Thiên Thần Bóng Tối Chương 39

... Ngày đầu người con gái ấy ở bên Phong trôi qua có vẻ dễ dàng, chỉ bởi trong đôi mắt nhỏ, Phong là Chấn Nam. Mỗi lần Băng gọi cái tên đó nhỏ không biết đã khiến trái tim Phong nhói lên... Nhưng Phong sẽ chịu đựng, vì như thế làm Băng biết nghe lời hơn. Nhỏ chịu ăn nên có vẻ khỏe lên, nhưng Phong biết đó chỉ là tạm thời. Chờ cho Băng ngủ say, cậu nhân lúc tới phòng thí nghiệm. Phong vẫn tiếp tục với hướng điều chế thuốc kháng bệnh, Angtronskalista trong nọc rắn Runi. Cậu thừa hiểu nọc rắn Runi độc tới độ nào. Ở một bán đảo xa đất liền, nơi Liên Bang bảo vệ rắn Runi, thi thoảng vài nhà thám hiểm tới, phần lớn đã chết vì bị rắn cắn. Chỉ một giọt nọc độc ngấm vào máu chảy đến tim, trong vài giây người bị cắn sẽ co thắt tim và đột tử. Một giọt nọc nguyên chất sẽ để lại trong tim lượng chất độc không nhỏ, đủ biết nọc rắn Runi nguy hiểm thế nào. Nhưng có một điều đặc biệt, ở những nơi có xác người bị rắn cắn phân hủy ra... cây cỏ mọc xanh tốt hơn nhiều so với những chỗ khác! Phong hiểu ý nghĩa của điều kì lạ này, nọc rắn để lại trong tim lượng chất độc quá đủ để giết người, nhưng lại làm máu người trở nên vô cùng dinh dưỡng và quý hiếm!

Đương nhiên, chẳng ai vì muốn máu mình thành "quý hiếm" mà muốn thử bị rắn Runi cắn cả...

Phong không ngồi miết trong phòng thí nghiệm vì sợ Băng dậy sẽ không thấy... Chấn Nam đâu. Cậu về phòng khi trời mới hửng sáng.

Vào phòng, Chấn Phong lại chiếc cửa sổ lấy mp3, thói quen nghe nhạc một mình thật khó bỏ. Phong chợt thấy một tờ giấy trên hành cửa sổ. Cầm lên, qua thứ ánh sáng nhạt từ laptop trên bàn, Phong đọc được vài chứ " Đơn xin li dị". Cửa phòng chợt mở, tay quản lí của cậu bước vào.

Phong vào phòng ngủ, khép cửa lại. Băng đã dậy.... Nhỏ đang đứng ở gần khoảng tường chính giữa phòng, mắt nhìn lên trên tường, nơi treo một tấm ảnh lớn, là ảnh cưới của Phong. Trong mắt Băng thì nó là tấm ảnh Chấn Nam chụp chung với một cô gái khác. Nhỏ chăm chú nhìn, hơi chau mày, vẻ khó chịu, nhưng chưa có cách nào để gỡ nó xuống, nó lớn quá! Chợt,...

Một bàn tay đưa lên bịt lấy mắt Băng và kéo nhỏ áp sát vào người phía sau... Băng không chống cự.


- Em không thích?
Nhỏ khẽ gật đầu... Chờ không đến 1/4 phút, bàn tay che mắt Băng đã hạ xuống, nhỏ lại ngước lên nhìn... tấm ảnh lớn đã biến mất, chỉ để lại một vệt đen trên tường và ít tro vụn dưới sàn gỗ. Có gì đó giống lúc con Seiky chết?? Nhưng Băng chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả…

....

Nửa đêm.

Dưới khung cửa sổ lớn, Phong vẫn ngồi và lướt tay trên bàn phím laptop. Công việc bảo mật an ninh đã làm cậu đủ đau đầu. Giờ chỉ nhìn vào màn hình bằng một bên mắt càng khiến Phong mỏi mệt. Nhưng con mắt còn lại vẫn phải cố căng ra làm việc, chốc chốc lại phải rời khỏi màn hình, nhắm nghiền lại cho đỡ mỏi.

Thời gian trước, khi quá căng thẳng vì muốn ngã gục, Phong đã từng định buông xuôi, vì cuộc sống này đối với cậu thực ra chẳng có ý nghĩa gì và nếu cậu từ bỏ sự sống ấy... Phong nghĩ sẽ được gặp lại mẹ. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã có lí do để phải sống. Là người con gái ấy!

Có tiến bước chân thật khẽ... Phong ngước lên, thấy trong bóng tối mập mờ chiếc váy trắng đang tiến lại... chầm chậm.

Băng ngồi xuống bên Phong, đôi mắt cụp xuống... nhỏ mệt mỏi nhưng không hiểu sao bỗng sợ cảm giác một mình.
- Chấn Nam!
Phong đặt laptop sang bên, hơi quay người lại. Một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài của Băng.

Phong từ từ cúi xuống, mắt cậu vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt hai màu... Cậu cảm nhận được người con gái ấy đang run lên vì sợ hãi, cậu thấy nhỏ thật yếu đuối và cần được che chở nhường nào.
- Thì... dựa vào tôi! Dù trời có sập xuống... thì cứ dựa vào tôi…
Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, khoảng cách quá gần, đủ để cảm thấy hơi thở của người kia. Đôi mắt Băng như bị khuất phục bởi ánh nhìn mãnh liệt đó, nó từ từ nhắm lại và từ khóe mắt, một giọt nước chảy ra. Môi Phong đã lập tức đặt lên làn môi mềm ấy, thật nhẹ.

Trong khoảnh khắc, thời gian... như ngừng trôi!

Băng cảm giác như đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng sợ hãi vụt biến trong phút chốc... Ở gần người con trai ấy thế này, cho nhỏ thấy thật an toàn. Và Băng nghĩ chỉ ở bên Chấn Nam mới cảm thấy dễ chịu và an toàn thế này thôi... Băng cũng nhận ra, đây là nụ hôn đầu tiên... với Chấn Nam! Cảm giác thật khác...

Ngón tay Phong lau nhẹ giọt nước mắt trên má Băng...
- Em có biết... tôi yêu em nhiều thế nào không?
... Băng dựa vào vai người con trai ấy, dễ dàng nhắm mắt và chìm vào vô thức. Nếu thời gian nhỏ còn đước sống không nhiều, nhỏ chẳng muốn suy tính gì thêm, chỉ muốn ở bên người con trai này thôi.

5 giờ sáng...

Phong đặt Băng xuống giường, kéo chăn đắp cho nhỏ, Tay quản lí đang bước vào.
- Có bưu phẩm gửi đến từ viện khoa học! Cậu chủ đang định làm gì vậy?
- Ta muốn cô ấy được sống! Nhưng sợ... mình sẽ không làm được...

Tay quản lí chợt cảnh giác.
- Nhưng đừng có làm chuyện gì điên rồ! Và ít nhất đừng có hại bản thân mình! Còn cậu chủ muốn giúp cô ta chữa bệnh cũng được, nhưng trước hết phải bảo vệ cô ta trước... ông chủ! Ông chủ sắp đáp máy bay về thành phố. Về đột ngột vậy, thì rõ là ông đã biết hết chuyện rồi.
....

Khi Chấn Nam hay Chấn Khang phạm lỗi, Lâm Chấn Đông sẽ tức giận nhưng chỉ dạy dỗ vài câu và cho nhận hình phạt thích đáng là xong. Nhưng lần này, với Chấn Phong chắc chắn sẽ khác. Vì Phong là kẻ không bao giờ làm sai lời cha và không bảo giờ làm không tốt một nhiệm vụ nào. Và vì đây... là lần đầu tiên Phong làm trái ý Lâm Chấn Đông,

Phong vào phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, mũ lưỡi trai đội sụp. Vẫn như mọi lần, Lâm Chấn Đông quay lại nhìn con trai với vẻ hết sức bình thản, nhưng không ai biết trong lòng ông đang muốn bốc hỏa thế nào. Đương nhiên, ông cần xác nhận lại sự việc.
- Thế nào, con trai? Đã hòa hợp được với vợ mình chưa?
Phong im lặng, biết là cha đang muốn mình tự nhận tội.

Lâm Chấn Đông mở tờ giấy ra, sắc mặt tối sầm xuống. Là dơn li dị do Yến Chi viết, đã có cả chữ kí của nhỏ và Phong.

Rầm!!

Đền giờ thì Lâm Chấn Đông không đủ bình tĩnh để ngồi yên nữa, ông đập mạnh bàn và đứng dậy.
- Thế này là thế nào? Ai cho con quyền quyết định? Cuộc hôn nhân này là trò chơi sao? Nói đi? Lí do là gì?
-.....

Mặt Lâm Chấn Phong tím tái, giọng ông rít lên:
- Con nói lại một lần.... ta nghe! Ý con là ta đúng? Ý con... đứa con gái ấy là lí do con làm trái ý ta?
Choang!

Máu trong người Lâm Chấn Đông như muốn sôi lên. Ông tiện tay vớ được cái gạt tàn sứ dưới bàn, thẳng tay ném vào... đầu Phong. Chiếc gạt tàn vỡ ra khi rơi xuống đất, để lại trên đầu Phong vết rách khá lớn... Máu lập tức túa ra, chảy xuống trán, xuống cằm, rớt tong tong xuống áo Phong.

Lâm Chấn Đông đang tiến lại phía cậu, dáng vẻ vô cùng giận dữ.
- Nếu con nói chỉ vì phút nông nổi nhất thời, và con sẽ sửa lỗi thì ta sẽ cho qua! Con hãy đi đón vợ con về và làm hòa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn đứa con gái đó, con hãy... giết nó đi! Sau này, vị trí thừa kế sẽ thuộc về con!
- Tôi-không-thể!

Lâm Chấn Đông nhìn Phong.
- Không thể vì một lí do nhỏ nhặt mà quan hệ của cha con ta xấu đi, hay con thực sự có ý chống đối ta. Vì con bé đó phải không? Nếu vì con bé đó thì... - Ông liếc mắt về phía một tên cận vệ. - Đi tìm con bé và giết nó đi!
- Không!! - Tiếng nói phát ra từ họng Phong gần như là gầm lên. Tên cận vệ kia chưa quay đi thì đã bắt gặp ánh mắt giận dữ sắc như dao của Phong.

Mộ cái tát từ bàn tay thô bạo của Lâm Chấn Đông làm Phong quay phắt.
- Từ lúc nào con biết ra điều kiện với ta vậy? Con có biết mình đang làm điều ngu xuẩn thế nào không?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Viên đạn bay ra ghim thẳng vào... vai phải của Phong! Máu túa ra từ lỗ thủng áo sơ-mi, nỗi đau buốt lên đến tận đỉnh đầu. Phong nghiến chặt hai hàm răng, mặc kệ cho vết rách ở đầu và vết đạn ở vai vẫn tuôn máu ra.
- Đó là hình phạt cho những việc làm không có suy nghĩ của con. Và đây là hình phạt đầu tiên cho sự chống đối ta... của con! Là đầu tiên thôi!
Lâm Chấn Đông lại giơ khẩu súng, họng súng chĩa thẳng vào... vết đạn vừa ghim vào bên vai phải Phong.

Phằng!

Một viên đạn đã ghim trúng vào chỗ bắn ban nãy. Lần này đã chạm tới xương và làm Phong phải lùi lại... Vết thương lớn hơn và sâu hơn, làm máu càng túa ra nhiều hơn, ướt đẫm vai áo Phong. Mặt đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi làm loãng máu trên mặt. Phong vẫn xiết chặt hai hàm răng, chịu đựng.
- Con vẫn còn ngoan cố mà! Chưa đủ đau phải không? Chỉ mới buốt đến tận xương thôi... Vậy ta sẽ tiếp tục cho đến khi con chịu mở lời xin tha... - Ngón tay Lâm Chấn Đông lại xiết vào cò súng, sẽ lại thêm một phát đạn vào vết thương cũ. - Trả lời lại nào.. Con.. còn muốn bảo vệ con bé đó không?
- Đương nhiên! - Phong cố nói để giọng không run lên. Mặt cậu đã trắng bệch ra, cậu bị mất máu quá nhiều... Lâm Chấn Đông bắt đầu muốn điên lên vì thằng nghịch tử! Ông thà nuôi một lũ không chung dòng máu nhưng trung thành còn hơn một thằng con chống lại mình. Ông tự dặn lòng phải bình tĩnh vì Phong quá quan trọng với ông, nhưng giờ ông không thể kìm nén thêm. Ông vứt khẩu súng ngắn lên bàn, kéo ngăn bàn lấy một khẩu súng dài hơn, ánh bạc. Là K115 Khang chế tạo, lực bắn và tốc độ đạt đến trình siêu đẳng: xuyên qua 1m khối sắt trong 1 phần một tỉ giây! Mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của quản lí, Lâm Chấn Đông vẫn hướng họng súng về phía Phong.

Chi nhìn sang Phong, thấy máu đầm đìa trên mặt và ướt đẫm áo sơ-mi trắng của cậu.
- Vậy nên xin cha, thôi đi! Để anh ấy yên!
- Dù con nghĩ vậy thì Hoàng Bá Nguyên cũng có để yên không?

- Không! Vì con không xứng! Chẳng có gì xứng với anh ấy cả... Và con nghĩ, với cha, anh ấy cũng quan trọng rất nhiều. Mất anh ấy, cha có thể sẽ mất... tất cả đấy! - Câu cuối cùng của Chi nói như một lời đe dọa. Lâm Chấn Đông đủ khôn ngoan để hiểu điều đó là đúng. Nhưng làm sao ông chấp nhận được, chuyện Chấn Phong không còn phục tùng ông vô điều kiện nữa. Ông sẽ không để điều đó tiếp tục, không bao giờ!

Yến Chi tiến lại gần Phong, xiết lấy bàn tay cậu... kéo đi.
- Anh đừng nói gì cả. Lúc này, chỉ lúc này thôi cũng được, xin anh đừng gạt tay em ra...
Lâm Chấn Đông không nói gì thêm, nhìn thằng nghịch tử ra khỏi phòng mình, dĩ nhiên trong đầu ông đã có nhưng dự định tiếp theo. Tay quản lí bươc lại trước bàn làm việc của ông chủ.

* * *

vô điều kiện, chỉ cần ông chủ đừng quá áp đặt và khắt khe. Một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha mẹ, thường chỉ làm khổ con cái thôi.
- Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó vẫn là thằng không cần gì và chỉ biết nghe mệnh lệnh!
- Ông chủ đừng coi cậu hi như một cái máy, dù sao cậu hai cũng là một con người có trái tim. Và trái tim người thì không thể là sắt đá.

Và giờ thì ông nhận ra, vì một đứa con gái, ( có vẻ như) cả ba thằng con trai tài tử dù tính cách đối ngược nhau, cũng đã có ý muốn chống lại ông! Là Chấn Nam hay Chấn Khang thì ông không quan tâm lắm, nhưng với Chấn Phong thì... thật là một nguy hiểm lớn.
- Quá đủ lí do để cho đứa con gái đó không được tồn tại tiếp! - Lâm Chấn Đông nhin sang mấy tên cận vệ. - Các người biết phải làm gì rồi đấy! Nhưng sẽ không dễ dàng như mọi lần đâu, vì mục tiêu là... một thiên thần! Sẽ khó ra tay ngay nên ta cho phép được " xử" trước. Nhưng phải chắc chắn sau đó con bé sẽ gặp Tử thần và.... nhớ đừng tranh giành nhau!
Bốn tên cận vệ nhìn nhau đầy phấn khích. Chúng là bốn trên mười tên sát thủ chuyện nghiệp của Lâm Chấn Đông, với khả năng trừ khử con mồi chưa bao giờ để thoát - những tên máu lạnh coi sinh mạng con người là rơm rác!

…..

Yến Chi vẫn túm tay Phong kéo đi trên hành lang. Bỗng, Phong dừng lại và giằng tay mình ra.
- Đủ rồi!
Chi quay lại...

Phặc! Tay Chi bị Phong hất ra một cách thô bạo, cậu nói bằng cổ họng khô khốc và chẳng còn sức lực.
- Biến đi!! tôi không muốn thấy cô nữa!
- Anh Phong... - Mắt Chi đã ướt nước.

Phong lảo đảo rồi dựa phịch vào tường, vết thương làm mọi cử động của cậu đều đau đớn, cậu bám lấy tường, cố lê chân bước... Sự thực thì Phong không ghét Yến Chi đến thế, nhưng cậu không muốn có người vì cậu mà đau khổ. Phong hiểu cảm giác rất yêu một người mà không được người đó đáp lại sẽ thế nào.

Tay quản lí đã kịp chạy đến đỡ Phong.
- Em sẽ đưa cậu chủ đến phòng bệnh!
.....

.... Phòng chữa bệnh của Chấn Nam.
- Vết thương này không lớn lắm! Nhưng hai phát đạn thì sâu đấy! - Tay quản lí cắt chỉ, bỏ kim khâu lên khay đựng trên gường. Hắn vừa khâu vết thương trên đầu Phong lại, giờ đến vết thương ở vai, nó vẫn chưa chịu ngậm miệng.
Phong ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, cơ thể rã dời và vai phải đau đến buốt vào tim gan... Tay quản lí dùng kéo cắt toạc áo sơ-mi của Phong ra, để lộ bộ ngực vạm vỡ với những vết máu bê bết và mọt vết đạn sâu hoắn ở trên vai.

Tay quản lí cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhấm mũi dao xuống và... rạch một đường... máu lại túa ra. Hắn dùng panh chọc vào vết thương tìm viên đạn, hắn vẫn cố gắng để tay không run lên...

Keng...

Cuối cùng thì viên đạn thứ nhất cũng được lôi ra và thả

vào khay trống. Tay quản lí toát hết mồ hôi... Hắn nhìn cậu chủ, mặt Phong càng trắng bệch ra và đầy mồ hôi. Hắn phải tiếp tục vì còn một viên đạn, viên đạn này rất sâu đã chạm tới xương vai.
- Cậu chủ chịu nổi không?
- Tiếp đi! - Giọng Phong đã nhỏ lại vì kiệt sức.

Bỗng!

Cảnh cửa chính bị đẩy nhẹ... một đôi chân đang tiến vào.

Tay quản lí quay phắt lại nhìn, tay chạm vào súng trong áo để cảnh giác. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, vì người bước vào... là Băng. Nhỏ chậm rãi bước tới, môi đang mấp máy: "Anh Phong?... Anh Phong??... Anh Phong???"Phong cố ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở ra, dẫu chỉ nhìn được một bên, Phong vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang bước tới.

Phong thở hắt ra, quay lại nhìn Băng, cậu cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc.
- Đừng... em đừng tới đây...
Nhưng Băng đã ngồi xuống ngay cạnh Phong, nhỏ bao giờ chẳng thích không nghe lời người khác. Phong quau mặt đi.

Vết thương vẫn rỉ máu. Tay quản lí lại cầm panh và dao lên. Hắn hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi lại nhấn mũi dao xuống, mũi panh theo mũi dao tìm viên đạn. Phong vẫn cắn chặt hai hàm răng.
- Không được! - Tay quản lí giật giọng, hắn đã nâng dao và panh lên, trông vẻ mặt khá căng thẳng. - Viên đạn sâu quá, em không tìm được.... Không được! Cậu chủ sẽ không chịu nổi đâu...
Hắn quay ra lục hộp thuốc một cách vội vã.

Tay hắn run lên, mũi dao tiếp tục nhấn xuống, mặt hắn căng thẳng vô cùng. Sắp chạm tới xương rồi mà đầu panh vẫn chưa tìm thấy dấu tích viên đạn...

Người Phong run lên bần bật... đã cố nghiến chặt răng nhưng vài tiếng rên trong cổ họng vẫn thỉnh thoảng phát ra...
- Không được! Không tìm thấy! Không chịu nỗi đâu...
Đầu panh vẫn ngập trong mảng thịt đầy máu... Cơ thể Phong căng lên, sắp chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. mặt cậu đã lộ rõ vẻ đau đớn không kìm chế nổi... Và.... Bỗng...

Một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng xiết lấy một bàn tay Phong... như có một luồng điện nhẹ chạy dọc lên, đến đâu nó làm cơn đau vơi đi đến đấy... Rồi một giọng nói trong trẻo vang bên tai Phong... cùng mùi hương dìu dịu bay qua cánh mũi.
- Chút nữa thôi... Không sao đâu...
Tay quản lí nâng chiếc panh lên:

Vết thương được băng lại cẩn thận, lúc này quản lí mới có thể thở phào.
- Cậu chủ nên nghỉ ngơi. Em sẽ đi lấy máu và thuốc giảm đau.
Hăn đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng gọi làm hắn phải nhíu mày.

Tay Phong vẫn xiết chặt tay người con gái ấy....
- Cậu chủ nên nằm xuống nghỉ.
- Không sao.

Tay quản lí chọc mũi kim chuyền vào tay Phong, dán băng dính cố định lại. Rồi hắn chỉnh lại tốc độ của dịch chuyền
- May mà vẫn còn túi máu nhóm AB. Cậu chủ nên ăn nhiều để sớm hồi phục, nếu không em sẽ chuyền nước dinh dưỡng.
Tay quản lí bước tới bàn kính và trở lại giường Phong với khay đồ ăn nhẹ, nơi Phong đang ngồi dựa vào thành đầu giường.

Cạch! Tay quản lí quay lại nhìn, Băng đang mở cửa phòng tắm bước ra... Nhỏ đi hơi lảo đảo.... nhỏ mặc mỗi chiếc sơ-mi của Phong vì váy đã dính máu, mà chiếc sơ mi cũng không khác gì chiếc váy ngắn cả.
- Ngươi mang đồ của cô ấy về đây!
- Nhưng... vâng!

Tay quản lí liếc Băng một cái không mấy thiện ý, rồi cũng bước khỏi phòng. Băng đang tiến lại phía Phong, trông mặt ỉu xìu...

Nhỏ đứng sát mép giường, đưa tay sờ lên bên vai bị thương của Phong,
- Đau lắm... phải không?
* * *

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-than-bong-toi/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận