Diệp Thiên từng nghe sư phụ Lý Thiện Nguyên nói qua, Ma Y nhất mạch ở vào truyền thừa đến đời thứ bốn mươi sáu, cũng chính là trung kỳ thế kỷ mười chín, vừa lúc tao ngộ Thái Bình Thiên Quốc khởi sự, môn chủ đương đại Ly Nguyên Tử không biết tung tích.
Bởi vì Ma Y nhất mạch chứa nhiều thuật pháp trung tâm, đều là do môn chủ nhất mạch đơn truyền, mà khi đó hai đồ đệ của Ly Nguyên Tử cũng chưa có thể được đến trung tâm truyền thừa, cái này cũng khiến cho thuật pháp Ma Y nhất mạch ở trăm năm sau thiếu sót hơn phân nửa.
Văn bia đề chuyện xưa là như thế, chẳng những thân phận chủ nhân thạch quan này, thật lớn vượt quá đám người Diệp Thiên tưởng tượng, người bố trí phong thuỷ âm huyệt này, lại là nhân vật tổ sư gia của Ma Y nhất mạch.
Ly Nguyên Tử chạm khắc ở trên bia đá chuyện xưa, khiến sư huynh đệ Diệp Thiên cách sau trăm năm, lúc này mới biết được chuyện đã xảy ra năm đó, trong lúc nhất thời mấy người thậm chí có một cảm giác thời gian quay lại.
Xem hết đoạn ghi lại này, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải Ly Nguyên Tử dùng nhiều tiếng lóng trong mon phái, bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng chuyện này.
- Ôi, cũng không biết Ly Nguyên Tử tổ sư cuối cùng như thế nào? Lúc đó vì cái gì không truyền thừa lại cho hậu bối?
Cẩu Tâm Gia thán một tiếng, kỳ môn chính là nghịch thiên, cuộc sống sau này của hắn thê lương hơn so với cái người bình thường trong giang hồ.
Giống như là chính Cẩu Tâm Gia, đương nhiên nếu không dùng kế kim thiền thoát xác, chỉ sợ cũng sớm đã trở thành nấm mồ, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thừa nhận gần nửa thế kỷ sống cô đơn.
- Có lẽ truyền thừa trong đạo quan ở Mao Sơn, chính là Ly Nguyên Tử tổ sư lưu lại?
Nghe được Đại Sư huynh nói vậy, trong lòng Diệp Thiên toát ra một ý niệm cổ quái.
Bởi vì Lý Thiện Nguyên từng nói qua, đạo quan Ma Y đó là hắn phát hiện trong vô ý, thời gian tồn tại chỉ sợ đã hơn trăm năm, theo trên thời gian mà nói, cái đó và thời gian Ly Nguyên Tử mất tích vừa vặn tương xứng.
Bởi vậy có thể suy đoán, chính là Ly Nguyên Tử từng ẩn cư tại Mao Sơn , tìm được nơi thi công đạo quan như vậy, chính là sau khi chiến tranh tới Giang Nam, hắn mới bất đắc dĩ rời đi.
Diệp Thiên càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, nhưng việc hắn nhận truyền thừa, ngoài lão đạo sĩ, trên đời cũng không có người biết được , trước mắt lại càng không cách nào nói cùng hai sư huynh.
- Ơ? Nhị sư huynh, huynh ... huynh làm sao vậy?
Đè nén hưng phấn trong lòng, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, cũng phát hiện Tả Gia Tuấn đỏ mặt lên, thần thái tựa hồ so với bản thân còn kích động hơn vài phần, Diệp Thiên nhất thời buồn bực, không phải Nhị sư huynh còn có thuật đọc tâm, biết suy nghĩ trong lòng mình?
Tả Gia Tuấn nhìn quanh, thần bí nói:
- Ta... Ta biết chủ nhân thạch quan này là ai .
- Nhị sư huynh, huynh nói không phải vô nghĩa chứ?
Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tức giận nói:
- Không riêng huynh biết, đệ cùng Đại sư huynh, còn có Khiếu Thiên và Liễu Định Định cũng biết, người này họ Thi, kêu Thi Sơn Lương mà!
- Đúng vậy, Tả sư đệ, thân phận chủ nhân thạch quan này rất rõ rồi mà!
Cẩu Tâm Gia cũng nở nụ cười, văn bia đã viết rõ tên người chủ thạch quan, đã biết rồi Nhị sư đệ còn lấy ra khoe khoang, làm cho bọn họ không hiểu ra sao cả, đều có chút mơ hồ hiểu không rõ ý nghĩ.
- Ôi, đệ ... đệ nói không phải là ông ấy!
Tả Gia Tuấn rối lên, mở miệng nói :
- Đệ nói đến hậu nhân của ông ta, cũng chính là thân phận con gái của ông ấy, đó ... đó chính là nhà giàu nhất Hồng Kông !
Nói tới đây, thanh âm của Tả Gia Tuấn bỗng nhiên giảm thấp xuống vài phần, nói:
- Chúng ta đem tấm bia đá về trong nhà trước đi, nội dung trên bia đá, một chữ cũng không được truyền đi ra, nếu không sẽ gây rắc rối!
- Tả sư huynh, chuyện này không đến mức đấy chứ? Ở Hồng Kông mà huynh còn sợ người khác sao?
Thấy Tả Gia Tuấn có chút vội vàng, Diệp Thiên thấy hơi lạ.
Tuy tả Gia Tuấn không phải là hào phú số một nhưng thế lực của ông ở Hồng Kông cũng rất lớn, năm đó Cảng đốc thấy ông cũng phải nể vài phần, Diệp Thiên không nghĩ ra ai mà có thể khiến ông kiêng kị như vậy.
Tả Gia Tuấn lắc đầu nói:
- Không phải là sợ, mà là thế lực của gia tộc kia quá lớn, sẽ đắc tội với một người, tóm lại bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
Nghề phong thủy sẽ giúp người ta tránh giữ tìm đến điều lành, thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến Tả Gia Tuấn nghĩ đến hậu thế của quan tài, phản ứng đầu tiên chính là mang chuyện này che dấu đi.
- Được, vậy để về nhà rồi nói sau.
Thấy Tả Gia Tuấn nói như thế, Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng thấy tò mò về hậu thế của quan tài.
Dặn dò nhân viên trông coi quan tài, Tả Gia Tuấn cùng mọi người về nhà.
- Diệp Thiên, người này thân thế như thế thế nào mà bẩn như vậy?
Vừa mới bước vào biệt thự đã nghe thấy mẹ kêu la, Diệp Thiên cười khổ mình đã hơn 20 tuổi cũng đến lúc phải kết hôn rồi vậy mà trong nhà mẹ thì vẫn cứ như một đứa trẻ con.
3 ngày trước, Tống Vy Lan, Diệp Đông Bình và Anna đã tới Hồng Kông vốn 2 người vẫn ở trong khách sạn nhưng Tống Vi Lan nhớ con trai nên mới đến nhà Tả Gia Tuấn.
Cũng may là Tả Gia Tuấn sống một mình, trong biệt thự còn nhiều phòng trống 3 người có vào cũng không chật vào đâu cả.
Nhưng Diệp Đông Bình có chút buồn bực đã nói là đến để du lịch không ngờ vợ lại không đi mà trong mắt chỉ biết có một mình con trai.
- Ây, không có việc gì, ba, sao mọi người không ra ngoài đi chơi.
Thấy hình dáng mẹ, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy ấm áp, từ hồi còn nhỏ hắn đã không bị ai quản , tuy có chút không quen nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được tình cảm chân thật của mẹ.
- Đúng là cha muốn đi ra ngoài.
Giọng nói của Diệp Đông Bình nghe đầy buồn bã nhưng sau khi bị vợ liếc một cái, ông liền nói:
- Hồng Kông cũng không có gì hay, ở đây cũng thoải mái rồi, không ra ngoài cũng không sao cả.
- Được, vậy 2 người ở ngoài nhé, chờ con sửa xong biệt thự thì sang đó.
Thấy Chu Khiếu Thiên đã đưa tấm bia đá ở trên xe xuống, Diệp Thiên nói với mẹ:
- Con còn có chút việc, xong rồi con sẽ qua.
- Chuyện gì vậy? chúng ta không nghe được sao?
Vỗn dĩ Tống Vi Lan không như vậy nhưng bà lại tỏ ra tò mò xem con trai đang bận cái gì nên mới hỏi như vậy.
Diệp Thiên cũng không hề gì, liền nói:
- Cũng không có chuyện gì, mấy ngày hôm nay thi công công trình động đến mồ mả có chút thú vị, nếu 2 người muốn nghe thì đi cùng con.
Sau khi cùng mẹ đi vào biệt thự, Tả Gia Tuấn đang uống trà đang chờ Diệp Thiên đến.
Diệp Thiên cũng không vòng vo, nói ngắn ngắn gọn:
- Nhị sư huynh, đừng thừa nước đục thả câu, con gái đời sau của người đó là ai thì bây giờ cũng nói ra được rồi.
Ở trong lòng Diệp Thiên, phú hào cũng chỉ như Lý Siêu hau thuyền vương hiện nay là cùng.
Nhưng 2 người này vài chục năm trước đã đến Hồng Kông, mà theo lý thuyết thì vị kia một trăm năm về trước là thợ đá nên không có liên quan gì.
Tả Gia Tuấn chia tay Diệp Thiên và vợ chồng Diệp Đông Bình liền rót một ly trà, nói:
- Tiểu sư đệ, ở Hồng Kông có một gia tộc Hạ Thị có thể cậu đã từng nghe qua?
- Gia tộc Hạ Thị? Không, đến giờ đệ vẫn chưa từng nghe qua!
Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết các phú hào Hồng Kông đều thông qua Đường Văn Viễn nói, nhưng hắn chưa nghe nói đến dòng họ Hạ bao giờ.
Chương : 556: Tỷ phú (Hạ)
Diệp Thiên chưa từng nghe qua cái tên này nhưng Cẩu Tâm Gia lại biến sắc, ông nói:
- Tả sư đệ, chẳng lẽ là hiệp sĩ Hạ hay sao?
- Đúng vậy, đúng là hiệp sĩ Hạ, đại sư huynh, mẹ của hiệp sĩ Hạ họ Thi.
Tả Gia Tuấn gật đầu, khi nói ra đáp án này, nếu không phải trước kia ông không để ý đến nhà họ Hạ thì cũng không thể bà nội của dòng họ này.
Cho lên khi đang nhìn lên bia đá ghi lại những chuyện xưa, đầu tiên là Tả Gia Tuấn nghĩ đến Hạ gia, tuy rằng ở Hồng Kông rất nhiều các phú hào nhưng không phải ai cũng được ca tụng mà chỉ có nhà họ Hạ.
- Tôi cũng đã từng nghe thấy hiệp sĩ Hạ.
Tuy Tống Vy Lan không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, nhưng sau khi nghe thấy nhắc đến họ Hạ, bà nhíu mày:
- ở Las Vegas có một cái sòng bạc cổ, Hạ gia cũng có cổ phần trong đó nhưng Diệp Thiên con có qua hệ gì với nhà họ Hạ?
- con… con không có qua hệ gì về tiền bạc với họ cả.
Diệp Thiên cảm thấy trong phòng này ngoài 2 thầy trò mình còn có cha ở ngoài, dường như mọi người đều biết ông chủ Hạ, vẻ mặt mọi người hình như đang suy nghĩ gì, hắn la lên:
- Mọi người đừng có úp mở, rốt cục hiệp sĩ Hạ là ai? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tả Gia Tuấn đang định nói thì Cẩu Tâm Gia khoát tay nói:
- Tôi và hiệp sĩ Hạ cùng xuất hiện năm 1860, là người Châu Á và Châu Âu lúc đó lẫn lộn.
Tâm Đức chúa trời dường như hồi ức đều hiện về, Cẩu Tâm Gia nói như đang mơ hồ:
- Thời kì đó tôi và hiệp sĩ Hạ có gặp nhau mấy lần nhưng tôi không biết mẹ ông ấy họ Thi.
Làm nhân chứng lịch sử, Cẩu Tâm Gia đã trải qua rất nhiều sự kiện qua trọng của thời cận đại trong lòng ông cất dấu nhiều bí mật không muốn để mọi người biết.
Ông ta như là làm cho người ta ở giữa lịch sử Trường Hà, cảm giác này thật kì diệu, nhân vật hiệp sĩ Hạ này rất sống động.
Cha của hiệp sĩ Hạ tên là Hạ Văn, năm 1842 Hồng Kông mở cửa đã thu hút những đám thương nhân Châu Âu mạo hiểm đến Hồng Kông, một trong những người đến Hồng Kông năm 1859 chính là vị đó.
Hạ Văn sống ở Hồng Kông 15 năm, sau khi bán hết của cải ở Hồng Kông ông liền sang Anh.
Nhưng chính Hạ Văn cũng không ngờ 15 năm sinh sống ở Hồng Kông ông có một người con trai sau đó đã thành người giàu nhất ở Hồng Kông, hơn nữa lại ở trong thế giới siêu cấp của những phú hào.
Người này… hiệp sĩ Hạ chính là con trai cả của Hạ Văn.
Sau khi Hạ Đông trưởng thành, cha hắn đã rời khỏi Hồng Kông, Hạ Đông dựa hoàn toàn vào năng lực của mình để buôn bán.
Lúc sớm nhất Hạ Đông đã buôn bán với nước ngoài, vì thông minh lanh lợi ông đã gây dựng sự nghiệp rất nhanh, hơn nữa năm 1906 còn đứng đầu Thái Bình Sơn Sơn, làm tịch nhân sĩ ở Trung Quốc.
Trước kia Hồng Kông có câu tục ngữ, thấy một người không biết lượng sức mình liền nói:
- Ngươi cho rằng ngươi là chủ nhân của thiên hạ sao?
Những lời này đủ để chứng minh ở Hồng Kông Hạ Đông là người giàu nhất.
Hạ Đông có 3 con trai, 7 con gái, lại thêm anh họ có 13 người con gái, địa vị của Hạ Thị ở Hồng Kông không có gì lay động được, không ít những người nổi tiếng chính là ở gia tộc Hạ Thị.
Giống như Thế giới ca ngợi công phu của minh tinh Lý Tiểu Long, mẹ của ông ta chính là cháu gái của hiệp sĩ, tục ngữ nói nghèo văn, giàu võ, từ nhỏ Lý Tiểu Long đã chuyên tâm tập võ cũng là có quan hệ với kiếp trước.
Ở Hồng Kông khi đó Hạ Gia dường như đã có một ảnh hưởng lớn đến một tầng lớp xã hội, sự ảnh hưởng to lớn đó còn lan cả ra toàn Hồng Kông.
Nhưng khi quân Nhật xâm lược Trung Quốc, Hạ Gia cũng dần xuống dốc, lúc hiệp sĩ Hạ Đông tránh nạn chính là như vậy. Cẩu Tâm Gia trở lại Hồng Kông kết bạn với Hạ Đông hơn nữa còn nhân được không ít vật tư kháng chiến từ chỗ ông ấy.
Sau khi Hạ Đông dời Hồng Kông, tài sản không tránh khỏi co rút lại, sau khi Nhật đầu hàng, Hạ Đông mới quay trở lại tiếp tục nắm giữ số tài sản khổng lồ kia.
Nhưng như vậy là Hạ Đông cũng đã già thêm 10 tuổi không còn bằng được như lúc trước, vãn bối đợi sau khi ông qua đời đã nổi dậy, Hạ Gia có muốn cũng không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước nữa.
Hơn nữa sau khi Hạ Đông qua đời, cả Hạ Gia sụp đổ, tài sản thất bát, cho nên Hạ Gia đã từng bước tường bước một đi xuống.
Tuy vãn bối của Hạ Gia vẫn nắm một khối lượng tài sản khổng lồ trong tay nhưng bọn họ không thể nào làm lại được thời kì huy hoàng của Hạ Đông như trước kia.
10 năm trôi qua, ngôi vị giàu nhất Hồng Kông đã thuộc về tay các họ Vương, Lý, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thiên chưa nghe thấy cái tên Hạ Gia.
Nhưng dù ở Hồng Kông, Hạ Gia đang xuống dốc nhưng ở Úc môn vẫn là nhà giàu nhất.
Sở dĩ Tả Gia Tuấn có phần sợ hãi đối với Hạ Gia không muốn người khác phơi bày thân phận thi hài kia kỳ thực cũng là vì vị Đổ Vương.
Phải biết rằng, vài chục năm Hạ Hồng phát triển sự nghiệp ở Úc môn, có nền móng đặc biệt lời của y trong Úc môn không khác gì thánh chỉ của Hoàng Đế cổ đại, thế lực vượt xa so với sự tưởng tượng của người thường.
Tuy ở bên ngoài Tả Gia Tuấn cũng nổi tiếng nhưng cũng không dám sánh, phần mộ tổ tiên của Hạ Hồng đang bị đào bới, nói không chừng đó lại là cái cọc sinh nhiều phiền toái.
Sau khi nghe Cẩu Tâm Gia nói và được Tả Gia Tuấn bổ sung, Diệp Thiên thở dài:
- Một nhà mà có 2 vị tỉ phú, nội tình của Hạ Gia thật đúng là sâu xa.
Theo lời nói của Tả Gia Tuấn thì đừng nhìn vào sự suy tàn của Hạ Gia, hậu bối của Hạ Gia có trong tay cả trăm triệu đôla, bọn họ chính là siêu phú hào ẩn hình ở Hồng Kông.
- Năm đó, khi ông chủ họ Hạ đang xuống dốc cũng là lúc quân Nhật đánh chiếm Hồng Kông, thi thể này cũng bị xáo trộn trong thời gian đó, vì thế mà phong thủy của Hạ Gia cũng đã có sự thay đổi.
Diệp Thiên tính toán một lúc rồi nói:
- Nói là Hạ Gia vùng dậy chỉ e đó cũng đều là công lao của Ly Nguyên Tử, tuy Hạ Hồng lợi hại nhưng phong thủy của tổ tiên bị phá bỏ thì ông ta cũng chỉ có thể di cư sang Macao mà thôi.
- Đúng vậy, công pháp quỷ thần của Tổ sư khó lường, đáng tiêc là không được lưu truyền đến ngày nay.
Sau khi nghe tiểu sư đệ nói, Cẩu Tâm Gia thở dài ông không biết Diệp Thiên đã sớm kế thừa công pháp của Ma Y nhất mạch, trên thuật pháp so với Ly Nguyên Tử chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng Diệp Thiên cũng không có cách nào nói ra chuyện này, chỉ có thể an ủi Cẩu Tâm Gia:
- Su huynh, sự suy thoái của Đương Kim thuật pháp cũng là lẽ đương nhiên của sự phát triển, huynh đừng quá để ý.
- Đừng nói nữa, tiểu sư đệ, Hạ Gia ở Hồng Kông hơn 100 năm căn bản đã thâm hậu, ngàn vạn lần cũng không được truyền ra.
Cẩu Tâm Gia trầm ngâm một lúc, quay về phía Liễu Định Định, nghiêm khắc nói:
- Định Định, chuyện này quan trọng cháu không được nói ra ngoài.
Thầy trò Diệp Thiên như 2 ông cụ non, vợ chồng Diệp Đông Bình đều đã lớn tuổi họ tự biết lợi hại trong đó nên sẽ không đi nói lung tung, chỉ có Liễu Định Định là hay tiếp xúc với giới nhà giàu ở Hồng Kông nên Cẩu Tâm Gia mới đặc biệt dặn dò.
- Vâng , thưa đại sư bá!
Đối mặt với Cẩu Tâm Gia, Liễu Định Định không dám biểu lộ cái tính điêu ngoa mà chỉ ngoan ngoãn trả lời.