Thiên Tôn Trùng Sinh Chương 286: Quỳ xuống cho ta

Thiên Tôn Trùng Sinh
Tác giả: Thần Kiếm
Chương 286: Quỳ xuống cho ta
  

Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Xà Lão Tổ quanh quẩn trong lỗ tai của các vị lão tổ và cường giả Thần Cấp, hồi lâu không có tán đi.

Mọi người dại ra đứng ở nơi đó, cho dù là vẻ mặt Tống Chân vốn là sốt ruột cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được nhìn Thanh Xà Lão Tổ ngã năm ở nơi kia, hắn dụi dụi con mắt.

Bốn phía là một mảnh yên tĩnh không tiếng động.

Xa xa, lá cây bay xuống, rơi xuống đất vang lên một tiếng.

Không ai nhúc nhích, không ai đi ra!

Ngay khi mọi người dại ra thì Long Kình Thiên quay đầu qua, hướng về một vị lão tổ trong đó đi tới.

Gặp Long Kình Thiên đi tới, đám người lão tổ kia đều lộ vẻ kinh khủng, không khỏi lui về phía sau một bước, mà vị lão tổ kia càng phi thường kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, ha ha nói:



- Ngươi, ngươi muốn làm gì? !

- Ta muốn làm gì?

Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt:

- Ngươi nói đi?

Vừa rồi vị Cổ Thần lão tổ này nói muốn Long Kình Thiên quỳ xuống dập đầu nhận sai.

- Ta, ta!

Vị Cổ Thần lão tổ kia liên tục lui về phía sau, kinh hoảng nói:

- Ngươi dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ Vạn Bảo Thần Tông xử phạt? !

Tuy rằng Vạn Bảo Thần Tông không có cấm tư đấu giữa các khách khanh trường lão, thế nhưng mọi việc đều có một hạn độ, tư đấu là một chuyện, thế nhưng đánh chết đối phương lại là một chuyện khác.

- Giết ngươi?

Long Kình Thiên cười nhạt, đột nhiên phi thân chợt lóe, đi tới trước mặt đối phương, bỗng nhiên một chưởng chụp đè ép xuống phía dưới, quát to:

- Quỳ xuống cho ta!

Sắc mặt Cổ Thần lão tổ đại biến, bỗng nhiên một quyền hướng Long Kình Thiên đánh ra, đồng thời phi thân nhanh chóng thối lui.

Thế nhưng đám cường giả xung quanh khiếp sợ thấy, ở dưới một chưởng của Long Kình Thiên, quyền kình của Cổ Thần lão tổ trong nháy mắt bị liền đập vỡ.

- Không, ngươi không thể!

Cổ Thần lão tổ kia lộ ra vẻ muôn dạng kinh khủng nhìn cự chưởng từ trên cao hướng mình đánh đè xuống, cự chưởng còn chưa đánh đến, thế nhưng hắn đã cảm giác được áp lực kinh khủng giống như cự sơn.

Hắn hoảng sợ phát hiện, không gian bốn phía ngưng đọng lại, hắn lại có thể ngay cả cử động cũng đều không nhúc nhích được!

- Oanh!

Một tiếng chấn động vang lên, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động, một tòa cự sơn đè ép xuống, làm cho hắn không tự chủ địa bỗng nhiên quỳ xuống.

Khi hắn quỳ xuống thì mặt đất rung động, hai gối hắn cắm sâu vào trong đất.

Mặt đất bốn phía nứt ra.

- Rống!

Hai mắt vị Cổ Thần lão tổ kia huyết hồng, muốn giãy dụa đứng lên, trong yết hầu phát ra tiếng gầm rú giống như dã thú.

Một vị lão tổ cấp Cổ Thần lại có thể làm trò trước mặt chúng nhân hướng một tên Thần Cấp tứ trọng quỳ xuống, đây là vô cùng sỉ nhục!

Trong lòng hắn sát ý vô biên.

Thế nhưng khi hắn muốn giãy dụa đứng lên thì kinh khủng phát hiện ra, trên đỉnh đầu vẫn có một toà cự sơn vô hình đè nặng, làm hắn không cách nào đứng lên, đừng nói đứng lên, coi như là đứng lên một chút cũng đều không thể làm được.

- A!

Hắn rống giận, trên cổ nổi lên gân xanh, song quyền nắm chặt, toàn thân bộc phát ra quang mang huyết sắc kinh khủng.

- Đây là Huyết Cương Chi Khí chỉ khi tu luyện Huyết Thần Bảo Điển đến một cảnh giới cực cao mới có!

Một số lão tổ ở xung quanh kinh hô.

- Huyết Thần Lão Tổ tu luyện ra Huyết Cương Chi Khí, thực lực chỉ sợ so với Thanh Xà Lão Tổ còn mạnh hơn!

Ở dưới sự nhin kỹ của chúng nhân, Huyết Thần Lão Tổ kia lại có thể chậm rãi đứng lên, hai gối chậm rãi từ mặt đất thoát ra.

Long Kình Thiên thấy thế cười nhạt, tay phải vươn ra, lật tay một cái đè xuống, nhất thời, Huyết Thần Lão Tổ vừa muốn đứng lên trong nháy mắt lại ầm ầm quỳ xuống, hơn nữa lần này quỳ càng sâu hơn, hai gối toàn bộ lâm trong vào mặt đất.

Hai mắt Huyết Thần Lão Tổ đỏ đậm, muốn lại đứng lên, thế nhưng lần này vô luận như thế nào, cũng không cách nào đứng lên nửa phần, cho dù là thi triển ra Huyết Cương Chi Khí cũng đồng dạng như vậy.

Thắt lưng của hắn cong thành một hình nửa cung tròn, giống như một câu cung tùy thời muốn đứt đoạn.

Long Kình Thiên không để ý tới Huyết Thần Lão Tổ, quay đầu qua, nhìn về phía Tứ Chu Lão Tổ.

Tứ Chu Lão Tổ thấy Long Kình Thiên nhìn qua, ai cũng kinh khủng lui về phía sau, lúc này, Long Kình Thiên ở trong mắt bọn họ, chính là ác ma kinh khủng.

Long Kình Thiên nhìn chúng nhân kinh khủng lui về phía sau, hừ lạnh một tiếng, phi thân chợt lóe, liền rơi vào trong một toà cung điện, Tứ Chu Lão Tổ thấy thế, giống như sống sót sau tai nạn, ai cũng thở dài một hơi.

Bọn họ sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Một lúc sau, chúng nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Thanh Xà Lão Tổ nằm ở chỗ kia và Huyết Thần Lão Tổ quỳ ở chỗ đó, nhất thời trầm mặc.

- Long Thần này khinh người quá đáng! Ỷ vào thực lực, xuất thủ quá nặng!

Một vị lão tổ nhịn không được cả giận nói.

Thế nhưng không ai tiếp lời.

Khinh người quá đáng? !

Đây vốn là là Thanh Xà Lão Tổ xuất thủ trước, chỉ có thể trách bản lĩnh Thanh Xà Lão Tổ không bằng người.

Bất quá, chúng nhân vừa nghĩ đến chuyện đó, không khỏi lạnh run.

Thần Cấp tứ trọng đánh bại Cổ Thần nhị trọng!

Xích Thành Tinh Vực, vô số vạn năm, chỉ sợ đây là lần đầu tiên? ! Cái này quả thực chỉ có thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt tới hình dung.

Sau đó, một vị Cổ Thần lão tổ cùng Thanh Xà Lão Tổ có giao tình chần chờ một chút, đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Thanh Xà Lão Tổ, muốn chữa thương chữa thương, chỉ là khi hắn đem Thanh Xà Lão Tổ giơ lên, đem chân khí chuyển đến bên trong cơ thể Thanh Xà Lão Tổ thì đột nhiên có một đạo kình khí kinh khủng từ trong cơ thể phát ra, chấn động khiến cho hắn phải liên tục lui về phía sau.

Những người khác thấy thế, không khỏi thất kinh, vị lão tổ kia càng hoảng sợ:

- Đây là? !

- Là quyền kình của Long Thần kai ở lại trong cơ thể Thanh Xà Lão Tổ? !

Một vị lão tổ bật thốt lên nói.

Chúng nhân nhìn nhau, không thể tin được, khiếp sợ.

Quyền kình của Long Kình Thiên lại có thể ở lại trong cơ thể của Thanh Xà Lão Tổ ? !

Từ lúc đó đến bây giờ, đã qua đi không ít thời gian mà vẫn còn có quyền kình ở lại trong cơ thể Thanh Xà Lão Tổ!




Chúng nhân không khỏi hồi tưởng lại một quyền Long Kình Thiên đánh tới hướng Thanh Xà Lão Tổ, Hám Thiên Quyền? ! Từ trước cho tới bây giờ bọn họ chưa nghe nói qua loại quyền pháp này.

- Hám Thiên Quyền? Chẳng lẽ là quyền pháp của Hám Thiên Lão Nhân thời thượng cổ?

Một vị lão tổ kinh nghi nói.


Hám Thiên Lão Nhân, chính là một vị cường giả có thực lực phi thường mạnh mẽ thời thượng cổ, ở thời thượng cổ có uy danh hiển hách, uy danh không chỉ có kinh sợ hơn một nghìn bảy trăm vị diện của Xích Thành Tinh Vực, mà ngay cả cường giả ở tinh vực xung quanh Xích Thành Tinh Vực cũng đều sợ hãi uy danh của Hám Thiên Lão Nhân.

- Không có, nghe nói Hám Thiên Lão Nhân chính là chưởng pháp, không phải quyền pháp.

Một vị Cổ Thần lão tổ lắc đầu nói.

- Nói không chừng Hám Thiên Lão Nhân này về sau lại sáng tạo ra một bộ quyền pháp? Long Thần này tìm được động phủ tu luyện lưu lại của hắn?

Lại một vị Cổ Thần lão tổ mở miệng nói.

Chúng nhân kinh nghi.

Này cũng không nói chắc được, bởi vì Hám Thiên Quyền cùng Hám Thiên Chưởng của Hám Thiên Lão Nhân, tên quá giống, cũng không trách được chúng nhân đi ngờ vực vô căn cứ.

- Thanh Xà Lão Tổ, hắn? !

Một vị Cổ Thần lão tổ nói.

- Chúng ta vẫn là đem việc này bẩm báo cho hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp đi, để cho bọn họ qua xử lý.

- Cũng chỉ có thể như vậy!

Tống Chân và các cường giả Thần Cấp khác ở xa xa nghe đông đảo Cổ Thần lão tổ nghị luận, nhìn hai người Thanh Xà Lão Tổ và Huyết Thần Lão Tổ, trong lòng càng phức tạp.

Mà lúc này, Ngô Thừa và Huyền Diệp vừa rời khỏi đang cung kính đứng ở trên một đại điện của Vạn Bảo Thần Tông, chờ một người nào đến.

Khi hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính chờ không có bao lâu, từ bên ngoài đại điện có một nữ tử chậm rãi tiến vào, chỉ thấy nữ tử này da trắng nõn nà, một thân y phục sa mỏng màu trắng, giữa đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như sóng động lòng người, trong thanh thuần lại có ba phần lãnh diễm, hai phần kiều mị.

Khi nữ tử tiến vào đại điện, đi tới chỗ ngồi trên đại điện, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính nói:

- Bái kiến tiểu thư!

Nữ tử này chính là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân!

- Miễn lễ.

Hứa Vũ Quân mở miệng, tiếng nói như ngọc rơi, thanh thúy êm tai.

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp lúc này mới đứng lên.

- Lần tuyển nhận khách khanh trường lão này thế nào?

Hứa Vũ Quân tiếp đó mở miệng hỏi nói.

- Hồi bẩm tiểu thư, đại hỉ !

Ngô Thừa kia nghe vậy, cung kính cười nói.

- A, đại hỉ?

Đôi mặt đẹp của Hứa Vũ Quân lộ vẻ nghi hoặc.

- Đúng vậy, tiểu thư, lần này chúng ta tuyển được một vị Thần Tượng Sư!

Huyền Diệp kia cũng là tiến lên cười nói.

- Cái gì? ! Thần Tượng Sư? !

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hứa Vũ Quân không khỏi giật mình, không khỏi đứng lên từ chỗ ngồi, đôi mắt đẹp trừng lớn.

- Đúng vậy, tiểu thư, hơn nữa, hẳn là không chỉ là Thần Tượng Sư sơ giai!

Ngô Thừa nói tiếp.

- Không chỉ là Thần Tượng Sư sơ giai? !

Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân càng giật mình.

- Người này không chỉ có có thể điều khiển Thiên Địa Chi Hỏa, hơn nữa luyện khí không cần đỉnh lô.

Ngô Thừa tiếp đó nói:

- Đây là đại đao hắn luyện chế ở trước mặt chúng ta.

Nói đến chỗ này, Ngô Thừa đem thanh Đồ Xà Đao lấy đi ra, hai tay dâng tới.

Hứa Vũ Quân hút một cái, đem thanh Đồ Xà Đao hút vào trong tay, tay lập tức trầm xuống, liền kinh hãi, đôi mắt đẹp dừng ở đại đao, chỉ thấy trên thân đại đao lưu động từng đạo hàn quang, trong lúc khẽ động liền phát ra tiếng ông minh, giống như long ngâm.

- Thánh Phẩm đỉnh giai, không tồi.

Hứa Vũ Quân gật đầu.

- Tiểu thư, cái chuôi đao này tuy rằng chỉ là Thánh Phẩm đỉnh giai, thế nhưng uy lực của nó so với Thánh Phẩm đỉnh giai bình thường còn mạnh hơn, nó có thể dễ dàng cắt đứt Kim Tàm Ti.

Huyền Diệp thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hứa Vũ Quân, rất sợ nàng không hiểu uy lực của nó, nói:

- Hơn nữa hắn luyện chế cây đại đao này trước sau dùng không tới một giờ!

- Không, không tới một giờ? !

Hứa Vũ Quân không thể tin được nhìn hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp

Hai người đều cung kính gật đầu.

Hứa Vũ Quân hít sâu một hơi.

Không tới một giờ, luyện chế ra một thanh vũ khí Thánh Phẩm đỉnh giai!

- Này, có thể sao? !

Tuy rằng Hứa Vũ Quân khó có thể tin, thế nhưng nàng biết hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp không dám lừa gạt nàng việc này.

- Các ngươi nói lại tin tức của người này, còn cả quá trình luyện khí của hắn nữa!

Sau đó, Hứa Vũ Quân trầm ngâm hỏi.

- Rõ, tiểu thư.

Hai ngươi Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính xác nhận, vì vậy hai người liền đem tất cả mọi thứ có liên quan đến Long Kình Thiên bẩm báo cho Hứa Vũ Quân.

- Chờ một chút, các ngươi nói cái gì? Long Thần này chỉ là một cường giả Thần Cấp tứ trọng? !

Hứa Vũ Quân nghe được hia người Ngô Thừa nói đến Long Kình Thiên chỉ là một tên Thần Cấp tứ trọng, lần thứ hai giật mình.

Chuyện làm nàng giật mình ngày hôm nay, chỉ sợ còn nhiều hơn so với cả trăm năm qua.

- Đúng vậy tiểu thư, Long Thần tuy rằng chỉ là Thần Cấp tứ trọng, thế nhưng bốn vòng tỷ thí đều dễ dàng đánh bại đối thủ, hơn nữa đối thủ của hắn đều là cường giả Thần Cấp thất trọng đỉnh.

Ngô Thừa nói.

- Thần Cấp tứ trọng, đánh bại Thần Cấp thất trọng đỉnh!

Hứa Vũ Quân đôi mắt đẹp lóe ra.

- Không tồi, tiểu thư, Long Thần này có thực lực rất mạnh.

Huyền Diệp nói:

- Ta nghĩ, cho dù là cường giả Cổ Thần nhất trọng, chỉ sợ muốn đánh bại Long Thần cũng đều có chút khó.

- Đánh bại?

Hứa Vũ Quân chú ý tới cách dùng từ của Huyền Diệp.

Nói như vậy, cường giả Cổ Thần có thể đơn giản đánh chết cường giả Thần Cấp thất trọng đỉnh, thế nhưng hiện tại cũng không phải đánh chết, ngay cả đánh bại một cường giả Thần Cấp tứ trọng cũng đều khó?

Vậy chẳng lẽ nói Long Thần kia với Thần Cấp tứ trọng không phải đã có thực lực cực gần với cường giả Cổ Thần nhất trọng sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ton-trung-sinh/chuong-286-cMdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận