- Tiểu Thiên, Tiểu Chúc tới cửa tìm con vài lần , cũng không thể trốn tránh không gặp, điều này rất không lịch sự!
Nhìn thấy Chúc Duy Phong cùng Đồng Thăng Hải vẻ mặt xấu hổ, Vu Hạo Nhiên giải thích cho hai người, hắn từ nhỏ chính là thầy của Diệp Thiên, hiện tại lại là người cha vợ, nói chuyện tự nhiên không cần kiêng dè cái gì.
- Cha, con cần phải trốn bọn hắn sao?
Diệp Thiên bĩu môi, nói:
- Con mấy ngày trước không ở nhà, ai để cho bọn họ tới không phải lúc!
Đối với ý đồ đến của Chúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên là hiểu rõ, nhưng hắn sớm nói ở trước đó , hai người này không nghe, Diệp Thiên cũng sẽ không quản.
- Là chúng tôi tới không phải lúc, Diệp gia, cậu xem... Chúng ta có nên vào nhà nói chuyện hay không a?
Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải liền vội bồi lên khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên mặc dù không có bất kỳ thực quyền nào ở Hồng môn, nhưng vai vế tôn sư, không ai trong Hồng môn có thể đưa ra phải.
- Diệp Thiên, là tôi không đúng, trước tiên xin lỗi cậu!
Chúc Duy Phong cũng chính là đối với Diệp Thiên liên tục thở dài, hắn tới cửa vài lần cũng chưa có thể nhìn thấy Diệp Thiên, cũng biết quan hệ Diệp Thiên và Tống gia không ra sao, chính lúc này hắn biết Vu Hạo Nhiên , sẽ đem dùng tới quan hệ tầng này .
Nhưng thấy một màn như vậy, Vu Hạo Nhiên thật là có chút trợn tròn mắt, hắn tuy rằng làm ăn cũng không nhỏ, nhưng là ở trước mặt những người như Chúc Duy Phong, chủ yếu cùng với cái máy không sai biệt lắm, một chút lượng không khí thở đều không có.
Chính là người Chúc Duy Phong như vậy, ở trước mặt Diệp Thiên lại có thể làm ra loại điệu bộ này, không khỏi làm cho Vu Hạo Nhiên mở rộng tầm mắt, sớm biết rằng con rể như vậy, mình cần gì còn phải để tâm phản ứng những người này a?
Vu Hạo Nhiên là cha vợ của Diệp Thiên, nhưng là hắn cũng biết Diệp gia cùng Tống gia không tốt, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không đánh trúng tấm bảng của Tống gia thẻ rêu rao, nầy đây mới sẽ kinh ngạc như thế.
Diệp Thiên không muốn làm cho cha vợ biết việc mình đánh quyền anh ngầm, lập tức nói:
- Cha, cha vào nghỉ ngơi trước, lát sau cùng nhau ăn cơm, con cùng bọn họ nói chuyện chút nhé.
- Ừ, các ngươi đi thôi!
Vu Hạo Nhiên liên tục gật đầu, ở trong lòng hắn. Có một loại cảm giác rất không chân thật.
Lúc trước nghe được chuyện yêu đương giữa con gái và Diệp Thiên, Vu Hạo Nhiên còn có chút không vừa ý, nhưng là nể mặt bạn cũ, không thể thất hứa, có thể cho đến hôm nay, trình tự vị trí của Diệp Thiên, thì ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm .
- Hai người các ông hiện tại cũng đã nhịn nhiều?
Sau khi đi vào hiên của Tiền viện, sắc mặt Diệp Thiên nhất thời âm trầm xuống. Không tốt nhìn lên Chúc Duy Phong nói :
- Tiểu tử các ông có tiến bộ. Lại có thể tìm được cha vợ của tôi, lần sau tiếp tục không thấy được tôi, có phải còn muốn bắt cóc người nhà của tôi hay không a?
Chuyện giang hồ rồi . Diệp Thiên rất phản cảm thì là bởi vì chính mình mà liên lụy đến người nhà, hành động này của Chúc Duy Phong, không nghi ngờ mạo phạm tới điểm mấu chốt của hắn. Nếu không vừa rồi làm trước mặt Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên đã sớm trở mặt .
- Diệp Thiên, tôi thật không phải là cố ý tìm Chúc thúc.
Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên lạnh, tận đáy lòng Chúc Duy Phong không khỏi phát lạnh, vội vàng giải thích nói:
- Mấy ngày hôm trước tôi và ông ấy xử lý chuyện ở Thượng Hải, Chúc thúc nhắc tới ông, ông nói vừa vặn muốn tới kinh thành, này không phải cùng đi thôi.
Chúc Duy Phong cũng không phải là đứa trẻ làm bừa lúc mới ra đời, tự nhiên biết mình mời sự có mặt của Vu Hạo Nhiên không quá thoả đáng. Sự thật cũng đúng như sự việc hắn nói, là ở một lần trong tiệc rượu ngẫu nhiên "chạm" Vu Hạo Nhiên.
Đương nhiên, Chúc Duy Phong mặc dù không có nói rõ, nhưng thầm cũng điểm Vu Hạo Nhiên vài câu, bằng không Vu Hạo Nhiên sinh ý không làm, rỗi rảnh chạy đến tìm con rể?
- Thiếu chỗ đùa, thực coi Diệp Thiên tôi là ngốc sao?
Diệp Thiên căn bản là không nghe giải thích của Chúc Duy Phong. Ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người một cái, nói:
- Tôi không muốn nghĩ chuyện làm, ai cũng đừng miễn cưỡng, nếu phiền nhiễu đến người nhà của tôi, đừng trách Diệp mỗ trở mặt!
Trước khi gặp Khỉ Trắng, Diệp Thiên tự cảm nhận cho dù mình không phải là đệ nhất thiên hạ, thì cũng kém không xa . Nhưng hắn hiện tại mới biết được, mình chính là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ to lớn, người mạnh hơn hắn hơn rất nhiều.
Cho nên hành sự của Diệp Thiên cũng không dám ... không kiêng dè giống như trước nữa, phải biết rằng, họa không đến người nhà là quy tắc trong giang hồ, ai biết người tu đạo có phải cũng sẽ tuân thủ hay không đây?
-Diệp gia, lần này là Đổng mỗ cùng Duy Phong làm không đúng, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo !
Nghĩ đến giai đoạn Diệp Thiên ở quyền anh ngầm, Đồng Thăng Hải hoàn toàn không dám không giải thích, trực tiếp nói lưu trở lên khiêm nhường, giống loại người này Diệp Thiên, cùng hắn đùa giỡn thủ đoạn, chỉ có thể tự rước lấy nhục.
-Lần này quên đi,không được có lần sau.
Diệp Thiên khoát tay áo, nói:
-Nếu tới nói việc quyền anh ngầm ở Thailand, cũng không cần mở miệng, lão Đường hẳn là đã chuyển lời của tôi đi?
Vừa rồi vừa thấy mặt, Diệp Thiên liền nhìn sắc mặt Đồng Thăng Hải và Chúc Duy Phong, Chúc Duy Phong vẫn còn tốt, một khó khăn này mặc dù là có kinh có hiểm, nhưng vẫn không gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ, nhưng Đồng Thăng Hải thì treo rồi , nói không chừng sẽ táng thân ở nơi này.
Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải liền vội giải thích nói:
-Diệp gia, chúng ta biết thương thế của ngài không tốt, xin ngài đi chính là áp bãi, tuyệt đối không có ý để cho ngài động thủ a!
Đồng Thăng Hải cùng Chúc Duy Phong lần này tổ chức trận thi đấu lớn quyền anh ngầm Châu Á, hoàn toàn là rập khuôn một bộ của tàu nữ vương kia, hơn nữa cho tới bây giờ, đã có bốn vị thế giới danh bài trước mười quyền thủ đáp ứng xuất chiến.
Điều này ngoài làm cho hai người vui sướng cũng có chút bận tâm, dù sao nơi này của bọn hắn không có tăng cường quyền thủ áp trận, sợ đến lúc đó bị khiêu khích, lúc này mới tìm tới Diệp Thiên.
Theo Đồng Thăng Hải, với biểu hiện của Diệp Thiên trên tàu nữ vương, chỉ cần hắn có thể đi đến hiện trường xem cuộc chiến, tuyệt đối không người nào dám gây khó khăn cho bọn hắn trong trận thi đấu lớn lần này, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn đến mời Diệp Thiên.
- Áp bãi tôi cũng sẽ không đi, lời nên nói từ sớm lúc trên tàu nữ vương tôi cũng đã nói, dám động vào người của các ông, tự nhiên sẽ không nể mặt tôi, tôi đi cũng vô dụng.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói tiếp:
- Lão Đổng, tôi xin khuyên hai người các ông một câu, Thái Lan là nơi thị phi, tuyệt không thể đi, việc này của các ông đều có khó khăn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết!
Tuy rằng đã quyết định mặc kệ chuyện này , nhưng ở cùng hai người trên tàu nữ vương cũng không tệ lắm, Diệp Thiên nhịn không được lại là lộ ra vài câu Thiên Cơ.
- Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết? Diệp Thiên, cậu không phải nói đùa chứ?
Chúc Duy Phong nghe tin mà sửng sốt, Thái Lan giáp với Trung Quốc, hai nước có không ít người qua lại, Chúc Duy Phong ở Thái thì có không ít bằng hữu, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể xảy ra chuyện gì ở Thái Lan.
- Chính là vậy, Diệp gia, ngài quá lo lắng, lần này trận thi đấu lớn quyền anh ngầm là do hoàng thất Thái Lan tổ chức, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đường rẽ nào, ngài cứ yên tâm đi.
Đồng Thăng Hải đối với lời nói của Diệp Thiên cũng là có một vài chỗ không cho là đúng, hắn không tin Flodz dám mạo hiểm sơ suất, ở Thái Lan đối với hắn động tay chân cái gì, phía sau Hồng môn hắn cũng không phải bài trí.
- Phải nói tôi cũng nói rồi, tin hay không ở các ông.
Nhìn thấy Đồng Thăng Hải còn chờ đợi nói chuyện, Diệp Thiên khoát tay áo, nói:
-Các ông không cần nhiều lời , lần này giao du với kẻ xấu tôi sẽ không tham dự vào, hai người các ông tự thu xếp ổn thoả, à, trưa này tôi không giữ khách !
Diệp Thiên căn bản là chưa cho hai người cơ hội nói, trực tiếp mở miệng tiễn khách , nhìn thấy Diệp Thiên kiên quyết như vậy, Đồng Thăng Hải và Chúc Duy Phong chỉ có thể phẫn nộ bị Diệp Thiên đưa ra tứ hợp viện.
- Duy Phong, ông xem việc này thì làm sao bây giờ a?
Quay đầu lại nhìn cửa đóng thật chặt, Đồng Thăng Hải là vẻ mặt cười khổ, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể hoàn toàn không niệm tình cũ, trở mặt trở mình hoàn toàn như thế.
- Làm sao bây giờ? Rau trộn!
Chúc Duy Phong oai miệng, hắn tuy rằng đao thật thương thật trên chiến trường, nhưng trong lòng vẫn là có tập tính quần áo lụa, khi nào bị người như thế đuổi đi ra, lúc này trong lòng nổi giận trong bụng.
- Không có trương đồ tể, còn có thể ăn mang lợn sống sao?
Chúc Duy Phong nâng lên vài câu làn điệu, nói:
- Hải gia, tôi cũng không tin , thiếu Diệp Thiên, chúng ta chuyện gì đều không làm được sao? Giữ nguyên kế hoạch lo liệu, sáng mai tôi sẽ đi Thái Lan, cùng Flodz tiếp tục chắc chắn một chút!
- Ừm, cứ làm như thế.
Đồng Thăng Hải gật gật đầu, nói:
-Tôi lại đi nói một chút Broadfield , có người xếp thứ năm thế giới này, sẽ không xảy ra loạn gì.
Vì lần thi đấu lớn quyền anh ngầm Châu Á này, Đồng Thăng Hải và Chúc Duy Phong đã trả giá rất nhiều tâm huyết, quan hệ các bên từ lâu chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của Diệp Thiên mà hủy bỏ.
Điều quan trọng là, ở trong mắt hai người bọn họ, Diệp Thiên chỉ là vũ lực cùng bối cảnh kinh người, đến nỗi kiếp nạn gì, hai người căn bản là không thể nào tin được, hai người đều là qua sóng to gió lớn, sao lại bị Diệp Thiên doạ nạt?
Đương nhiên, nếu Đồng Thăng Hải và Chúc Duy Phong biết Diệp Thiên từng thành công trong lời tiên đoán qua sự kiện "911", sợ là cũng không dễ dàng như thế, chỉ là biết người chuyện kia cực nhỏ, với mối quan hệ của bọn hắn cùng Diệp Thiên, tự nhiên không thể nào biết được. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Diệp Thiên, hai người bọn họ đâu?
Nhìn thấy Diệp Thiên một mình trở lại sương phòng, Vu Hạo Nhiên không khỏi lặng đi một chút.
- Bọn họ đi trước.
Nhìn thấy sắc mặt cha vợ tựa hồ không dễ xem, Diệp Thiên cười nói:
- Cha, không có việc gì, sau này không cần để ý họ Chúc, nếu hắn dám tìm cha gây phiền toái, con trừ hắn luôn!
- Tiểu tử, một chút lễ phép đều không có, giữa trưa rồi, tiếp đón người ta ăn bữa cơm sợ cái gì?
Diệp Đông Bình ở một bên giáo huấn con trai, tiểu tử này cũng quá không nể mặt thông gia .
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Không phải là chuyện như vậy, cha, việc của bọn họ làm rất nguy hiểm, có thể không tham dự tận lực đừng tham dự vào.
- Ờ? Quên đi, con ở trong nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi.
Sau khi nghe được lời của con, Diệp Đông Bình cũng không nói chuyện , chuyến đi Mĩ chính là vết xe đổ, vạn nhất Diệp Thiên tiếp tục xảy ra chuyện gì, Tống Vy Lan còn không thể tìm hắn liều mạng sao?
Con rể có bản lĩnh, làm cha vợ chỉ nhìn thấy mặt tốt, hơn nữa Diệp Thiên lại là học sinh của mình, Vu Hạo Nhiên cũng không còn nói thêm cái gì, xem như nói chuyện này cho qua.
Cùng cha vợ cơm nước xong còn nói chuyện, Diệp Thiên giữ Vu Thanh Nhã lại một chút, tự mình lại là về tới hậu viện thư phòng, từ lúc hai người Chúc Đổng tới thăm đến hiện tại, tâm tư của Diệp Thiên đều còn ở Mặc Ngọc đằng kia.