Thiên Thần Chương 113 : Đồng Tâm.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 2: Thiên Phạt Chi Nữ
-----oo0oo-----
Chương 113: Đồng Tâm.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Hắn tin vào lời Nam Nhi, Thiên Phạt Chi Nữ này có lẽ thật sự không phải người, mà là Thần đến từ Thần Chi đại lục. Bởi vì lời đồn về nàng là bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã làm bạn với máu, vô tình tàn sát thương sinh. Đồng thời, thực lực khủng bố của nàng, Tử Vong và Hắc Ám lực quỷ dị, còn cả việc nàng đằng đẵng hai mươi năm không ăn uống vẫn sống sót, hơn nữa lực lưỡng rõ ràng không yếu bớt. Những điều này, đều chứng minh nàng hẳn không phải người.

Mà dựa theo Nam Nhi nói, nếu Thần của Thần Chi đại lục tới Thiên Thần đại lục, tùy thời đều có khả năng chịu lời nguyền rủa tàn khốc. Mà nếu nàng thực sự là Thần, vậy thì sự tàn bạo và khát máu của nàng, liệu có phải chính là lời nguyền nàng chịu hay không?



Rất có khả năng!

Thần của thế giới này có bộ dáng gì? Giống như con người của Thiên Thần đại lục hay là ‘mặt mày hung tợn, miệng như chậu máu’ như lời Sở Kinh Thiên nói. Ánh mắt Diệp Vô Thần càng trở nên mong chờ. Thiên Thần đại lục chẳng có mấy ai không biết truyền thuyết về Thiên Phạt Chi Nữ. Nhưng ngoài trừ bốn đại Thần cấp cường giả chế ngự nàng lúc trước, không ai biết diện mạo của nàng. Bởi vì người nhìn thấy nàng đều đã chết, đều bị đôi mắt của nàng giết chết. Mà danh xưng ‘Thiên Phạt Chi Nữ’ cũng là do bốn người này truyền ra, bởi vì vũ khí của nàng tên là ‘Thiên Phạt’. Chỉ là bốn Thần nhân này rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị nào đó, không một ai tiết lộ rốt cuộc Thiên Phạt Chi Nữ là người thế nào.

Xoạt!

Tỏa Ma Liên đứt gãy đồng loạt bay ra, một hắc ảnh linh lung từ trong nhảy ra, sau đó chầm chậm từ không trung bay xuống.

Ánh mắt Diệp Vô Thần dời theo, nhìn về không trung, tiếp đó chợt ngây ngẩn, gần như không dám tin vào mắt mình.

Thiên Phạt Chi Nữ, không ngờ lại là… là…

Một thiếu nữ tuyệt mỹ thoạt nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi!

Nàng rất đẹp, đẹp một cách yêu dị, đẹp đến câu hồn đoạt phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có tận mắt thấy nàng, mới tin rằng một thiếu nữ thoạt nhìn nhỏ nhắn như thế lại có thể phóng thích ra mị lực kinh tâm động phách đến vậy.

Mái tóc dài đen nhánh như màn đêm, không gió mà tung bay khi nàng từ từ đáp xuống, vỗ về khuôn mặt như bạch ngọc của nàng, ngũ quan nàng không một cái không đẹp đến tột đỉnh, kết hợp với nhau càng hoàn mỹ đến mức khiến người ta khó tin nổi. Ngay cả Diệp Vô Thần dưới cơn chấn động thị giác trí mạng đều rơi vào thất thần trong ngắn ngủi. Đôi mắt nàng sâu thẳm dị thường, theo sóng mắt đong đưa lấp lánh hắc quang nhàn nhạt. Lúc này, đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn, chiếu rọi ánh mắt vui mừng, mê đắm, hưng phấn, khóe miệng cũng hơi hơi giương lên, lộ ra nụ cười hồn nhiên mang theo quyến rũ, phảng phất như một thiếu nữ nhìn thấy món đồ chơi nàng yêu thích nhất, khao khát nhất.

Trên người là một bộ váy liền màu đen nhánh, tương tự cũng không gió mà vung vẩy trong khi nàng từ từ đáp xuống, dưới váy lộ ra cặp đùi trắng bóc nhỏ nhắn, tương tự cũng hoàn mỹ không chút tỳ vết. Một đôi chân mềm mại nhỏ nhắn như băng liên tự nhiên buông xuống, từng ngón chân tinh xảo long lanh trong suốt như chạm ngọc.

Đây chính là Thiên Phạt Chi Nữ cực kỳ tàn ác, hung tàn khát máu, gây nên gió tanh mưa máu cho Thiên Thần đại lục!? Trong đầu Diệp Vô Thần không ngừng lặp lại câu nói này, làm thế nào cũng không thể áp chế rung động mãnh liệt từ sự tương phản mang tới.

Hắn rốt cuộc hơi hiểu rõ vì sao bốn Thần cấp cường giả kia không tiết lộ diện mạo của Thiên Phạt Chi Nữ ra bên ngoài… Bởi vì ai sẽ tin rằng nàng không ngờ lại là một thiếu nữ tuyệt mỹ đến gần như yêu dị thế này.

Không đúng… Nàng hai mươi năm trước đã bị phong tỏa ở đây, tuy nhìn qua chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi nhưng tuổi thực tế của nàng nhất định không chỉ từng này.

Điều này tương tự cũng càng thêm chứng minh nàng không phải một nhân loại bình thường!

Chân ngọc rốt cuộc chạm đất, sau đó nhẹ nhàng đi về phía Diệp Vô Thần. Nàng nhìn qua lớn hơn Ngưng Tuyết vài tuổi, nhưng vóc người lại nhỏ nhắn lung linh như Ngưng Tuyết, chiều cao cũng không cao hơn nàng bao nhiêu. Bị phong tỏa hai mươi năm, trên dưới toàn thân nàng vẫn không dính một hạt bụi, thuần khiết không tì vết.

Nàng đi tới trước người Diệp Vô Thần, khẽ dựa lên người hắn, chiếc đầu nhỏ khẽ cọ lên ngực hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con vừa mới tỉnh ngủ. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi trước ngực Diệp Vô Thần, dùng hai bàn tay nhỏ trắng đến lóa mắt khẽ cởi y phục hắn ra, vươn chiếc lưỡi màu hồng liếm cẩn thận vào vết thương lúc trước của hắn, liếm tận đến khi vết máu còn sót lại ở chỗ đó đã hết sạch sành sanh.

Từng cơn cảm giác trơn ướt tê dại từ ngực truyền tới, Diệp Vô Thần rung động cõi lòng. Lúc này, hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận nàng chính là Thiên Phạt Chi Nữ đáng sợ nhất trong truyền thuyết kia.

- Ngươi tên gì? –Diệp Vô Thần cúi gập lưng, nâng mặt nàng hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mi tinh xảo khẽ rung rinh, phảng phất như đôi mắt long lanh phủ đầy hơi nước tràn vẻ ỷ lại và vui mừng.

- Ngươi tên gì? –Diệp Vô Thần lặp lại một câu.

Thiếu nữ khẽ nháy mắt vài cái, sau phút mê mang ngắn ngủi, nàng rốt cuộc nghe hiểu hắn đang hỏi gì rồi từ từ giơ tay phải của mình lên.

Tay phải nàng cầm một thanh tiểu đao rất rất ngắn. Độ dài cả thanh tiểu đao còn không đủ mười cm, đủ để nàng hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Thân đao chừng 5cm hiện màu đỏ tươi na ná màu máu, Diệp Vô Thần thậm chí từ bên trên ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi.

Trên thân đao, khắc hai chữ rất nhỏ, nhưng rất bắt mắt: Thiên Phạt! nguồn tunghoanh.com

- Thiên Phạt… Đây là tên của ngươi? –Diệp Vô Thần hỏi.

Thiếu nữ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn như si như mê nhìn hắn. Nhưng từ đầu tới cuối, nàng không mở miệng nói một câu, thậm chí không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Diệp Vô Thần lắc đầu, ngón tay khẽ xoa lên khuôn mặt non nớt xinh đẹp tuyệt luân của nàng:


- Ta không thích cái tên này, cái tên này cũng không thích hợp với ngươi…

Nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt như kim cương đen của nàng, Diệp Vô Thần chậm rãi nói:

- Sau này, tên của ngươi hãy gọi là…

- Đồng Tâm.

Thần Nữ lầm lạc tâm tính, quên mất ngôn ngữ bởi lời nguyền từ giờ phút này trở đi có một cái tên mới, quỹ tích đời người, cũng trong giờ phút này xảy ra bước ngoặt nghiêng trời lệch đất.

Bên ngoài Phong Ma Thấp.

Cuộc chiến giữa Đào Bạch Bạch và bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẫn đang tiếp tục. Nguyệt sứ và Phong sứ đều đã trọng thương nhưng hoàn toàn bất chấp bản thân đã máu chảy như suối, liều mạng tiến hành công kích. Tuy họ đều có thực lực Linh cấp cao giai, cách Thiên cấp chỉ xa một bước nhưng xa một bước này đại biểu cho hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đối phó với một đệ nhất sát thủ có thực lực Thiên cấp trung giai, hơn nữa quanh quẩn ở trong bước ngoặt sinh tử vô số lần, có kinh nghiệm phong phú, nếu không phải họ dựa vào sự ăn ý đã hình thành nhiều năm giữa bốn người tiến hành hợp kích hoàn mỹ luân phiên thì sớm đã bại rồi. Mà trong bọn họ chỉ cần bất kỳ một ai ngã xuống, liền sẽ không còn nơi quay về nữa.

Năm người không một ai từng nghĩ qua muốn chạy trốn. Đào Bạch Bạch ắt phải dồn họ vào chỗ chết, mà bốn nữ vì chuộc tội cũng ôm quyết tâm có chết cũng phải đánh chết y.

Đúng vào lúc này, bên tai họ truyền tới thanh âm cửa đá bị đẩy ra. Thanh âm không tính là lớn cho lắm, nhưng vào trong tai năm người không khác gì vang lên một tiếng sét động trời. Bọn họ không hẹn mà cùng song song thoái lui, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phương hướng cửa tháp Phong Ma Tháp.

Khi Diệp Vô Thần dẫn Đồng Tâm đi ra khỏi Phong Ma Tháp, hắn rõ ràng cảm thấy bầu trời bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời vốn dĩ vạn dặm không mây, một đám mây đen kịt không biết từ đâu tới che khuất mặt trời.

Bầu trời bị che phủ một tầng bóng râm u ám.

Song song lúc Đào Bạch Bạch và bốn nữ nhìn thấy Diệp Vô Thần bình an vô sự, tự nhiên cũng nhìn thấy Đồng Tâm bên người hắn. Khác hẳn với Diệp Vô Thần chỉ nhìn thấy sự mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở của nàng, họ ngoại trừ nhìn thấy vẻ mỹ lệ cực kỳ chấn động kia, còn vô danh cảm thụ được một cỗ cảm giác nguy cơ sinh ra từ tận đáy lòng… Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất từ khi chào đời tới nay.

Họ nhìn thấy thiếu nữ áo đen ấy bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh như trân châu. Đồng thời, một cỗ khí tức khủng bố đè ép họ nghẹt thở hoàn toàn bao vây lấy họ. Trong mũi, thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh khiến những kẻ quen gặp máu tươi này đều gần như muốn nôn ọe.

Đệ nhất sát thủ chấn nhiếp Thiên Long kinh hãi không gì sánh bằng. Bởi vì cỗ sát khí tanh máu này còn đậm đặc hơn gấp trăm lần ngàn lần sát khí lúc y ở trạng thái mạnh nhất. Thậm chí y tin rằng, người có thể phóng thích ra sát khí như vậy cho dù không cần động thủ, chỉ dựa vào cỗ khí thế như Tử Thần giá lâm này cũng đã đủ dễ dàng dồn người ta vào chỗ chết.

Trong đôi mắt Đồng Tâm lấp lóe quang mang hưng phấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn u ám.

Nữ ma khát máu toàn thân dính máu này hôm nay rốt cuộc đã thoát khỏi lao tù.

Nàng đã động, đó là một loại tốc độ người thường không cách nào lý giải, ngay cả Diệp Vô Thần cũng chỉ nhìn thấy một luồng hắc mang khó có thể dùng ánh mắt nắm bắt.

Bóng ma tử vong và máu tươi gay mũi song song ép sát, Đào Bạch Bạch dùng tốc độ nhanh nhất của mình lui về sau, đồng thời ngưng tụ toàn lực, quét ra một kiếm cương mãnh tuyệt luân về hắc ảnh phía trước…

Roạt…

Hắc ảnh xuyên qua người, cổ Đào Bạch Bạch phọt máu đỏ tươi như suối phun, mà đầu của y đã tách rời thân thể bay lên không trung. Hình ảnh cuối cùng Đào Bạch Bạch nhìn thấy là thân thể không đầu của mình nặng nề đổ rạp xuống đất.

Đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch, không thoát khỏi trong một cái chớp mắt của Thiên Phạt Chi Nữ. Đến khi chết, y vẫn trợn trừng đôi mắt đầy rẫy sợ hãi. Bởi vì thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh, y đã trải qua sự khủng bố lớn nhất trong suốt cuộc đời.

Đầu của Đào Bạch Bạch rơi xuống, bị Đồng Tâm chộp vào trong tay. Sự kích thích từ máu tươi khiến đôi mắt đen láy của nàng lấp lóe huyết mang đỏ tươi. Chiếc đầu bị nàng ném xuống dưới chân, cái chân trần giẫm xuống một cái…

Chiếc đầu bung bét, nàng bật cười, cười hờ hững hồn nhiên như vậy, mà nụ cười lúc này của nàng rơi vào trong mắt bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không thể nghi ngờ là nụ cười ác ma khủng bố nhất trên thế giới.

Diệp Vô Thần quay đầu đi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong cơ thể quay cuồng một trận, cảm giác buồn nôn mãnh liệt chưa bao giờ từng có. Hắn chưa từng giết người, thậm chí chưa từng thấy qua giết người thật sự. Một màn đẫm máu này hắn làm sao có thể đón nhận.

- Thiên… Thiên Phạt Chi Nữ… -Phong sứ đang co rúm người vô ý thức lui về sau, trong miệng phát ra thanh âm run rẩy khó có thể nghe rõ.

Từ Phong Ma Tháp đi ra, đẫm máu tàn bạo, cường đại đến mức khiến Đào Bạch Bạch không có sức chống đỡ… Cho dù nàng không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, thì nội tâm cũng đã khẳng định, nàng chính là Thiên Phạt Chi Nữ còn khủng bố hơn Ma Thần trong truyền thuyết.

Trả lời nàng chính là một hắc ảnh vút qua, và một luồng quang mang màu đỏ chói mắt.

Trong nháy mắt khi Phong sứ vừa dứt lời, thân thể của nàng đã nhiều thêm một tia đỏ. Một tia đỏ từ đỉnh đầu nàng, thẳng tắp tách đều thân thể nàng.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-2-chuong-113-pBcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận