Thiên Thánh Chương 3 0: Tịnh thiện phật châu


Chương 30: Tịnh thiện phật châu

Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn: metruyen

Đả tự: tunghoanh.com



Thấy Ý Thiên cảm thấy hứng thú với thạch quan, cự quy tiện thể nói ra hiểu biết của mình với nó.
Ý Thiên không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nguyên lực trong cơ thể liên tục được vận dụng, tần suất ý thức trong nháy mắt đạt tới một cấp độ kinh người, thăm dò cả thạch quan.
Đột nhiên Ý Thiên kinh hô một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thạch Quan này hoàn toàn không có khe hở, lúc nãy Ý Thiên dùng ý niệm dò xét, không ngờ không cách nào có thể tiến vào được bên trong. Đây là chuyên làm cho Ý Thiên cảm thấy bất ngờ.
Điều duy nhất Ý Thiên tìm ra là bên trong thạch quan có một phong ấn quỷ dị, tần suất cực kỳ đặc thù, nhất thời ngay cả Ý Thiên cũng không tìm ra được.


Đó là một loại tần suất thay đổi liên tục, vĩnh viễn không tuần hoàn, bởi vậy Ý Thiên muốn tỉm được chính xác thì cực kỳ tốn công.
Không có quy luật sẽ không dễ tìm, Ý Thiên gặp việc lạ như vậy, do đó hắn rất kinh ngạc.
"Rốt cuộc trong này có chứa cái gì? Do ai để lại? Mục đích là gì?"
Nhìn thạch quan, Ý Thiên tự nói với mình, vẻ mặt rất nghi hoặc.
Cự quy nói: "Thạch quan này đã có từ lâu, không biết là ai để lại. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì cứ cầm nó theo, sau này từ tò nghiên cứu."
Ý Thiên trầm mặc một hồi rồi nói: "Cũng tốt, ta mang nó theo, sau này rảnh rỗi thì từ từ nghiên cứu."
Vung tay một cái, thạch quan liền biến mất.
Sau đó, cự quy cũng chở Ý Thiên ra khỏi nham động, tiếp tục di chuyển trong biển thật lâu, mãi đến khi mặt trời lặn mới đưa Ý Thiên lên bờ.
Từ biệt cự quy, Ý Thiên tính rời khỏi nơi này.
Thế nhưng ngay lúc đó, Ý Thiên đột nhiên nhìn thấy tình hình ở Thiên Nguyệt sơn trang. Một kiếm trụ thông thiên nối liền thiên địa, trong phạm vi nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhìn kiểm trụ đó, Ý Thiên nhíu mày, tự nói: "Không tốt, Thiên Nguyệt Động có biến hóa
Một giây saụ, Ý Thiên liền biến mất, xuất hiện ở trong Thiên Nguyệt Động.
Thiên Nguyệt Động bởi vì Ý Thiên mà thiếu đi rất nhiều sự thần bí, vô số minh châu bên trong đã vỡ nát, huyệt động vốn sáng ngời trở nên u ám, lộ ra vẻ suy đồi.
Ý Thiên ở bên trong một huyệt động âm u, cảm giác chỗ này đà thay đổi rất nhiều. Kết giới ở cửa động đã biến mất, hiển nhiên là sau khi Ý Thiên rời đi, chỗ này đã sinh ra biến hóa.
Nhìn lại một cái, vô số huyệt động nối liền với nhau, thiến đi kết giới, thế nhưng lại lộ ra vẻ quỷ dị.
Ngay khi Ý Thiên trầm tư, trong một huyệt động cách đó không xa đột nhiên hiện lên một thân ảnh.
Thân ảnh nay chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, vô cùng nhanh nhẹn, thế nhưng không thể trốn thoát cảm ứng của Ý Thiên.

Hai mắt chuyển động, Ý Thiên lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong một huyệt động khác, phía trước có bốn thân ảnh.
Bốn người này Ý Thiên đều nhận ra, chính là đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt sơn trang, là Phương Hoành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm.
Bốn người ngươi truy ta đuổi, cảnh giác lẫn nhau, đang không ngừng xuyên qua mê cung huyệt động, giống như đang tìm cái gì.
Đột nhiên Phương Hoành khẽ kêu lên một tiếng, tò trong một huyệt động truyền ra phật quang hoàng kim, vô số bụi minh châu bay lên, làm lộ ra vách đá, cùng với một phật châu màu nâu.
DỊ động đột nhiên đó là cho ba người Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm chú ý. Bọn họ lập tức tiến đến, vừa lúc nhìn thấy Phương Hoành cầm phật châu trong lòng bàn tay.
"Đây là Tịnh Thiên Phật Châu, là pháp bảo cấp linh khí."
Đông Phương Thắng nhìn một cái đă nhận ra lai lịch của phật châu, mắt lộ ra vẻ ghen tị.
Phương Hoành cười ha hả nói: "Không sai. Đó chính là Tịnh Thiên Phật Châu của phật môn ta, có thể tịnh hóa tất cả tà khí."
Giang Vân Hạc hừ nói: "Đừng đắc ý, trong Thiên Nguyệt Động có vô cùng nhiều bảo vật, một pháp bảo linh khí có gì hơn người."
Quay người biến mất, Giang Vân Hạc nhanh chóng bay đến một huyệt động khác. Hắn đi đến đâu là bụi bặm bay lên ở đó, bụi minh châu ở bốn phía đều bị đánh bay, lộ ra vách tường.
Thiên Nguyệt Động ẩn dấu huyền cơ, trên bốn vách tường có vô số minh châu, tất cả đều hội tụ vô số năng lượng, tiếc là đều bị Ý Thiên thôn phê.
Thế nhưng phía sau minh châu, vách đá nhìn như bình thường đó thi thoảng lại lóe lên quang mang nhàn nhạt, tiềm ẩn một số bí mật.
Phương Hoành vừa rồi cảm ứng được khí tức của phật châu, trực tiếp làm bay đi lớp minh châu, phát hiện phật châu được khảm trên vách đá, sau đó lấy luôn.
Bây giờ Giang Vân Hạc cũng làm như vậy, đi đến đâu bụi bặm bay lên đến đó, đánh bay tất cả trở ngại, chỉ để tìm kiểm những thứ ẩn trong Thiên Nguyệt Động.
Đông Phương Thắng và Dương Viêm thấy vậy thì cũng không cam lòng yểu thể, tất cả đều bay về các huyện động khác. Vô số quang mang lóe lên, làm cho bụi bậm trong động bay ra khỏi vách đá, lộ ra diện mạo vốn có.
Ý Thiên xuất hiện ở nơi bốn người đã đi qua, nhìn bốn người đi theo bốn hướng khác nhau, mặt lộ vẻ trầm tư.
Đột nhiên Ý Thiên biển mất, lập tức có hai thân ảnh tiến tới, không ngờ cũng là đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt sơn trang, chính là Niếp Không và Ân Chính.
Chờ hai người biển mất, Ý Thiên lại xuất hiện trong động, xoay đầu nhìn bốn phía, đáy mắt lóe lên màu đỏ.
Trong nháy mắt, thân hỉnh Ý Thiên di động, xuất hiện trong một sơn động âm u. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua cửa động, nhìn sang một huyệt động khác ở phía xa.
Nơi đó cường quang lóe lên, ánh sáng chuyển động không ngừng. Tất cả nhìn như bình thường, thế nhưng thật ra lại ẩn giấu sát cơ, chẳng qua người thường không thể nào phát hiện được.
Tần suất ánh sáng trong động đó cực kỳ kinh người, mỗi giây ít nhất cũng thay đổi vài vạn lần, tần suất ánh sáng trọng điệp lại càng ghê gớm, cao đến vài trăm vạn lần một giây.
Tần suất ánh sáng cao thấp là chỉ tốc độ thay đổi, chứ không phải tần suất càng cao, sát thương càng lớn.
Ví dụ như phạm vi tần suất của người là tương đối cố định, nếu vượt qua phạm vi cảm ứng của người thì nhân loại không thể cảm ứng được.
Tần suất như vậy hoặc có thể gây hại rất lớn với nhân thể, cũng hoặc là không có ảnh hưởng gì.
Người tu luyện là tu luyện nguyên lực và nguyên thần. Một hữu hình, một vô hình, hai thứ phối hợp với nhau mới có thể tiến vào cảnh giới đại thừa.
Nguyên lực hữu hỉnh, phạm vi tần suất dao động tương đối bé, nguyên thần là ý niệm vô hình, tần suất dao động cao hơn đến nghìn vạn lần.
Lúc này, ánh sáng trong huyện động phía trước chính là do nguyên lực dao động mà tạo thành dao động vô hình, tần suất cực kỳ kinh người. Nếu không phải người có tu vi cao thâm thì không thể nào nắm được huyền cơ trong đó.
Đột nhiên một đạo ánh sáng vô cùng mạnh hiện ra trong huyệt động, lập tức kinh lôi hạ xuống, tiếng vang cực lớn vang vọng bốn phương, truyền ra vô số huyệt động xung quanh. Âm vọng cũng đủ để cho vô số người thất thần, ý thức trống rỗng.
Lúc đó, một thân ảnh trắng ngần bay ra, xuyên qua một cửa động, đánh tới một vách đá.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-thanh/quyen-2-chuong-30-iiabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận