Thiên Thánh Chương 109: Thiên Khí Chủ Kí Sinh

Thiên Thánh
Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Q.5 - Chương 109: Thiên Khí Chủ Kí Sinh
  
Ads
Thánh nữTử Hoa lại đi tới bên cạnh Ý Thiên, ánh sáng chiều chiếu vào hai người, từ xa nhìn qua cảhai như kim đồng ngọc nữ, lại có vài phần thân ảnh phu thê.

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ xuất hiện.

Phía tây thành gần Tuyết Hồn Động đột nhiên có ánh sáng bắn lên cao, toàn thành oanh động.

Trên mây xanh, Ý Thiên cùng thánh nữTử Hoa đứng đó, bảo trì trầm mặc.

Thẳng đến khi cột sáng xuất hiện, quan hệ giữa hai người mới có biến hóa, song song bay tới phía tây.

Truy cứu nguyên nhân là do cột sáng này ẩn chứa tà khí, cất dấu khí tức khiến người ta cảm giác bất an.

Khoảng cách hơn mười dặm đối với Ý Thiên cùng Tử Hoa mà nói chỉlà quãng đường ngắn, nhưng mà ở gần có không ít cao thủ vây chặt như nêm cối.



Dưới bóng đêm nhìn thấy hai thân ảnh một cao một thấp đứng cách nhau hai thước, đứng ở ngã tư đường, người chung quanh đang xem cuộc chiến.

Người cao Ý Thiên nhn ra, chính là Hồng Vân đế quốc hoàng tử Hồng Thành Sầu.

Mà người thấp đối diện Ý Thiên cũng nhn ra, chính là Tuyết Y Môn tiểu cô nương, trong thi đấu vào ban ngày đã khiến Thiên Đồng Môn Bạch Ngọc Nhi tự hành nhn thua.

Xem điệu bộ nàyvừa rồi hẳn là Hồng Thành Sầu động thủ với tiểu cô nương này, lúc này mới khiến cho toàn trường oanh động.

Giờphút này Ý Thiên cùng thánh nữTử Hoa đi tới, nhìn thấy hai người đang giằng co, hai người dường như cảm nhn được khí tức pht hiệu trên người của thánh nữTử Hoa, song song quay đầu nhìn qua thánh nữTử Hoa liếc, lp tức không nói một lời bay về hướng của hai bên, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích.

Người xem cuộc chiến gần đó kinh ngạc nhìn qua, phát giác được thánh nữTử Hoa xuất hiện, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, không ít người nhao nhao rời khỏi, dường như không quá nguyện ý đối mặt với thánh nữpht môn này.

Truy cứu nguyên nhân, người trước mặt thánh nữtuy không nói là tà ác nhưng cũng chẳng tính là tốt lành gì, cho nên thà rằng nhượng bộ lui binh cũng không muốn đi trêu chọc Vân Hoang thp đại mỹ nữthánh tâm ngọc nữ.

Với tư cách một trong Vân Hoang thp đại mỹ nữ, thánh nữTử Hoa xem như một người kỳ lạnhất, tuy mỹ mạo không ai bằng, nhưng chẳng có ai dám can đảm đi tỏ tình với nàng cả, đến nay cũng chỉcó Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương.

Người còn lại có lẽ lén có suy nghĩvà tâm tư trong đầu, nhưng chính thức gặp gỡ thánh nữTử Hoa thì không dám nói hoặc là kéo xa khoảng cách với nàng ra.

Điểm này thánh nữTử Hoa cũng hiểu rõ trong lòng, bởi vy nàng tự nhn vô sắc pháp tướng không hề sơ hở, ai nghĩlại gặp Ý Thiên.

Nhìn thấy người xem cuộc chiến vội vàng rời đi, Ý Thiên nghi hoặc, không hiểu nổi những người này vì cái gì gặp được thánh nữthì chạy trối chết.

Bởi vì biết rõ nguyên nhân trong đó, Ý Thiên âm thầm đọc ra suy nghĩkhông ít người, trên mặt lúc này tươi cười.

- Xem ra người bằng phẳng như ta đây, trên đời còn xác thực không nhiều lắm.

Tử Hoa tự nhiên hiểu ý của Ý Thiên, nhưng không có phản bác, bởi vì Ý Thiên biểu hiện xác thực là xuất sắc hơn quá nhiều người.

Bước chm trên đường cái trong đêm, Tử Hoa yên tĩnh như gió, pht quang trên người tự hành thu liễm lại, nhưng mà khí chất vô hình càng hơn lúc trước.

Ý Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng Tử Hoa, phong thái phiêu dt tự tin, khí chất cao quý đã khiến hắn động tâm rồi.

Tối nay thánh nữđã khác trước kia, tuy rất ít nói chuyện, nhưng Ý Thiên vn cảm giác được nàng biến hóa.

Về phần khác biệt cái gì, bởi vì Ý Thiên không hiểu nhiều về thành nữ, cho nên còn nói không rõ ràng.

Ngóng nhìn một lát, Ý Thiên đuổi kịp bước chân của thánh nữ, hai người cứnhư vy im ắng đi trên đường cái, cảm giác hơi cổ quái, luôn có chỗ nào đó bất thường, đáng tiếc lại không nói nên lời.

Thánh nữTử Hoa hai mắt mông lung, lại hiện ra nét xinh đẹp biến ảo khó lường, mọi cử động không bàn mà hợp ý thiên đạo, khiến cho Ý Thiên vn không nhìn thấu nàng.

Dưới ánh trăng, hai người xuyên qua vô số con đường, thời gian cũng trôi qua theo bước chân của bọn họ.

Thời điểm thánh nữTử Hoa ngừng chân ngẩng đầu, ánh trăng chiếu vào người của nàng, hào quang của trăng chiếu vào lụa trắng trên người, bao phủ thân thểTử Hoa, nàng lúc này xinh đẹp không cách nào hình dung được.

Một khắc này Ý Thiên giống như có điều ngộ ra, ánh mắt kỳ quái nhìn Tử Hoa, trong nội tâm nghi vấn càng ngày càng nhiều.

- Lúc tỉnh mộng thì đã tới nơi. Đêm trăng như nước, trần duyên như mộng.

Giọng nói nhu hòa trong miệng của thánh nữchẳng khác gì tiên âm, Tử Hoa quay đầu nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt kia rất kỳ lạ, dường như ám chỉcái gì đó, nhưng vì sao nàng không chịu nói rõ?

Ý Thiên không hiểu thần sắc trong mắt thánh nữ, đôi môi run nhè nhẹ, đang muốn mở miệng, thân ảnh thánh nữTử Hoa đột nhiên nhạt đi, vô thanh vô tức biến mất trong bầu trời đêm.

Ý Thiên không có giữlại, hắn và thánh nữTử Hoa có quan hệ hết sức kỳ lạ, cảhai như bằng hữu lại như đối đầu. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Đứng yên một lát, Ý Thiên quay người nhìn qua con phố đối diện, chỗ ấy có một thân ảnh quen thuộc đang đứng, là Độc Tôn Duy Ngã.

Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên xuyên qua giao lộ, đi tới gần Công Tôn Duy Ngã và cười hỏi:

- Ngươi đang tìm ta?

Công Tôn Duy Ngã lúc này nở nụ cười hiếm hoi, nói khẽ:

- Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi!

Lóe lên rồi biến mất, mau lẹ như gió, hai người đồng thời biến mất tại chỗ.

Sau đó trong một chỗ tối tăm trên đường cái, hai đạo bóng đen trước sau hiện thân, truy tìm khí tức của Công Tôn Duy Ngã lưu lại, đi thẳng đến bên ngoài Phi Vân thành.

Đây là lun võ tràng, tất cảmọi người rất thuộc.

Vốn trong hạp cốc lớn này có một sơn động, có trn pháp do Tàn Thức U Hồn Tông thiết lp, dùng luyện chế vòng xoáy.

Đó là nơi Lý Nhược Nhiên tấn chức Vũ Đế, mà trực tiếp hủy diệt.

Hôm nay Công Tôn Duy Ngã mang theo Ý Thiên đi vào trong đại hạp cốc, hắn dụng ý như thế nào không biết được, nhưng mà địa điểm này khiến Ý Thiên quảthực nghi hoặc.

Công Tôn Duy Ngã nơi nào không chọn, hết lần này tới lần khác chọn nơi này, là vô tâm ngu nhiên, hay là cố ý an bài?

Nhìn qua bầu trời đêm, Công Tôn Duy Ngã biểu lộ cô đơn, tâm sự nặng nề.

- Ngươi tham gia lun võ đại hội, chính là vì Vi Tinh Nghi sao?

Ý Thiên cười nói:

- Không hoàn toàn là vy, nhưng có ý đó.

Công Tôn Duy Ngã quay đầu nhìn qua Ý Thiên, hỏi:

- Ngươi rất hiểu với Vi Tinh Nghi sao, cũng biết nó vn dụng thế nào sao?

Ý Thiên hỏi ngược lại:

- Chuyện này trọng yếu không?

Công Tôn Duy Ngã cười to nói:

- Nếu không phải trọng yếu, nó rơi vào trong tay Dương Mục nhiều năm như vy, hắn còn không sớm tìm được tung tích của Vô Biên Hoang Thành sao?

Lời này khiến Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, nếu không có Công Tôn Duy Ngã nhắc tới vấn đề này, hắn đúng là xem nhẹ rồi.

Dùng tu vịVũ Đế của Dương Mục, nếu như có Vi Tinh Nghi là mấu chốt đi tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành, vy khẳng định là một kiện trọng bảo, Dương Mục sẽ không bỏ qua.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-thanh/quyen-5-chuong-109-r8pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận