- Là ai gọi điện thoại tới? Sao lại có thái độ như thế này?
Diệp Đông Bình vốn đang ở bên trái sương phòng nói chuyện cùng Chu Khiếu Thiên, nghe được chuông điện thoại cũng đi ra.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Không có chuyện gì, cha, ba nói chuyện đi, con muốn đi ra ngoài mấy ngày, Khiếu Thiên, ngươi theo ta !
Tới gần cuối năm, mấy ngày hôm trước đã gặp Hồ Hồng Đức ở Trường Bạch sơn , còn Chu Khiếu Thiên luôn luôn ở trong Tứ Hợp Viện, nhưng hắn ở tại Tiền viện, bình thường không tiếp đón ai sẽ không đi ra Hậu viện.
- Ôi, sao con không hiểu chuyện gì vậy?
Diệp Đông Bình vừa nghe lời của con, nhất thời liền nóng nảy,
- Không đầy vài ngày nữa là Tết, con định chạy đi đâu?
Diệp Đông Bình có thể chữa trị vết thương lòng mà thời gian hình thành ngăn cách với vợ, công lao lớn đều là ở con trai, Diệp Thiên đã trở thành một cái dây ràng buộc cảm tình giữa hai vợ chồng.
- Cha, thực sự con có chuỵên!
Diệp Thiên cười khổ nói:
- Chậm nhất một tuần, nhanh nhất năm ba ngày có thể trở về.
- Tiểu Thiên, chuỵên gì thế? Cho người ta đi làm có được hay không? Thật sự không được thì nói với ông ngoại một tiếng là được!
Cùng con sống chung mấy ngày này, là vui sướng lớn nhất của Tống Vi Lan trong hai mươi năm qua, không cần đi khắp nơi đàm phán, cũng không cần đi chung quanh bàn công việc, cái cảm giác ấm áp này, làm cho bà thật sự luyến tiếc khi con rời đi.
- Cho ông ấy đi xử lý?
Diệp Thiên nghĩ một chút, lắc đầu nói:
- Đúng là có thể, nhưng chuyện này nhỏ thôi, đừng làm phiền ông ấy, tránh ông ấy nói con...
- Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu tử, sao lại trở nên như vậy? Nói không rõ ràng thế nào thì đừng đi!
Diệp Đông Bình có chút không kiên nhẫn , Diệp Thiên bình thường không ở nhà còn chưa tính, nay vợ đã trở về một nhà sum họp đây là chuyện mừng bao nhiêu? Lại vẫn muốn chạy ra bên ngoài, Diệp Đông Bình tự nhiên không thể đồng ý rồi.
- Cha, cha thật sự muốn biết sao? Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về phía cha.
- Vô nghĩa, có cái gì không thể nói chứ, Khiếu Thiên cũng không phải người ngoài.
Diệp Đông Bình trừng ánh mắt.
- Được, chính là cha để cho con nói nhé?
Diệp Thiên mở miệng nói:
- Bao Phong Lăng gọi điện thoại đến đây, hắn nói Cát Lão Đại đã về tới quốc nội, hẳn là về ăn tết, con không biết khi nào anh ta sẽ tiếp tục trốn, cho nên mới muốn dẫn Khiếu Thiên tranh thủ thời gian đi xem sao!
- Bao... Bao Phong Lăng?
Vừa nghe đến tên này, cơn tức của Diệp Đông Bình nhịn không được liền biến đi, cũng bất chấp vợ bên cạnh người , há mồm mắng:
- Tên... Tên khốn kiếp đó, rốt cục có tin tức rồi sao?
Tài sản Diệp Đông Bình khổ cực tích góp từng tí một hơn mười năm, bị Bao Phong Lăng lừa không còn một xu, tuy rằng con trai nói việc này cho hắn xử lý, nhưng Diệp Đông Bình không có việc gì mà nhớ tới, vẫn hận đến nỗi hàm răng ngứa.
- Đông Bình, không được nói như vậy trước mặt con.
Tống Vi Lan giận dữ nhìn chồng một cái, hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai cha con đều căng thẳng như vậy?
- Không, không... Không có việc gì.
Nghe được vợ nói vậy, Diệp Đông Bình nhất thời phản ứng lại, cảm thấy vừa rồi là con trai cho hắn chút mặt mũi, nên mới không nói đầu đuôi chuyện xảy ra, nhưng chính mình cố tình buộc hắn nói ra.
- Sao nào, cha con các người còn có cái bí mật sao?
Tống Vi Lan buồn buồn nhìn chồng, đã hơn hai mươi năm, nhưng Diệp Đông Bình vẫn không biết nói dối, vừa nói lời nói dối thì mặt đỏ đến tận cổ.
- Nói đi, có cái gì mà không được!
Bị vợ đả kích như vậy, Diệp Đông Bình cũng thành thật nói:
- Một đoạn thời gian trước tôi thu mua một món đồ cổ, bị người lừa mất đi ba ngàn vạn, Diệp Thiên đang tìm được người đó rồi!
Ở chung với vợ mấy ngày này, Diệp Đông Bình cũng không có cảm giác thấy hai người bởi vì chênh lệch giàu nghèo mà xuất hiện ngăn cách gì, ông ta tin Tống Vi Lan không phải người nông cạn như vậy.
Hơn nữa sau khi vợ về nhà, Diệp Đông Bình quyết định tiếp nhận đề nghị của con, ngày sau không đi làm kinh doanh nữa , mà tận sức cho nghiên cứu đồ cổ, tranh thủ làm một học giả, như vậy cũng có nhiều thời gian sống chung với vợ hơn.
Hiện tại việc kinh doanh cửa hàng đồ cổ và quán trà, Diệp Đông Bình đều giao cho dượng của Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên , vừa rồi ông đã nhắc Chu Khiếu Thiên một số hạng mục công việc bình thường phải chú ý.
- Ông ấy à, chính là người quá thực thà, còn muốn đi buôn bán?
Nghe được chồng nói vậy , Tống Vi Lan nhịn không được bật cười lên, nếu không phải Diệp Đông Bình quá chính trực, năm đó bà cũng sẽ không thích ông, nhưng người như vậy ở hiện tại lại có vẻ có chút lỗi thời .
- Ba ngàn vạn cũng không coi là nhiều, như vậy đi, Đông Bình, tôi đưa tiền thành lập một cái quỹ đầu tư về phương diện đồ cổ, ông đi hoạt động là được, ba ngàn vạn kia coi như bỏ đi.
Từ khi chuyển vào tứ hợp viện tới nay, Tống Vi Lan cũng rất kiêng kị nhắc tới chuyện về tiền tài ở trước mặt Diệp Đông Bình, bà sợ chồng mình sinh ra tâm lý tự ti, theo điểm này mà nói, Tống Vi Lan thật sự làm rất khá.
Nhưng bởi vì ba ngàn vạn mà cho con đi xa khỏi mình, Tống Vi Lan có chút không muốn, ba ngàn vạn ở trong mắt của bà, xa không trọng hơn bằng chuyện con làm bạn với mình mấy ngày tới.
- Đừng, Vi Lan, tôi không buôn bán nữa, em cũng không cần đầu tư.
Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Hay là việc này coi như xong đi, dù sao tiểu tử ngươi có được vàng rồi, hẳn là cũng không thiếu tiền dùng nhỉ?
Diệp Đông Bình coi như là nghĩ thông, đối với chuyện kiếm tiền, ông ta thật sự không thấy có thiên phú, không nói đến không cách nào so sánh được với vợ, ngay cả con trai cũng có thể hơn ông ta, nếu vẫn khăng khăng muốn dùng kiếm tiền để chứng minh mình, đó mới là đầu óc có vấn đề.
- Không được, cha, phương diện này còn liên quan đến một vài quy củ trên giang hồ, hai người không hiểu, con cần đi xử lý!
Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không phải quá coi trọng mấy ngàn vạn này, nhưng khi Cát Lão Đại có hành vi trốn, đây chính là tối kỵ giang hồ.
Hơn nữa dựa theo lời Bao Phong Lăng, Cát Lão Đại có thể còn biết một chút thuật pháp, cái này đề cập đến kỳ môn .
Diệp Thiên cũng muốn đi thăm dò một chút, vị Cát Lão Đại kia, có phải năm đó cướp đi truyền thừa từ Chu thị chi thứ nhất mạch, tổ tiên Chu Khiếu Thiên hay không.
- Tiểu Thiên, chuyện chém giết trên giang hồ rất nguy hiểm...
Nghe được lời của con, Tống Vi Lan bất đắc dĩ nói:
- Con... Làm sao con không chịu nhận đề nghị của mẹ, cho người đi xử lý?
Tống Vi Lan quan hệ chặt chẽ cùng Hồng môn hải ngoại, tự nhiên hiểu được giang hồ từ trong miệng con là có ý gì, chỉ là một người làm mẹ, bà không muốn nhìn thấy con dấn sâu vào con đường này.
- Ha ha, từ nhỏ con đã sống nhờ cái này, người không cần lo lắng!
Diệp Thiên cười cười, nói:
- Con ở nhà cả ngày cũng không thích hợp, đi ra ngoài vài ngày cho hai người tâm sự nhỉ?
- Tiểu tử, ngay cả ba mẹ con cũng trêu chọc được?
Diệp Đông Bình tuy rằng trừng mắt, nhưng cảm thấy cũng phấn chấn, ngây ngất, còn Tống Vi Lan lại bị lời con nói làm đỏ mặt lên, tay phải hung hăng cấu bên hông chồng một cái.
Đơn giản thu thập xong vài bộ quần áo, Diệp Thiên dẫn Chu Khiếu Thiên thẳng đến sân bay thủ đô, Bao Phong Lăng đang ở trong một thành thị nhỏ của Giang Tây chờ hắn.
Ngồi trên chuyến bay nhanh nhất bay đi Nam Xương, hơn bốn giờ chiều, máy bay mới hạ xuống, Diệp Thiên trực tiếp thuê cỗ xe taxi hướng về Nam Xương cách đó ước chừng 60 km.
Tháng Một, Nam Xương vừa mới rơi tuyết, mặt đường có chút trơn trượt, lái xe cũng không nhanh, đến khi màn đêm buông xuống , Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên mới tới nhà khách đã hẹn cùng Bao Phong Lăng.
- Làm kẻ lừa đảo cũng không dễ dàng nhỉ?
Nhìn thấy cửa sau của nhà khách kia tràn đầy vấy mỡ, Diệp Thiên không khỏi lắc lắc đầu, nhớ rõ lần trước bắt được Bao Phong Lăng cùng Lưu lão nhị, hai người đang ở khách sạn sao cấp đó.
Cửa nhà khách có mấy người đàn bà trung niên ngồi cắn hạt dưa, rèm cửa xốc lên mang vào làn gió rét, khiến các bà nhịn không được rụt rụt cổ, tức giận nói:
- Ở phòng loại gì? Phòng hai người tám mươi, ba người sáu mươi, chỉ còn hai loại này!
- Tìm người, một lát rồi đi!
Nghe thấy không phải ở trọ, mấy người kia lại ngồi trở về, cứ thế cắn hạt dưa.
Diệp Thiên năm đó cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, cũng ở phòng loại này, mà Chu Khiếu Thiên còn đang làm nghề đào mồ trộm, chủ yếu cũng ở nhà khách, hai người ngựa quen đường cũ mò đến cửa một cái phòng lầu hai.
- Ai?
Tiếng gõ cửa của Chu Khiếu Thiên vừa mới vang lên, trong phòng liền truyền ra một tiếng hỏi, thanh âm có chút suy yếu và còn có chút kích động.
- Mở cửa đi, là tôi!
Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn nghe được trong phòng chỉ có tiếng hít thở của một người, chẳng lẽ Lưu lão nhị cùng Bao Phong Lăng đi rồi sao?
- Diệp... Diệp gia?
Là kẻ lừa đảo, trí nhớ rất trọng yếu, tiếng của Diệp Thiên chưa dứt, bên trong liền vang lên tiếng kéo khóa cửa, ngay sau đó cửa phòng được mở ra.
- Ngươi... Ngươi họ Bao ?
Cửa phòng mở ra, Chu Khiếu Thiên đứng ở phía sau Diệp Thiên, liền ngây ngẩn cả người, không dám tin mở to hai mắt nhìn.
Đứng ở trước mặt hắn, Bao Phong Lăng gầy đến nỗi trên mặt ngay cả thịt cũng không có, chính là da bọc xương, dáng người lại không khác cây khô , áo bông thật dày mặc ở trên người hắn còn có vẻ lùng thùng.
Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình đã tiếp xúc qua Bao Phong Lăng vài lần, nhưng người đứng ở trước mặt hắn này, cùng trong trí nhớ của hắn căn bản chính là hai người, thay đổi này chỉ sợ mẹ anh ta đứng ở chỗ này cũng đều nhận không ra hắn.
Những thứ không nói đâu xa, nếu Bao Phong Lăng dám nửa đêm ra khỏi nhà khách này đi đến đường lớn, nhất định người nhát gan sẽ sợ tới mức tiểu tiện không khống chế được.
- Diệp gia, ngài... Ngài đã tới!
Thấy hai người đứng ở cửa, Bao Phong Lăng quả thực giống như thấy thân nhân, người mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, vẫn không quên dùng hai tay đi ôm đùi Diệp Thiên, nước mắt nước mũi lại rơi lã chã.
- Thôi, khóc cái gì?
Diệp Thiên chìa tay phải túm lấy vạt áo Bao Phong Lăng, nhắc hắn vào trong phòng.