- Lão tử lúc nào cũng ổn!!
Diệp Thiên một bàn tay đặt trên đầu Chu Khiếu Thiên, nói rằng:
- Khiếu Thiên, chúng ta lần này có bảo bối.
- Bảo bối? Sư phụ, người nói là sách này à?
Chu Khiếu Thiên cũng nhìn thấy tay trái Diệp Thiên múa may trên quyển sách kia, nghi hoặc nói:
- Sư phụ, sách này cũng không phải Thôi Bối Đồ, còn có tác dụng gì sao?
- Tác dụng nào khác à? Tác dụng lớn!
Diệp Thiên bĩu môi, nói rằng:
- Tiểu tử ngươi vừa rồi ngũ tạng đều đã bị chấn thương, không có hai ba năm đều rất khó khôi phục lại, hiện tại ngươi dùng chân khí trong cơ thể, nhìn xem những thương thế như thế nào ?
- Con bị thương nặng như vậy?
Chu Khiếu Thiên bán nghi bán tín nhắm hai mắt lại, qua mấy phút đồng hồ sau, không dám tin mở to hai mắt,
- Sư phụ, đây là có chuyện gì? Trong cơ thể con không có bị bất cứ thương tổn gì mà, hơn nữa con cảm giác thần thức lại tinh tiến không ít, lúc nào cũng có thể đi vào đến tiên thiên.
Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ đều không nghi ngờ lời nói của Diệp Thiên, nếu sư phụ nói bản thân mình vừa rồi bị trọng thương, vậy nhất định chính là thật sự, trước mắt thương thế khôi phục không nói, tu vi còn có tiến triển, vậy nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết được.
- Đều là công lao quyển sách này!
Trên mặt Diệp Thiên lộ ra tươi cười, nói rằng:
- Chỉ cần tại trên trang sách đây dùng thực khí viết chữ, nó có thể đẩy sinh lực vào, ngươi vừa rồi bị thương, đều là được nó cấp chữa khỏi , ngươi nói xem ... Đây có tính là kiện bảo bối không?
Sinh tử luân hồi, đây là sự tình huyền ảo nhất thế gian, cho dù Diệp Thiên tiến vào đến Giả Đan kỳ, hắn cũng không thể tu luyện ra sinh tử nhị lực này, nhưng quyển sách này lại có thể đem thực khí của hắn chuyển hóa thành sinh lực, đây quả thực chính là công năng nghịch thiên.
- Thần kỳ như thế ạ?
Chu Khiếu Thiên nhịn không được dùng tay sờ soạng trang sách, đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào trang sách màu đen kia, nói lắp bắp: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Sư phụ, vậy... vậy trang màu đen chẳng phải là có thể tản mát ra tử vong lực? Vậy sách này rõ ràng nên gọi là bộ sách sinh tử rồi!
- Bộ sách sinh tử à? Tên rất hay!
Nghe được Chu Khiếu Thiên nó ra danh từ đó, đầu tiên Diệp Thiên sửng sốt một chút, tiện đà như có điều suy nghĩ nói:
- Nếu chữ tử thật có thể gọi được hồn phách người khác, đây không phải là giống như bộ sách quản lý sinh tử trong tay Diêm Vương hay sao, có thể quyết định nhân sinh sống chết?
- Sư phụ, hay là ... Chúng ta thử một chút đi?
Chu Khiếu Thiên tâm tính khó nhịn, viết cái tên có thể khiến người hồi sinh, lại viết cái tên có thể làm người ta chết, người nắm giữ quyển sách này, chẳng phải chính là Diêm Vương ?
- Thử như thế nào hả? Ta viết ở phía sau tên của ngươi nha?
Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, chữ sinh kia hao phí gần nửa thực khí của hắn, chữ tử càng không biết sẽ làm mất của hắn bao nhiêu đâu, hơn nữa sự tình liên quan sinh tử, Diệp Thiên cũng không dám thử lung tung.
- Vậy hay là thôi đi, chữ tử này như là có thể hút hồn phách người khác, con nhìn cũng thấy sợ hãi.
Tuy rằng biết rõ sư phụ đang nói giỡn, Chu Khiếu Thiên vẫn sợ tới mức lui lại mấy bước, khi " Bộ sách Sinh tử" này chưa hợp nhất, hắn đã bị nếm khổ từ nó, xác thực kiêng sợ nó.
- Có cơ hội đấy, ngày mai chính là đại hội dị năng giả, còn sợ tìm không thấy người mà thử sao?
Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, nền tảng lập quốc Trung Quốc lưu truyền tới nay là Đạo Nho chính thống, xem như tự thành một phái, cùng tín đồ Phật môn và Jesus thông qua hương khói cúng bái sinh ra tín ngưỡng lực tiến hành tu luyện hoàn toàn bất đồng, từ cổ đến nay, người Trung Quốc tu đạo đều không có kết giao gì cùng dị năng giả nước ngoài hoặc là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại phương Tây.
Hơn nữa từ nhiều năm trước, sau khi liên minh 8 nước xâm lược Trung Quốc, giới tu đạo Trung Quốc cũng đã xảy ra va chạm cùng những dị năng giả nước ngoài, sự tình kết quả như thế nào Diệp Thiên cũng không biết, nhưng hắn biết quan hệ hai bên tuyệt đối sẽ không tốt đẹp.
Hơn nữa cũng coi là tử địch với vị quốc sư Thái Lan và phát sinh xung đột với thủ hạ của công tước Dracula, Diệp Thiên lúc này biết đại hội dị năng giả kẻ thù của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu , còn sợ đến lúc đó không ai cung cấp cho hắn thử công dụng của bộ sách sinh tử sao?
Đối với Diệp Thiên mà nói tác dụng bộ sách sinh tử này còn không chỉ như thế, bởi vì tu vi cảnh giới của Diệp Thiên, hắn hiện tại đối địch cùng người khác, căn bản là không dám xuất toàn lực, bởi vì nói vậy, có lẽ sẽ dẫn đến thiên kiếp, khiến cho bị độ kiếp Kim Đan sớm.
Nhưng có sách sinh tử này, khi Diệp Thiên đối địch sẽ thong thả hơn rất nhiều, tuy rằng còn chưa thử nhưng Diệp Thiên tin tưởng cho dù là người có tu vi tương đương cùng chính mình, tuyệt đối cũng vô pháp chống đỡ uy lực kia.
- Đi lên đi, vừa rồi gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, e là sẽ có người đến quấy rối.
Nhìn thấy thương thế đệ tử đã khôi phục, Diệp Thiên đương nhiên không nguyện ý ở lại dưới đất, sau khi cất kỹ bộ sách sinh tử, hai người trở lại bên trong gian phòng trên mặt đất.
- Diệp tiên sinh, Chu tiên sinh không có việc gì ư?
Đang cùng Cố Đại Quân nói chuyện, Chu Tể Hoa nhìn thấy Diệp Thiên hai người đi ra, ánh mắt không kìm được đặt ở trên người Chu Khiếu Thiên, mới vừa rồi đi vào Chu Khiếu Thiên như là hấp hối, nhưng giờ phút này ngoài máu me cả người ra, không chỗ nào còn nhìn ra được đã bị thương?
Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng:
- Không có việc gì , Chu tiên sinh và tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai trước khi xuất phát cũng không cần quấy rầy tôi!
Vận dụng sách sinh tử, DIỆP THIÊN hao phí không ít thực khí, cũng may hắn mang theo một ít linh thạch, có cả một ngày rảnh, đủ cho Diệp Thiên đem thực khí hao tổn bổ sung trở lại.
Trở lại sứ quán, sau khi an bài một nơi khác cho Diệp Thiên, hai tay Diệp Thiên nắm chặt hai khối linh thạch ngồi tu luyện, từng đợt từng đợt linh khí nhè nhẹ từ linh thạch tản ra, sau một lát, thân hình Diệp Thiên đã bị bao vây trong một đoàn linh khí màu trắng.
- Năm đó một linh thạch có thể thăng cấp Tiên thiên, hiện giờ hai khối linh thạch, chỉ có thể tạo được tác dụng bổ sung linh khí, kim đan đại lộ, cũng không phải là tính từ số lượng đâu nhỉ?
Hơn hai mươi mấy giờ sau, linh khí vờn quanh thân thể Diệp Thiên đều tràn vào đến trong cơ thể hắn, Diệp Thiên giống như cây cổ thụ, chậm rãi mở mắt, nhìn hai khối linh thạch bên trong lòng bàn tay đã trở thành bột phấn, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Thân thể người như là một cái lọ, trước khi Diệp Thiên thăng cấp lên Kim Đan Đại Lộ, thân thể của hắn có khả năng thừa nhận thực khí đã đến đỉnh, linh khí trong hai khối linh thạch này, ngược lại có quá bán đều bị lãng phí, điều này làm cho Diệp Thiên đau tim không thôi.
- Thời gian trăm năm trong chớp mắt, nhiều chút thời gian mới có thể hiểu được, con đường ngày sau cũng sẽ bằng phẳng hơn!
Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên áp chế xuống kỳ vọng trong lòng đối với Kim đan Đại Lộ, nếu hắn phải độ kiếp, chỉ cần toàn lực phóng xuất ra khí cơ trong cơ thể có thể dẫn dụ lôi kiếp, nhưng giờ phút này Diệp Thiên vẫn có chút vướng bận, vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý rời khỏi thế giới này , chỉ có thể dùng những lời này để an ủi mình .