Thiên Thần Chương 248 : Gặp lại

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 248: Gặp lại

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Tương Vân Thành, nằm ở phía bắc Thiên Long Quốc, chỉ cách Thiên Long Thành một Trường Khánh Thành. Mấy ngày sau, hai gương mặt xa lạ bước vào trong Tương Vân Thành.

Trong bọn họ, một người vóc người cao lớn cường tráng, thân đeo trường kiếm, mặc một bộ y phục vải thô, sau khi vào thành hai mắt sáng rực nhìn tới nhìn lui, như theo bà nội tiến vào vườn hoa rực rỡ vậy, vừa nhìn chính là thằng nhóc nghèo từ quên lên, có khi nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, thì sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, gặp không ít xem thường. Nhìn thấy món đồ hiếm lạ gì chưa từng thấy qua, thì sẽ không nhịn được đi tới sờ sờ ngắm ngắm, người bán đồ vừa thấy bộ dáng gã như vậy, cũng không hỏi gã mua hay không, trực tiếp đuổi đi.



Mà một người khác vóc người gầy yếu, sắc mặt lạnh lẽo cứng đờ, dọc đường đi không nói một câu, người qua đường vô ý đối mắt với gã thì sẽ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ cột sống ‘vụt’ lên phía trên, không chỗ nào không dọa người ta vội vã dời ánh mắt, tới tấp rời đi.

- Ai! Ta nói mặt lạnh này, ngươi thật sự biết Thiên Long Thành ở đâu chứ? Đều đi nhiều ngày như vậy còn chưa tới, ngươi hẳn sẽ không ba năm chưa về nên quên nơi đó rồi chứ? –Sở Kinh Thiên vẻ mặt nghi ngờ hỏi, vừa hỏi, hai con mắt vẫn hưng phấn ngó tới ngó lui. Không sai! Đây chính là thế giới phồn hoa chỉ trong mộng mới có!

Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng xem như trả lời. Quy mô Thiên Long Thành rất rộng lớn, lại há một con trâu ngốc chưa từng trải qua việc đời có thể hiểu.

- Hít hít… Oa! Đây là mùi gì thơm như vậy? –Mũi trâu của Sở Kinh Thiên khịt khịt, nương theo mùi hương đi về phía tửu lâu ven đường. Gã sống lâu như vậy vẫn hoàn toàn không biết sơn hào hải vị là cái gì. Lãnh Nhai ngán ngẩm, đi nhanh vài bước, túm gã về, mà trong căn tửu lâu này có một lão giả đang kể chuyện, nói vẫn là Diệp gia Diệp Vô Thần ai nấy đều biết, nhưng nghe hoài không chán. Lúc này, cũng đã đến đoạn cuối.

- … Ai! Nói đến sau khi Diệp Vô Thần chết, Đại Phong Quốc liên tục đổ mưa to ba ngày liền, ông trời đều đang thương khóc không thôi cho vị anh hùng thiếu niên mất sớm này…

Một câu ngắn ngủi khiến Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai toàn bộ thừ ra ở đó. Dưới cơn xúc động Lãnh Nhai hoàn toàn bấp chấp điều khác, đột ngột xông lên, một tay tóm cổ áo lão giả, vô cùng âm lãnh nói:

- Ngươi lúc nãy nói… ai chết?

Lãnh Nhai vừa nãy quả thật là nhanh như chớp giật, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vút lên bóng người, một người đã xuất hiện ở trước mặt lão giả, túm cổ y nhấc y lên. Không khí thoáng chốc trở nên rối loạn.

Lão giả kia rõ ràng bị dọa, nhìn vào đôi mắt như sói đói của Lãnh Nhai, y càng run rẩy trong lòng, mặc ai nhìn thấy đôi mắt như vậy đều sẽ không kìm được nghĩ đến một kẻ cuồng sát coi mạng người như cỏ rác. Y run run rẩy rẩy nói:

- Là là.. là Diệp Vô Thần chết rồi, ai cũng biết hắn đã chết rồi…

Tay Lãnh Nhai lại chặt thêm vài phần, cứ thế xách y chân không chạm đất. Gã lạnh mặt, khuôn mặt vặn vẹo dọa người:

- Là Diệp Vô Thần nào?

- Đương… đương nhiên là Diệp gia, Diệp gia lợi hại nhất Thiên Long Quốc chúng ta, cháu trai của Diệp lão tướng quân, con trai của Uy Long tướng quân… -Lão giả đã không dám ngọ nguậy, run cầm cập giải thích.

Lãnh Nhai như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh từ bên ngoài đến nội tâm. Gã vô lực đặt lão nhân xuống, thất thần lẩm bẩm:

- Chết rồi, hắn chết rồi… hắn lại chết rồi…

Sở Kinh Thiên đằng sau gã thì dựa vào cửa, cũng mặc kệ đây là đâu, trực tiếp gào khóc:

- Diệp lão đệ chết rồi, Diệp lão đệ sao có thể chết như vậy, không nên, không nên… Sớm biết vậy, ngày đó ta nên cùng ra ngoài với hắn…

Lão giả xoa xoa yết hầu mình, lui sau vài bước, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc như mọi người nhìn hai người bọn họ. Chuyện này ba năm trước đã rành rành thiên hạ đều biết, hai người này… lẽ nào từ trong tảng đá chui ra?

- … Thế Ngưng Tuyết muội muội đâu? Nàng thế nào? –Sở Kinh Thiên thoáng chốc nghĩ đến điều gì đó, vội vã tiến lên xách lão giả đáng thương kia lên như Lãnh Nhai:

- Ngưng Tuyết thế nào rồi? Bây giờ nàng ở đâu?

- Ngưng Tuyết… Ta không biết, ta không biết nàng. –Lão giả cuống quít xua tay.

- Chính là một tiểu cô nương tóc trắng, trên mặt có hai vết sẹo! –Sở Kinh Thiên gấp gáp hô.

- À! Ta biết ta biết, năm đó Diệp Vô Thần ôm một tiểu cô nương tóc trắng cùng nhau nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên. Họ chết cùng nhau rồi.

Sở Kinh Thiên buông lão giả, lại lần nữa khóc thét như một đứa trẻ đáng thương.


Năm đó? Lãnh Nhai giật mình, trầm giọng hỏi:

- Họ chết lúc nào, nói mau!

- Là… là ba năm trước, ở Đại Phong Quốc.

Ba năm trước? Đó không phải thời điểm mình dựa theo ý Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Long Thành, đi tìm Sở Thương Minh sao. Hắn không ngờ lại chết vào ba năm trước…

Cõi lòng Lãnh Nhai trở nên rất loạn, rất lạnh. Nực cười thay gã một mực mang lòng báo ơn, thậm chí có lòng đi theo, hắn lại đi mất vào ba năm trước… Vậy thì sự kiên trì cùng lý do liều mạng tu hành mấy năm nay, sự quyết tâm tự nói với mình trong mộng lại tính là cái gì?

- Là ai hại chết hắn? –Hai tay Lãnh Nhai bóp chặt, gằn từng chữ, mỗi một chữ lạnh lẽo đều gian nan từ kẽ răng nặn ra. Luồng hận ý đó, còn có sát khí kinh người đến cực điểm kia, khiến căn tửu lâu trong nháy mắt như rơi vào trong hố băng, đám người vốn vẻ mặt xem kịch vui ở trong không khí khủng bố này liền tới tấp rùng mình, thân thể run lên dữ dội, thở mạnh đều không dám thở một hơi. Cho dù là một người bình thường không hề biết vũ kỹ, trong không khí hãi người lại cũng sẽ không chút hoài nghi chàng trai trẻ sắc mặt lạnh lẽo này có thực lực cực kỳ đáng sợ.

Lão giả đáng thương như bị một con rắn kịch độc nhìn chằm chặp, chỉ cần hơi có dị động liền sẽ bị cắn đứt yết hầu. Sau khi thấy căn bản không ai dám ra mặt, y chỉ đành gian nan nuốt từng ngụm nước miếng, bắt đầu ngoan ngoãn kể lại nguyên nhân cái chết của Diệp Vô Thần mà ai nấy đều biết kia.

Y vốn chỉ là người đọc sách, trận chiến của Diệp Vô Thần ở Đại Phong Quốc năm đó y càng kể qua không biết bao nhiêu lần, đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn. Y ban đầu kể còn có chút rụt rè sợ hãi, kể tiếp thì như nhập vào nhân vật, hoàn toàn quên tình cảnh của mình và Lãnh Nhai ánh mắt không ngừng biến ảo, từ Diệp Vô Thần vì cứu tỷ tỷ xông vào hoàng cung Đại Phong, rồi đến chém giết Chiến Thần Phong Triêu Dương, rồi đến diệt vạn quân… Kể đúng là sinh động như thật, tràn đầy cảm xúc, làm người nghe như bản thân đang ở hiện trường vậy.

Khi Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai rời khỏi Tương Vân Thành, nội tậm họ nặng trĩu như đá. Sở Kinh Thiên không còn vẻ hưng phấn lúc trước, nét mặt thêm vài phần hiu quạnh, trong lòng như bị chặn lên thứ gì đó, rất buồn rất đau.

- Trước khi chúng ta đi, gia gi từng nói: “hành tẩu thiên hạ, ắt sẽ thường xuyên gặp phải bất trắc, ngươi phải có chuẩn bị đầy đủ”. Gia gia sớm đã biết Diệp lão đệ chết rồi, nhưng vì không cho chúng ta phân tâm nên một mực đeuf không nói cho chúng ta biết. –Sở Kinh Thiên thở dài một tiếng:

- Năm đó, cùng Diệp lão đệ còn có Ngưng Tuyết muội muội cùng nhau dạo chơi là những tháng ngày khiến ta hoài niệm nhất. Nhưng nào ngờ, họ rời đi mới ngắn như vậy… lại đã không còn nữa rồi.

Lãnh Nhai:

- ……………

- Này, Mặt Lạnh, chúng ta vẫn đi Thiên Long Thành à?

Lãnh Nhai:

- …………………

- Xem như ta hỏi vô ích, ngươi hẳn rất nhớ mẫu thân của ngươi chứ? Bà nhất định không sao, yên tâm đi. Tiện đường đi tế bái Diệp lão đệ một lần cũng được. Có điều cũng may, trước khi hắn chết đã tìm được người nhà của mình, lại giết nhiều người như vậy, bây giờ không ai không biết tên của hắn, hẳn cũng chết không còn gì tiếc nuối. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn có thể tìm được cha mẹ mình nhanh như vậy, ngày đó khi gia gia ta nhặt được hắn, hắn mới bảy tuổi, ta nhìn hắn ngày ngày lớn lên, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì tìm được cha mẹ chứ? Càng khiến ta bất ngờ chính là, thì ra Diệp lão đệ lợi hại như vậy, ngay cả Chiến Thần Phong Triêu Dương lợi hại như gia gai đều bị hắn…

Nói đến đây, Sở Kinh Thiên bỗng cảnh giác, lập tức ngậm miệng, đồng thời len lén liếc phản ứng của Lãnh Nhai, lại phát hiện gã vẫn lạnh như khuôn mặt người chết, không hề có chút biểu cảm nào.

- Ta nói Mặt Lạnh này, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào?

- ......

- Ngươi nói một câu đi! –Sở Kinh Thiên dùng cánh tay cọ cọ người gã hai cái.

- Đi Thiên Long Thành! –Lãnh Nhai nhìn chằm chằm về phía trước, rốt cuộc nói ra bốn chữ chẳng khác nào không nói. Sở Kinh Thiên gọi gã là ‘Mặt Lạnh’, thời gian dài gã cũng đã quen. Đương nhiên cũng chỉ một mình Sở Kinh Thiên mà thôi, nếu người khác dám gọi gã như thế, gã sẽ khiến hắn biết thế nào gọi là hối hận.

- Ta biết là đi Thiên Long Thành, nhưng sau khi tới Thiên Long Thành thì sao? Ngươi còn có một người mẹ có thể dựa dẫm, ta ngay cả Diệp lão đệ đều không còn. Vốn dĩ còn muốn theo Diệp lão đệ đi khắp thiên hạ như năm đó gia gia nói, bây giờ lại…

Thanh âm Sở Kinh Thiên bỗng bị đứt đoạn, đôi mắt trợn tròn, miệng há ra hết cỡ một cách khoa trương. Lãnh Nhai cũng khựng chân, toàn thân cứng đờ, đôi mắt không ngừng co rụt, bình tĩnh nhìn phía trước.

Nơi này đã cách xa Tương Vân Thành, tới gần Trường Khánh Thành. Mặt đường phía trước tuy bằng phẳng nhưng vùng hoang vu hẻo lánh, khó thấy bóng người, dọc đường họ đi, đi càng xa càng rất ít nhìn thấy người qua đường. Mà trước mặt họ, không ngờ có một người đang đối mặt với họ, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa, đó là một nỗi vui mừng lâu ngày gặp lại. Hắn chẳng phải đứng ở đó, mà là ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, hai tay phân biệt tùy ý gác lên hai bên. Bên người hắn, mỗi bên đứng một thiếu nữ ngây thơ. Người bên phải thoạt nhìn chừng mười tuổi, đáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có mái tóc trắng phau, làn da và váy áo trắng muốt, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa nụ cười hân hoan, trên mặt nàng, đan nhau hai vết sẹo dữ tợn. Thiếu nữ bên trái thì có nhan sắc hoàn toàn khác hẳn với nàng, mái tóc đen nhánh, váy đen nhánh, đôi mắt đen nhánh, lại làm nổi bật làn da trắng vô cùng của nàng, hệt như bôi lên một lớp sữa vậy. Khuôn mặt nàng càng quá đỗi xinh xắn, tuổi tầm mười hai mười ba liền tỏa ra mị lực kinh tâm động phách, khiến người ta nhìn thấy mà điên cuồng dâng lên cảm giác kinh diễm.

- Đại Ngưu ca ca, rất lâu không gặp rồi đó. –Thiếu nữ áo trắng cong hàng lông mày, bật cười vui vẻ. Ngoại trừ Diệp Vô Thần, Sở Kinh Thiên là người đầu tiên đối đãi tốt với nàng trên thế giới này. Thiếu nữ này… bất ngờ là Ngưng Tuyết!

Tiếng gọi ngọt ngào đã đánh thức Sở Kinh Thiên từ trong cơn ngây ngốc, nhưng gã vẫn há hốc mồm, vô cùng giật mình nhìn nam tử trên xe lăn, lắp bắp nói:

- Ngươi… ngươi là Diệp lão đệ… Còn có Ngưng Tuyết muội muội? Điều này điều này, ta ta…

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-248-rtkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận