Thiên Thần Chương 19 0: Ai cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của nàng! (Hạ)

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 190: Ai cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của nàng! (Hạ)

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By Kyosaike --- 4vn.eu




Diệp Vô Thần vươn tay ra, Kiếm Thần Chỉ Hoàn lóe lên, hai trái cây lớn cỡ móng tay xuất hiện trong lòng bàn tay, trái cây lộ màu đỏ hồng, mặt ngoài phát ra hồng quang âm ỷ, đồng thời một cỗ cảm giác hơi nóng ấm từ trên truyền ra. Đây đương nhiên không có khả năng là Thiên Diệt Hỏa Long Quả, mà là trái cây có ngoại hình tương tự hắn hái dọc trên đường đi, đồng thời dùng Vô Thần lực làm môi giới rót một lượng nhỏ Hỏa hệ nguyên tốc vào trong, có thể khiến chúng phát ra ánh lửa và nhiệt độ trong thời gian ngắn. Mà điều này cũng là hắn ngay từ đầu đã tính sẵn.



Chỉ có hai quả, vừa vặn ‘cứu mạng hai người’. Hắn tin rằng dẫu Long Dận hoài nghi, cũng không dám mạo hiểm tính mạng cho người cắt ra kiểm tra thành phần của nó.

- Đây chính là Thiên Diệt Hỏa Long Quả? –Long Dận vẻ mặt kinh ngạc nói.

- Không sai. Trung tâm Thiên Diệt Hỏa Long Quả vừa vặn mọc hai quả, cũng vừa vặn có thể giải độc cho hoàng thượng và hoàng hậu. Ta từng nghe sư phụ nói, Thiên Diệt Hỏa Long Quả là vật chí dương chí nhiệt, tuy bề ngoài nhiệt độ không cao nhưng bên trong ẩn chứa mật độ Hỏa nguyên tố cực cao, người thường ăn vào sẽ cháy hết ngũ tạng mà chết, còn hoàng thượng và hoàng hậu sau khi phục dụng sẽ triệt tiêu với hàn độc chí âm chí hàn, do đó hoàn toàn trừ khử Vong Phách Hàn Độc. Còn nói về tăng năng lực Hỏa hệ lên thì thuần túy là giả dối hư ảo. –Diệp Vô Thần giải thích nói, rồi đặt hai quả ‘Thiên Diệt Hỏa Long Quả’ vào trong tay Long Dận, sau đó trịnh trọng nói:

- Hoàng thượng, lúc dùng nhất thiết không thể cắn nát, càng đừng nên cắt nát.

Long Dận vẻ mặt sáng tỏ, cười ha ha nói:

- Sau khi cắt Hỏa nguyên tố sẽ trào ra, chưa biết chừng sẽ thiêu cháy Ngự thư phòng của trẫm. Nay đã qua nửa tháng, hàn độc tùy thời có thể phát tác, trẫm không nán lại thêm nữa. Diệp tướng quân, ngày mai nhớ phải dẫn Vô Thần tới lĩnh thưởng, trẫm muốn trước mặt văn võ bá quan trọng thưởng Diệp gia các ngươi.

- Vâng. –Diệp Uy đáp ứng một tiếng.

- À, đúng rồi. –Long Dận vừa muốn rời đi xoay người lại, vẻ mặt tươi cười nói:

- Vô Thần, mấy ngày nay Hoàng Nhi của trẫm nhớ người đến cơm nước không màng, khi nào ngươi rảnh rỗi phải bồi nàng vài ngày đó, ha ha ha ha.

Khi xoay người đi, vẻ tươi cười trên mặt y liền thu lại, sắc mặt trở nên u ám khó dò. Long Hoàng Nhi quá mức quyến luyến hắn, đây chẳng phải việc tốt.

Diệp Vô Thần ở đằng sau từ những lay động khẽ ở các cơ bên tai y liền biết được sự biến hóa trên mặt y, thầm khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Long Dận rời đi, Vương Văn Thù quan tâm nói:

- Thần Nhi, con bôn ba lâu như vậy, nhất định đã mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi một lát, nương lập tức chuẩn bị điểm tâm cho con.

Diệp Vô Thần lắc đầu:

- Không đâu, con không mệt. –Hắn ngưng giọng, nhìn chăm chăm sắc mặt bà nói:

- Thời gian qua tỷ tỷ có khỏe không?

Nét mặt Vương Văn Thù thoáng chốc cứng lại, Diệp Uy và Diệp Nộ cũng là vẻ mặt cứng ngắc. Ngay cả Diệp Vô Vân đều chán nản cúi đầu.

Trong lòng Diệp Vô Thần trầm xuống, đứng dậy nhướng mày nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Chẳng nhẽ tỷ tỷ xảy ra chuyện rồi?

Diệp Thủy Dao đã rời đi năm ngày, thiết nghĩ hiện tại đã đến Đại Phong Quốc. Mấy ngày nay Vương Văn Thù không có một ngày được an giấc. Lúc này Diệp Vô Thần nhắc tới, bà cay cay mũi, không nhịn được lại chảy nước mắt.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau nói đi! –Nét mặt của họ khiến Diệp Vô Thần càng lúc càng bất an, hắn biết, cảm giác suốt dọc đường của mình quả nhiên ứng nghiệm rồi. Trên người Diệp Thủy Dao nhất định đã xảy ra chuyện gì đó… Nhưng cảm giác ấy lại không giống như bị tổn thương hoặc nguy hiểm tính mạng, rốt cuộc là gì?

- Tỷ tỷ con, nàng… ôi, xuất giá rồi. –Diệp Uy thở dài một tiếng.

- Xuất giá… -Diệp Vô Thần lặp lại một lần hai chữ này, trong đầu vang lên ầm ầm. Hắn cứng đờ quay mặt sang, ngơ ngác hỏi:

- Gả cho ai?

Nỗi đau như bị xé rách cõi lòng nói cho hắn biết, hắn không đón nhận được sự thật này.

- Thái tử Phong Lăng của Đại Phong Quốc. –Diệp Uy đáp.

Nét mặt của Diệp Vô Thần lúc này không hề khiến ông kinh ngạc. Trước khi rời nhà, mỗi ngày Diệp Vô Thần đều tới chỗ Diệp Thủy Dao, ai cũng nhìn ra, tình cảm giữa tỷ đệ họ rất tốt.

Đại Phong…

Ý nghĩ hỗn loạn của Diệp Vô Thần thoáng chốc trở nên tỉnh táo, hắn nặng nề ngồi phịch xuống. Đại Phong, hai chữ này khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ.

- Quỳ Thủy Quốc đổi hướng Đại Phong, Đại Phong Quốc vào lúc tân hoàng đăng cơ không lâu liền phát động tập kích khiến người ta không chút phòng bị, ngăn trở đường lui của Tây Cương, sau đó sai Phong thái tử Phong Lăng tới hạ chiến thư… Phong Lăng nhất kiến chung tình với Dao Nhi, coi đây là điều kiện đổi lấy hòa ước lui binh và năm năm không chiến tranh, vậy nên… Ài. –Diệp Uy giải thích ngắn gọn một lần, lại thấy Diệp Vô Thần không chút động tĩnh ngồi ở đó. Cho dù Diệp Uy không giải thích thì hắn cũng đã đoán được sơ sơ.

Hắn đang hối hận, hối hận khoảng thời gian này vì sao mình lại rời khỏi Thiên Long Thành. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Mà giao dịch ba năm giữa hắn và Nam Hoàng tông tuyệt sẽ không vỏn vẹn chỉ là bảo vệ Diệp gia. Nếu Đại Phong Quốc thật sự muốn khai chiến, vì bảo vệ cho Diệp gia Nam Hoàng tông ắt sẽ phải tham gia, phương pháp chính xác nhất của Đại Phong Quốc sau khi nhận được tin tức chính là tạm tránh ba năm. Cho nên, dẫu không lấy Diệp Thủy Dao làm đặt cược, thì trong vòng ba năm Đại Phong Quốc cũng sẽ không tiến công Thiên Long Quốc.

Nhưng thế mà, ngoài hắn, không một ai biết. Lại thế mà, lúc ấy hắn không ở Thiên Long Thành. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, Đại Phong Quốc lại vội vã phát động tấn công vào thời gian này.

- Tỷ tỷ gả đi bao lâu rồi? –Một nỗi đau đang lan tràn lồng ngực, hắn khép nửa con mắt, trầm giọng hỏi.

- Đã rời đi năm ngày, hiện giờ hẳn đã tới Đại Phong Quốc. –Diệp Uy nhìn Diệp Vô Thần một hồi, nói tiếp:

- Thần Nhi, chúng ta cũng đau khổ như con. Nhưng… May mà Phong Lăng kia thật tâm thật lòng với Dao Nhi, hẳn sẽ không ủy khuất nó. Hơn nữa, đây cũng là lựa chọn của chính bản thân Dao Nhi, nó dùng hạnh phúc của mình làm tiền đặt, đổi lấy bình an cho Thiên Long Quốc. Diệp gia trông nó làm ngạo, nó cũng lấy lựa chọn của nó làm ngạo.

- Lựa chọn của chính tỷ tỷ… lựa chọn của chính tỷ tỷ…

Tỷ tỷ, đây thật là người muốn ư…

Diệp Vô Thần đứng dậy, mất hết hồn vía rời đi. Nhìn theo bóng lưng lạc lõng của hắn, Diệp Uy và Diệp Nộ cùng thở dài một hơi. Chỉ là, họ hoàn toàn không rõ nỗi đâu trong lòng Diệp Vô Thần là vì đâu.

Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đang chơi đùa trong tiểu viện, Diệp Vô Thần đi tới dắt tay họ, vẻ mặt hoảng hốt đi về phía tiểu viện của mình. Hai thiếu nữ phát giác ra sự dị thường của hắn, tâm tình cũng trở nên sa sút theo. Ngưng Tuyết lo lắng hỏi:

- Ca ca, huynh làm sao thế? Có chuyện gì mất hứng à?

Sắc mặt Diệp Vô Thần thê lương, nghe vậy lắc đầu. Ở trước cửa tiểu viện của mình, hắn bỗng khựng chân, dời phương hướng đi về phía tiểu viện của Diệp Thủy Dao.

Trong tiểu viện vẫn an tĩnh như thế, điểm khác chính là, trong an tĩnh mang theo vẻ lạnh lẽo mất mác, bởi vì nơi đây đã thiếu đi cái gì đó. Đẩy cửa phòng ra, bài trí quen thuộc ấy chiếu vào trong mắt. Mọi thứ nơi đây đều không thay đổi, không một hạt bụi, hẳn là mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Trên bàn sách, trải một lớp giấy vẽ dày cộm, lúc nàng ở đây, phần lớn thời gian đều dùng vào vẽ tranh. Chỉ Diệp Vô Thần biết, nàng không phải vẽ vì thích vẽ, mà là vẽ vì nỗi lòng.

Trên tờ giấy vẽ bên trên cùng, vẽ vẫn là hoa sen quãng thời gian trước nàng vẽ nhiều nhất. Chỉ là, gốc sen vốn dĩ hẳn chung đế cùng nở chỉ có cô đơn một bông, tươi đẹp cao ngạo bung nở. Tay Diệp Vô Thần đặt lên bức tranh, cõi lòng rất lâu không thể bình tĩnh.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, một mùi thơm rất thoảng rất nhạt bay tới, là mùi thơm cơ thể của Diệp Thủy Dao vẫn chưa tan đi hết, rất nhạt, rất quen thuộc. Ngưng Tuyết ngắm nhìn phòng ngủ trống vắng, rốt cuộc hỏi:

- Ca ca, tỷ tỷ đâu?

- Nàng đi rồi. –Diệp Vô Thần đáp.

- Đi rồi? Đi đâu? –Ngưng Tuyết nắm tay hắn, vẻ mặt của hắn khiến cõi lòng nàng dường như bị thứ gì đó rất nặng đè lên.

- Đi Đại Phong Quốc. –Diệp Vô Thần thất thần nói. Lần này tới đó, ý nghĩa rằng nàng đã là người của Phong gia, đời này kiếp này không thể trở về Diệp gia nữa.

- Đại Phong Quốc?

Ánh mắt Diệp Vô Thần quét qua kỹ lưỡng mỗi một ngóc ngách ở đây, trên chiếc giường Diệp Thủy Dao đã ngủ hơn chục năm kia, nằm lẳng lặng hai bức tranh đã cuộn lại. Hắn run rẩy trong lòng, đi tới, cầm hai bức tranh vào trong tay.

Trải bức tranh ra, hai bức tranh này chính là bức “Tuyệt đại giai nhân” và “Nụ cười khuynh thành” Diệp Vô Thần vẽ cho Diệp Thủy Dao trước kia. Đối mặt với bức tranh, bóng dáng Diệp Thủy Dao liền hiển hiện trước mắt, như ở bên người.

- Tỷ tỷ… Đây chính là lựa chọn của tỷ ư? –Đối diện với tuyệt đại giai nhân trong tranh, Diệp Vô Thần khẽ lẩm bẩm.

Một cái liếc mắt thoáng qua kia đã hoàn toàn xúc động Phong Lăng, mà lần đầu tiên gặp Diệp Thủy Dao, Diệp Vô Thần chẳng phải là không rung động vì nàng. Cho nên, khi lần đầu tiên gặp lại nàng hắn mới nói nhiều như vậy với nàng, sau đó, lại tận mọi khả năng tiếp cận nàng, đồng thời trong lúc ở chung dùng đủ mọi phương thức mở cửa trái tim đã khép chặt của nàng. Từ khi nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt của nàng, hắn biết nội tâm nàng cũng đã vô tình xúc động vì mình.

Mà nay, hai bức tranh bị bỏ lại này, ý nghĩa cho việc nàng lựa chọn quên đi hắn.

Vì sao trong nửa tháng ngắn ngủi lại có những chuyển biến như thế. Nàng lựa chọn đi Đại Phong Quốc, đồng thời chọn quên đi hắn… Duy chỉ không chọn chờ hắn trở lại.

Diệp Vô Thần chán chường xếp hai bức tranh lên nhau, nhấm nháp nỗi đắng cay trong cõi lòng. Hắn đã đủ hiểu về Diệp Thủy Dao, nếu không phải nàng tự nguyện, trời sụp xuống nàng cũng sẽ mặc kệ không hỏi. Đây là lựa chọn của nàng, hắn không có quyền can thiệp.

- Ca ca… -Cõi lòng Ngưng Tuyết trở nên đắng ngắt, trong mắt cũng có hơi nước lờ mờ. Nàng dựa vào người hắn, truyền an ủi của mình cho hắn.

Bên tay là một chiếc gối màu hồng nhạt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngay mặt thêu một đôi chim uyên ương nghịch nước, đây là thêu không hề đẹp, đường thêu lộ rõ vẻ không chuyên và lộn xộn, hơn nữa trông bộ dáng dường như là mới thêu lên không lâu trước. Diệp Vô Thần không tự chủ cầm chiếc gối vào trong tay. Hắn nhớ, ngày ấy khi hắn rời khỏi Thiên Long Thành, Diệp Thủy Dao mới thêu vẻn vẹn một mũi đầu, hôm ấy lúc nàng thêu, nhìn thấy hắn đi vào còn bối rối giấu đi.

Cẩn thận lật chiếc gối sang, mặt sau cũng thêu thùa, ở giữa, một gốc sen chung đế nở rộ tựa vào nhau, bên cạnh hoa sen còn phân biệt thêu hai chữ. Khi nhìn rõ hai chữ đó, Diệp Vô Thần chấn động toàn thân, hệt như bị một tia sét đột ngột đánh tỉnh.

Hai chữ, một là Dao, một là Thần.

Diệp Vô Thần run rẩy đứng dậy… Đúng thế, nàng đang tránh né, nàng tránh né không phải là lòng nàng, không phải mình, mà là ‘quan hệ huyết thống’ giữa hai người. Bởi vì trong lòng nàng, mình là đệ đệ ruột của nàng, nàng sẽ cảm thấy thứ tình cảm ấy là một tội ác không thể tha thứ, sẽ hủy hoại nàng và cả người khiến nàng mở cửa trái tim. Nàng nhất định cũng phát hiện ra tình cảm của mình dành cho nàng từ những ám hiệu và trêu chọc của mình với nàng… Cho nên, nàng lựa chọn rời đi, ép hai người buông bỏ phần tình cảm này. Nàng có thể không để tâm tới mình nhưng tuyệt không thể hủy hoại ‘đệ đệ’ của mình.

Bản thân đang bên bờ rối bời, vì sao lại quên mất nguyên nhân dễ hiểu như vậy chứ? Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn sao…

Trong lòng bị lấp đầy một thứ tâm tình mãnh liệt, hắn đứng dậy từ trên giường, thoáng cái ôm Ngưng Tuyết vào trong ngực, kéo tay Đồng Tâm, kiên định hô:

- Chúng ta đi!

Hắn vội vã đi ra tiểu viện, xông về hướng đại môn.

- Thần Nhi, con muốn đi đâu, sao không nghỉ ngơi cho tốt trước đi. –Vương Văn Thù trong biệt viện thấy hắn vẻ mặt trĩu nặng chạy ra ngoài, kéo hắn lại quan tâm hỏi.

- Đi Đại Phong Quốc! –Hắn dừng chân, gượng gạo nói.

- ….A? Con đi Đại Phong Quốc làm gì? –Vương Văn Thù mở to hai mắt, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

Diệp Vô Thần quay đầu lại, ánh mắt u ám và sâu xa lướt qua Vương Văn Thù, Diệp Uy, còn cả Diệp Nộ nhìn về phía nơi này, dùng thanh âm kiên quyết gằn từng chữ nói:

- Đi cướp tỷ tỷ về… Ai cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của nàng!!!

-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-3-chuong-190-4Ccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận