Thiên Thần Chương 4 02: Ám sát

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 402: Ám sát

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu


Chương 402: Ám sát
Huyết quang và ánh lửa ở trước cửa Hoàng cung đan chặt vào nhau, tiếng chém giết liên tục vang lên trong mùi máu tươi nồng đậm. Thanh âm chấn thiên đó cuối cùng cũng dẫn tới sự khủng hoảng cực lớn trong Thiên Long thành. Nhà nhà đóng cửa không dám ra, trong thấp thỏm sợ hãi cố gắng đợi tới ngày mai. Tuy rằng là đêm tối, Lâm gia tạo phản, tin tức nửa đêm binh lâm hoàng cung vẫn được lan ra với tốc độ cực nhanh.

"Gì cơ?" Diệp Nộ đang ngủ say bị gọi dậy liền nổi giận bừng bừng, còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã xông ra khỏi cửa. Không lâu sau, một đội ngũ cương mãnh và hùng dũng sải bước chân thiết huyết rất nhanh đi tới hoàng cung, đây là quân đội trực thuộc của Diệp gia, sự đại loạn ở phía hoàng cung không kinh động tới bọn họ chút nào. Mà cho dù là Hoàng Thượng tự mình ra mặt, cũng không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Đội ngũ uy chấn Thiên Thần đại lục này chỉ chỉ biết nghe lệnh của Diệp gia.



Bóng đêm lan tỏa, bao phủ cả đại địa. Tường cung bị phá, phản quân vào thành, thị vệ của Thiên Long môn hợp thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà dưới sự áp chế của đội ngũ Lâm gia càng lúc càng nhiều, áp lực mang đến cho họ cũng càng lúc càng trầm trọng. Trong hoàng cung cũng có thể nghe thấy rõ thanh âm chém giết càng lúc càng gần, các phi tần cung nữ ai nấy sợ tới mức mất hồn mất vía.

"Toàn bộ tránh ra cho lão tử, lão tử hôm nay cho dù là mất mạng cũng phải giết tên cẩu hoàng đế đó."


Tóc bạc trên đỉnh đầu Lâm Viêm dựng đứng cả lên, hắn từ giữa đội ngũ bỗng nhiên bay lên cao, trong một trận gầm rú một đoàn liệt hỏa súc thế đã lâu bắn về phía Thiên Long môn.

Hỏa diễm rơi xuống đất, mang theo một vụ nổ trong phạm vi cực lớn, trong nhất thời toàn bộ Thiên Long môn bị hỏa diễm bao phủ, gần trăm tên thị vệ bị rơi vào trong liệt hỏa cháy rực, đang không ngừng lăn lộn và gào thét, Lâm Viêm tiếp tục tiến lên, một con hỏa long tráng kiện từ trong tay vẩy ra, mang theo khí nóng rực xông về phía trước, mang theo một đường hoả tuyến dữ tợn.

Tạo phản? Bọn họ thật sự là đang tạo phản, nhưng vô luận là hắn Lâm Viêm là hắn hay là Lâm Cuồng đều biết trận tạo phản này nhất định sẽ không thành công. Tạo phản cũng không phải là mục đích của họ, bọn họ biết rõ sẽ tất bại, có lẽ còn có thể phải chết, nhưng vẫn phải khiến cho hoàng đình đại loạn, thậm chí giết chết hoàng đế để trút hết sự giận dữ trong lòng! Báo thù cho Lâm Khiếu và Lâm Chiến.

Nếu đã dám đối đãi như thế với Lâm gia, vậy thì phải chịu đựng sự phẫn nộ của Lâm gia. Lâm Cuồng và Lâm Viêm căn bản là chưa từng nghĩ qua đêm nay có thể sống sót trở về.

Hỏa diễm của Lâm Viêm như tai họa rầm rầm bắn xuống, thị vệ đang chấn thủ Thiên Long môn hoàn toàn không thể chống đỡ được, nhao nhao chết cháy. Trong hỗn loạn, Lâm gia quân chen chúc ùa vào hoàng cung đại nội.

Hoàng cung bị tập kích, cho dù viện binh tới sau có thể tiêu diệt hoàn toàn phản quân, nhưng cảnh về sau nhìn thấy rất có khả năng sẽ là một hoàng cung đẫm máu.

Mà đúng vào lúc này, một tiếng rống như sấm vang lên: "Lão tặc Lâm Cuồng ngươi, lão phu Diệp Nộ ở đây, mau mau nạp mạng đi.

"Ngươi làm sao mà vào được!" Long Dận chậm rãi từ tọa ỷ đứng lên, nhìn cửa điện mở rộng và Lâm Cuồng đang mang theo vẻ mặt âm trầm tiến về phía hắn. hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hò hét ở đằng xa, phản quân của Lâm gia căn bản không tấn công được đến đây. Mà thủ vệ ngoài điện rất mạnh, không có chỗ nào là không có cao thủ, Lâm Cuồng cứ vậy mở cửa xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác như nhìn thấy quỷ.

Sự khiếp sợ của hắn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủn rồi lập tức bình tĩnh trở lại, hừ một tiếng thật mạnh: "Lâm Cuồng, trẫm vạn vạn lần không ngờ rằng, người phản trẫm trước tiên lại là ngươi!"

Phía sau có Hắc Hùng trung thành một lòng với hắn, trong bóng tối còn có tam đại cung phụng, cho dù là thiên quân vạn mã ùa vào cũng không làm gì được hắn. Hắn tuy kinh ngạc không hiểu Lâm Cuồng rốt cuộc vì sao mà xuất hiện được ở đây, nhưng căn bản vẫn không cảm thấy có gì sợ hãi.

Mắt Lâm Cuồng hiện ra một loại màu trầm trọng như tro tàn, đó là một loại màu giống như là người đã chết, không còn bất cứ sự lưu luyến vào đối với trong cuộc sống. Hắn bước một bước lại gần Long Dận, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Con ta đã chết...Cháu ta đã chết... Lâm gia hết rồi. Trong những ngày này, ta đã nhiều lần muốn kết liễu bản thân để đi theo con cháu, nhưng ta không cam lòng."

Đôi mắt từng tràn ngập sự cẩn thận và trung thành khi nhìn Long Dận, hiện tại lại chỉ còn một loai hận ý khắc cốt ghi tâm, dưới ánh mắt của lão, Long Dận cảm thấy lòng mình lạnh buốt.

"Ta từ nhỏ đã trung thành với ngươi, cả đời này đều là sống vì ngươi, vì dã tâm của ngươi, ta thậm chí còn nguyện hiến ra cả cháu của mình, Lâm Cuồng ta cả đời không phải với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ không phải với ngươi. Ngươi vì sao lại đối đãi với ta như vậy, đối đãi với Lâm gia ta như vậy..." Oán hận, bi thương, đau khổ. Trong thanh âm già nua khàn khàn mang theo tình tự trầm trọng. Lão đã áp chế quá lâu rồi, cuối cùng có thể đối diện với hắn, không chút cố kỵ phóng thích ra sự oán giận của mình.

Long Dận nhíu mày. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, bình thản nói: "Con trai của Lâm Khiếu, thật sự là không còn cách nào khác. Trẫm mặc dù có lòng xử tử hắn, nhưng ngươi đừng nên trách trẫm mà nên trách kẻ giá họa. Mà Lâm Chiến..." Long Dận nhíu mày: "Ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi, hắn bị trẫm ban chết bí mật?"


Lâm Cuồng lúc này căn bản không thèm để ý tới bất kỳ lời tranh biện nào của Long Dận nữa, lão cười thảm: "Ha ha ha... Ha ha ha.! Bởi vì ngươi mà ta đã không còn gì nữa rồi. Lâm gia vì ngươi mà thịnh, hiện tại qua đêm nay rồi, ai cũng sẽ biết Lâm gia đã tạo phải, cho dù ngươi ngày mai không chết thì cũng tất sẽ tru diệt Lâm gia. Lâm gia đã xong rồi, ngươi cũng đừng hòng dùng bất kỳ lực lượng nào của Lâm gia nữa."

Sự xuất hiện của Tà Đế khiến lão quyết tâm nghịch phản, lão không phải vì thành công, mà chỉ muốn dùng sự nghịch phản của mình để an ủi Lâm Khiếu và Lâm Chiến đã chết, cũng để bức Long Dận hủy đi Lâm gia mà hắn đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Mà trước đêm nay, Tà Đế đã cho lão một lời hứa. Một lời hứa có thể để lão tự tay giết Long Dận.

Vì thế, lão được một người không quen biết vô thanh vô tức dẫn tới nơi này. Đột nhiên, lão lờ mờ phát giác ra điều gì đó bất thường, một loại cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đã sớm được an bài, mà lão chỉ là một công cụ và là một con cờ bị người ta thao túng, nhưng đã vào cảnh này thì lão đã không còn tâm tư mà suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian càng dài, sự đau khổ và oán hận của lão càng nhiều, từ lòng trung thành kiên nhận tới sự oán hận tới cực độ, giết Long Dận là để báo thù cho con cháu, đó không chỉ là ước mong lớn nhất của lão trong đoạn thời gian này.

Mà Long Dận, sao lại không phát giác ra biến cố của Lâm gia có quá nhiều chỗ quỷ dị, nhưng bất kểhắn nghĩ như thế nào cũng không tham ngộ được huyền cơ trong đó. Lúc này đối diện với Lâm Cuồng, hắn thậtt sự không thể nói ra được trong lòng mình đang có cảm giác gì. Như bản thân hắn đã nói, hắn chưa từng nghĩ tới người đầu tiên nghịch phản hắn chính là lão.

Một thanh chủy thủ từ trong tay áo Lâm Cuồng bắn ra, bị bàn tay già nua run rẩy của lão nắm chặt lấy. Lão chậm rãi tiến về phía trước vài bước, sắc mặt dữ tợn: "Lâm gia hết rồi, ta cũng không nghĩ có thể sống tới ngày mai, hoàng thượng. Ngươi khiến ta không còn gì cả, hủy đi toàn gia của ta, ta đã muốn chết thì phải kéo ngươi theo cùng!"

Chủy thủ của lão vừa xuất hiện, lông mày của Long Dận liề nhíu chặt lại, Hắc Hùng sải bước, đứng ở trước người Long Dận, quát: "Lớn mật! Ngươi không ngờ muốn làm thương hại tới hoàng thượng, người mà còn dám tiến lên thêm một bước, cho dù ngươi là Lâm đại nhân thì ta cũng sẽ vặt đầu ngươi!"

Lâm Cuồng mắt điếc tai ngơ, hai tay nắm chủy thủ từ run khẽ biến thành bình tĩnh. ánh mắt của lão lướt qua thân thể của Hắc Hùng, chiếu lên mặt Long Dận, bỗng nhiên nghĩa vô phản cố xông lên, chủy thủ trong tay đâm thẳng về phía trước. Chỗ mà chủy thủy chỉ tới chính là Hắc Hùng đang đứng ở trước mặt Long Dận.

Long Dận vẫn bất động,có Hắc Hùng và tam đại cung phụng ở bên cạnh, hắn việc gì phải sợ một Lâm Cuồng đã gần như phát điên. Điều mà hắn lo lắng và quan tâm nhất là Long Cuồng làm sao mà vào được đây. Cùng với, sự bình tĩnh đến đáng sợ ở bên ngoài. Các thị vệ cung đình canh giữ ở bên ngoài lúc này không ngờ lại không có một ai nghe thấy thanh âm của Lâm Cuồng mà xông vào.

Tam đại cung phụng ở bên cạnh Long Dận chưa kịp ra tay thì Hắc Hùng đã chắn ở phía trước Long Dận, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng cho sự an toàn của hắn. Nhưng sau đó, một màn khiến cho bọn họ cơ hồ không thể tin được vào mắt mình xảy ra. Ngay khi chủy thủ sắp đâm đến thân thể của Hắc Hùng, vẻ phẫn nộ trên mặt Hắc Hùng bỗng nhiên được thay bằng ra một vẻ quỷ dị, thân thể bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh lướt sang. Chủy thủ mà Lâm Cuồng đâm ra sượt qua thân thể của Hắc Hùng, hung hăng đâm vào ngực Long Dận.

Long Dận chưa từng tập võ, mà Lâm Cuồng từng chinh chiến sa trường, võ kỹ trác tuyệt, Hắc Hùng bỗng nhiên né tránh là điều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Long Dận, hắn cho dù là phản ứng kịp thì với khoảng cách gần như vậy căn bản cũng không thể né tránh được. Phốc một tiếng, trong biểu tình giống như băng lãnh, lại giống như bi thương của Lâm Cuồng, chủy thủ đâm thẳng vào ngực hắn, mũi dao còn lòi ra ở phía sau lưng hắn.

"Ngươi... ngươi..."

Mắt Long Dận trợn trừng, ánh mắt của hắn lướt qua người Lâm Cuồng chậm rãi di động đến Hắc Hùng thần sắc đang bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, thần sắc bình thường vẫn ngốc nghếch khờ khạo của Hắc Hùng đã không thấy đâu, mà bên trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa một tia cười lạnh quỷ dị.

Mấy chỗ của nóc nhà bỗng nhiên nổ tung, ba bóng người già nua mặc quần áo khác nhau từ phương hướng bất đồng xông ra, lao thẳng về phía Long Dận.Sự kinh hãi trong lòng bọn họ lúc này không cần nghĩ cũng biết, mà Hắc Hùng đang bình tĩnh lúc này cũng động, hắn đột nhiên nhảy ra, nhắm về phía ba người, một quyền súc thế đã lâu đột nhiên vung ra.

Kình phong cương mãnh gào thét, hướng thẳng về phía ba người. Thế tới của ba người bị bức phải dừng lại, sau khi mượn lực liền hạ xuống đất, toàn thân trên dưới bị cỗ đại lực kích không đó chấn cho khí huyết sôi trào. Mà trên cao, vị trí bị quyền của Hắc Hùng hướng tới rõ ràng phá ra một cái lỗ đen xì, gió lạnh từ đó ùa vào, thấu tới tận lòng.

Thiên Long thành không ai là không biết tam đại cung phụng của Long gia, nhưng lại bị bức lui dưới tay của một người. Bọn họ lạnh lùng nhìn Hắc Hùng, nhưng không có ai dám tùy tiện lao lên trước. Lý lão nhíu mày nói: "Ngươi.... Rốt cuộc là ai!"

Đao của Lâm Cuồng vẫn như cũ đâm vào phía trước ngực Long Dận, nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Long Dận, trong lòng Lâm Cuồng có một loại cảm giác được giải thoát, lão buông chủy thủ ra, lui về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống dất. Một đao xỏ xuyên qua thân thể của Long Dận đó cơ hồ đã hút hết toàn bộ lực lượng của hắn.

"Ha ha... Ha ha ha ha..." Lâm Cuồng chỉ vào Long Dận, cười ha hả điên cuồng. Trong oán hận tích lũy ngày này qua ngày khác, lão cuối cùng cũng đâm được một đao này vào ngực Long Dận.

"Ngươi... Các ngươi…" Tay ôm ngực đang tuôn máu, Long Dận toàn thân run run, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống bên cạnh tọa ỷ của hắn, trong đồng tử đang từ từ giãn ra là vẻ kinh sợ. Lý lão, Lưu lão, Nhan lão thân kinh căng ra, với vị trí bị thương của Long Dận, thời gian chỉ cần kéo dài thêm một chút là sẽ nguy hiểm tới tính mạng, bọn họ há có thể trì hoãn được nữa, ba người đánh mắt ra hiệu với nhau rồi tản ra tiến về phía trước.

Bốp bốp bốp

Một tiếng vỗ tay rất không đúng lúc vang lên, trong không khí áp lực tới cực kiểm ở đây lộ ra vẻ đặc biệt chói tai, sau đó, một giọng nói trào phúng khàn khàn từ trên không chậm rãi truyền đến: "Phấn khích, thật sự là phấn khích...Ngươi từng trung thành nhất với ngươi lại phản bội ngươi, hiện tại người trung thành với ngươi nhất cũng phản bội ngươi, Long Dận, tâm tình hiện tại của ngươi nhất định phải phấn khích lắm.

Ngân quang lạnh như băng từ lỗ hổng bên trên nóc nhà do Hắc hùng phá ra rải xuống, một người mặc ngây y, che mặt hạ xuống điện, hai ánh mắt mang theo vẻ châm chọc dừng trên khuôn mặt đang đau khổ và run rẩy của Long Dận, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười đó, cũng là một nụ cười trào phúng.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-402-bXzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận