Thiên Thần Chương 428 : Đem tặng

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo-----
Chương 428: Đem tặng

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Nụ cười trên mặt Phong Lăng đã biến mất, những lời này của Diệp Vô Thần không nghi ngờ gì nữa đã đâm một đao vào trái tim hắn, các loại tình cảm trong lòng trở nên phiền loạn, trăm ngàn cảm xúc đan xen. Hắn rõ ràng đã chơi Diệp Vô Thần một vố, lừa Diệp Vô Thần hơn ba vạn vạn lượng bạc, nhưng lúc này sao lại không thể cao hứng cho nổi, ngay cả một chút cảm giác hả hê cũng không có. Ngược lại, hắn không ngờ lại cảm thấy mình đang ghen tị. Hắn là đệ đệ của nàng, lại có thể ngồi bên cạnh nàng, có thể được nàng nhìn chăm chú, có thể lau đi nước mắt cho nàng.

Mà... Cảm giác mơ hồ đó đã dần dần hóa thành một thanh âm loáng thoáng nói với hắn rằng, tình cảm giữa Diệp Vô Thần và Diệp Thủy Dao vô cùng vi diệu, tựa hồ không còn đơn giản là tình tỷ đệ.



"Ha ha ha ha!" Tây Môn Khánh đồng dạng cười to: "Diệp công tử như vậy quả nhiên là người chí tâm chí tình trong thiên hạ. Không sai, loại tình cảm vĩnh hằng há có thể dùng tiền tài để đong đếm. Cái mà Diệp công tử muốn không phải là tây hải lam giáng ngọc này, mà là một phần tâm ý, nếu còn luận về tiền tài, thật sự là bôi nhọ và hóa phần tâm tình này của Diệp công tử, thế này đi, tại hạ cả gan tự chủ trương, tặng tây hải lam giáng ngọc này cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư! Để nó trở thành vật chứng kiến cho 'tình' giữa hai người.

Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa.

Tặng ư?

Đó chính là ba vạn một ngàn vạn linh một lượng đó, cơ hồ đủ để mua tài phú khổng lồ của Tây Môn thế gia!

"Các vị trước tiên ta nói một lời đã rồi thảo luận cũng không muộn!" Tây Môn Khánh xua tay một cái, áp chế tiếng ồn ào, chân thành nói: "Tại hạ đem tây hải lam giáng ngọc này tặng cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư cũng không phải là xung động nhất thời. Thứ nhất, mĩ ngọc xứng giai nhân, Diệp tiểu thư thiên nhân chi mạo, trong thiên hạ này chỉ có viên tây hải lam giáng ngọc là có thể bồi bạn mới Diệp tiểu thư một cách hoàn ỹ nhất. Ba năm trước Diệp tiểu thư để bảo toàn sự bình an trong ba năm của Thiên Long quốc ta, không tiếc tự hủy đi hạnh phúc của bản thân mà gả cho Đại Phong quốc, sự đức độ này rất đáng khâm phục, tại hạ hôm nay cuối cùng cũng có may mắn được gặp, thật sự là vinh hạnh vạn phần. Thứ hai, Diệp gia mấy đời trung liệt, đời nào cũng dùng sự thiết đảm hùng uy để bảo vệ Thiên Long quốc ta. Nếu nói một câu đại nghịch bất đạo, Thiên Long quốc nếu không có Diệp gia, e là đã sớm đổi họ rồi! Là con dân của Thiên Long, có thể nói mỗi người đều mắc nợ Diệp gia. Chỉ là một khối tây hải lam giáng ngọc, căn bản khó có thể báo đáp một phần vạn công lao của Diệp gia. Thứ ba, năm đó Diệp công tử vì Diệp tiểu thư mà dưới cơn giận dữ làm ra hành động kinh thế, cho tới giờ khắp nơi vẫn lưu truyền truyền thuyết năm đó, phần chí tình này ai có thể phủ nhận, và ai có tư cách phủ nhận. Thứ tư, lúc này đang là lúc Thiên Long quốc ta chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, người đứng đầu vẫn là Diệp gia, Diệp công tử và Diệp tiểu thư đều là người của Diệp gia, Tây Môn gia ta vẫn thở ngắn than dài vì không thể mặc giáp trụ đi giết địch, lại há có thể nhận một xu nào của Diệp gia, nếu không, Tây Môn gia ta trên dưới uổng là con dân của Thiên Long quốc. Thứ năm, tại hạ năm đó cùng Diệp công tử vừa gặp mà như đã quen từ lâu, mà trước giờ vẫn luôn hối hận vì không thể thâm giao." Hắn mỉm cười, thản nhiên nói: "Nếu có thể bởi vậy mà chu toàn tình bằng hữu với Diệp công tử, vậy thì Tây Môn Khánh ta kiếm được tiện nghi rất lớn rồi."

"Như vậy, còn có vị bằng hữu nào cảm thấy đem tây hải lam giáng ngọc này tặng cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư là không ổn không?" Ánh mắt của Tây Môn Khánh đảo qua, cười nhạt nói.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, mỗi người đều trong trầm mặc nghiền ngẫm mấy câu nói đó của Tây Môn Khánh. Mỗi câu của hắn đều nói rất hợp tình hợp lý, không có chỗ nào khoa trương, hơn nữa nói rất thành khẩn, vô cùng thản nhiên. Mà dưới sự kết hợp của những lời này, lại khiến cho người ta cảm thấy hắn đem tây hải lam giáng ngọc tặng cho Diệp gia thật sự là điều nên làm, cảm giác bất khả tư nghị vừa rồi cũng biến mất.

Bất giác, bọn họ bắt đầu kinh thán tâm tư và tài năng của Tây Môn Khánh, chẳng những nói mấy câu đã biến một chuyện khiến người ta khó mà tiếp nhận được thành chuyện rất bình thường, hơn nữa, như vậy, Tây Môn gia nhìn thì mất đi ba vạn một ngàn vạn linh một lượng, nhưng kỳ thực là... cho dù không có những lời này Diệp gia thật sự lấy ra được ba vạn một ngàn vạn linh một lượng ư? Cho dù lấy ra được, vào lúc chiến tranh như thế này, Tây Môn gia dám cầm không? Mà hiện giờ, Tây Môn Khánh bỏ qua ba vạn một ngàn vạn linh một lượng cơ bản không thể tới tay này, ngược lại còn tặng cho Diệp gia một nhân tình rất lớn, sau khi việc này được truyền ra, danh tiếng của Tây Môn gia sẽ được đề thăng nhất định. Tiền tài dễ kiếm, nhân tình khó tìm, ngẫm kỹ lại, Tây Môn gia thật ra đã chiếm được mọt tiện nghi rất lớn.

Tây Môn Khánh, kẻ này trong tương lai nhất định sẽ là nhất phương chi hùng!

Sắc mặt của Phong Lăng lại càng lúc càng khó coi. Tây Môn Khánh nói mấy câu tuy răng không có một câu nào nhắc tới hắn, nhưng mỗi một câu đều đứng trên lập trường của Thiên Long quốc, cơ hồ là tâng bốc Diệp gia lên tận mây xanh. Còn hắn là hoàng tử của Đại Phong quốc, năm đó bức bách Diệp Thủy Dao gả vào Đại Phong, lại là hoàng tử của nước địch đang xâm nhập Thiên Long quốc, trong lời nói của Tây Môn Khánh đều mang theo vẻ lãnh đạm và bài xích đối với hắn, vài câu nhắc tới Diệp Thủy Dao đó, lọt vào trong tai hắn giống như là châm chọc khiêu khích vậy, mà Tây Môn Khánh đem tây hải lam giáng ngọc tặng cho Diệp Vô Thần và Diệp Thủy Dao, khiến sự tính kế của hắn đối với Diệp Vô Thần cũng theo đó mà thành công dã tràng.

Phong Lăng thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Diệp Vô Thần. Thì ra từ ngay lúc đầu hắn đã đoán được cục diện hiện giờ, cho nên mới không chút kiêng dè, ta còn cho rằng ta cuối cùng cũng đâm hắn một đao, không ngờ rằng..."


Ba năm sau lại đối mặt với Diệp Vô Thần, cái mà hắn nhận được vẫn là cảm giác thất bại và bất lực.

Têm tùy tùng bên cạnh hắn im lặng không nói gì.


"Nếu đã vậy, Vô Thần cũng không dám từ chối, Vô Thần sẽ ghi nhớ kỹ ân tình của Tây Môn huynh." Đối mặt với đại lễ như vậy, Diệp Vô Thần ngay cả một chút ý tứ từ chối cũng không có, thản nhiên tiếp nhận. Thanh âm dừng một chút rồi giơ tay lên nói: "Tây Môn huynh, Vô Thần cơ thể đang yếu, lúc này đã có chút mệt mỏi rồi, xin được lui trước, hy vọng Tây Môn huynh không trách."

Tây Môn Khánh vội vàng gật đầu nói: "Sao lại nói vậy. Linh Vân Linh Lộ, mau đỡ Diệp công tử về hậu viện nghỉ ngơi."

Hai tiểu tì một mực đứng hầu ở bên cạnh đài của Tây Môn gia tiến lên, đỡ xe lăn của Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần gật đầu với Tây Môn Khánh, cùng Diệp Thủy Dao và Ngưng Tuyết rời khỏi. Mà vào thời khắc rời khỏi địa sảnh, khóe miệng hắn phác ra một nụ cười thần bí.

"Chúng ta cũng đi thôi." Bóng dáng của Diệp Thủy Dao vừa biến mất trong tầm mắt, Phong Lăng thở dài, sau đó đứng dậy.

" Nhưng Thái tử, chúng ta lần này tới đây là để xem tàng bảo đồ thuộc về ai, vạn nhất..." Tên tùy hành ở phía sau hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở.

"Có quan trọng không?" Lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm bước vào cửa sau của đại sảnh.

Quan trọng không? Biết rõ hắn ở đây, nhưng ánh mắt của Diệp Thủy Dao chưa bao giờ hướng tới hắn cho dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, ngay cả nhìn về phía hắn cũng chưa từng, giống như căn bản không bận tâm là có người nay hay không. Ánh mắt Của nàng ta cơ hồ lúc nào cũng lúc nào cũng dừng trên người Diệp Vô Thần. Đả kích như vậy, hắn đã không còn tâm tư để làm chuyện khác nữa rồi. Trong lòng chỉ còn lại sầu não và cô đơn.

Bán đấu giá Tây hải lam giáng ngọc biến đổi bất ngờ, quá trình nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, lúc này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tây Môn Khánh vỗ tay một cái, lại có một cái bàn chế bằng ngọc được bưng lên. Mà lần này người bưng bàn ngọc không phải là Phan Kim Liên mà là hai đại hán hùng tráng, từ bộ pháp có vẻ trầm trọng của bọn họ xem ra, thứ trong đó không ngờ lại rất nặng. Khác với hai thứ trước, bàn ngọc lần này to hơn nhiều, cũng dài hơn nhiều.

"Các vị bằng hữu, hiện tại là kiện bảo vật thứ ba, mà kiện bảo vậy này, giá trị đương nhiên hơn xa kiện thứ nhất và kiện thứ hai." Tây Môn Khánh cao giọng nói, hắn không vội vàng vén vải che lên, mà chậm rãi nói: "Trong thiên hạ, trừ thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết ra, hiện tại đã có cấm đoạn chi khí Nam Hoàng chi kiếm Trảm Tinh kiếm và Bắc Đế chi cung Tai Ách cung hiện thế, mọi người đều biết trên Thiên Thần đại lục, thần khí tổng cộng có bảy kiện, mà trong bảy kiện thần khí này, có ba kiện được công nhận là mạnh nhất. Thứ nhất, là Kiếm Thần nhất mạch truyền lưu vạn năm, có thể phá hết thiên hạ vạn binh - Thương Minh chi kiếm. thứ hai, là Phá phong chi nhận có thể lấy mạng địch nhân ngoài ngàn mét. Thứ ba là Tuyết cơ chi kiếm ẩn chứa lực lượng của băng. Nhưng không biết có bằng hữu nào biết không, ba trăm năm trước, từng có một thanh kiếm tề danh với Thương Minh thần kiếm!"

Ba trăm năm trước, thanh kiếm nổi danh với Thương Minh kiếm?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kiếm của ba trăm năm trước cho dù vẫn được ghi lại thì cũng sớm bị người ta quên đi rồi. Nhưng, lập tức một âm thanh trong trẻo vang lên: "Theo như lời của ngươi, chính là Chỉ Thiên kiếm ư?"

Tây Môn Khánh thuận theo phương hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện người phát ra âm thanh là một nam tử mi thanh mục tú, nhìn thì chưa quá hai mươi, lông mày khẽ nhướn lên để lộ ra vẻ bướng bỉnh bất tuân, tướng mạo và khí chất cũng làm lộ ra thân phận phi phàm của hắn, Mà một tiếng nói ra Chỉ Thiên kiếm, đủ thấy được sự bất phàm của hắn.

" Vị bằng hữu này, ngươi nếu dã biết Chỉ Thiên kiếm, vậy có biết lai lịch của nó là?" Trong đầu Tây Môn Khánh hiện ra thân phận lai lịch của hắn, cười hỏi.

Thủy Vô Khuyết, thiếu chủ của Nam Hoàng tông!

Thủy Vô Khuyết lười nhác ngồi ở đó, thản nhiên nói: "Ba trăm năm trước, trên thổ địa Thiên Long quốc từng xuất hiện một người tự xưng là Kiếm Ma, tu vi kiếm đạo của hắn cực cao, trong tay cầmChỉ Thiên kiếm. Người này làm việc vừa chính vừa tà, khi thì thiện, khi thì ác, trong thời gian vài năm ngắn ngủn, thanh danh của hắn và Chỉ Thiên kiếm trong tay hắn liền được truyền khắp đại lục. Về sau, hắn cùng với Kiếm Thần lúc đó là Sở Tiêu Hà quyết một trận sinh tử ở Phong Viễn Sơn, cuối cùng bại dưới tay Kiếm Thần, từ đó về sau cùng Chỉ Thiên kiếm không biết tung tích, sinh tử không rõ."

Thủy Vô Khuyết đứng dậy, cười có chút quái dị: "danh xưng Kiếm Ma, chỉ là hắn muốn vượt qua Kiếm Thần mà thôi, tên thật của hắn, nếu như ta nhớ không lầm thì là Dạ Độc Thương, và họ của hắn là Tây Môn!"

Con ngươi của Tây Môn Khánh đột nhiên co rút lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình tĩnh, song sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nội tâm chấn động, đồng thời hắn không khỏi thầm hô một tiếng không hổ là Nam Hoàng tông, trong thiên hạ quả nhiên không có chuyện gì có thể qua được mắt họ. Thân phận thật sự của Kiếm Ma trong ba trăm năm không có ai biết, nhưng trong những người này không bao gồm người của Nam Hoàng tông. Kiếm Ma có thể tề danh cùng Kiếm Thần, há có thể không khiến Nam Hoàng tông chú ý. Nam Hoàng tông Khi đó tuy rằng không có dã tâm gì, nhưng lại lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của thiên hạ. Gốc gác của Kiếm Ma Dạ Độc Thương sớm đã bị bọn họ biết rõ ràng. Mà Nam Hoàng tông phổ biến dùng kiếm làm vũ khí, đối với thần kiếm trong thiên hạ thì đặc biệt chú ý, ghi chép về Chỉ Thiên kiếm chưa từng bị phớt lờ.

Tây Môn Khánh cũng không phủ nhận, tán thưởng nói: "Vị bằng hữu này quả nhiên kiến văn rộng rãi! Tại hạ bội phục, không sai, kiện bảo vật thứ ba này chính là thanh kiếm ba trăm năm trước cùng tề danh với thần kiếm Thương Minh, kiếm trong tay Kiếm Ma Dạ Độc Thương - Chỉ Thiên kiếm!"

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-428-N70aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận