Thiên Thần Chương 16 0: Không thể tin nổi.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 160: Không thể tin nổi.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Yêu nữ cúi đầu xuống, tay vẫn lơ lửng ở khoảng không trước ngực nàng. Khiến người ta nghĩ hoài không ra nàng rốt cuộc đang làm gì… Càng nhiều người hoài nghi liệu nàng có phải đang làm bộ làm tịch hay không. Diệp Vô Thần nhắm mắt, lông mày rất nhanh liền hơi chau lại, bởi vì hắn nhận ra rằng, dưới lòng bàn tay của yêu nữ, nhiệt độ bên trong cơ thể thành chủ phu nhân lạnh dọa người. Nhưng nhiệt độ thấp khiếp người như thế lại không tiết ra từ trong cơ thể nàng khiến người ta phát hiện, dường như là bị lực lượng kì lạ nào đó hoàn toàn ngăn trở.

Yêu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào!



Khi hắn đang suy tư, yêu nữ đã đứng dậy, cười tươi rạng rỡ nói: nguồn tunghoanh.com

- Cho tiểu nữ thời gian ba ngày, nàng tự sẽ khỏi.

- Ngươi… ngươi thật sự có thể cứu sống nàng? –Thủy Nam Hạc lại dùng giọng điệu khó có thể tin xác nhận một lần.

- Dược Tiên gia gia không tin tiểu nữ ư? Dược Tiên gia gia lúc nãy cũng từng nói hai người này đã không sống nổi quá 15 phút. Nếu sau 15 phút đại tỷ này vẫn chưa chết, có phải đã chứng minh lời tiểu nữ không phải nói dối hay không? –Yêu nữ không hề lo lắng nói.

- Vị tiểu thư này… ngài thật sự có biện pháp? –Gia đinh nọ lại kích động, chỉ cần có thể cứu sống, đừng nói ba ngày, cho dù ba tuần ba tháng gã đều sẽ vui mừng như điên.

- Ngươi yên tâm đi, nếu nàng đã nói có thể, vậy tức là có thể. –Thủy Nam Hạc lúc này ngược lại bình tĩnh xuống, ông liếc thêm yêu nữ vài cái, cười ha ha nói:

- Lúc nãy lão già ta có loại cảm giác quen quen, mà thủ pháp kỳ quái ngươi dùng vừa rồi đã nói cho ta biết, cho dù ngươi không phải người năm năm trước thì cũng ắt có quan hệ với nàng. Kỳ nhân cỡ các người, há phải kẻ ăn bậy nói bạ. So sánh ra, lão già ta khoác danh xưng ‘Dược Tiên’ thật là xấu hổ gặp người mà.

Đám người toàn bộ im re, mỗi người đều từ trong những lời này nghe ra cái gì đó, dồn dập chuyển ánh mắt về phía cô gái có thể cải tử hoàn sinh này. Lời của Thủy Nam Hạc, không thể nghi ngờ là đang tỏ rõ, đây là một y đạo kỳ nhân chân chính.

Yêu nữ đảo mắt phượng, cười tươi nói:

- Lời này của Dược Tiên gia gia tiểu nữ tuyệt đối không đảm đương nổi. Lần này tiểu nữ cũng chỉ là chơi một trò chơi với tiểu đệ đệ mà thôi. –Nàng đảo đôi mắt, nhìn Diệp Vô Thần nói:
- Tiểu đệ đệ, ngươi có tin hay không, 15 phút sau, ngươi sẽ thua tỷ tỷ?

- Không cần 15 phút. –Diệp Vô Thần buông hai tay ôm ở trước ngực xuống, sắc mặt không chút gợn sóng. Sau đó không thèm nói thêm một lời, đi tới bên người thành chủ đang hôn mê, ngồi người xuống đỡ thân thể y, để y ngồi xiêu vẹo ở đó.

Thủy Nam Hạc xua hai tay, làm dáng cho đám người đừng lên tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Vô Thần, chờ mong hắn có thể làm ra kỳ tích càng thêm kinh thế hãi tục. Yêu nữ cười nhạt, lại chả hề lo lắng. Nàng vững tin 100%, người có năng lực chữa trị vết thương nội phủ ở mức này, trong thiên hạ chỉ có một mình nàng.

Diệp Vô Thần đỡ ngay ngắn thân thể thành chủ, lấy ra một viên thuốc không rõ lai lịch đặt vào trong miệng y, vỗ hàm dưới một cái để y nuốt xuống, sau đó trực tiếp ngồi ở sau lưng y, một tay đỡ y, một tay dán vào sau lưng y từ từ di chuyển, từng tia Vô Thần lực rót vào trong cơ thể y, mau chóng chữa trị vết thương trong nội phủ y, đồng thời hóa giải Dạ Ma Tán còn chưa tan hết. Vô Thần có năng lực hóa giải vạn độc, cũng có thể dung hợp vạn độc, cho nên Diệp Vô Thần không sợ bất kỳ độc nào. Nhưng vận dụng Vô Thần ngoài chính hắn ra, không ai có thể nhận biết, dẫu là người có thực lực Thần cấp cũng không thể. Cho nên họ ngoại trừ có thể nhìn thấy động tác trên tay hắn, những cái khác đều không phát hiện ra.

Một phút sau, Diệp Vô Thần thu tay thận trọng nói:

- Tần hội trưởng, cho ta ba cây ngân châm.

Tần lão nhân nhìn mà ù ù cạc cạc kia lập tức đáp ứng, rất nhanh liền lấy ra ba cây ngân châm. So đấu y thuật há có thể không có ngân châm.

Diệp Vô Thần cùng lúc cắm ba cây ngân châm vào hậu tâm y nghiêng xuống hai tấc, đồng thời một cỗ Vô Thần lực tuôn vào trong cơ thể y theo ngân châm.

Thành chủ đang bất tỉnh nhân sự toàn thân run mạnh, đột ngột há mồm, phun ra một búng máu đặc đen kịt lớn, sau đó ôm ngực ho hắng dữ dội. Sau vài tiếng ho mạnh, bỗng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bốn phía, dùng thanh âm hơi suy yếu hỏi:

- Nơi đây là?

Người xung quanh lập tức hóa đá.

- Các ngươi là ai… -Thành chủ dẫu sao cũng là thành chủ, sau khi tỉnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, bốn phía còn vây quanh một bầy người vẻ mặt quái dị, nhưng chẳng hề kinh hoảng thất thố, mà tức tốc tỉnh táo lại, nhẫn nhịn cơn suy yếu trong cơ thể trầm giọng hỏi.

- Lão gia… ngài tỉnh rồi... ngài rốt cuộc đã tỉnh lại… Thật tốt quá… Thần y, thần y!

Gia đinh nọ kích động nói năng lộn xộn, trong tuyệt vọng như vén mây thấy mặt trời, cõi lòng sợ hãi rất lâu rốt cuộc buông lỏng, suýt nữa không nhịn được quỳ xuống gào khóc. Ánh mắt thành chủ quét qua vài người, nhíu mày hỏi:

- A Phúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ta vừa mới ăn cơm trưa với phu nhân, sau đó liền… -Y vỗ trán một cái, ký ức đằng sau hoàn toàn trống rỗng, y rốt cuộc phát hiện ra không đúng. Bỗng nhiên, y phát hiện thấy phu nhân nằm ở bên cạnh, vô cùng sợ hãi, cuống quít di chuyển người tới hô:
- Phu nhân! Phu nhân làm sao vậy? Nàng làm sao thế phu nhân?

- Lão gia, ngài và phu nhân đã trúng độc, suýt nữa ngay cả mạng đều mất, là vị thần y này cứu ngài. –Người tên A Phúc nọ hô, sau đó một vốc nước mũi một vốc nước mắt giải thích việc đã trải qua một lần, chỉ là không nhắc tới kẻ hạ độc là ai, bởi vì đó dù sao cũng là chuyện xấu trong gia môn thành chủ, không tiện truyền ra ngoài. Đồng thời lại giới thiệu mấy người xung quanh một lần.

Thành chủ hiểu hết những chuyện trải qua nội tâm quýnh quáng, bất chấp thân thể suy yếu, vừa cảm kích vạn phần vừa van cầu Diệp Vô Thần đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đó:

- Vị thần y này, đa tạ đại ân cứu mạng của ngài, Vu mỗ ghi nhớ trong lòng. Vẫn mong Thần Y đại phát từ bi cứu lấy phu nhân ta, Vu mỗ dẫu tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp.

Diệp Vô Thần mở mắt, chậm rãi gật đầu. Với tác dụng của Vô Thần lực với thân thể người khác, bất kể tốc độ, độ khó, tiêu hao so với chữa trị bản thân đều lớn hơn nhiều.

Bầy người bị thành vệ binh ngăn ở bên ngoài ồn ào một trận, thấp giọng nghị luận không ngớt. Mà khiếp sợ nhất chẳng ngoài Tần hội trưởng và Thủy Nam Hạc, cùng với… yêu nữ. Họ là người thật sự hiểu rõ tình trạng của thành chủ và thành chủ phu nhân. Yêu nữ nói trong vòng ba ngày nàng có thể cứu về đã khiến họ ngoài khiếp sợ còn khó có thể tin, mà Diệp Vô Thần trong chốc lát cứu tỉnh thành chủ, thật sự chỉ có thể dùng ‘không thể tưởng tượng’ để hình dung. Hơn nữa tuy thành chủ thoạt nhìn có chút suy nhược nhưng sắc mặt dần hồng nhuận, diện mạo bệnh nhẹ mới khỏi, lại giống như thật sự đã ---- hết bệnh!

Dẫu Thủy Nam Hạc đã ôm kỳ vọng rất lớn nhưng giờ này phút này thần thái biểu hiện ra vẫn khoa trương như ban ngày gặp quỷ vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, ông thật sự không nhìn ra rốt cuộc Diệp Vô Thần dùng phương pháp gì cứu y. Tần hội trưởng càng khó coi, ngay cả thành chủ đều quên chào hỏi, lẩm bẩm một câu:

- Thần… Thần…

Nụ cười quyến rũ trên mặt yêu nữ cứng đờ hồi lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Ánh mắt cũng đâm thẳng Diệp Vô Thần, sóng mắt lay động bập bềnh, một lần nữa nhìn kỹ thiếu niên này.

- Cảm tạ thần y, cảm tạ thần y. –Thấy Diệp Vô Thần gật dầu, thành chủ cuống quít bái tạ, trong lúc hoảng hốt không có bất cứ phong phạm của thành chủ nào cả. Đích thật, theo lời A Phúc, bọn họ đã chẳng khác nào đã chết, ngay cả Dược Tiên đều bó tay, hô thẳng ‘thần tiên khó cứu’, lại bị hắn nhẹ nhàng cứu về. Kỳ nhân như thế, tuy thoạt nhìn tuổi chưa tới đôi mươi nhưng y sao dám thất lễ.

Diệp Vô Thần đi tới đằng sau thành chủ phu nhân, dựa theo lúc trước đỡ bà dậy, cho bà uống một viên thuốc sau đó kề lòng bàn tay ra sau lưng bà, lặp lại một lần cách thức dùng trên người thành chủ.

Dùng Vô Thần lực hóa giải độc tốc đồng thời chữa trị vết thương rồi thông qua ngân châm đâm ép máu độc ra, viên thuốc cho uống lúc trước hoàn toàn là che mắt người, chẳng qua chỉ là thuốc đau bụng bình thường hết mức Vương Văn Thù chuẩn bị cho hắn.

Thành chủ phu nhân giống như thành chủ, nôn tháo một lát sau liền tỉnh lại, ngoại trừ hơi suy yếu, thì không còn trở ngại gì nữa. Sau khi nghe rõ chuyện trải qua, đương nhiên là ngàn ân vạn tạ với Diệp Vô Thần.

Lúc Diệp Vô Thần đứng dậy thân thể hơi lắc lư một cái, đầu óc cũng hơi có cảm giác choáng váng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, cũng không cự tuyệt với lời cảm ơn của họ, ngược lại dụng khóe mắt liếc yêu nữ kia một cái, phát hiện nàng đang cười nhạt nhìn mình. Sóng mắt đong đưa nhiều lần, hệt như đang ‘đá lông nheo’.

- Hai vị chớ đa lễ, cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hai vị tuy đã không còn trở ngại nhưng vẫn suy yếu ở trong, tốt hơn hết sớm về nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng vài ngày là không sao cả. –Diệp Vô Thần nói.

- Không không, Vu mỗ đã không sao cả, đại ân cứu mạng của thần y, Vu mỗ sao có thể bỏ đi, mong thần y tới tệ phủ một chuyến. –Thành chủ vẻ mặt cung kính nói.

- Khỏi cần. –Diệp Vô Thần dứt khoát cự tuyệt.

Thành chủ thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt, chỉ đành nhượng bộ cầu tiếp, nói:

- Nếu thần y đã đạm bạc như thế, vậy Vu mỗ cũng không kiên trì, mong thần y cho biết tục danh.

Diệp Vô Thần nheo mắt lại, tinh mang bức người nhìn thẳng tắp vào đôi mắt y, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y:

- Vu đại nhân, ta là ai ngươi thật sự không biết sao? Vu đại nhân và Vu phu nhân tốt hơn hết mời về đi, thân thể quan trọng hơn.

Hắn ngay từ đầu đã nhận ra rằng Vu thành chủ này khi vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt lấp lóe dữ dội vài cái. Vả lại, thành chủ một phương quyền thế lớn mạnh, dẫu cứu tính mạng y cũng không nên cung kính như thế. Chỉ có thể giải thích, thành chủ này từng thấy qua hắn, biết thân phận của hắn. Rất có khả năng là quyền quý bát phương tụ tập trên sân đấu ngày trước.

Vu thành chủ lạnh lòng, thu hồi tâm tư nói:

- Nếu đã như vậy Vu Mỗ đành cáo từ, hy vọng thần y hôm nào nhàn rỗi tới tệ phủ chơi. Tần hội trưởng, còn cả vị Dược Tiên nổi danh ngưỡng mộ đã lâu, quấy rối Tái Y Hội thật là có tội, Vu mỗ trước tiên xin cáo từ.

Nói xong, nhất nhất gật đầu ra hiệu về phía mọi người, leo lên một chiếc kiệu theo y tới mà rời đi.

Thành chủ và những thành vệ binh kia chân trước vừa đi, Thủy Nam Hạc liền cuống cuồng lại gần bên người Diệp Vô Thần, gấp giọng nói:

- Tiểu huynh đệ… tiểu huynh đệ, lúc nãy ngươi dùng phương pháp gì vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải lão già ta tận mắt chứng kiến thì…

- Dược Tiên tiền bối, trận đấu giữa ta và vị đại tỷ này, là ai thắng? –Diệp Vô Thần rất không nể mặt cắt ngang lời ông, mỉm cười nói.

- Đây đương nhiên là ngươi thắng rồi. Lão già ta hôm nay rốt cuộc được mở rộng tầm mắt. Ta vốn đã biết thuật của ngươi tất cao hơn ta, nhưng chẳng ngờ rằng lại cao đến mức như thế. Ngươi mau nói cho ta biết…

- Nếu đã như vậy, vị đại tỷ này còn có gì muốn nói chăng? –Diệp Vô Thần lại cắt ngang lời ông ta, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía yêu nữ.

Yêu nữ lắc vòng eo mảnh mai, đi lên mấy bước, bất mãn nói:

- Xem ngươi nói kìa, tỷ tỷ thua cao hứng còn không kịp, còn có thể có gì muốn nói chứ. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc cho ngươi xử lý đó.

- Thật chăng? –Diệp Vô Thần cười hắc hắc, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt, lên cổ nàng mấy cái, rồi dời ánh mắt đi.

- Tần hội trưởng, có giấy bút không? –Diệp Vô Thần hỏi.

- Hả? Có, có. –Tần lão nhân lúc này bội phục sát đất với chàng kỳ nhân trẻ tuổi như thần tiên này, đương nhiên nói gì thì chính là cái đó, vội vã chạy lên dài cầm giấy bút về. Diệp Vô Thần tiếp lấy cũng không ngẫm nghĩ, trực tiếp viết soàn soạt, một lát sau thu bút rồi trả bút cho Tần lão nhân.

Sau khi Tần lão nhân tiếp lấy liền vội vàng trợn trừng mắt lên nhìn, nhưng lại là một phương thuốc đơn giản hết mức. Chính là phương thuốc điều dưỡng thân thể cho bọn họ nói lúc trước.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-3-chuong-160-aCcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận