy.
Lúc đó trong giây lát, bọn họ từ trạng thái thưởng thức cái đẹp sang trạng thái phẫn nộ vì không biết Diệp Thiên tìm được ở đâu mấy cái bao rồi đem cất hết Phỉ Thúy đi, toàn bộ số ngọc nguyên liệu đã bị tống hết vào trong bao.
Tuy có thể nhìn xuyên thấu qua lớp bao vẫn thấy màu đỏ lờ mờ nhưng cảnh tượng dao động như vừa rồi thì đã biến mất mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.
Một lúc lâu sau, Liễu Hi Quốc mới tỉnh lại, nhìn cái bao tải trên tay Diệp Thiên hỏi:
- Tiểu thúc, còn phải giải nguyên liệu này hay sao?
Thấy ánh mắt của những người xung quanh Diệp Thiên lắc đầu:
- Không giải được phải mang về Hồng Kông.
Diệp Thiên không hề sợ những người này nảy sinh lòng tham, hắn thấy mình oai khi cầm Hồng Phỉ, mấy hôm trước ở Ma Qủy sơn hắn đã làm chuyện kinh người, ngộ nhỡ lỡ lời nói ra điều gì đó thì sẽ xảy ra sóng gió, cho nên Diệp Thiên không muốn chuyện mẹ đẻ chuyện con cho nên chỉ hi vọng sẽ nhanh chóng rời khỏi Myanmar.
Mấy khối Hồng Phỉ cộng lại cũng phải trên 1 tạ, một mình Diệp Thiên thì chỉ kéo được 70- 80kg thôi phải có 2 người thì mới kéo được.
- Đúng, Tiểu thúc, vậy bây giờ chúng ta phải đi.
Liễu Hi Quốc nhìn xung quanh đắc ý, tuy y không mua được Hồng Phỉ nhưng chỉ cần có ngày Diệp Thiên muốn bán thì cơ hội của y so với những người này nhiều hơn nhiều. Tả Thị Châu Bảo không phải là hoàn toàn không có cơ hội.
Đang lúc mọi người còn hỗn loạn Diệp Thiên đã đi ra bãi để xe rồi lên xe trở về khách sạn.
Vì trong tay Diệp Thiên có Phỉ Thủy thượng hạng lên tới hơn 1 tỉ, Liễu Hi Quốc cũng nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc lập tức chạy đến Ngưỡng Quan rồi ra thẳng sân bay.
Đường Văn Viễn không hề nghi ngờ Diệp Thiên mà hết lòng ủng hộ, Diệp Thiên mới đến Myanmar gần nửa tháng nhưng ở sân bay luôn có máy bay tư nhân sẵn sang phục vụ Diệp Thiên.
Vấn đề đường hàng không đã được khai thông từ sớm, bọn người trên máy bay đã chờ Diệp Thiên khoảng nửa tiếng rồi, khi máy bay dời đường băng phóng lên cao, nhìn từ cửa sổ xuống tất cả vạn vật đều bị thu nhỏ lại.
- Kết thúc rồi, tin rằng Đại sư huynh sẽ không trách ta.
Thấy thành Ngưỡng Quang đang dần thu nhỏ lại, Diệp Thiên nghĩ lại chuyện gặp gỡ ở Ma Qủy Sơn hắn thấy mệt mỏi nếu quái xà 2 đầu không xuất hiện thì gia tộc Bắc Cung cũng không ít hơn 100 người.
Hơn nữa quái xà 2 đầu tồn tại cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh Diệp Thiên, trên thế giới này có rất nhiều người không muốn biết những góc sáng, có người còn có thể sinh sống cùng những sinh vật.
Mỗi lần nhớ lại quái xà 2 đầu và Hắc Giao trong núi Trường Bạch, Diệp Thiên đều có một ảo giác, chẳng lẽ trong những chuyện thần thoại trước kia đều lấy nguyên mẫu là những sinh vật này? Nếu như vậy thì những thần tiên ngày xưa tại sao lại không ở đây.
Lắc đầu cười, suy nghĩ đó chợt biến mất Diệp Thiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dời Myanmar thì chuyện ở Ma Qủy Sơn cũng kết thúc, điều đó làm cho thần kinh Diệp Thiên được thả lỏng dễ chịu hơn.
Hơn 2 tiếng sau, máy bay từ từ đáp xuống sân bay Quốc tế, đi ra từ Cabin Diệp Thiên phát hiện đón mình lần này không có Đường Văn Viễn.
Hỏi Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên mới biết trước đó mấy ngày lập xí nghiệp của Đường thị, Đường Văn Viễn đã đầu tư toàn bộ của cải vào đó dù sức khỏe ông ta còn khá tốt nhưng dù sao thì tuổi tác cũng đã cao ông ấy ở nhà nghỉ ngơi.
- Lại một năm nữa trôi qua…
Trước mặt Đường Tuyết Tuyết cười tươi như hoa, Diệp Thiên mơ hồ suy nghĩ trong nháy mắt mình cũng đã 23, 24 tuổi rồi hơn nữa sang năm mới hắn cũng muốn lập gia đình.
Nghĩ đến Thanh Nhã ở Kinh Thành, Diệp Thiên có chút áy náy, vài năm chạy ngược chạy xuôi hắn đã đối xử lạnh nhạt với Thanh Nhã, tốt nhất là những ngày sau ở Kinh Thành nên làm chuyện tốt để lương tâm ổn định lại.
Từ chối lời mời của Đường Tuyết Tuyết ở Đường gia, Diệp Thiên để cho bọn họ đưaa tới biệt thự của Đường Gia Tuấn, tới Hồng Kông không ở nhà của Sư huynh quay lại bị Tả Gia Tuấn nhíu mày.
- Tiểu sư đệ, chuyện châu báu coi như xong, Hồng Phỉ kia phải cho sư huynh một ít nha.
Lúc giữa trưa ngày thứ 2, Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm Gia đến biệt thự, câu nói đầu tiên đầy trách móc, Diệp Thiên nghe thấy mà nổi cả da gà.
- Gia Tuấn, Tiểu sư đệ làm việc gì đều có lý của cậu ấy, trước hết hãy để cậu ấy nói chuyện ở Mayanar đã.
Cẩu Tâm Gia cười giải vây cho Diệp Thiên, ông không quan tâm Hồng Phỉ là cái gì nhưng lại rất tò mò chuyện gặp gỡ của Diệp Thiên ở trong núi Ma Qủy, năm đó dẫn người vào trong núi đã bị hao tổn nhiều huynh đệ vậy mà không ngờ Diệp Thiên lại có thể lấy vàng từ trong đó ra.
Đối với 2 người này Diệp Thiên không có gì phải dấu diếm, nói ngắn gọn:
- Đại sư huynh, anh hùng Bắc Cung này muốn chém đầu nhưng hơn 100 người trong gia tộc đã bị tiêu diệt.
- Cái gì?
Dù Cẩu Tâm Gia đã tu luyện đến mức không hề bận tâm đến cảnh giới nhưng cũng bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc đang ngồi trên nghế Salon thì nhảy dựng lên, Cẩu Tâm Gia không ngờ gia tộc Bắc Cung lại có đến hơn 100 người sang Myanmar.
- Đại sư huynh, vận khí của đệ cũng còn tốt, không ngờ quái vật trong núi đo tính tình kỳ quặc…
Diệp Thiên kể lại từ đầu chí cuối, câu chuyện ly kì nhất là lúc kể đến đoạn quái xà 2 đầu xuất hiện 2 người lo lắng cho Diệp Thiên mãi không thôi.
Nói hoàn chỉnh câu chuyện đã trải qua, Diệp Thiên giơ 2 tay làm 1 nói:
- Đại sư huynh, chuyện là như vậy đó, mặc dù đệ có muốn giữ anh hùng Bắc Cung lại cũng bất lực…
- Ha ha.
Cẩu Gia Minh thừa hiểu ý của tiểu sư đệ đây muốn giữ lại anh hùng Bắc Cung chính là muốn tự mình giải quyết, ông cười nói:
- Bởi vì tất cả tài tử đã thành vong, Diệp Thiên ta không như nghĩ như đệ, anh hùng Bắc Cung đã thành tâm ma của ta.
Chuyện mất cánh tay ở Myanmar năm đó đã thành quá khứ. Cẩu Tâm Gia cũng thản nhiên, hơn nữa nghiêm khắc mà nói Bắc Cung gia tộc vốn mất hết vàng.
- Đúng rồi, Diệp Thiên, vàng này muốn vào nước đây là giấy tờ ta giao cho đệ.
Cẩu Tâm Gia lấy từ trong ngực quyển sổ tiết kiệm, sau khi đưa cho Diệp Thiên nói tiếp:
- Văn lão đệ cho ta biết, cậu giữ lại vàng đó luyện 3 ngày sau hãy mang đến đây, cậu không nên gấp gáp.
- Ta không sốt ruột nhưng ông ấy sốt ruột.
Diệp Thiên cười mở sổ tiết kiệm ra, hắn không ngờ Tống Hạo Nhiên lại làm việc hiệu quả cao như vậy, đám Chu Khiếu Thiên đã về nước mà 3 ngày sau đã chuyển vàng thành tiền rồi còn để cho Cẩu Tâm Gia giao lại cho mình.
Thấy chữ đằng sau Diệp Thiên nhíu mày nhưng hắn thấy số tiền trong sổ tiết kiệm hơi ít nhưng so với hắn cũng đủ dùng, hẳn Tống Hạo Nhiên làm việc này đã tiêu tốn không ít sức lực.
Diệp Thiên đoán không sai, giá bán vàng trên thị trường Quốc tế mỗi khắc bán ra cũng được hơn 80 nguyên, bán trong nước cho tiện, Diệp Thiên bán 5 tấn vàng giá hơn 10 triệu một cái có kết quả đó cũng nhờ vào Tống Hạo Nhiên.
Cầm sổ tiết kiệm suy nghĩ một lát, Diệp Thiên tính toán rồi nhìn về phía Cẩu Tâm Gia nói;
- Sư huynh, đệ muốn lấy ra 2 triệu, còn lại 8 triệu làm quỹ cho Ma Y nhất mạch, hai sư huynh có thể tìm người đầu tư, huynh thấy thế nào?