Thiên Thần Chương 37 0: Tuyệt Thiên (Thượng)

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 370: Tuyệt Thiên (Thượng)

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Từ trong mấy câu Diệp Vô Thần trước đó nói, Thủy Vân Thiên liền cân nhắc đến ý đồ của hắn, trong lòng bùng nổ mà động. Hắn không biết Diệp Vô Thần đến tột cùng muốn dùng cái phương pháp gì, bằng vào cái gì đến tiêu diệt Nam Hoàng Tông, nhưng hắn lựa chọn không cần lý do mà tin tưởng hắn. Cái này đó là huyết mạch Nam Hoàng đối với Nam Hoàng Thánh chủ khắc vào trong xương cốt, không cần lý do gì, cũng sẽ không có dao động cùng thay đổi trung thành gì.

Diệp Vô Thần nói: “Ngươi nói như thế, ta liền yên tâm” Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp: “Thế lực Nam Hoàng Tông lan khắp thiên hạ, độ to lớn này ngươi so với ta rõ ràng hơn nhiều. Nơi này tuy rằng chỉ tụ tập không đến một phần năm người Nam Hoàng Tông, nhưng hầu như toàn bộ là cao thủ đứng đầu, lại là căn nguyên Nam Hoàng Tông quan sát thiên hạ. Mà chỉ cần cái căn nguyên Nam Hoàng Tông này bị phá huỷ, toàn bộ Nam Hoàng Tông cũng sẽ trong thời gian dài đại loạn không chịu nổi, thậm chí không hội mà tán”.



“Thánh chủ, người rốt cuộc muốn làm gì?”

Từ khi Diệp Vô Thần đi vào nơi này, sau khi sử dụng Trảm Tinh Kiếm để cho hắn khôi phục tự do, nhưng vẫn không có hỏi hắn tình cảnh hiện tại, cũng không có nói cho hắn chi tiết, như thế nào tìm tới nơi này, đi vào nơi này, càng không có dẫn hắn ở trước tiên rời khỏi nơi này, mà là không có quanh co gì trực tiếp hỏi một vấn đề cực kỳ bén nhọn. Trong giật mình, Thủy Vân Thiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình không giống như là một người bị giam suốt hai mươi ba năm, vừa mới mới được Diệp Vô Thần cứu lên, mà là đã muốn tùy tùng hắn, trung thành với hắn đã lâu, lúc này đang ở trong chậm rãi nói chuyện về đại sự trong tông. Lực chú ý của hắn, cũng bắt đầu tập trung đến mỗi một câu của Diệp Vô Thần, dục vọng muốn lập tức lao ra nhìn ngó thiên hạ vừa rồi vẫn chiếm cứ trái tim cũng bị lặng yên áp chế.

“Hôm nay, nơi này… căn nguyên Nam Hoàng Tông, cho dù không bị hủy toàn bộ, cũng ít nhất phải hủy diệt hơn phân nửa” Diệp Vô Thần lấy tay chỉ về phía mặt đất, bình thản nói một câu làm cho Thủy Vân Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc.

“Vậy…”

“Ngươi không cần hỏi, không qua bao lâu, ngươi sẽ biết” Diệp Vô Thần nâng tay cắt ngang lời hắn. Thủy Vân Thiên khẽ gật đầu, trong lòng nghi hoặc vô hạn, cũng không có hỏi lại.

Diệp Vô Thần vươn tay trái, từ trong chiếc nhẫn Kiếm Thần lấy ra mấy thứ từ những ngày trước đã chuản bị tốt: Một bộ y phục dạ hành màu đne, cùng với kéo, lược gỗ, mấy thứ tắm rửa linh tinh, cuối cùng, lại lấy ra một cái túi nước thật lớn. Không cần Diệp Vô Thần nói rõ, Thủy Vân Thiên cũng biết mấy thứ này lấy ra để làm cái gì.

“Chiếc nhẫn Kiếm Thần” Thủy Vân Thiên liếc mắt nhìn tay trái Diệp Vô Thần một cái, thản nhiên nói: “Năm đó từng cùng Sở tiền bối ngẫu nhiên gặp nhau, vẫn bị khí phách thuyết phục, hận không thể gặp lại sớm. Hơn hai mươi năm không thấy, tang thương biến đổi, cũng không biết trong những người ta còn nhớ rõ, lại có mấy người còn nhớ rõ ta”.

Diệp Vô Thần kéo Đồng Tâm, quay thân đi, hướng ra phía ngoài mà đi đến. Phía sau, thanh âm Thủy Vân Thiên truyền đến: “Tông chủ, vì sao không lập tức rời đi”.

“Hiện tại không phải thời điểm” Diệp Vô Thần biết hắn tất có điều muốn hỏi, không có xoay người, hồi đáp: “Nơi này, là chỗ tị nạn tốt nhất, chờ sau khi tất cả bình ổn, tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Ngươi hiện tại phải làm là lập tức đổi mới quần áo. Sau hôm nay, không có người phát hiện ngươi đã ly khai nơi này, chỉ nghĩ đến ngươi đã chết. Mặt khác, con ngươi Thủy Vô Khuyết ở chỗ ta, thê tử ngươi Thủy Phù Nhi đã ở hai ngày trước được nữ nhi Thủy Mộng Thiền người lấy lý do giải sầu đã đưa ra khỏi Nam Hoàng Tông, mà những người năm đó tử trung với phụ thân ngươi, sớm đã được dời khỏi nơi này. Cho nên, hôm nay vô luận Nam Hoàng Tông phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không cần phải quan tâm”.

Nghe Diệp Vô Thần nói xong, Thủy Vân Thiên trong lòng không yên cùng một chút áp lực lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh… Xác thực, hắn mấy năm nay toàn bộ lo lắng, toàn bộ vướng bận đều đã được an bài thỏa đáng, vô luận hôm nay Nam Hoàng Tông sẽ phát sinh cái gì, hắn đều căn bản không cần có gì áp lực. Cho dù thực toàn diệt, lại cùng hắn có quan hệ gì… Bởi vì nơi này đã muốn không hề là“Nam Hoàng Tông” của hắn, mấy năm nay oán hận đọng lại làm cho hắn đối với nơi này hận thấu xương, diệt đi, hắn cảm thụ càng nhiều ngược lại sẽ là vui sướng.

Phía sau, bắt đầu vang lên tiếng nước rầm lạp, Thủy Vân Thiên toàn thân cao thấp, ngay cả mỗi một lỗ chân lông đều ở run run rất nhỏ. Bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, Thủy Vân Thiên hắn rốt cuộc có thể lại thấy mặt trời, bắt đầu đoạn khác nhân sinh hoàn toàn khác của hắn, có thể đi đoạt lại toàn bộ những gì hẳn là thuộc về hắn, đi phóng thích mối hận hắn đã đọng lại hơn hai mươi năm khắc sâu trong lòng.

Diệp Vô Thần đem Đồng Tâm từ trên đất ôm lấy, đem nàng ôm vào trong lòng, ngẩn ra nhìn địa phương phía trước lộ ra ánh sáng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Đồng Tâm… Nếu hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo hộ Tuyết Nhi cùng chính mình cho tốt, biết không?”

Đồng Tâm: “…”

Trước kia, khi nghe được Diệp Vô Thần nói ra nàng nghe không hiểu, nàng đều ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn chính mình, mà lần này, nàng đem chính mình hướng trong lòng hắn dùng sức rúc vào, hai tay đồng thời nắm chặt trước ngực hắn, hồn nhiên không biết đã muốn đem áo của hắn đều kéo rách. Tuy rằng so với Diệp Vô Thần chậm hơn rất nhiều, nhưng từ cảm giác nguy cơ càng ngày càng tới gần nọ, nàng đã muốn bắt đầu ý thức được cái gì. Thiên Phạt Nhận nho nhỏ vẫn được nàng giấu ở trong tay áo, đã muốn bắt đầu lóe ra hào quang dữ tợn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều là dài lâu như vậy. Diệp Vô Thần ở trong trầm mặc chờ đợi, chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, lại mâu thuẫn hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một ít, sớm thoát ly tai nạn nhất định tiến đến này.

Giờ phút này, Nam Hoàng Tông cũng không phải im lặng như vậy, chung quanh đều đang tiến hành công tác sửa chữa, trùng kiến hoặc tu bổ những nơi bị Đồng Tâm cùng Nam Hoàng Tông bốn người tối cường đại chiến tạo thành phá hư, không ai nhận thấy được Thiên Phạt nữ đã muốn lại tiến nhập Nam Hoàng Tông, cũng không có người sẽ nghĩ đến, một hồi tai ương ngập đầu đang nhanh chóng tiếp cận Nam Hoàng Tông.

“Thánh chủ”.

Nghe được tiếng hô, Diệp Vô Thần xoay người lại, nhìn về phía Thủy Vân Thiên đã tắm rửa thay đồ xong. Hắn nguyên bản y phục trên người đã không đủ để che thân, nay đã mặc một thân y phục dạ hành vừa vặn với người. Râu tóc hơn hai mươi năm đã muốn dài tới chấm đất cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, toàn thân không còn thấy vẻ bẩn loạn của trước đây nữa.

“Quả nhiên giống nhau như đúc” Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm Thủy Vân Thiên hiện tại, không thể không có cảm thán.

Hơn hai mươi năm không thấy mặt trời, hắn toàn thân cao thấp đều có một tầng tái nhợt khác thường, nhưng vẫn che dấu không được khí chất bẩm sinh của hắn. Thân thể anh tuấn, vẻ mặt nghiêm túc, mày kiếm hơi xéo, một bộ tư thái thượng vị giả không giận mà uy, cùng Thủy Vân Lan mà Diệp Vô Thần đã chứng kiến qua thật sự là giống nhau như đúc. Nhưng hắn, mới là tông chủ Nam Hoàng Tông chân chính - Thủy Vân Thiên.

“Trùng hợp kinh người này, gây cho ngươi một cái tai nạn thật lớn, ngươi có từng hận qua cái trùng hợp này của ông trời không?” Diệp Vô Thần thở dài nói.

Thủy Vân Thiên vẫn bình thường cười nói: “Bởi vì ta cùng súc sinh Thủy Vân Lan nọ giống nhau thần kỳ, bọn họ tiện lợi dùng điểm này thiết hạ một cái độc kế hoàn mỹ. Nhưng ngay cả không có cái trùng hợp kinh người này, bọn họ cũng sẽ lựa chọn phương pháp khác, cũng không thể tránh được. Mà… tổ tiên ta vô số đời vẫn khổ tìm Thánh chủ, trăm ngàn năm cũng không có kết quả, ta đã có may mắn ở sinh thời nhìn thấy Nam Hoàng kiếm cùng Thánh chủ, ngay cả chịu cực khổ có lớn hơn thì cũng là ông trời đối với ta ban ân”.

“Ha ha ha ha” Diệp Vô Thần một trận cười to, tán thưởng nói: “Suy nghĩ như thế, không hổ là Nam Hoàng Tông chủ chân chính”.

Thủy Vân Thiên lắc lắc, ý tứ hàm xúc sâu xa nói: “So sánh với Thánh chủ, ta còn kém xa, người có thể được Nam Hoàng kiếm nhận chủ…”

Thủy Vân Thiên lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Vô Thần bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ngưng mi nhìn về phía trên không, trên mặt vẫn bình tĩnh lộ ra thần sắc vô cùng trầm trọng, Đồng Tâm vẫn nằm ở trong lòng hắn cũng đột nhiên nhổm lên, bên trong mắt đột nhiên bắn ra hắc mang làm cho người ta sợ hãi.

Thủy Vân Thiên biết bọn họ nhất định phát hiện cái gì, nhất thời im tiếng, ngưng thần cảm giác chung quanh.

Giờ phút này, trên không Nam Hoàng Tông, bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn đã đến, cũng làm cho toàn bộ Nam Hoàng Tông cao thấp chưa có từ trong bóng ma Thiên Phạt nữ đi ra cẩn thận hẳn lên. Hơn nữa, người này ăn mặc…

Chiến giáp màu tím rất nặng che khuất trước ngực cùng chân bộ, hai vòng giáp cổ tay che lấy cổ tay, dưới chân là một đôi chiến giày màu tím, nửa cánh tay cùng hai chân lõa lồ bên ngoài, hiện ra làn da như tinh thiết. Trên đầu, cũng là mang mũ giáp màu tím, dưới mũ giáp, là một gương mặt cực kỳ bình thường, nhưng trên gương mặt bình thường này, lại giống như che một tầng khí thế vô cùng trầm trọng, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác được một cỗ áp lực hít thở không thông.

Hắn thân hình so với người thường lớn hơn rất nhiều, cao ước chừng cũng phải ba thước. Trong tay, là một mũi trường thương chiều dài cùng thân thể hắn xấp xỉ, chung quanh trường thương màu tím thỉnh thoảng lóe ra từng đợt lôi điện màu tím, vang lên thanh âm lôi điện xẹt xẹt. Phía sau, áo choàng màu tím theo gió mà bay, hắn tựa như một tòa thiên thần từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống vạn sinh dưới thân.

Hắn xuất hiện mang theo một cỗ áp lực khổng lồ như trời sập áp đỉnh, làm cho mọi người Nam Hoàng Tông từ tông chủ Thủy Vân Lan bế quan chữa thương mấy ngày chưa ra, cho tới nha hoàn đưa nước, toàn bộ sắc mặt đột nhiên biến. Bên trong bọn họ, chưa từng có một người nào cảm thụ qua áp lực trầm trọng như thế, hoặc là nói, bọn họ chưa từng có người tưởng tượng qua một người chỉ dựa vào khí thế, có thể phóng thích trọng áp như thế.


Có thể ở lại trung tâm Nam Hoàng Tông không ai không phải là cao thủ, bọn họ ở trong khiếp sợ đi ra khỏi phòng, nhìn về phía người trong không trung kia… Thiên không rõ ràng trong sáng không mây, bọn họ lại cảm giác được mây đen đông nghìn nghịt che kín thiên không, cũng mang theo áp lực trầm trọng áp hướng sâu trong nội tâm bọn họ.

Hắn trôi nổi ở vị trí rất cao, đồng thời khi người Nam Hoàng Tông theo dõi hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chỉ có ánh mắt hắn đang không ngừng dao động , làm như đang tìm cái gì vậy.

Rõ ràng không có động tác gì, cỗ áp lực nọ đã làm cho những cao thủ này có một loại cảm giác thân thể đều bị đè ép đáng sợ, mỗi lần thở dốc, đều tổn hao khí lực so với bình thường nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Cái cỗ uy áp này so với một kích hắc ám đáng sợ của Thiên Phạt nữ lúc trước còn mạnh hơn lớn hơn nhiều lần. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Cao thủ Nam Hoàng Tông trên đầu đều rịn ra mồ hôi lạnh, từ bên trong yên lặng chết chóc, thanh âm mồ hôi rơi xuống đất cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Người mà có thể làm cho Nam Hoàng Tông cao thấp ngay cả một người đều không dám lên tiếng, ai sẽ tin tưởng hắn tồn tại.

Mà hắn hiện tại, cứ như vậy chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Hắn… là ai!?

-o0o-

Trong yên lặng, rốt cuộc có một người người nhẹ nhàng đứng lên, xông đến cùng người nọ độ cao bằng nhau, rõ ràng là Nam Hoàng Tông Địa trưởng lão Thủy Mạn Sơn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng có cố kỵ thật sâu, cùng hắn cách một khoảng rất xa, mới trầm giọng quát: “Các hạ là ai? Nơi này là đất của Nam Hoàng Tông ta, nếu không có việc khác, còn mời các hạ dời bước chỗ khác... Nếu các hạ chỉ là đi ngang qua, không ngại xuống dưới làm nghỉ ngơi chút, Nam Hoàng Tông ta hoan nghênh mỗi một vị khách nhân”.

Nếu là người khác, vô luận là ai, không nói đến có thể hay không xâm nhập Nam Hoàng Tông, thật là kẻ xâm nhập, bọn họ đều đã không chút do dự giết chết... Mà đối mặt người này, đường đường Nam Hoàng Tông Địa trưởng lão ngay cả lời bất kính cũng không có nói ra, mà là đang uyển chuyển thăm dò, có thể thấy được hắn đối với người này cố kỵ đã sâu đến loại tình trạng nào. Cũng không ai hiểu kinh sợ sâu ở trong lòng hắn.

Dù chưa ra tay, nhưng chỉ dựa vào thời khắc đó ngoài ý muốn phóng khí thế, hắn liền biết người này mạnh mẽ, tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy, so với hắn biết rõ đã đạt tới cảnh giới thần cấp cao cấp Thủy Mạn Thiên còn mạnh hơn rất nhiều… Hắn trong lòng, không thể ngăn chặn xuất hiện hai chữ “Thần cấp”, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đó là một người hoàn toàn xa lạ, bên trong trí nhớ chưa từng có qua một nhân vật như vậy, hắn hiện tại có thể không đi tìm tòi nghiên cứu hắn là ai, đến từ nơi nào, chỉ cầu hắn chính là một khách qua đường lơ đãng đi vào nơi này, mà không phải kẻ địch…

Người nọ quay đầu, đem ánh mắt chậm rãi di động hướng về phía hắn, cặp mắt kia khẽ lóe ánh sáng tím cũng dừng ở trên người hắn. Nhất thời, một cỗ cảm giác hít thở không thông Thủy Mạn Sơn chưa bao giờ cảm thụ qua từ trước ngực truyền đến, đồng tử mắt hắn co rụt lại, âm thầm vận chuyển Thủy Ngọc Công chống đỡ áp lực trầm trọng vô cùng kia, trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Ánh mắt... chỉ là bị hắn liếc mắt một cái như vậy liền đáng sợ như này, người này…

Đến tột cùng là ai!

“Không nghĩ tới, người nơi này cũng không có không chịu nổi như trong truyền thuyết” Người nọ mở miệng, thanh âm thong thả trầm thấp, thanh âm không tính rất cao lại quỷ dị ở toàn bộ trong vòng Nam Hoàng Tông từ từ quanh quẩn, truyền vào mỗi một cái góc, trong tai mỗi người. Trầm mặc bên trong Diệp Vô Thần, Đồng Tâm, Thủy Vân Thiên cũng nghe rành mạch.

Diệp Vô Thần lặng yên ra tay, che ở phía trên mũi Đồng Tâm, tận lực không cho khí tức nàng tràn ra. Một tay khác, bằng trình độ lớn nhất duy trì phong tỏa đạo kết giới trước người cách đó không xa kia. Hiện tại, tuyệt không thể bị hắn phát hiện vị trí Đồng Tâm, nếu không, tất cả cũng không có đất vãn hồi nữa.

Thủy Vân Thiên vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trên trán Diệp Vô Thần đang chậm rãi chảy xuống từng dòng mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng kinh hãi, nam tử này biểu hiện vừa rồi ra bình tĩnh cùng quyết đoán kinh người, đến tột cùng là cái gì lại làm cho hắn cố kỵ như thế. Nhất thời, hắn không lại cũng nói một câu, liền ngay cả hô hấp cũng theo bản năng buông nhẹ.

Hắn một câu nói ra, lại không có người ai có thể chân chính hiểu biết hàm nghĩa trong đó. Với hắn mà nói, Thiên Thần đại lục mọi người là cực kỳ hèn mọn cùng nhỏ yếu, lần này, hắn là lần đầu tiên đi vào Thiên Thần đại lục, lại ngoài ý muốn cảm giác được người ở đây lại là không có trong tưởng tượng của hắn không chịu nổi một kích như vậy… Chỉ là, hắn cũng không biết nơi này là Nam Hoàng Tông cao thủ trải rộng, nói là địa phương cao thủ nhiều nhất Thiên Thần đại lục cũng không quá.

Thần Chi đại lục bát thần tướng chi nam chúc – Tuyệt Thiên!

“Các hạ đến tột cùng là?” Thủy Mạn Sơn chịu đựng tính tình nói. Tuyệt Thiên vừa mới một câu làm cho hắn trong lòng sinh ra bất an rất lớn, ngữ khí như vậy, còn có câu nói quái dị kia, rõ ràng tỏ vẻ hắn là vì một cái mục đích mà đến nơi này, mà không phải đơn thuần đi ngang qua.

“Giao ra Hắc Dực công chúa, tha các ngươi không chết… Ta biết, nàng ngay ở nơi này” Tuyệt Thiên mặt không biểu tình, chậm rãi nói. Mỗi một lời giống như búa tạ đánh ở trong tai, trong lòng mỗi người, làm cho bọn họ truyền vào tai ầm ầm, trong lòng chấn động.

Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm sắc mặt đồng thời có động dung. Trong tay áo Đồng Tâm, Thiên Phạt Nhận chỉ bằng một ngón tay của nàng lặng yên trượt ra, lại bị Diệp Vô Thần vươn tay đè lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lo lắng năng lượng Thiên Phạt Nhận dao động sẽ dẫn đến đối phương phát hiện.

“Hắc Dực công chúa?” Thủy Mạn Sơn nhướng mày, trả lời: “Nam Hoàng Tông ta chỉ có người họ Thủy, không có Hắc Dực công chúa ngươi muốn tìm, ngươi hay là tìm kiếm chỗ khác đi”.

“Hừ!” Tuyệt Thiên nghe vậy, một tiếng thần sắc hừ lạnh từ trong mũi ra, bình tĩnh cũng một chút trầm thấp xuống. Tiếng hừ lạnh kia lại là chấn thân thể Thủy Mạn Sơn lơ lửng tại nơi đó lay động một chút, suýt nữa mất đi cân bằng. Hắn trầm giọng nói: “Các ngươi những nhân loại hèn mọn này, lại lừa gạt như thế, nếu như thế... Vậy các ngươi liền thừa nhận tức giận của ta đi”.

Hắn ở Thiên Thần đại lục thời gian cực ít, không muốn chậm trễ một phút một giây, mà với hắn mà nói, sinh mệnh nhân loại Thiên Thần đại lục ti tiện như cỏ rác, giết cũng như thu gặt cỏ tùy ý, không cần áp lực hoặc cố kỵ gì. Dọc theo khí tức, hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này, cũng tin tưởng Hắc Dực công chúa hắn muốn tìm ngay tại nơi này, nếu bọn họ không chịu nói ra, hắn liền dùng lực lượng, dùng tử vong đến buộc bọn họ nói ra.

Mà cái này, cũng là một khắc Diệp Vô Thần luôn luôn đang chờ đợi… Từ ba năm trước tràng ngoài ý muốn nọ cùng từ Đồng Tâm nơi đó đạt được tin tức, hắn liền biết, một kẻ địch cùng năm đó Lục Thiên giống nhau đáng sợ sẽ lại xuất hiện. Người ở trước mặt thần nhất định là hèn mọn, thần là người không thể chống lại, hắn không dám hy vọng xa vời cái kỳ tích ba năm trước đây kia lại xuất hiện, vì thế, lúc này vì Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết mà đến, “Thần” hắn không thể chống lại, trở thành công cụ diệt Nam Hoàng Tông. Nam Hoàng Tông, cũng thành công cụ vì hắn suy yếu thần này. Hắn vẫn tin tưởng, ngày ấy hắn cùng Đồng Tâm kiến thức Nam Hoàng Tông tuyệt đối không có biểu lộ ra thực lực mạnh nhất của bọn họ, bởi vì khi đó bốn người mạnh nhất hợp lực công kích Thiên Phạt nữ, người trong tông đều nhận định đó là một hồi chiến đấu không có gì phải nghĩ, làm lúc kết quả xuất hiện lệch lạc thật lớn, bọn họ muốn bù lại cũng đã không kịp.

Tồn tại trăm ngàn năm, lại như thế nào không có con bài cuối cùng chưa lật của bọn họ. Đồng Tâm không có buộc bọn hắn dùng đến… Như vậy tên chân thần này! Đối mặt kẻ địch như vậy, chỉ cần Nam Hoàng Tông không phải kẻ ngốc, liền tất nhiên biết nếu không dốc hết toàn bộ, cơ nghiệp Nam Hoàng Tông chấp nhận hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy... Kẻ địch này, đáng sợ, đáng sợ ngoài tưởng tượng tất cả bọn họ, nếu thực giao thủ, nếu có điều giữ lại, tất là vạn kiếp bất phục.

Cái này, đó là kết quả Diệp Vô Thần ở một năm trước liền định ra “họa thủy đông dẫn”. Lấy chân thần diệt Nam Hoàng, lấy Nam Hoàng tước chân thần. Khởi đầu hoàn mĩ đã hình thành, lại không biết có thể có kết cục hoàn mỹ mà hắn kỳ vọng hay không... Rất nhiều lúc, ở trước mặt chân chính lực lượng áp đảo, các loại tính kế đều là yếu ớt vô lực như vậy.

“Chờ một chút!” Thủy Mạn Sơn hét lớn ra tiếng, ngăn cản động tác của Tuyệt Thiên. Người trước mắt này thật sự rất đáng sợ, ở lúc trước trước mặt Thiên Phạt nữ, hắn từng có khiếp sợ, nhưng không có qua một chút sợ hãi, nhưng ở trước mặt hắn, hắn sợ hãi cùng khiếp đảm, lúc này trong lòng suy nghĩ không phải như thế đem hắn đánh bại, mà là như thế nào tránh cho cùng hắn giao chiến.... Nếu không phải thực lực đối phương đã cường đại đến một loại trình độ hắn không thể tiếp thụ, hắn đường đường Nam Hoàng Tông Địa trưởng lão lại sao có thể có thái độ lùi bước như vậy.

“Giao ra Hắc Dực công chúa, nếu không, chết” Tuyệt Thiên thanh âm trầm thấp, chậm rãi giơ lên cây thương màu tím trong tay, mũi thương tam giác thật lớn kia, lóng lánh nổi lên một chút quầng sáng tím uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé đến khiến cho hắn tìm không rõ phương vị chân chính, nhưng khí tức Hắc Dực công chúa xác thực liền tồn tại ở nơi này, hắn vô cùng tin tưởng. Hắn không tin là khí tức Hắc Dực công chúa yếu đến cái loại trình độ hắn không thể cảm giác này, mà là… đó rõ ràng là bị tấm chắn năng lượng linh tinh gì đó che đậy phong tỏa, hắn bản năng nhận định, là người ở đây đem che đậy, đến lừa bịp ánh mắt hắn. Cho nên hắn nếu hủy diệt nơi này... chỉ cần hủy diệt nơi này, hủy diệt toàn bộ tấm chắn che tầm mắt, tự nhiên có thể tìm được người hắn muốn tìm.

Ba năm trước Lục Thiên chết chấn kinh toàn bộ Thần Chi đại lục, cũng thành sỉ nhục lớn nhất bát thần tướng thần giới uy danh hiển hách từ trước tới nay. Ở Thần Chi đại lục, trừ bỏ thần đế cường đại đến trình độ không biết loại nào, chỉ tùy ý một tên đều có thể một mình đánh bại tam thánh tướng bát thần tướng bọn họ liên thủ, thì cũng không có ai có đủ thực lực đánh bại được bọn họ, những “Thần vương” có các loại năng lực đặc thù này, cũng nhiều nhất cùng bọn họ thực lực ngang hàng. Nếu không phải Luân Thiên Tỉnh có thể đi thông Thiên Thần đại lục nọ chỉ có người thực lực đã ngoài thần cấp mới có thể đi vào, bọn họ căn bản khinh thường tự mình hạ phàm. Nhưng đường đường một trong bát thần tướng, thế mà lại chết ở Thiên Thần đại lục bọn họ khinh thường, cái này thật là một loại sỉ nhục không thừa nhận nổi. Bát thần tướng bọn họ, cũng bởi vậy mà trở thành thất thần tướng.

Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa liên hợp, xác thực có năng lực có thể đánh chết Lục Thiên, nhưng người Thần Chi đại lục cũng không cho rằng cái này sẽ là sự thật, thần đế ở rất lâu trước đã tìm hiểu, Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa đã bị nguyền rủa, trí nhớ hoàn toàn biến mất, Bạch Dực công chúa năng lực cũng đã toàn bộ mất đi, Hắc Dực công chúa muốn một mình đánh bại Lục Thiên còn không dễ, huống chi đánh chết. Bọn họ nhận định, nhất định là người Thiên Thần đại lục này giảo hoạt giúp đỡ các nàng, giúp các nàng làm cho Lục Thiên chôn thân. Cũng bởi vậy, Tuyệt Thiên căn bản không nghĩ tới sẽ đối với người Thiên Thần đại lục lưu tình, đôi với trước mắt này những nhân loại năng lực mạnh ngoài tính toán của hắn, hắn dĩ nhiên quyết định toàn bộ hạ sát thủ.

“Hắc Dực công chúa theo như lời ngươi quả thật không ở chúng ta nơi này... Như vậy như thế nào, nói cho chúng ta biết đặc thù Hắc Dực công chúa ngươi tìm kiếm, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm, như thế nào?” Đối mặt áp lực trầm trọng đến khó thừa nhận, Thủy Mạn Sơn gắt gao nín thở, đối với Tuyệt Thiên nói.

“Ha ha ha ha...” Tuyệt Thiên nghe vậy, điên cuồng cười lớn lên, trong lúc nhất thời, đám mây hắn đang ngự trên không rung chuyển trời đất bên trong tiếng cười chậm rãi phân liệt thành mảng mây, phía dưới mấy người cách hắn gần nhất cũng đều cảm giác trong tai ầm ầm, đầu cũng sắp giống như nổ mạnh. Trường thương trong tay Tuyệt Thiên lôi điện bắt đầu lan tràn, từ thân thương mau vờn quanh tới trên người hắn, làm cho bên ngoài thân thể hắn bắt đầu đan vào nổi lên ánh sáng lôi điện bạo động: “Nhân loại giảo hoạt, các ngươi ngu xuẩn lừa gạt, sẽ chỉ làm ta càng tức giận!”

“Địa trưởng lão, không cần cùng hắn vô nghĩa nữa, Nam Hoàng Tông chúng ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, không cần đối với hắn nhún nhường như thế.” Một trận hét lớn, Thủy Huyền Phong từ trên đất phóng lên cao, đứng ở bên cạnh Thủy Mạn Sơn, thấp giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên.

“Đúng, Nam Hoàng Tông chúng ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào... Nhưng ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao… Hắn, tựa như là một tên thần, thần đến từ Thần Chi đại lục xa xôi kia” Thủy Mạn Sơn dùng thanh âm thấp đến chính mình cũng hầu như không nghe được nói. Tuyệt Thiên nói mấy câu “nhân loại hèn mọn” “ nhân loại giảo hoạt” kia… Rõ ràng ý nghĩa hắn không phải nhân loại. Hắn nghĩ tới thần trong truyền thuyết, thần đến từ Thần Chi đại lục, mà phán đoán đáng sợ này ngược lại làm cho hắn thoải mái, trừ bỏ thần chân chính, người lại như thế nào có thể cường đại đến loại trình độ này. Nếu hắn không phải thần của Thần Chi đại lục, có được thực lực làm cho người ta sợ hãi như thế hắn vì sao lại là xa lạ như vậy.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-370-5Wzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận