Thiên Thần Chương 268 : Lạnh lòng và giải thoát

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 268: Lạnh lòng và giải thoát

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Diệp Vô Thần co rúm người, bò đến bên chân Diệp Uy, run giọng van xin:

- Nghĩa phụ…

Bịch!

Diệp Uy đột nhiên tung một cước bao hàm vô tận oán hận và phẫn nọ, đá mạnh lên mặt Diệp Vô Vân, đá văng thân thể gã ra ngoài, liên tục lăn lộn vài vòng trên đất, sau đó đau đớn ho khan vài tiếng, phun ra vài búng máu, trong cơn đau đớn và sợ hãi, gã trợn trắng mắt, cứ thế ngất đi.

Vương Văn Thù tâm địa xưa nay cực mềm lòng chẳng những không đau lòng, ngược lại oán hận liếc thân thể đã hôn mê của Diệp Vô Vân vài cái, sau đó nhào vào trong ngực Diệp Uy, cất tiếng khóc lớn:



- Chúng ta… rốt cuộc làm sai điều gì… Vì sao phải đối xử với chúng ta như vậy, vì sao phải đối xử với Thần Nhi như thế…

Diệp Uy ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, đau khổ nhắm chặt hai mắt. Là giả… Thì ra hét thảy đều là giả. Từ Diệp Vô Vân sắp bị chết lạnh chết đói Diệp Nộ nhặt về lúc trước, đến Diệp Vô Vân lao người cản một đao cho y, rồi đến nhận gã làm nghĩa tử (con nuôi), hết thảy đều chỉ là một âm mưu, một kế hoạch. Diệp gia y đời đời trung thành một lòng, giờ lại đổi lấy sự đối xử thế này. Nỗi đau trong lòng y, xé gan xé phổi. Sự lãnh lẽo trong lòng y, lạnh thấu cốt tủy.

Đúng thế, Diệp gia rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến hai mươi năm trước Long Dận liền bắt đầu hạ độc thủ… ai tới nói cho y biết đáp án đây.

Nếu không phải liên tiếp nhờ trời phù hộ, Diệp gia y sớm đã tuyệt hậu trong âm mưu ác độc này, vài chục năm sau, rơi vào tay người khác.

- Phụ thân, bây giờ người đều rõ cả rồi chứ? Đây chính là chuyện con muốn nói cho người biết. –Diệp Vô Thần nói với Diệp Uy.

Hôm nay là ngày thứ hai hắn trở về. Trong thời gian hai ngày, hắn liên tục làm ra vài chuyện lớn. Tiến độ nhanh vô cùng. Kế hoạch ác động của Long Dận và thân phận của Diệp Vô Vân, ba năm trước hắn đã phát giác ra, nhưng trước sau không báo rõ với Diệp gia, chỉ vẹn vẻn là vài lần nói bóng gió mơ hồ khó thấy. Mà ngày thứ hai trở về Diệp gia, hắn liền đạo diễn một vở kịch như thế. Hắn đã không muốn lo trước nghĩ sau nữa, cũng bởi vì, hắn đã có đủ thực lực.

- Chuyện sáng nay kia… cũng là con bảo người khác làm hả. –Diệp Uy ánh mắt mê mang, nét mặt của y đã đủ để tỏ rõ nỗi đau trong nội tâm y.

- Đúng, hôm qua trở mặt với Long Dận, chính là vì khiến Long Dận thoáng chốc liền đoán được chuyện sáng nay là do con làm. Từ đó làm cho y hận con thấu xương, hận không thể lập tức băm con thành vạn mảnh. Mà muốn giết con, cách tốt nhất nhanh nhất chính là thông qua Diệp Vô Vân này. Sáng nay Diệp Vô Vân ra ngoài, chính là đi gặp Long Dận, cho nên con liền tặng cho gã một cơ hội ngàn năm có một. –Diệp Vô Thần từ từ giải thích, vừa lạnh nhạt liếc qua Diệp Vô Vân bộ dạng như chó chết, cười lạnh nói:

- Gã bị coi thành quân cờ đáng thương lâu như vậy, một khi có cơ hội thì sẽ hận không thể khoe ra hết tất cả át chủ bài của mình.

- Nếu đã phát hiện từ lâu, vì sao không nói cho chúng ta biết. –Diệp Uy thất thần thì thào.

Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu:

- Con không thể nói cho các người biết, nếu con nói thẳng hết toàn bộ với phụ thân, người sẽ tin sao? Phụ thân.

Diệp Uy trầm mặc.

- Không sai, người sẽ không tin, cùng lắm chỉ sẽ có chút nghi ngờ thôi. Hơn nữa, phụ thân, người là kẻ thông minh, nhiều năm như vậy, người thật không không hoài nghi tí nào sao? –Diệp Vô Thần hỏi.

Diệp Uy đau khổ lắc đầu:

- Không phải là không nghi ngờ, mà là không dám nghi ngờ, không thể nghi ngờ.

- Đúng thế, không dám nghi ngờ, không thể nghi ngờ. Cho nên trừ phi chính mồm gã nói ra, bằng không cho dù con nói cho mọi người toàn bộ, mọi người cũng sẽ vô ý thức bài xích, sẽ không nguyện tin rằng đời đời trung thành một lòng, đổi lấy lại là sự đối xử như thế.

- Thần Nhi… Con trai đáng thương của ta, chẳng trách trước đây thân thể con luôn yếu như thế, thì ra… thì ra đều là nương không tốt, nếu khi dùng dược nương có thể cẩn thận hơn chút, thì sẽ không khiến con chịu nhiều ủy khuất như vậy. Năm đó, còn suýt nữa để người ta hại chết con, là nương có lỗi với con. –Vương Văn Thù đi tới trước giường Diệp Vô Thần, ôm hắn khóc thảm thiết. Thương thay bà thương yêu nghĩa tử Diệp Vô Vân có thừa, lại không ngờ rằng, mình nhiều năm qua tin cậy và coi trọng như vậy, lại là một thanh đao cài vào trong nhà mình. Diệp gia suýt nữa hủy trong tay gã, con trai ruột của bà cũng suýt nữa chết trong tay gã (Thực ra đã chết rồi –tg), bà vừa hối vừa hận vừa sợ hãi.

- Thần Nhi, vì sao phải khăng khăng chọn ngày gia gia con không có nhà, con không muốn cho người biết sao? –Diệp Uy chậm rãi hỏi.

- Không thể để gia gia biết. –Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, buồn bã nói:

- Phụ thân, gia gia và người khác nhau, ông sinh vào lúc đại lục hỗn loạn, quá nửa đời người trong cả cuộc đời đều vì Thiên Long Quốc mà tắm máu trên chiến trường. Năm đó, khi Phong thái tử Phong Lăng dùng phương thức cưỡng bách để tỷ tỷ gả cho hắn, phụ thân lúc ấy nhất định sẽ nghiêm khắc quát mắng, mà khi gia gia biết chuyện này, sẽ đáp ứng ngay cả do dự đều không có quá nhiều. Không biết con nói đúng không? Với gia gia mà nói, trung thành với Long gia, trung thành với hoàng thượng có thể nói là niềm kiên trì và niềm tin buộc phải tuân thủ trong cuộc đời ông, cũng là sống vì điều này. Ông bây giờ tuy đã không ở trong triều, nhưng bất kỳ ai đều tin rằng, nếu Thiên Long Quốc lại gặp đại nạn, ông nhất định sẽ bất chấp thân già, tự mình mặc giáp ra trận. Nếu để gia gia biết chuyện này, ông sẽ ra sao? Ông không phải mẫu người sẽ phẫn nộ, khiếp sợ thậm chí nhẹ nhõm sau khi biết được chân tướng kinh người ấy, mà là sẽ… Khi một người biết niềm kiên trì và lòng tin mình nỗ lực và tuân thủ cả đợi không ngờ lại là một sự chế nhạo cực lớn, ông sẽ mất hết ý chí, sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ, thậm chí, bệnh nặng không dậy nổi.


Diệp Uy:

- ……

- Cho nên, không thể nói cho gia gia, để chuyện này ở trước mặt ông vĩnh viễn là một bí mật đi. Lúc xử trí Diệp Vô Vân, thì hãy nói với ông, nói gã muốn mưu đồ kế thừa Diệp gia mà muốn làm hại con. Như thế, đã đủ rồi. Đừng để gia gia quan tâm chính sự nữa, để ông bình an không tiếc nuối sống nốt tuổi gia thôi. –Diệp Vô Thần nói xong, lại mỉm cười, nhẹ giọng khuyên giải:

- Mà con luôn biết, phụ thân là một người kiên cường.

Diệp Uy giựt giựt khóe miệng, nhưng làm thế nào cũng không cười ra nổi. Người kiên cường hơn nữa ở trước mặt sự chế nhạo to lớn này cũng không thể bình tĩnh.

- Hôm qua sở dĩ Long Dận nhẫn nhịn với con như thế, hôm nay lại có thể làm chuyện khiến cả thành xôn xao kia, đều là do nàng hả? –Diệp Uy dùng ánh mắt ra hiệu vào Đồng Tâm. Lúc nãy, chính là Đồng Tâm mang họ bay lên trời, như một tia chớp màu đen chẳng mấy chôc liền từ ngoài đại môn Diệp gia trở về trong phòng Diệp Vô Thần. Đồng thời ở đằng sau bức bình phong, xung quanh họ, nàng dùng tay tạo ra một kết giới màu xám, có thể không để bất kỳ thanh âm nào bên trong truyền ra ngoài.

Vợ chồng Diệp Uy mãi đến hôm nay mới biết được sự bất phàm của Đồng Tâm, nội tâm chấn động dữ dội.

Diệp Vô Thần khẽ gật đầu. Diệp Uy luôn luôn trung thành tận tụy lúc này không còn gọi hoàng thượng nữa, mà trực tiếp gọi ‘Long Dận’, có thể thấy lòng ông đã hoàn toàn nguội lạnh. Kế hoạch Long Dận dùng lòng dạ hẹp hòi tạo ra, đổi lấy không phải là sự khống chế Diệp gia, mà là cừu hận và phản bội của Diệp gia.

Có thể khiến Long Dận đều ném chuột sợ vỡ bình, xem ra, ngay cả Hắc Hùng và tam lão bên người y đều không phải là đối thủ của nàng. Thần Nhi, ba năm trước, con đã không phải chúng ta có thể lý giải. Bây giờ, ta càng nhìn không thấu con, chúng ta giống như người của hai thế giới, suy nghĩ trong lòng con, những gì con có được ngày hôm nay, vị trí con đứng, đều không phải kẻ phụ thân như ta có thể so sánh. Ta, thật sự rất thỏa mãn.

Với một người phụ thân mà nói, có điều gì so với việc con trai mình vượt xa mình còn vui mừng và kiêu ngạo hơn chứ.

- Con muốn làm gì, thì cứ thỏa sức buông tay đi làm, người nhà của con, ai cũng sẽ không can thiệp con cái gì. Nếu có chỗ dùng đến ta, thì tùy lúc tới báo cho ta một tiếng. Ta tuy bị người ta lừa nửa cuộc đời, nhưng cũng không phải hạng vô năng. –Diệp Uy nắm chặt hai tay, thanh âm lạnh dần:

- Diệp Uy ta cho dù là phản bội, dưới tay cũng sẽ có thiên quân vạn mã thề chết đi theo.

Y không dò hỏi Đồng Tâm là ai, rồi từ đâu tới, không phải Diệp Vô Thần mấy năm nay làm những gì, hiện giờ lại muốn làm gì. Chờ khi hắn muốn nói cho y biết, hắn tự nhiên sẽ nói, tạm thời không thể để y biết, y sẽ không gặng hỏi, y chỉ cần lặng lẽ ở đằng sau nhìn hắn, ủng hộ hắn.

- Cảm ơn người, phụ thân. –Diệp Vô Thần nhẹ giọng nói.

Diệp Uy liếc qua Diệp Vô Vân trên đất, uể oải nói:

- Ta mệt rồi. Nó, tùy con xử trí đi.

- Phụ thân, khoan đã. –Diệp Vô Thần gọi y lại, nói:

- Có một việc, người cần phải biết.

- Đồng Tâm, cho gã tỉnh lại. –Diệp Vô Thần đánh mắt ra hiệu cho Đồng Tâm. Đồng Tâm gật đầu, không có động tác, trong đôi con ngươi chợt lóe lên một tia hắc quang. Mà Diệp Vô Vân mềm nhũn trên đất như bị sét đánh trúng vậy, toàn thân run mạnh, sau đó thân thể bật dậy như tỉnh lại từ trong ác mộng, trợn to đôi mắt, thở dốc hổn hển.

Thấy gã tỉnh lại, Diệp Uy cố nén cảm xúc lại lần nữa dâng trào, y hít một hơi thật dài, trong ánh mắt u ám kèm theo vẻ dữ tợn như có như không, nhìn chằm chặp gã. Diệp Vô Vân bất chợt tỉnh lại thần chí điên đảo rất lâu mới rốt cuộc hồi phục tinh thần, nghĩ tới tình cảnh đáng sợ của mình lúc này, gã cuống cuồng đổ phịch xuống trước mặt Diệp Uy, run rẩy van xin:

- Nghĩa phụ, con…

- Nghĩa phụ? –Diệp Uy cười lạnh một tiếng cắt ngang lời gã:

- Ngươi còn mặt mũi mở miệng ra gọi ư!!

Diệp Vô Vân giãy dụa chống người, rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Uy:

- Muôn vàn sai lầm đều là hài nhi sai, nhưng hài nhi cũng là bị ép… Con từ nhỏ không cha không mẹ, là hoàng thượng cứu con, nuôi con mấy năm sau đó ép con làm như vậy, tuy con không muốn nhưng mệnh lệnh và đại ân của hoàng thượng con không dám cãi lại. Nhưng sống chung với phụ thân nhiều năm như vậy, con thực ra sớm đã coi đây thành nhà của mình, coi nghĩa phụ thành phụ thân ruột của mình, cầu xin phụ thân nể tình cha con nhiều năm qua giữa chúng ta, tha cho con một mạng đi… Người xưa nói, hổ độc không ăn thịt con, những năm qua chúng ta tuy không phải cha con, nhưng hơn cả cha con…

Blap… blap… blap…

Diệp Vô Thần vỗ tay, cười lạnh:

- Diệp Vô Vân, ngươi quả nhiên khiến ta lau mắt mà nhìn, không ngờ người còn có thiên phú diễn kịch. Ta không thể không nói, màn tình cảm này ngươi diễn không tệ. Ngươi cứ diễn đặc sắc như thế nữa đi, biết đâu phụ thân ta thật sự sẽ do dự muốn giết ngươi hay không đó.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-268-Iepaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận