Thiên Thần Chương 4 08: Cưỡng bức dụ dỗ

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 408: Cưỡng bức dụ dỗ

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu





Năm chữ như năm tiếng sấm truyền vào tai Long Chính Dương, thân thể hắn đột nhiên run bắn lên như bị điện giật, mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần với vẻ hoảng sợ. Diệp Vô Thần vẫn cười thản nhiên như cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

Diệp Vô Thần chậm rãi đứng lên trong sự khiếp sợ của Long Chính Dương, chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào giữa đại sảnh: "Bởi vì ta là Tà Đế, cho nên ta có thể làm được rất nhiều chuyện mà ngươi không tưởng tượng được, cũng sẽ hoàn thành tất cả lời hứa với ngươi, sẽ bảo vệ tốt cho Hoàng Nhi, giúp Hoàng NHi duy trì Thiên Long đại quyền, thậm chí, tranh giành thiên hạ."



Trên trán Long Chính Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện những giọt mồ hôi, rồi lại lặng lẽ tụ thành một cỗ rồi chảy xuống. Những giọt mồ hôi đó là mồ hôi lạnh. Từ nội tâm của mình đột nhiên biến thành run rẩy, hắn phát hiện mình không ngờ lại không có một chút kháng cự nào tin vào câu nói không thể tưởng tượng được này. Diệp Vô Thần đã không còn dữ tợn như trong lời đồn, mà trạng thái của hắn lúc này lại có vẻ suy yếu.

Sau một lúc trầm mặc, Long Chính Dương mở miệng nói: "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta có được Thủy Mộng Thiền, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi mong muốn."

Nghe thấy câu này, Diệp Vô Thần đang quay lưng về phía Long Chính Dương lộ ra vẻ thất vọng, hắn xoay người lại, bình thản nói: "Long đại ca, câu này ngươi nói sai rồi. Thứ mà bản thân mình muốn, người cũng được, tài phú cũng được, quyền lực cũng được, đều nên dùng lực lượng và nỗ lực của mình mà giành lấy, ngươi lại bảo ta giúp ngươi có được Thủy Mộng Thiền, ta không làm được. Thứ hai, không phải là ngươi sẽ cho ta điều ta muốn, ta hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi từng có đại ân với ta và Tuyết Nhi, là ta, đang cho ngươi những gì mà ngươi mong muốn, chứ không phải là ngươi cho ta. Bởi vì hôm nay bất kể là ngươi có đáp ứng hay không, đều không thể nào thay đổi được cục diện mà ta đã định."

Nhìn ánh mắt phức tạp của Long Chính Dương, Diệp Vô Thần từ từ nói: "Ta không ngại nói cho ngươi biết. Thủy Mộng Thiền là nữ nhân của ta! Khi phụ hoàng của ngươi còn chưa băng hà đã là vậy rồi."

Long Chính Dương: "..."

"Bởi vì ngươi không dám, ta dám, cho nên, ta thành công. Hay là, ngươi thử cướp Thủy Mộng Thiền từ trong tay của ta đi?" Diệp Vô Thần nói.

Đầu óc trở nên ngây ngốc, giống như tất cả hơi rượu thoáng chốc dồn hết lên vậy. Đó là một loại cảm giác bất lực và bi ai không thể nào tả xiết.

"Long đại ca, ta nói như vậy, ngươi sẽ hận ta chứ?" Diệp Vô Thần ngồi xuống trước mặt hắn, thở dài nói.

Long Chính Dương ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, nói một cách đầy mất mát: "Hận ư? Vì sao phải hận? Ta tuy là Thái tử một nước, nhưng với khả năng của Tà tông ngươi, muốn tiêu diệt một Thiên Long quốc thì có thể nói là dễ như trở bàn tay, tên thái tử như ta ở trong mắt của Tà Đế ngươi thì có khác gì người thường đâu? Ngươi muốn hoàn thành mục đích gì, căn bản không cần phải nói nhiều với ta như vậy. Mà ngươi chẳng những thành thật nói ra, ngay cả thân phận cũng mình cũng nói rõ, bởi vì ngươi vẫn thật sự coi ta là bằng hữu. Mấy tiếng Long đại ca này của ngươi, gọi không giả dối chút nào. Ta vì sao phải hận, và có tư cách gì mà hận."

Diệp Vô Thần lắc đầu cười cười: "Long đại ca, ngươi khen nhầm rồi, năm đó nếu không phải ngươi và Long lão gia tử, Diệp Vô Thần ta và Tuyết Nhi có lẽ đã không còn ở trên đời này. Ơn cứu mạng, thật khó mà báo đáp, làm sao có thể vong ân phụ nghĩa được."

Trên mặt Long Chính Dương miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói: "Gia gia của ta ánh mắt như thần, theo như lời của ông ta năm đó, một chút cũng không khoa trương. Ngươi có thể nói như vậy, ta đối với Hoàng Nhi thật sự không còn gì phải lo lắng nữa. Hoàng Nhi nó từ nhỏ đã cô đơn, tuy rằng ngang bướng, nhưng thật sự ở trong lòng rất đau khổ, nó có thể gặp được ngươi, là phúc phận đời này của nó, Ta có thể không cần phải vướng mắc gì nữa rồi. Thanh Châu thành, nơi đó ta đã từng tới, quả thật là một địa phương giống như tiên cảnh, nơi đó, nhất định sẽ rất thích hợp với ta."

"Long đại ca, muốn đi đâu tự cứ theo lựa chọn trong lòng, đừng cưỡng bách mình. Nếu ngươi thật sự muốn đi tới đó, ngươi hay coi nơi đó là một khởi điểm mới trong nhân sinh của ngươi. Quên đi mình từng là thái tử, quên đi Thủy Mộng Thiền mà ngươi hằng lưu luyến, coi mình là một người khác. Có như vậy, tất cả áp lực của ngươi trong những năm nay đều sẽ từ từ tan đi. Ở Thanh Châu thành, nơi đó không có người tập võ, văn nhân mặc khách thì rất nhiều, tài tử giai nhân vô số, với khí chất và sự tài hoa của Long đại ca, tới đó tất sẽ vẫn như rồng trong loài người. Đến lúc đó tất sẽ có vô số nữ tử hâm mộ, bên trong ắt sẽ có người hợp với Long đại ca, Vô Thần tin rằng chỉ trong thoài gian ngắn, Long đại ca sẽ từ từ quên đi Thủy Mộng Thiền. Cho dù không quên được, có một kỷ niệm mỹ hảo trong ký ức, có lúc so với ép mình quên đi thì còn hay hơn nhiều."

Lông mi của Long Chính Dương chậm rãi giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thanh thản: "Diệp huynh đệ, với tầm mắt và lựa chọn của ngươi thì sao mà sai được. Nghe ngươi nói như vậy, ta không ngờ bắt đầu nóng lòng muốn tới đó. Ngươi nói không sai, nhân sinh đã được định trước là không thể hoàn mỹ. Quyền lực không phải là thứ ta muốn, cung đình vĩnh viễn không phải là nơi hợp với ta. Thanh Châu thành, có lẽ sau khi ta tới đó rồi sẽ không muốn quay lại nữa."

Hai người chạm cốc, nhìn nhau cười.

Sau khi Long Chính Dương rời khỏi, Diệp Vô Thần một mực nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong tầm mắt của mình rồi mới quay đi. Hắn tuy rằng khuyên bảo Long Chính Dương quên Thủy Mộng Thiền, nhưng đối với chính hắn mà nói, thì vĩnh viễn sẽ không cho phép mình từ bỏ thứ mà mình muốn. Hắn cũng không lo lắng Long Chính Dương sẽ tiết lộ thân phận Tà Đế của hắn. Long Chính Dương dù không nói rõ, nhưng hắn biết Long Chính Dương đã đáp ứng hắn, cố gắng đưa Long Hoàng Nhi lên ngôi vị hoàng đế.


Diệp Vô Thần giơ tay lên, thân thể vừa chuyển, ngân y và mặt nạ đã phủ lên người. Hắn giơ tay phải ra, hô khẽ trong lòng, gọi ra một thiếu nữ toán thân ánh lên bạch quang.

Có điều, không biết có phải là ảo giác hay không, Hương Hương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn còn lớn hơn trước một chút. Dưới bề ngoài tựa như không khác gì trước kia, năng lực của nàng ta cũng theo sự bạo trướng của năng lực của Vô Thần mà đề thăng với phúc độ tương tự. Không gian chi lực của nàng ta tăng trưởng tới trình độ nào thì Diệp Vô Thần cũng đã nắm rõ trong lòng.

"Đi thôi, chúng ta gặp một lão bằng hữu." Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Đại Phong quốc, ngự thư phòng hoàng cung trong Thiên Phong thành.

Khóe mắt bỗng nhiên lóe ra bạch quang, khiến cho Phong Liệt đang nhíu mày cúi xuống bàn hoảng sợ thất sắc, cơ hồ bật dậy khỏi chỗ giống như bị điện giật. Hắn đối với bạch quang này quá mức mẫn cảm, bởi vì điều này biểu thị một người đã đến, mà người này là người duy nhất có thể khiến hắn xuất hiện phản ứng như vậy.

Một tháng không gặp, Tà Đế giống như ác ma lại xuất hiện trước mặt hắn. Phong Liệt tuy cố gắng bảo trì trấn định, nhưng tim vẫn đập mạnh tới mức có thể nghe thấy rõ ràng. Đây là người khiến hắn sợ hãi, khiến hắn liên tục gặp ác mộng, khiến hắn không thể kháng cự, thậm chí là quỳ xuống cầu xin.

"Tà.... Tà Đế, ngươi lại tới làm gì..." Thanh âm của Phong Liệt phát ra lộ ra vẻ run rẩy kịch liệt không thể giấu được.

Hai đạo ánh mắt từ quét qua thân thể Phong Liệt từ trên xuống dưới, khiến vị Đại Phong hoàng đế lôi lệ phong hành này suýt nữa không khống chế được sự khiếp đảm mà ngã xuống, Tà Đế cười lạnh một tiếng nói: "Phong Liệt, ngươi đừng lo, lần này bản đế là tới để nói cho ngươi một tin tức tốt, thuận tiện cho ngươi một chuyện mà người nằm mơ cũng muốn làm. Những lời mà bản đế lúc trước nói với ngươi, chắc ngươi vẫn chưa quên chứ."

"Là gì?" Tuy rằng như vậy nói như vậy, nhưng Phong Liệt vẫn không hề thôi căng thẳng. Nỗi ám ảnh mà Tà Đế mang tới cho hắn cả đời này cũng không tan đi được.

"Thiên Long quốc hoàng đế Long Dận đã chết rồi." Tà Đế lạnh lùng nói.

Đồng tử của Phong Liệt hơi co lại: "Long Dận đã chết ư?"

Thiên Long thành và Thiên Phong thành cách nhau quá xa, tin tức Long Dận tối hôm qua bị Lâm Cuồng dâm chết vẫn chưa kịp lan tới Đại Phong quốc. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, Phong Liệt khó nén của khiếp sợ.

"Hắn là chết như thế nào, tin rắng ngươi rất nhanh sẽ biết, có điều chuyện này không quan trọng." Tà Đế híp mắt lại, trầm thấp nói: "Long Dận đã chết, Thiên Long quốc tạm thời vô thủ, vì tranh đoạt và quyết định ngôi vị hoàng đế, nói không chừng còn sẽ loạn thêm một đoạn thời gian. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Điều mà bản đế muốn ngươi làm là dùng tốc độ nhanh nhất phát binh đông hạ, tới thẳng Thiên Long quốc, đưa Thiên Long quốc vào trong bản đồ của Đại Phong quốc, với binh lực của Đại Phong quốc, muốn làm được điều này chắc là không mất quá nhiều thời gian, ngươi có bằng lòng không?"

Đúng như Tà Đế nói, đây đúng là một chuyện mà Phong Liệt nằm mơ cũng muốn làm. Mà nếu Long Dận thật sự băng hà, đích xác là cơ hội trời ban. Hắn áp chế sự sôi sục trong lòng, cẩn thận hỏi: "Ngươi... vì sao lại bảo trẫm tấn công Thiên Long quốc?"

"Mục đích của bản đế rất đơn giản rất." Tà Đế cười lạnh: "Ngươi, Phong Liệt là một con rối không tồi, bản đế sẽ chờ ngươi, còn có thể giúp ngươi từng chút từng chút hùng binh thiên hạ, hoành tảo Thiên Long, Quỳ Thủy, Thương Lan ba nước, cho ngươi trở thành đế vương duy nhất trên Thiên Thần đại lục. Mà ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn là con rối của bản đế. Ngươi, đã hiểu ý của bản đế rồi chứ? Ha ha ha ha..."

Trong tiếng cười lớn, một đạo bạch quang từ trên người Tà Đế lóe lên, mang hắn biến mất trước mắt Phong Liệt.

Phong Liệt cả người bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp vô lực ngồi bệt xuống ghế, tay run run lau mồ hôi lạnh trên trán. Ý tứ của Tà Đế rất rõ ràng, hắn muốn mượn tay mình, mượn tay binh lực của Đại Phong quốc để thống trị thiên hạ, mà bản thân Tà Đế chỉ cần ngồi yên hưởng thành quá, không phí một binh một tốt.

Nhưng Phong Liệt có thể cự tuyệt không? Hắn không thể, thậm chí, cho dù hắn có thể, hắn cũng sẽ không làm.

Bởi vì trở thành đế vương duy nhất là ước nguyện của cả đời hắn. Cho dù hắn thật sự vĩnh viễn chỉ là một con rối của Tà Đế, hắn cũng không cam tâm từ bỏ sự truy cầu này của mình. Hơn nữa, Tà Đế còn nói rõ là sẽ giúp hắn, với thực lực của Tà tông, nếu thật sự giúp hắn, không nghi ngờ gì nữa sẽ là một trợ lực cực lớn.

Tà Đế hiểu rất rõ tâm tư của Phong Liệt, tuy là bức bách, nhưng lại sẽ khiến hắn bắt tay vào làm một cách không kháng cự. Một hồi phong vân sắp bắt đầu rồi.

Trên quảng trường phía trước Thiên long đại điện, thần tử thái giám cung nữ chỉnh tề quỳ dưới đất, ai nấy đều mặc áo đay đeo khăn tang, trong đó đám người không ngờ có cả Diệp Nộ Diệp Uy cùng với Hoa Chân Thiên, ở trước nhất là hoàng tử công chúa. bên tai là các loại tiếng khóc than khiến màng nhĩ của người ta rất khó chịu. Diệp Vô Thần bồng bềnh trên trời cao, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người Long Hoàng Nhi đang khóc lóc thê lương, một lúc sau mới xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ nói: "Tạm hoãn một đoạn thời gian đi, ít nhất cũng nên chờ cảm xúc của nàng ta ổn định lại đã."

Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nghiến răng nói: "Vậy trước tiên đi xử lý người đáng chết đã!"

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-408-hXzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận