Chú lấy vợ trước anh, vợ lại xinh thế kia, chú còn phách lối cái gì?
- Anh cả! – Chi nhăn mặt – Nếu anh muốn, cứ việc cưới vợ đi. Em sẽ chúc phúc cho anh.
- Được rồi – Khang bật cười – Em dâu cứ lo chuyện của mình cho tốt đi đã. Còn anh hả? – Khang kéo Băng về phía cửa nhà ăn – Anh có cô gái của mình là được rồi.
Cậu kéo cửa, kéo theo cả Băng vào trong.Nhỏ liếc nhìn Phong, chỉ trong 1 khoảnh khắc, rồi rảo bước theo Khang, mặt không biểu lộ cảm xức.
- Chúc cậu cả 1 buổi sáng tốt lành!
- Tắt đài đi! – Khang chán nản lên tiếng rồi cùng Băng bước về phía bàn ăn thịnh soạn.
Đám giúp việc vẫn đứng nguyên vị trí, bỗng…. chết sững! Chi đang khoác tay Phong bước vào nhà ăn. Đã 10 năm nay cậu chưa từng ăn sáng ở khu A, bảo sao đám giúp việc không ngạc nhiên tột độ như vậy. Nhưng thái độ của họ không làm Phong chú ý. Đôi mắt lạnh lu'ng, dửng dưng của cậu lơ đễnh nhìn sang chỗ khác…
Cô quản gia lập tức nhắc nhở đám người làm
- Mọi người!
- Chúc… chúc cậu 2 buổi sáng tốt lành! Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành! – Họ đồng thanh dù vẫn thấy khó tin vô cùng.
Chi và Phong ngồi xuống đối diện với Khang và Băng. An tiến lại phía bàn ăn. Thực ra nhỏ không nghĩ sự thay đổi này xuất phát từ tình yêu giữa Chi và Phong. Nó chắn hẳn chỉ là 1 mệnh lệnh khác từ ông chủ mà thôi.
- Cô, cậu chủ còn cần gì không ạ?
Khang phẩy tay, ra hiệu cho đám giúp việc rút lui
1 cô giúp
việc bước đến chỗ Phong, cẩn thận rót sữa ra cốc.
- Xin lỗi cậu 2, bọn em không biết cậu 2 sẽ đến nên không chuẩn bị trước. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Lần này đến lượt Yến Chi không thoải mái khi thấy cô giúp việc cố tình đứng sát Phong, liếc mắt đưa tình, giọng mật ngọt đưa đẩy. Chi bắt đầu cảm thấy cần làm gì đó. Cô chạm nhẹ vào tay Phong
Khang đứng dậy, luống cuống nâng tay Băng lên… café nhuộm đen 1 mảng váy trắng của nhỏ… nhưng nghiêm trọng nhất là… 1 vùng bắp tay dính bỏng đang ngày càng đỏ lên. Trong khi Khang hốt hoảng với lấy cốc nước lọc đổ lên vết thương cho nó dịu bớt lại, khá mất bình tĩnh thì Băng lại thản nhiên… nhìn vết bỏng, mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Em đau không?
– Khang sốt ruột
Yến Chi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chẳng ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với 1 vết thương như vậy – kể cả diễn viên hạng nhất. Cô nhìn xung quanh… đám giúp việc đang co rúm lại vì sợ hãi… duy chỉ có cô quản gia đang nhìn Băng, ánh mắt đầy vẻ suy tính. Chi quay sang nhìn Phong, cậu … vẫn thản nhiên ăn. Chi không ngạc nhiên vì biết chồng mình vô tình xưa nay. Nhưng cô không biết rằng, sở dĩ Phong thản nhiên như vậy vì cậu hiểu rõ căn bệnh của Băng. Người ta có thể khóc đến ngất khi bị bỏng, nhưng với người mất cảm giác – như Băng – bỏng là chuyện bình thường.
Khang vẫn nhìn vết thương của Băng đầy lo lắng. Chi nhanh chóng rút di động gọi bác sĩ.
- Thật xúi quẩy… giúp việc kiểu gì không biết! – Chi vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại. 2 người quản lí của Phong và Khang cùng lúc bước vào. Sheeply nói với cô chủ mới để mình gọi bác sĩ (vì di động của Chi không bắt được sóng ở đây). Quản lí của Phong đi về phía đám giúp việc để nắm bắt tình hình.
……… Bây giờ Chấn Khang mới để ý đến tách café lăn lóc ở mép bàn, lại nghe Yến Chi lẩm bẩm như vậy, máu nóng bốc tận đỉnh đầu, cậu đứng dậy, đập bàn:
Khang bước ra khỏi phòng ăn, tiếng rên rỉ đau đớn vẫn chưa ngớt. Cả Chi và quản lí của Phong đều không tin mọi chuyện lại ngẫu nhiên đến vậy: cô giúp việc làm người tình của Khang bị bỏng liền lập tức bị đổ nước sôi vào người ngay sau đó? Cả 2 cùng quay lại nhìn… Chấn Phong. Cậu vừa bỏ dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng lên.
Đương nhiên tay quản lí biết rõ vì sao cô giúp việc ấy lại gặp tai nạn
Còn Chi thì đang nhớ tới cái hôm ở party, Phong cũng có dáng vẻ dửng dưng này khi đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy.
- Tất cả đều không bình thường! – Chi lầm bẩm
…………….
Chi vào phòng bếp, nơi mấy cô giúp việc đang thút thít. Cô giúp việc bị bỏng nặng nằm dưới sàn, gần như đã mất hết lí trí. An bước lại
- Cô chủ… có thể giúp chị ấy gọi bác sĩ được không ạ? Nếu không trị bỏng sớm. chị ấy sẽ chết mất.
- Xin lỗi… tôi không thể làm gì khi anh cả đã không muốn chị ấy sống. Cô là quản gia mới phải không? Sau này cô nên nhắc nhở mọi người cẩn thận hơn 1 chút.
……
- Người tình của anh Khang? Đương nhiên tôi thấy cô ta… không bình thường lắm. Nhưng sao?
- Tôi đã từng sống với cô ta 1 thời gian nên tôi hiểu rõ… Cô ta là con hồ li tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi ham~ hại họ.
Chi giật mình:
- Sao thế được? Anh Khang vẫn còn yêu chiều cô ta lắm…
- Cô chủ đừng ngây thơ thế. Sẽ có 1 ngày cậu cả chán cô ta, đuổi cô ta đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không đợi đến lúc bị đuổi đi mà sẽ tấn công cậu 2 để được ở lại cho mà xem. Cô chủ xem, cậu 2 hấp dẫn đến mức nào chứ?
* * *