Thiên Thần Chương 199 : Là… ai… đánh!!!

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 4: Phong Phiên Vân Biến
-----oo0oo-----
Chương 199: Là… ai… đánh!!!

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By Kyosaike --- 4vn.eu




- Tỷ tỷ, nhắm mắt lại.

Diệp Thủy Dao nhắm hai mắt, một tay đặt lên ngực hắn, muốn xoa dịu trái tim đập dữ dội trong nháy mắt của hắn. Nàng một mực đều biết, cô bé Ngưng Tuyết tóc trắng dung mạo tàn phá kia với hắn mà nói là quan trọng biết nhường nào… Tiếp đó, bên tai nàng truyền tới hai tiếng kêu thảm và tiếng da bị rạch toạc.

Trên cổ hai người phân biệt nhiều thêm hai vệt đỏ, Diệp Vô Thần rốt cuộc đã lần đầu tiên giết người… Dùng, chính là Nam Hoàng Kiếm. Chỉ là, trong lòng hắn lại không có một tia sợ hãi và hoảng hốt sau lần đầu tiên giết người hẳn có, bởi vì tất cả những sợ hãi và hoảng hốt trong tâm tình hắn đều đã thắt lên người Ngưng Tuyết.



Hắn quay ngược người lại, ôm Diệp Thủy Dao chạy gấp điên cuồng về hướng cũ với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy, chạy thẳng về đến nơi họ triền miên lúc nãy. Trên đất, vẫn nở rộ một đóa hoa kiều diễm.

Hắn vượt qua con suối nhỏ, đặt cả người Diệp Thủy Dao vào trong đống cỏ khô mềm mại. Cỏ nơi đây mọc rất cao, đủ để che hết thân ảnh của nàng:

- Tỷ tỷ, chờ ta một lát… Ta đi dẫn Ngưng Tuyết trở về. –Hắn bình tĩnh nói, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo chút run rẩy nhè nhẹ.

Diệp Vô Thần đứng dậy tóm chặt cánh tay hắn, dùng sức lắc đầu:

- Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi, Phong Liệt nói y sẽ không buông tha chàng, bây giờ chàng đi chẳng khác nào đi chịu chết!

- Ta… buộc phải đi…

- Không được! –Diệp Thủy Dao dùng hết sức giữ chặt hắn, cầu xin nói:

- Tiểu Thần… Chỗ họ nhất định đã làm sẵn chuẩn bị vạn toàn, nhất thiết không thể đi. Chúng ta lập tức về nhà, để mấy người gia gia ra mặt, bất kẻ sẽ trả cái giá bao nhiêu, Diệp gia ta đều sẽ đổi nàng về, được không… Tiểu Thần, nhất thiết đừng nên xúc động.

Diệp Vô Thần ấn bả vai của nàng, để nàng từ từ ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ nói:

- Ta buộc phải xúc động… Nếu ta không xúc động, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho mình… Về Diệp gia? Đừng nói mấy ngày, cho dù Tuyết Nhi ở trong tay họ thêm một giây ta cũng không thể chịu nổi… Nghe lời nào, ta và Tuyết Nhi sẽ trở về rất nhanh… rất nhanh.

Hắn ngoảnh đầu đi, toàn lực chạy gấp theo hướng Thiên Phong Thành. Diệp Thủy Dao không lôi kéo hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng hắn đi xa, rồi biến mất…

Nàng co mình ngồi trong bụi cỏ, trên dưới cả người truyền tới một cỗ lãnh lẹo khiến nàng lạnh hết từ thân thể đến nội tâm. Mong mỏi duy nhất trong lòng chính là hắn bình an trở lại.

Phong Như hết sức đắc ý hồi cung, đi tới thư phòng của Phong Liệt, phát hiện Phong Liệt và Phong Lăng vốn nên nằm giường không ngờ đều ở bên trong, khuôn mặt Phong Liệt tràn đầy tức giận chưa tan, thoạt nhìn không hề có gì khác thường, sau khi y được đưa về cung, rất nhanh từ trong trạng thái thất thần khó hiểu tỉnh lại. Phong Lăng vẻ mặt hổ thẹn, trên người quấn vải băng, thế ngồi cứng ngắc.

Phong Như tiến lên hỏi:

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hoàng huynh… Hoàng huynh, thương thế của huynh thế nào rồi?

Phong Lăng cười khổ một tiếng:

- Không đáng lo, đã nối lại rồi, không bao lâu nữa có thể khỏi hẳn. Có Quang Minh Trì Dũ Thuật của Phù lão tiên sinh, vết thương này không có gì đáng ngại. Hả? Người trên tay muội…

Phong Như đắc ý cười:

- Đây là tiểu nha đầu tóc trắng bên người Diệp Vô Thần, sau khi Diệp Vô Thần chạy thoát muội đã đuổi rất lâu, rốt cuộc để ta bắt được một người.

- Đám người xấu các ngươi… Ca ca ta và Đồng Tâm tỷ tỷ nhất định sẽ không tha cho các ngươi! –Vệt nước mắt trên mặt Ngưng Tuyết vẫn còn đó, nàng áp chế sợ hãi trong lòng, quật cường không cho nước mắt mình lại chảy xuống nữa.

Phong Liệt quay lưng với họ xoay ngoắt người lại, ánh mắt như mũi tên nhọn rọi lên người Ngưng Tuyết, khiến nàng không dằn nổi run lên cầm cập, thân thể lui về phía sau một cái. Y đầu tiên là nghi ngờ, sau đó trầm giọng nói:

- Không sai, đây đích thật là tiểu nha đầu đi cùng chúng, trẫm lúc nãy còn đang bàn bạc giải quyết hậu quả chuyện này thế nào với hoàng huynh ngươi… Hừ, Như Nhi, ngươi tìm được nàng từ chỗ nào?

- Ngay chỗ không xa phía thành Tây, con biết chúng thực ra không đi xa. Quả nhiên để con bắt được, những kẻ khác khẳng định cũng ở phụ cận, con đã cho người đi tìm rồi, tìm thấy thì cho dù không bắt được về, cũng sẽ cho chúng biết tiểu nha đầu tóc trắng này đã ở trong tay con. Chưa biết chừng, chúng sẽ tự đưa mình lên cửa.

Phong Liệt và Phong Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt trầm tư. Phong Lăng nói:

- Phụ hoàng, trước khi Diệp Vô Thần xông vào, trong tình cảnh nguy hiểm như vậy đều mang cô bé tóc trắng này ở bên người, có thể thấy là người hẳn rất quan trọng với hắn. Làm sao có thể vứt nàng cô đơn một mình được, hơn nữa màu tóc và khuôn mặt cô bé này… trong này ắt có điều kỳ quái.

Phong Liệt gật đầu, âm trầm nói:

- Hừ, thật là vượt dự liệu của ta, không ngờ chúng vẫn chưa rời đi, thật là to gan lớn mật! Trẫm quả thật hy vọng đây là sơ xuất của chúng, nếu chúng thật sự tìm tới cửa, vậy đúng là chẳng còn gì tốt hơn… Dám ức hiếp Phonggia ta như thế, mặc kệ hắn và kẻ bên người hắn là ai, trẫm đều muốn cho hắn hối hận! nguồn tunghoanh.com

Lúc này, một thủ vệ bước mau tiến vào, quỳ nói:

- Hoàng thượng, có người xông vào, chính là người lúc trước bắt cóc hoàng thượng.

- Ồ? –Phong Liệt và Phong Lăng cùng lúc nghiêm mặt, Phong Liệt trầm giọng nói:

- Mấy người?

- Chỉ một mình hắn.

- Một mình? –Phong Liệt nhíu mày, sau khi y về đã từng hỏi qua Phong Triêu Dương, Phong Triêu Dương nói thẳng cô bé toàn thân áo đen kia có thực lực không thua y, kiềm chế chặt chẽ y, Phong Liệt ngoài rung động thì nghĩ đến cảm giác đáng sợ lúc y trên xe ngựa kia, không thể không tin y. Lúc này hắn không thể ngốc đến một mình tới tìm chết, cô bé đáng sợ kia nhất định cũng ẩn núp trong chỗ tối.

- Dẫn hắn tới, không được ngăn cản! Truyền lệnh xuống, tất cả thủ vệ trong cung toàn bọ làm tốt chuẩn bị, tùy thời để ý hiệu lệnh!

- Vâng!

- Tuyệt đối không thể thả hắn rời đi… Bằng không nỗi nhục nhã ngày hôm nay, ngày nào mới có thể đòi lại. –Phong Liệt bóp chặt nắm tay, vang lên canh cách. Sau đó buông chậm giọng điệu, nói với phía trước:

- Phong tiền bối, kẻ đáng sợ kia liền nhờ cậy ngài.

- Kẻ đó chưa tới, tới chỉ có một mình Diệp Vô Thần. –Một thanh âm không biết từ đâu bay tới, là thanh âm của Phong Triêu Dương.

Phong Triêu Dương sửng sốt, nhíu mày hồi lâu, nghĩ không ra sơ hở gì, xoay người gật đầu với Phong Như:

- Như Nhi, làm tốt lắm, lần này, ngươi đúng là tình cờ lập được một đại công rồi! Nỗi nhục hôm nay, hôm nay hoàn trả!

Phong Như nhất thời mặt tươi như hoa:

- Phụ hoàng quá khen, có thể chia sẻ gánh năng cho phụ hoàng và hoàng huynh, con cao hứng còn không kịp nữa là.

Ngưng Tuyết trong lòng sốt ruột, nàng ra sức vùng vẫy từ trong tay Phong Như chạy về phía ngoài, vừa chạy vừa hét lớn:

- Ca ca, đừng vào, họ muốn bắt huynh đấy, ca ca, đừng vào…

Một tay Phong Như tóm nàng trở về, hung tợn nói:

- Con nhãi, câm miệng ngươi lại cho ta. Hừ, nhìn không ra tên Diệp Vô Thần kia quả rất không tệ với ngươi, không ngờ vì một người mà đưa lên cửa.

- Ca ca, ca ca, đừng vào… Ca ca, mau về đi… -Nàng vừa giãy dụa, vừa dùng sức hét to, hét đến cổ họng đều trở nên khàn đục.

- Câm miệng cho ta! –Phong Như tóm chặt cánh tay mềm mịn của nàng, hung tợn nói, thấy Ngưng Tuyết vẫn đang hét to, nàng rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vung một cái tát.

“Chát” một tiếng giòn giã, trên má phải của Ngưng Tuyết đã ăn một cái tát vang dội, nàng bị cái tát này đánh ngất đi, tiếng kêu gọi cũng bởi vậy mà dứt. Vết tay đỏ tươi bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt mịn màng của nàng, càng ngày càng đậm, đỏ sẫm như máu.

- Ta bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao! –Phong Như âm lãnh hừ một tiếng, sau đó chán ghét quay mặt đi. Phong Lăng nhướng mày, cũng không nói gì, ngưng thần nghĩ ngợi Diệp Vô Thần dám một mình tiến tới rốt cuộc sẽ giở thủ đoạn gì. Sự lợi hại của Diệp Vô Thần, gã vừa mới lĩnh giáo qua. Tuy nhiên gã cảm thấy đánh một cô bé như vậy thực sự là không nên.

Trên mặt đau rát, Ngưng Tuyết ngấn lệ, nhưng quật cường cố không cho nước mắt rơi xuống.

- Hoàng thượng, Diệp Vô Thần dẫn tới rồi.

- Cho hắn tiến vào. –Phong Liệt quát, sau đó ghé mắt nói:

- Như Nhi, thả nha đầu này ra.

Phong Lăng cũng gật đầu theo. Diệp Vô Thần bắt cóc hoàng thượng, chẳng khác nào tát mạnh một cái lên mặt Phong gia. Nhưng y đường đường là hoàng đế Đại Phong nếu bắt cóc một thiếu nữ hòng uy hiếp một Diệp Vô Thần một mình tiến tới, thì đó quả thực chính là sỉ nhục và chê cười đối với họ, khiến người ta chỉ trích sau lưng. Hơn nữa… Trong tình cảnh này, thả nàng ra chẳng những vô hại, còn sẽ khiến Diệp Vô Thần thêm một người liên lụy.

- Ca ca… -Ngưng Tuyết được thả ra khóc to một tiếng, khóc thét chạy ra bên ngoài cửa, ngay trong khoảnh khắc bóng Diệp Vô Thần xuất hiện ở cửa, nàng tức khắc chui vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc than, khóc vô cùng ủy khuất, bi thương. Diệp Vô Thần ôm chặt nàng, áy náy nói:

- Tuyết Nhi đừng khóc nữa… Là ca ca không tốt, đã không sao cả rồi…

Đồng Tâm nhất định gặp phải một phiền toái đáng sợ, hắn đã không thể chờ thêm nữa, lòng như lửa đốt đi tới hoàng cung Đại Phong, lại không trực tiếp xông vào, chỉ là bảo họ đi thông báo. Hắn biết, Phong Liệt nhất định sẽ lựa chọn để hắn tiến vào, mà không phải đánh chết hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua mỗi người trong thư phòng này: Phong Liệt, Phong Lăng bị thương, Phong Như, ngoài ra, đương nhiên còn có một Phong Triêu Dương ẩn trong bóng tối, hắn vuốt ve mái tóc của Ngưng Tuyết, cười lạnh nói:

- Đại Phong Quốc quả nhiên có triển vọng, thứ thủ đoạn này đều dùng ra, đúng là giỏi thật, giỏi thật… Phong Lăng, ta bây giờ có chút hối hận không đá người thành thái giám. Mà Phong Liệt… ta cũng hối hận không trực tiếp giết luôn ngươi.

- Nói thật ngông cuồng, bây giờ ta xem ngươi chạy đi đâu nào. –Phong Như đứng trước người Phong Lăng, ra vẻ như bảo vệ gã. Thực ra có Phong Triêu Dương ở bên, thì sao cần tới nàng.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng:

- Diệp gia Vô Thần, trẫm không thể không bội phục sự quyết đoán của ngươi, không ngờ thật sự dám một mình đi tới. Nếu ngươi tới thì hẳn đã giác ngộ. Ngươi có tin bây giờ chỉ cần trẫm hạ lệnh một tiếng, thì ngươi sẽ chết không toàn thây hay không?

- Ca ca, chúng ta rời khỏi nơi này được không… Muội không muốn ở lại đây, chúng ta rời đi được không… -Ngưng Tuyết ngước đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, hết sức đáng thương.

Diệp Vô Thần cúi xuống, nhẹ giọng nói:

- Ừm, chúng ta lập tức rời…

Thanh âm Diệp Vô Thần bỗng dừng lại, ánh mắt trong tích tắc trở nên đờ đẫn… Rồi trong tích tắc trở nên hung tàn, nét mặt vốn dĩ nhu hòa biến mất không thấy đâu, mỗi một bộ phận trên mặt, mỗi một chỗ cơ thịt đều đang giựt giựt dữ dội. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, vươn bàn tay run rẩy ra, từ từ vuốt lên…dấu ngón tay rõ ràng trên mặt kia. Năm vệt dấu đỏ tươi ấy như vô số đao thọc mạnh vào trong trái tim hắn, khiến hắn đau muốn chết, trước mắt thậm chí bắt đầu trời xoay đất chuyển…

Tay xoa lên mặt Ngưng Tuyết, Vô Thần lực tức tốc xóa sạch nỗi đau đớn còn sót lại của Ngưng Tuyết. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt trở nên đáng sợ nhìn về phía ba người trước mắt, gằn từng chữ hỏi:

- Là… ai… đánh!

Trên mu bàn tay trái của hắn, ba ấn ký nhạt màu kia, bỗng có hai cái phân biệt tỏa ra quang mang màu đỏ và đen, mãnh liệt đến chói mắt, so với vài lần từng thỉnh thoảng lóe lên trước kia, mạnh mẽ hơn đâu chỉ ngàn vạn lần.

Thanh âm của hắn rõ ràng rất trầm nhưng nghe vào trong tai lại khiến họ hệt như nghe thấy sự hung dữ của một con dã thú nổi giận, tuyệt vọng rít gào ra… Không, không phải dã thú, là ma quỷ, đó là một tiếng thét khủng bố chỉ ma quỷ mới có thể phát ra, như muốn chọn người để nuốt sống.

Một đen một đỏ, hai điểm quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cả Ngự thư phòng cũng càng lúc càng lạnh, hệt như trong nháy mắt rơi vào địa ngục băng giá. Trong tích tắc, ba kế hoạch chạy trốn đã nghĩ sẵn trong đầu Diệp Vô Thần toàn bộ sụp đổ, thế giới trước mắt hoàn toàn mờ mịt, như thể bị máu nhuộm đỏ vậy. Trong lòng duy chỉ có oán hận và tư tưởng giết chóc gần như muốn nổ tung…

-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-4-chuong-199-DCcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận