Thiên Thần Chương 174 : Đi rồi, vẫn là đi rồi.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 174: Đi rồi, vẫn là đi rồi.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By Kyosaike --- 4vn.eu



Nhìn trong chốc lát nàng rốt cuộc không nhịn nổi cả người nóng hầm hập xoay người đi, đóng chặt hoàn toàn thính giác của mình, ngầm vận Băng Tâm Quyết rốt cuộc ép cỗ nóng rực đó xuống. Khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nhạt. Dẫu sao những hiểu biết về thế giới này của Diệp Vô Thần vẫn còn quá ít, một vài thứ hắn không nhìn ra nhưng nàng lại sớm đã phát hiện. Chẳng hạn như từ trong thanh âm lạnh nhạt của Mộng Chỉ nàng nghe ra được Mị Âm như có như không. Mà Mị Âm Chi Nữ cuối cùng của Thiên Thần đại lục đã bị Bắc Đế tông thu giữ, cho nên nàng mới chắc mẩm nói ra Mộng Chỉ là người trong Bắc Đế tông. Tia hoài nghi về ‘Viêm Hồn Quyết’ cuối cùng kia cũng hoàn toàn biến mất.



Người nghe thấy cái tên ‘Mị Âm’ không ít nhưng có thể thực sự biết và phân biệt thì đã ít lại càng ít. Mà Mộng Chỉ tại Bắc Đế tông có được địa vị rất cao đồng thời có thể được Viêm Đoạn Hồn chọn làm thê tử tương lai của Viêm Tịch Minh, một là bởi vì nàng có dung mạo và khí chất như tiên tử, hai là vì lực Mị Âm của nàng. Mị Âm, tên như ý nghĩa, là thanh âm có thể mị hoặc tâm trí con người, mà nghe đồn nếu có thể luyện Mị Âm đến đỉnh thì không cần phát ra thanh âm, chỉ cần một ánh mắt, một nét mắt đã có thể làm cho một người nói gì nghe nấy, sẵn lòng muôn lần chết vì điều ấy. Lực Mị Âm của Mộng Chỉ hiện tại rất yếu nhưng cũng rất đáng sợ. Một người chỉ cần bị thanh âm nàng mê hoặc, thì sẽ mất hết toàn bộ tâm trí, nói ra hết thảy những gì mình biết, mà sau đó còn không hề hay biết, chỉ nhớ rằng mình dường như đã mơ một giấc mộng kỳ quái. Mà với người ngủ say và hôn mê, dẫu có được thực lực vượt qua nàng mấy cấp, nàng cũng có nắm chắc dùng Mị Âm thao túng.

Mấy năm nay dựa vào năng lực này của nàng, Bắc Đế tông không mất nhiều công sức chiếm được quá nhiều tin tức quan trọng. Mà sau khi trở thành thê tử của Viêm Tịch Minh, cùng với sự phối hợp lẫn nhau của họ, Bắc Đế tông chắc chắn chỉ thắng mà không suy.

Người của Mị Âm tộc vốn dĩ rất ít, cộng lại miễn cưỡng có trăm người, họ sinh tồn chủ yếu dựa vào tiền thuê cao, sau đó đưa cho bọn họ những tin tức thu hoạch từ tù binh, lại cũng bởi vậy mà chọc vào rất nhiều cừu gia. Rốt cuộc có một ngày, một thế lực có thực lực cường đại đã tìm được nơi ẩn thân bí mật của Mị Âm tộc. Năng lực của cả Mị Âm tộc đều ở Mị Âm, tu vi ma võ tầm thường, cuối cùng gần như đem họ một lưới bắt sạch, khi đó chỉ còn lại trưởng công chúa Mị Âm tộc bị giấu đi may mắn chưa bị phát hiện – cũng chính là Mộng Chỉ. Sau cùng, nàng bị Bắc Đế tông vô tình đi ngang qua tìm thấy, sau khi biết được thân phận của nàng bèn hứa hẹn sẽ tìm ra cừu gia cho nàng, báo thù cho nàng. Điều kiện là vĩnh viễn ở lại Bắc Đế tông.

Năm đó nàng mười lăm tuổi, hiện nàng còn thiếu hai tháng thì tròn hai mươi tuổi. Bởi vì lòng có thù hận nên nàng bài xích người ngoài đồng thời khổ tu Viêm Hồn Quyết của Bắc Đế tông, tuổi chưa tới hai mươi đã đạt tới cảnh giới cửu cấp mà người trung niên bình thường mới có thể đạt tới.

Người có thể tu luyện Mị Âm đến đại thành chỉ có nữ, nam có cố gắng thêm chăng nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn. Trong Mị Âm tộc có một quy định nghiêm khắc rằng, nữ trong tộc trước khi kết hôn tuyệt không thể thất thân, bằng không ắt sẽ phế đi Mị âm đồng thời trục xuất khỏi tộc. Mà người nữ của Mị Âm hoàng tộc ngay cả thân thể đều không thể bị nam tử chạm vào, quy định này thoạt nghe hơi có chút hà khắc, đương nhiên chẳng phải không có nguyên nhân.

Mị Âm của Mộng Chỉ sở dĩ có thể bị Tuyết Phi Nhan phát hiện dễ dàng hoàn toàn là vì nàng vẫn là một xử nữ. Mà một xử nữ, bất kể nàng cố gắng thế nào thì năng lực cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, vô phương tiến thêm. Duy chỉ có sau khi thất thân bình cảnh mới tự động đột phá. Nhưng... lực Mị Âm có một tác dụng phụ có thể nói là đáng sợ, một khi thất thân với một nam nhân, Mị Âm Chi Nữ sẽ hết lòng với người này hệt như trúng phải sâu tình, không cho người khác nữa. Sau này, dẫu Mị Âm của nàng có thể đến trình độ mị hoặc thiên hạ thì cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến nam nhân kia, mà nam nhân ấy lại chỉ cần một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của nàng, cũng có thể hủy đi Mị Âm của nàng. Khi Mị Âm Chi Nữ chết không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người nam, mà khi người nam chết thì Mị Âm Chi Nữ cũng sẽ chết theo. Đây là một khế ước tàn khốc được lập lên trong khi bọn họ giao hợp – linh hồn khế ước.

Bởi thế, Mị Âm Chi Nữ tuyệt đối không thể dễ dàng thất thân, đây vừa là bảo vệ Mị Âm tộc, cũng là bảo vệ các nàng.

Do đó, Tuyết Phi Nhan không cho phép Mị Âm Chi Nữ cuối cùng này tiện nghi người khác.

Ánh trăng lặn về tây, Tuyết Phi Nhan rốt cuộc xoay người lại. Bên hồ, hai người điên cuồng từ nửa đêm cho đến canh một vẫn giữ nguyên tư thế quấn quít, sức cùng lực kiệt nằm trên đất, lại như song song ngủ thiếp đi. Trên người, trên đất vãi đầy các loại chất lỏng còn chưa khô hết. Mộng Chỉ nằm áp lên ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn như trước, nỗi sung sướng cùng thỏa mãn sau cơn điên cuồng vẫn còn nguyên, kiều diễm vô song.

Tuyết Phi Nhan cũng không quấy nhiễu họ, cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn, căn cứ theo tần suất hô hấp của hai người thì nàng biết họ đều không thật sự ngủ thiếp đi. Chỉ là Mộng Chỉ không biết đối mặt thế nào, mà Diệp Vô Thần... đang dò xét chăng? Nàng yên lặng suy nghĩ.

Bởi vì người trúng ‘Mê Tâm Hàm Ngọc’, sau khi dục vọng tiết hết chẳng những sẽ không mệt mỏi ngủ đi, ngược lại sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, có thể nhớ rõ ràng mỗi một cái nháy mắt lúc trước.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể trần truồng của Mộng Chỉ rùng mình một cái, nàng từ từ mở đôi mắt, nhìn về phía Diệp Vô Thần hiện đã ngủ. Sự hỗn loạn trong lòng vô phương ngừng nghỉ. Nàng cứ nhìn mãi như vậy, phảng phất như muốn ghi tạc trong lòng mỗi một điểm đặc trưng của người nam nhân đã đoạt lấy trinh tiết của nàng... Dẫu nàng muốn quên thì cả đời này kiếp này cũng đã chẳng quên nổi.

Qua rất lâu sau nàng rốt cuộc run rẩy muốn đứng dậy. Bông hoa vừa mới nở lại trải qua thế công như gió to mưa lớn, nếu không phải tu vi bản thân nàng không yếu thì sớm đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng vừa nhúc nhích, cơn đau xé rách vẫn khiến nàng suýt nữa rên đau thành tiếng. Trên người hắn, còn có cả trên người nàng chỗ nào cũng rải đầy vết thương, trên ngực nàng cũng rải khắp vết xanh đỏ nhiều hơn Tuyết Phi Nhan mấy lần. Trên mặt đất, một dải đỏ tươi diễm lệ chói mắt.

- Chàng tên gì? –Nàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Vô Thần, một lần rồi một lần, lệ trong mắt chảy xuống, trong miệng phát ra Mị Âm run rẩy. Ở cạnh nhau nhiều ngày như vậy nàng rốt cuộc chiếm được cơ hội, bên người không có cô bé áo đen khiến nàng sợ hãi, ai đều không có. Mà hắn, cũng đang ngủ sâu trước mặt nàng.

- Diệp… Vô Thần… -Hắn vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ động, từ từ bật ra thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như nói mớ. Thanh âm Mộng Chỉ truyền vào lỗ tai hắn, cũng truyền tới sâu trong linh hồn hắn.

Mị Âm, vốn chính là một kiểu thanh âm trộn lẫn Linh Hồn lực. Chỉ là ở Thiên Thần đại lục ngoại trừ Diệp Vô Thần, còn chưa có ai thực sự ý thức đến sự tồn tại của ba đại Vận Mệnh nguyên tố: Sinh Mệnh, Tử Vong, Linh Hồn. Cho nên Mị Âm được định nghĩa là một loại năng lực đặc thù mà đáng sợ.

Tách…

Một giọt nước mắt rơi xuống ngực Diệp Vô Thần, Mộng Chỉ không băn khoăn đến đôi mắt đã bị nước mắt mịt mờ, hai tay vẫn dừng ở trên mặt hắn. Nàng không lo hắn sẽ tỉnh lại bất chợt, người đang trong sự khống chế của Mị Âm sẽ không tự chủ tỉnh lại.

- Nhà của chàng ở đâu...

- Thiên Long Thành… Diệp gia.

- Chàng năm nay… bao nhiêu…

- Mười bảy.

Mộng Chỉ cứ hỏi một câu hắn liền đáp lại một câu đúng sự thật, nước mắt tích góp trên ngực Diệp Vô Thần dần bắt đầu tích thành một bãi.

- Chàng biết Nam Hoàng Kiếm ở đâu, đúng không? –Nàng nhìn đôi mắt hắn, khẽ khàng hỏi.

- Không biết.

Làn thu thủy của Mộng Chỉ run khẽ, nàng nhẹ giọng nói:

- Vậy vì sao chàng nói với Nam Hoàng tông rằng chàng biết tung tích của Nam Hoàng Kiếm?

- Bởi vì năm đó sư phụ ta từng ngẫu nhiên nhìn thấy hình dạng của Nam Hoàng Kiếm trên gia phả của Nam Hoàng tông rồi tả lại cho ta. Có người muốn đối phó với Diệp gia ta, vì để Nam Hoàng tông bảo vệ Diệp gia ta nên ta đã vẽ ra Nam Hoàng Kiếm, đồng thời dùng Nam Hoàng Kiếm làm điều kiện để họ bảo vệ Diệp gia ta. –Diệp Vô Thần thì thầm nói.

Mộng Chỉ trầm mặc, nàng đâu ngờ rằng, ấy vậy lại là một đáp án như thế.

Nàng cố nhịn cơn đau nơi bắp đùi và thân thể mềm yếu, ngẩn ngơ mặc y phục của mình. Y phục của nàng là lúc trước được chính nàng cởi xuống từng đồ một, không hề có bất kỳ sự tổn hại xé rách nào.

Mặc xong y phục, nàng ngồi người xuống, lôi từ trong tay áo một thanh đoản đao rất ngắn rất mỏng, run run rẩy rẩy đặt lên cổ hắn. Khi thân đao lạnh lẽo chạm vào da thịt hắn, thì tay nàng run lên dữ dội, không tự chủ được dời đoản đao ra sau chút đỉnh.

Thân là trưởng công chúa của Mị Âm tộc, nàng sao có thể không biết tác dụng phụ của lực Mị Âm chứ. Lúc này ‘linh hồn khế ước’ kia còn chưa hoàn toàn thành hình, hôm nay là giờ phút cuối cùng nàng có thể dùng Mị Âm thao túng hắn. Mà chỉ cần giết hắn thì linh hồn khế ước chưa thành hình sẽ tự đứt đoạn, số phận của nàng cũng khỏi phải bị nắm giữ trong tay hắn. Mà một khi qua ngày hôm nay, dẫu Mị Âm của nàng tu luyện đến mạnh nhất cũng sẽ vĩnh viễn vô hiệu với hắn, nàng cũng vĩnh viễn không thể thích thêm một ai khác nữa. Tất cả mọi tình cảm đều chỉ dồn lên trên người một mình hắn, cũng không thể làm ra bất kỳ hành động nào tổn thương tới hắn nữa. Mà hắn thì có thể tùy lúc tìm thấy nàng, tùy lúc phế đi lực Mị Âm của nàng, hoặc giả lấy tính mạng nàng.

Mà nhiệm vụ Viêm Tịch Minh sai nàng hoàn thành chung quy chẳng phải là giết chết hắn ư…

Tay nàng một mực run rẩy, nhưng bất kể thế nào đều không có cách xuống tay. Tay đang run, trái tim tương tự cũng đang run, vì sao rõ ràng linh hồn khế ước chưa hình thành, trước khi số phận mình bị hắn thỏa sức thao túng lại vẫn không thể hạ thủ với hắn.

- Thiếp là nữ nhân đầu tiên của chàng… Đúng không? –Nàng nhìn khuôn mặt hắn, cười thê lương mà xinh đẹp.

- Đúng.

- Thế chàng… nhớ tên của thiếp không?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Mộng… Chỉ…

Lưỡi đao lạnh lẽo rời đi từ trước cổ hắn, rơi xuống mặt đất hơi ẩm ướt, cổ tay trắng bóc vung vẩy, ở bên người hắn vẽ ra ba chữ rõ ràng.

Viêm Chỉ Mộng.

Vung tay, thanh đoản đao kia bị nàng lẳng đi rất xa. Nàng không xuống tay được, bất kể thế nào đều không thể xuống tay. Lưỡi đao cứ tới gần người hắn một phần thì trái tim nàng liền đau buốt một phần. Nàng lẳng nó đi rất xa, rồi nhặt lên từng đồ y phục hắn lót ở bên, từ nội y đến ngoại y, từng món từng món nhẹ nhàng mặc lên cho hắn.

Tay nàng rất vụng, động tác ngây ngô, đây là lần đầu tiên nàng mặc y phục cho một người ngoài mình ra, cũng là việc đầu tiên nàng làm cho hắn. Động tác của nàng hết sức dịu dàng, hệt như một thê tử đang ôn nhu mặc y phục cho trượng phu của mình.

Lúc xỏ tất, nàng nghĩ tới cảnh hôm đó hắn bất chấp sự phản kháng của mình, bá đạo cởi tất mình nhằm chữa thương cho mình, nụ cười và hạt lệ cùng nhau hiện lên trên mặt, thê lương đẹp đẽ như hoa lê sau mưa.

Nâng người hắn, mặc ngoại y trắng muốt như y phục của mình lên, đồng thời dùng ngón tay non mềm vuốt phẳng từng vết nhàu bên trên. Khi đặt vững thân thể hắn thì vang lên một tiếng nhẹ, một cây đoản tiêu màu xanh biếc rơi xuống từ trong tay áo hắn. Nàng ánh mắt mê mang, giúp hắn sửa sang đầu tóc, sau đó cẩn thận nhặt cây đoản tiêu xanh biếc lên.

Trong truyền thuyết, hắn chính là dùng một cây đoản tiêu như vậy thổi lên tiếng tiêu khiến ngàn người rơi lệ.

Nàng không cất đoản tiêu về trong tay áo hắn, mà là hai tay nắm nhẹ, kề nó lên ngực mình, bước chân bắt đầu lui ra sau từng bước. Trong lúc lui về sau, khuôn mặt hắn cách nàng càng lúc càng xa, mãi đến khi đôi mắt trở nên mờ nhạt. Nàng dùng sức lau lệ trong mắt, cuối cùng liếc hắn một cái rồi rốt cuộc thả bước chân, thân thể vút thành một luồng bạch ảnh tuyệt mỹ, bỏ hắn mà đi.

Qua một lát sau, thớt Thiên Lý Nhất Điểm Tuyết toàn thân trắng phau hí nhẹ một tiếng, phi về phía bắc.

Tiếng ngựa đi xa, Diệp Vô Thần mở đôi mắt từ từ đứng dậy, nhìn theo phía bắc, hắn lắc đầu, lẩm bẩm:

- Đi, vẫn là đi rồi…

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-3-chuong-174-oCcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận