Thiên Tôn Trùng Sinh Chương 119 : Mười ức!

 Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 119: Mười ức!


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black




Thị nữ khác cân thận hỏi:

- Tiểu thư, trứng của Côn Bằng thần thú thật sự có thể khiến thần thú thủ hộ Man Hoang thần miếu chúng ta lại lần nữa lột xác sao?

Tiểu thư gật đầu, nói:

- Trứng của Côn Bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí, Cửu Vĩ long quy thu nạp vào liền có thể lột xác lần thứ ba!

Thị nữ kích động nói:

- Thần thú thủ hộ Man Hoang thần miếu chúng ta thành công lột xác lần thứ ba thì có thể...?

- Đúng vậy. Đến lúc đó có thể đột phá cổ thần cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thiên thần cảnh!

Tiểu thư mắt chớp lóe tia sáng, nói:



- Tiếp theo Hoang Dã thần miếu chúng ta xua binh quét Loạn Hải, đại lục Thiên Lam, thống trị cả thiên man vị diện!

Lúc này phòng đấu giá xôn xao lên.

Năm cô gái nhìn sang, chỉ thấy mười hai hộ vệ Phong Vân thương hội nâng một quả trứng to từng bước một đi lên đài đấu giá.

Mười hai hộ vệ Phong Vân thương hội mỗi người đều là võ tông cường giả, còn là từ võ tôn ngũ tầng trở lên.

Nhưng mười hai cường giả võ tôn ngũ tầng trở lên nâng đá to phải đi từng bước một, rất là vất vả.

Có thể tưởng tượng quả trứng to này nặng cỡ nào.

Quả trứng to cao hươn mười thước, to mấy thước, hình bầu dục, vỏ trứng trải rộng từng hoa văn xanh nhạt, hoa văn đan vào nhau giống như từng phù văn bí ẩn.

Trừ điều đó ra, khiến mọi người giật mình là bên trong quả trứng to phát ra tiếng như tim đập, khiến một số người thực lực yếu ớt cảm thấy rất khó chịu.

Trứng của Côn Bằng thần thú!

Mặc dù cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương chưa bắt đầu giới hiệu nhưng mọi người sớm náo động, đôi mắt nóng bỏng nhìn quả trừng to.

Côn Bằng chỉ tồn tại thời viễn cổ.

Bây giờ trứng của Côn Bằng thần thú hiện thế khiến người chấn kinh.

Vốn mọi người đến hội đấu giá đa số là vì đấu giá trứng của Côn Bằng thần thú này. Giống như Vĩnh Phong vương triều, Ô Dương vương triều, Tứ Hải vương triều, càng đừng nói lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện.

Mười hai hộ vệ võ tôn Phong Vân thương hội đặt quả trừng to lên đài đấu giá, sau đó lui xuống. Mọi người trợn to mắt nhìn quả trứng chiếm phân nửa diện tích đài đấu giá.

Lúc này cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cất giọng sục sôi kích động mọi người:

- Không ngờ, giống như mọi người đã phỏng đoán, đây chính là trứng của Côn Bằng thần thú!

Mặc dù đã đoán được nó là trứng của Côn Bằng thần thú nhưng nghe cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương khẳng định thì mọi người có mặt vẫn không chịu nổi lại lần nữa náo động.

- Mọi người đều biết Côn Bằng, chỉ xuất hiện ở viễn cổ, đã biến mất ngàn vạn năm. Trứng của Côn Bằng thần thú là do Phong Vân thương hội lấy được từ di tích viễn cổ.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói tiếp:

- Côn Bằng là vua yêu thú, thiên phú cực cao, sau khi trưởng tành tuyệt đối có thể trở thành cổ thần thậm chí đột phá đến thiên thần cảnh!

Cổ thần! Thiên thần!

Đám đông trong hiện trường đấu giá vẻ mặt kích động, đôi mắt càng nóng cháy hơn.

Long Kình Thiên nghe cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói thì mỉm cười, lão nói nhẹ nhàng, muốn khiến trứng của Côn Bằng thần thú ấp trứng ra nói dễ hơn làm.

Trứng của Côn Bằng thần thú thế này muốn nó ấp trứng ra cần phải dùng linh dược nuôi nấng.

Hoặc là sử dụng cửu Dương đan.

Không có mấy trăm vạn cửu Dương đan thì đừng mơ khiến trứng của Côn Bằng thần thú thành công ấp trứng.

Nhưng cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương không nói ra điểm này.

Đương nhiên thiên phú Côn Bằng cũng tuyệt đối không chỉ vài điểm như cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đã nói.

Long Kình Thiên lắc đầu, nói:

- Thiên thần?

Tộc Côn Bằng trong Tiên Giới thực lực yếu nhất cũng là Tiên Quân.

Tiên Quân, trên nó là Tiên Đế.

Tộc trưởng Côn Bằng ở Tiên Giới càng là một vị Thiên Tôn, hơn nữa trong năm vị Thiên Tôn Tiên Giới có thực lực xếp hàng ba.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương vơ vét tất cẳt liệu, giải thích kỹ càng về giá trị của trứng của Côn Bằng thần thú.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích khoảng mười mấy phút sau mới nói:

- Trứng của Côn Bằng thần thú giá khởi điểm là hai ức Nguyên Dương đan! Mỗi lần tăng giá không ít hơn một ngàn vạn!


Hai ức Nguyên Dương đan!

Người trong hiện trường đấu giá hít ngụm khí lạnh.

Một vài gia tộc, vương thất của vương quốc, tông phái vốn mơ màng về trứng của Côn Bằng thần thú, giờ đều từ bỏ ý nghĩ.

Hai ức Nguyên Dương đan đã không phải thế lực vương quốc bình thường có thể trả giá.

Trong khi mọi người giật mình về giá của trứng của Côn Bằng thần thú thì bỗng có thanh âm truyền ra từ một gian phòng khách quý.

- Ba ức!

Người ra giá chính là tiểu thư Man Hoang thần miếu trong phòng khách quý cao cấp.

- Cái gì? Ba ức!?

Người trong hiện trường đấu giá giật nảy mình, kinh ngạc nhìn phòng khách quý phát ra thanh âm.

Từ Côn Bằng trực tiếp nhảy lên ba ức.

Tăng quá mạnh mẽ.

Có nhiều người tim bỗng đập nhanh, suýt trượt khỏi ghế.

Lúc Long Kình Thiên đấu giá sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo từ hai trăm vạn tăng đến năm trăm vạn đã khiến người ta giật mình, bây giờ đến ba ức!

Trực tiếp thêm một ức!

Điều này đã không chỉ là chấn kinh mà là kinh ngạc!

Hiện trường đấu giá náo động.

Thiếu nữ hai ức Nguyên Dương đan ngồi trên ghế dài nhìn phản ứng của mọi người dưới hiện trường đấu giá, biểu tình vừa lòng.

Một thị nữ sau lưng thiếu nữ cười nói:

- Tiểu thư, ngươi nhìn kìa, những tên nhà quê đều bị ngươi hù sợ.

Mấy thị nữ cũng cười nói:

- Chỉ là ba ức đã hù máy người đại lục Thiên Lam thành như vậy, nếu như tiểu thư ra bốn ức, năm ức thì chẳng phải là hù đám người này xỉu sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Man Hoang thần miếu thiếu nữ cười nói:

- Để ta xem còn ai dám tranh trứng của Côn Bằng thần thú với ta!

Nhưng Man Hoang thần miếu thiếu nữ mới dứt lời thì bỗng có một thanh âm vang lên:

- Bốn ức!

Bốn ức!

Bốn ức, không ngưdng vang trọng trong phòng đấu giá.

Hiện trường đấu giá vốn xôn xao này yên tĩnh lại, mọi người kinh ngạc ngây ngẩn nhìn phòng khách quý khác truyền ra thanh âm.

Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi là hiện trường đấu giá đều xôn xao lên, tiếng động ầm ĩ.

Người mở miệng đấu giá không phải ai khác, chính là thanh niên chủ thượng Loạn Hải ở phòng khách quý cao cấp khác.

Người đàn ông trung niên đứng sau lưng thanh niên mở miệng nói:

- Chủ thượng, đã tra ra, người mới rồi đấu giá là bên đại lục hoang dã!

- A, bên đại lục hoang dã tới đây?

Thanh niên ngồi trên ghế dài, bất ngờ nói:

- Biết là thế lực bên nào ở đại lục hoang dã không?

Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói:

- Cái này không biết, nhưng theo thuộc hạ suy đoán thì đối phương rất có thể là Man Hoang thần miếu.

Man Hoang thần miếu!

Thế lực lớn nhất đại lục hoang dã, thống trị hơn phân nửa đại lục hoang dã.

Thanh niên nhíu mày, sau đó giãn ra, hỏi tiếp:

- Còn ngươi chủ bán thì sao? Có tra ra được không?

Chủ bán ý chỉ người ủy thác Phong Vân thương hội đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp.

Người đàn ông trung niên, ông lão sau lưng thanh niên liếc nhau.

Hai người do dự một lúc sau, ông lão thấp giọng nói:

- Bây giờ vẫn chưa tra ra, năm vị giám định sư kia quyết không chịu nhả ra.

Thanh niên mắt chớp lóe, nói:

- Không chịu nhả ra? Vậy nghĩ cách khiến họ khai!

- Tuân lệnh chủ thượng!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ton-trung-sinh/chuong-119-YIVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận