Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 341: Loạn tâm
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
“Một người khác, cũng sẽ giúp hắn” Diệp Vô Thần cười nói.
“Lãnh Nhai… Ha ha, thế sự vô thường, không nghĩ tới, trận ngoài ý muốn năm đó, hậu nhân Kiếm Thần ta lại cùng hậu nhân Phong Triêu Dương đi cùng nhau. Đại Ngưu hắn từ nhỏ vốn không có bằng hữu, ngươi sau khi tỉnh lại, liền thành bằng hữu thứ nhất của hắn, mà Lãnh Nhai, lại là bằng hữu thứ hai của hắn, mà Lãnh Nhai, làm sao không phải như thế. Hai người bọn họ tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng đều là người trọng tình trọng nghĩa. Ba năm ở chung, bọn họ cảm tình đã tích lũy tháng ngày trung kiên không thể đoạn. Nói vậy nếu là Phong Triêu Dương tái thế, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng” Sở Thương Minh bình tĩnh nói.
“Ồ? Ngoài ý muốn năm đó? Chẳng lẽ là chỉ Lãnh Nhai sinh ra? Lại nói tiếp, Chiến thần Phong Triêu Dương tới trung niên mới có một người con, xác thực có chút kỳ quái” Diệp Vô Thần có hứng thú nói.
Sở Thương Minh ghé mắt nhìn hắn một cái, đối với hắn không biết Lãnh Nhai vì sao sinh ra hơi cảm thấy kỳ quái, hắn chậm rãi nói: “Hai mươi ba năm trước, khi mấy người chúng ta sau khi hợp lực chế phục Thiên Phạt nữ, Thương Lan Tuyết Nữ dùng phương pháp khích tướng cùng Phong Triêu Dương định ra một trận đánh cuộc, đánh cuộc nếu như Phong Triêu Dương thắng, thì nàng tất ở Đại Phong hoàng thất làm nô làm phó hai mươi năm. Nếu là Tuyết Nữ thắng, tất trong hai mươi năm, Đại Phong quốc nếu phải có cử chỉ tiến quân Thương Lan quốc, Phong Triêu Dương phải ngăn cản. Mà nội dung đánh cuộc, đó là… Chiến thần không có hậu nhân”.
“Không có hậu nhân? Thật là đánh cuộc thú vị, thoạt nhìn, trận đánh cuộc này là Tuyết Nữ thắng” Diệp Vô Thần nói, tùy theo hắn khẽ cau mày, nghi vấn nói: “Tuyết Nữ vì cái gì sẽ đánh cuộc như vậy, chẳng lẽ nàng có phương pháp kỳ dị nào có thể làm cho một người có hậu nhân giáng sinh?”
“Đúng vậy” Sở Thương Minh gật đầu, nói tiếp: “Phong Triêu Dương vì một lời hứa hẹn năm đó, thầm nghĩ cả đời thủ hộ Đại Phong hoàng thất, không nghĩ có ràng buộc gì, căn bản không nghĩ tới sẽ có hậu nhân, tự nhiên sẽ không sợ hãi đánh cuộc cùng Tuyết Nữ năm đó. Nhưng, hắn xem thường Tuyết Nữ… Tuyết Nữ mỗi một đời đều chỉ có một, nàng chẳng những có băng tuyết lực kinh thế hãi tục, hơn nữa đồng thời sẽ có rất y thuật mạnh, mỗi một đời Tuyết Nữ đều là hoàn toàn xứng với thiên hạ đệ nhất thần y. Mà đồng thời, y độc tương thông, y thuật cường đại, thường thường cùng với độc thuật cường đại. Tuyết Nữ độc thuật, cũng là là thiên hạ vô song. Chẳng qua Tuyết Nữ tâm như băng tuyết, lại không có ác niệm, tự nhiên sẽ không sử dụng cái độc thuật âm ngoan gì, cho nên ít có người biết, mà ngay tại sau khi đánh cuộc định ra, Phong Triêu Dương trúng độc của Tuyết Nữ… Một loại kì độc vô sắc vô vị, bị Tuyết Nữ gọi ‘Thiên hạ đệ nhất dâm độc’”.
“Mê Tâm Hàm Ngọc?” Nghe tên “Thiên hạ đệ nhất dâm độc”, Diệp Vô Thần không tự kìm hãm được nói ra cái tên này. Độc này, đó là loại độc lúc trước Viêm Chỉ Mộng đã trúng, lúc ấy, Tuyết Phi Nhan dùng nụ cười đắc ý dào dạt nói cho hắn, đó là thiên hạ đệ nhất dâm độc, tên gọi “Mê Tâm Hàm Ngọc”.
“Ha ha, ngươi quả nhiên biết loại độc này, đúng vậy. Thật là Mê Tâm Hàm Ngọc. Loại độc này không hỗ bị gọi thiên hạ đệ nhất dâm độc, lấy Phong Triêu Dương mạnh mẽ, thế nhưng đều không thể áp chế độc tính này. Cuối cùng, ở dưới dục hỏa đốt người mạnh mẽ cưỡng hiếp một nữ tử đến từ Thiên Long quốc họ Lãnh, do đó có Lãnh Nhai giáng sinh, cũng bởi vậy, trận đánh cuộc nọ, Phong Triêu Dương bại…”
“Đằng đằng!!” Như điện giật, Diệp Vô Thần không hề dự triệu đột nhiên đứng lên, Đồng Tâm trong lòng cả kinh ngẩng đầu lên, Sở Thương Minh cũng ghé mắt theo, nhìn sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên có tái nhợt. Diệp Vô Thần trong lòng như sóng bốc lên, toàn thân một trận lạnh như băng: “Sở gia gia, Mê Tâm Hàm Ngọc… Có phải một loại độc tất làm cho người ta thụ thai hay không!?”
Mê Tâm Hàm Ngọc… Mê tâm, mê tâm trí người, Hàm ngọc… Hàm ngọc…
Sở Thương Minh đối với phản ứng của hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc, hắn gật đầu nói: “Đúng vậy, người trúng Mê Tâm Hàm Ngọc, nam trúng tất sinh nam, nữ trúng tất sinh nữ, không có ngoại lệ”.
Như một đạo thiên lôi từ trên không đánh xuống, Diệp Vô Thần thân thể kịch liệt lay động một chút, bên trong óc trống rỗng.
Nam trúng, tất sinh nam… Phong Triêu Dương trúng Mê Tâm Hàm Ngọc, do đó có Lãnh Nhai.
Nữ trúng, tất sinh nữ… Chỉ Mộng… ba năm trước đây nàng trúng Mê Tâm Hàm Ngọc…
Diệp Vô Thần tâm nguyên bản bình tĩnh hồ bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, như một mặt biển bình tĩnh bị mưa to gió lốc thổi quét khởi lên sóng triều rợp trời rợp đất. Linh hồn lực của hắn chưa bao giờ sẽ lừa hắn, hắn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì khi cùng tỷ tỷ nhắc tới ba chữ “tiểu hài tử”, trong lòng hắn sẽ cảm giác được đau đớn cùng chua xót nhè nhẹ… Hắn vẫn đều mơ hồ cảm giác được chính mình quên cái gì, hiện tại, hắn rốt cuộc đã biết.
Nữ tử trúng Mê Tâm Hàm Ngọc, tất sẽ vì nam tử cùng nàng ái ân sinh hạ một nữ nhi… Vậy Viêm Chỉ Mộng, năm đó rời đi chính mình, quay về Bắc Đế Tông, thân phận là hôn thê thiếu chủ Bắc Đế, khi đang ở Bắc Đế Tông nàng phát hiện chính mình mang thai, đến tột cùng nên như thế nào. Bị người Bắc Đế Tông phát hiện nàng mang thai như thế, lại sẽ xử trí nàng như thế nào…
Nàng, sẽ là bị buộc phá bỏ nữ nhi, để lại tính mạng… Hay là mẹ con đều đã muốn bị… Hay là, nàng chạy thoát đi ngoài, vì hắn sinh một nữ nhi… Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng đau, Diệp Vô Thần đã muốn cảm giác không đến tất cả chung quanh, thế giới của hắn, bị hỗn loạn hoàn toàn tràn ngập. Hắn không dám nghĩ, lại không thể không nghĩ. Hắn tuy rằng hy vọng xa vời Viêm Chỉ Mộng sẽ sau khi phát hiện chính mình mang thai mà thoát đi Bắc Đế Tông. Nhưng với tu vi của nàng ở bên trong Bắc Đế Tông, lại như thế nào có khả năng đào tẩu.
Từ sau khi thoát ly khỏi Đoạn Hồn uyên, hắn vẫn đều có ý đồ tìm hiểu tin tức Viêm Chỉ Mộng, thậm chí mấy lần không tiếc mạo hiểm nguy hiểm bại lộ lẻn vào bên trong Bắc Đế Tông. Nhưng lấy khả năng Viêm thị tộc nhân, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, giống như trên thế giới đã muốn không tồn tại người này vậy… Nghĩ đến đó, Diệp Vô Thần trong lòng sợ hãi bị thốt nhiên phóng đại, răng cũng cắn chặt muốn vỡ ra.
Bắc Đế Tông… Nếu Chỉ Mộng cùng nữ nhi của ta bị một tia thương tổn, ta tất cho các ngươi toàn tộc cao thấp trở thành tro bụi, một tia dấu vết cũng sẽ không tồn lưu!!
Nữ nhi… Diệp Vô Thần tay ấn lên ngực chính mình, cảm thấy nơi đó điên cuồng nhảy lên cùng một loại chua xót, đau đớn, rung động, lại có một tia cảm giác ấm áp chưa bao giờ cảm thụ qua. Thì ra, hắn vẫn không biết, hắn đã muốn có một nữ nhi…
Con nhất định đã muốn sinh ra, nhất định ở một địa phương chờ ta, đúng không… Nữ nhi Diệp Vô Thần ta, lại như thế nào có khả năng dễ dàng cách thế như vậy…
Chờ ta… vô luận ở nơi nào, ngay cả đạp bằng thiên hạ, độc sấm Bắc Đế Tông, cũng muốn đem các người mang về!
Một bàn tay ấm áp mềm mại sờ lên mặt hắn, tâm hắn đang hỗn loạn không chịu nổi, đã ở giờ khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn không thể bi quan, không thể hướng phương diện phá hư mà suy nghĩ, càng không thể mất đi bình tĩnh. Đem tay Đồng Tâm dán ở trên mặt mình tay cầm ở trong lòng bàn tay, hắn xoay người lại, đối với Sở Thương Minh bình tĩnh nói: “Sở gia gia, ta muốn rời đi”.
Sở Thương Minh luôn luôn quan sát biểu tình đến hắn, nhìn thấy Diệp Vô Thần Thái Sơn sập ở trước mặt sắc mặt cũng không thay đổi đột nhiên trong lòng đại loạn, lại nhìn hắn lấy tốc độ kinh người khôi phục bình tĩnh, hắn gật gật đầu nói: “Đi thôi”.
“Còn làm phiền người giúp ta bảo vệ tốt Tuyết Nhi, còn có Đồng Tâm” Diệp Vô Thần đem Đồng Tâm trong lòng buông xuống, hắn đã muốn một giây cũng không muốn trì hoãn nữa. Cả đời này, hắn cũng lần đầu tiên lo lắng như thế. Bởi vì lần này là chặt chẽ liên hệ với huyết mạch Diệp Vô Thần hắn.
Đồng Tâm bị đặt xuống trên đất lập tức vươn tay tới bắt ở y phục hắn, trông mong nhìn hắn dùng lực lắc đầu. Diệp Vô Thần ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt nàng, vô cùng chân thật nói: “Đồng Tâm, nghe ta nói, ở tại chỗ này bảo hộ Tuyết Nhi, chỉ có muội ở bên người Tuyết Nhi, ta mới yên tâm đi làm chuyện ta muốn làm” Hắn lại mỉm cười, “Yên tâm đi, ta lần này phải đi tìm một người, một người đối với ta rất quan trọng, mà không phải đi giết người, không có nguy hiểm gì, ta biết muội nhất định rất muốn giúp ta đúng không? Lưu lại, bảo hộ Tuyết Nhi, chính là hỗ trợ lớn nhất đối với ta, có biết không?”
Đồng Tâm không có gật đầu, không có lắc đầu, liền như vậy ánh mắt lập lòe nhìn hắn.
Đối với Đồng Tâm mà nói, an nguy tính mạng của Diệp Vô Thần mới là quan trọng nhất, nàng tuyệt không cho phép hắn đi làm chuyện nguy hiểm. Vài ngày trước khi Diệp Vô Thần bị đưa vào Nam Hoàng Tông, nàng tình nguyện không nghe lời cũng muốn vụng trộm theo ở phía sau. Diệp Vô Thần cùng nàng nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cứng rắn quyết tâm: “Đồng Tâm, lần này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không nói, ta sẽ thực tức giận… Muội hiện tại lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không giúp được ta. Ta mặc kệ tới nơi nào, đều có thể ở dưới sự trợ giúp của Hương Hương tùy thời đào thoát, mà muội đi theo ta chỉ sẽ liên lụy ta, hiểu chưa?” Hắn dừng lại một chút, nhẫn tâm nói: “Nếu lần này muội nếu không nghe lời đi theo, ta về sau sẽ không bao giờ ôm muội nữa”.
Đồng Tâm quả nhiên bị hắn nói dọa gấp lên, trên mặt tuyết trắng lộ ra kinh hoảng nồng đậm, Diệp Vô Thần trong lòng tê rần, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Nghe lời được không… Ta rất nhanh sẽ trở lại, rất nhanh rất nhanh”.
“Ừm, ta cùng Đồng Tâm tỷ tỷ sẽ thực ngoan ở chỗ này chờ ca ca, bất quá nhất định phải rất nhanh rất nhanh trở về” Phía sau Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết không biết vì sao đã muốn đứng ở bên cạnh cửa phòng cỏ nhỏ, nhẹ chớp hai mắt đã hoàn toàn không có buồn ngủ, ý cười trong suốt.
Diệp Vô Thần trong lòng hơi dịu lại một chút, hắn kéo tay Đồng Tâm đi đến bên người Ngưng Tuyết, đem bàn tay nhỏ bé của các nàng nắm lại cùng nhau, dùng thanh âm rất nhẹ, nhưng thực kiên định nói: “Chờ ta… Ta đi mang về Mộng tỷ tỷ, rất nhanh rất nhanh…”
Ở trên trán Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm phân biệt hôn thật sâu một cái, lại hướng Sở Thương Minh khẽ gật đầu, hắn gọi ra Hương Hương, thấp giọng nói: “Chúng ta đi Quỳ Thủy quốc”.
Một đạo bạch quang đưa Diệp Vô Thần cùng cô gái nhỏ xíu bạch quang lập lòe kia đi. Sở Thương Minh nhìn vị trí Diệp Vô Thần biến mất, thật lâu không nói gì, có chút đăm chiêu. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm sau khi đứng ngẩn ra một hồi, Ngưng Tuyết mới lập tức nắm tay Đồng Tâm, cười vui nói: “Đồng Tâm tỷ tỷ, đi mau… Ô, ca ca vừa đi, đem trái cây chúng ta ngày đó hái xuống đều mang đi, chúng ta nhanh đi hái trái mới trở về, hì hì”.
-o0o-