Thiên Tôn Trùng Sinh Chương 591: Ta nói là lời thật (2)

Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 591: Ta nói là lời thật (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black




Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn hoàn toàn biến sắc mặt.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải quay đầu sốt ruột nhìn Long Kình Thiên:

- Chủ nhân, chúng ta nên ....

Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói:

- Cửu Băng Cung?

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải giải thích rằng:

- Đúng vậy. Chủ nhân, Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ kia bái vào Cửu Băng Cung, được Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nhìn túng thu làm đệ tử.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải vội la lên:



- Bây giờ chúng ta mau đi đi, nếu chờ lát nữa thì ...

Nói tới đây thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải ngừng lại, có ý gì không cần nói cũng biết. Nếu chờ lát nữa đám Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ tới thì muốn đi cũng không được.

Năm đó Long Kình Thiên bố trí phòng ngự đại trận tuy rằng không kém, nhưng thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể ngăn cản Đại La Kim Tiên cường giả công kích được.

Đúng lúc này, phái chân trời truyền đến tiếng cười kiêu ngạo:

- Rời đi? Hắc hắc, hôm nay, Thiên Sư môn đừng hòng có ai thoát khỏi!

Tiếp theo tiếng xé gió truyền đến, một đám người xuất hiện, đúng là đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, người mới nói chuyện chính là Phương Thanh.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn không ngờ đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia tới nhanh như vậy, lòng kinh sợ.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải rốt ruột nói:

- Chủ nhân, chúng ta quay vào đại trận trước đi!

Lúc này có muốn chạy cũng không kịp, họ chỉ đành dựa vào năm đó Long Kình Thiên bố trí phòng ngự đại trận ngăn cản một lúc.

Ngay khi thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn kinh hoàng, sốt ruột thì Long Kình Thiên mở miệng nói:

- Không cần.

- Không cần?

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn ngẩn ra, biểu tình căng thẳng nói:

- Chủ nhân, ngươi!

Lúc này đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia đáp xuống trước mặt đám người Long Kình Thiên, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn. Thấy Long Kình Thiên, lòng Phương Thanh vui vẻ.

Phương Thanh cười nói:

- Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã trở lại! Ha ha, tốt, thật sự là trời cũng giúp ta!

Thủy trưởng lão của Phương gia cũng vui sướng, cười ác độc nói với Long Kình Thiên:

- Vốn thiếu chủ của chúng ta định diệt Thiên Sư môn rồi mới phát lệnh tóc nã ngươi, giờ thì không cần rắc rối như vậy.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh.

Phương Thanh nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt không thèm để ý, cười nói:

- Tiểu tử, chắc ngươi còn không biết? Ta và nhị tỷ đã là đệ tử của Cửu Băng Cung, được Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thu làm đệ tử đích truyền, sao? Bị hù đúng không?

Nói tới đây Phương Thanh vẻ mặt đắc ý, tự hào, khoanh tay mà đứng, ha ha nở nụ cười.

Nhìn Phương Thanh khoanh tay mà đứng, đắc ý cười to, Long Kình Thiên lắc đầu.

Long Kình Thiên cười nói:

- Phải không? Đệ tử đích truyền của Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung? Thật là phải chúc mừng ngươi.


Phương Thanh thấy Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lời nói tràn ngập trêu chọc, tiếng cười ngừng bặt.

Phương Thanh nét mặt sa sầm:

- Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu xin tha thì có lẽ còn có thể lo lắng tha cho ngươi một mạng!

Long Kình Thiên nghe vậy bật cười nói:

- Tha ta một mạng?

Giọng điệu của Phương Thanh còn lớn lối hơn cả Cộng Công, Minh Hà.

Dừng một lúc, Long Kình Thiên cười hỏi:

- Chỉ bằng vào người?

Phương Thanh thấy Long Kình Thiên căn bản không đem chính mình để vào mắt, hai mắt lóe tia sáng lạnh, phát ra khí thế.

- Đúng vậy. Chỉ bằng vào ta! Tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi không tệ, nhưng khi ta bái vào Cửu Băng Cung đã nuốt băng linh quả, không chỉ có đột phá đến Kim Tiên, tu luyện đại thần thông cửu âm thủ của Cửu Băng Cung đạt tới đại thành chi cảnh! Ta hiện tại liền cho ngươi kiến thức một chút uy lực của cửu âm thủ vô thích!

Phương Thanh nói tới đây thì nhảy lên, tay phải thành trảo vỗ hươngs Long Kình Thiên.

- Cửu âm thủ, tê sơn liệt địa!

Một bàn tay to đốt cháy băng hàn khí diễm trống rỗng xuất hiện, đè hướng đầu Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên nhìn dấu tay chụp xuống, lắc đầu. Trong ánh mắt chăm chú của thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn, mắt Long Kình Thiên chợt lóe, một Lôi Long to lớn xuất hiện, Lôi Long rít gào, nháy mắt phá hủy thủ ấn, xuyên qua người Phương Thanh.

Phương Thanh khựng giữa không trung, hai mắt khó tin từ trên cao té xuống.

- Tứ đệ!

- Tứ thiếu chủ!

Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, thái thượng trưởng lão của Phương gia thấy Phương Thanh từ trên trời rớt xuống thìp hản ứng lại, kinh kêu. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, thái thượng trưởng lão của Phương gia đi tới bên cạnh Phương Thanh, thấy gã người khét đen, lôi điện không ngừng chớp lóe quanh thân thì rất kinh sợ. Nhưng miệng Phương Thanh còn sùi bọt mép, chưa chết. Thấy vyaạ tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thở phào một hơi.

Thật ra không phải Long Kình Thiên thủ hạ lưu tình, chẳng qua hắn khinh thường giết đối phương. Một Thiên Tôn mà giết nho nhỏ Kim Tiên, truyền ra đi, chỉ sợ làm cho người ta chê cười.

- Ngươi bị thương tứ đệ của ta!

Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết quay đầu lại, mắt đầy hận thù:

- Ta muốn giết ngươi!

Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết định ra tay thì quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng cản lại, nhìn Long Kình Thiên.

Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng trầm giọng hỏi:

- Các hạ là ai? Cũng dám trọng thương đệ tử của Cửu Băng Cung ta?

Long Kình Thiên lườin ói nhiều với họ, mở miệng nói:

- Các ngươi cút đi, ta không muốn giết các ngươi.
Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung trầm giọng hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Phương Thanh tứ thiếu chủ có thù oán với thanh niên tóc đen, sau khi thấy thanh niên tóc đen thì tức giạn ra tay, thi triển cửu âm thủ!

Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói tới đây thanh âm càng ngày càng run run.

Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nghe nói nhi tử Phương Thanh đối phó thanh niên tóc đen thì lòng thít chặt.

- Thanh niên tóc đen kia mắt chợt lóe, đột nhiên một Lôi Long to lớn xuất hiện, chớp mắt đánh bay Phương Thanh tứ thiếu chủ!

Ngay khi trái tim đám gia chủ của Phương gia, Phương Hồng thít chặt, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng run giọng nói tiếp:

- Đối phương nói không nghĩ giết chúng ta, ta thấy đối phương quá cuồng vọng, liền xuống tay với hắn, nhưng, nhưng, nhưng!

Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói tới đây run đến không nói nên lời.

Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thấy vậy quát hỏi:

- Nhưng cái gì?

- Nhưng thanh niên tóc đen vung nhẹ tay phải thì ta đột nhiên bị đoàn lốc xoáy cuốn lấy, sau đó, sau đó về tới đây!


Nguồn: tunghoanh.com/thien-ton-trung-sinh/chuong-591-oQibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận