Thiên Thần Chương 469 : Đại hôn bắt đầu

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chương 469: Đại hôn bắt đầu

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : vipvanda

 
Cũng là ngày thứ tư…

“Gia gia, phụ thân, ngày mai chính là ngày đại hôn của ta, ta tới đón các người trở về” Diệp Vô Thần đi tới thành Thiên Phong tìm được Diệp Nộ Diệp Uy. Hắn vài ngày trước khi trở về thành Thiên Long đã báo cho bọn họ một tiếng, để bọn họ không cần vội vã chạy về, hắn tự nhiên dẫn bọn họ ngay lập tức đi ngàn dặm.

“Ha ha, tốt” Diệp Nộ vuốt vuốt chòm râu, phát ra tiếng cười hùng hậu. Bọn họ đã kiến thức Diệp Vô Thần có năng lực ngay lập tức đi ngàn dặm, có thể tự mình thể nghiệm cái thần kỹ thần thoại này, ngay cả hắn cũng có chút hưng phấn và khẩn cấp hẳn lên.

Diệp Vô Thần xoay chuyển ánh mắt: “Gia Cát bá phụ, Tiểu Vũ”.



“Ta không đi… Ta không cần đi tham gia hôn lễ của ngươi. Ngươi chừng nào thì cưới ta, ta cùng ngươi trở về làm cái gì, nếu không ta vĩnh viễn ở tại chỗ này” Khi Diệp Vô Thần nhìn về phía Gia Cát Tiểu Vũ, nàng dùng lực lắc lắc đầu, môi vụng trộm vểnh lên.

“Cái này…” Gia Cát Vô Ý xấu hổ lắc đầu, sau đó cười nói: “Nếu Tiểu Vũ không quay về, ta là phụ thân của nó cũng nên lưu lại. Hiện tại nơi này nạn bão cát vừa mới giải trừ, đúng là thời điểm tốt nhất để thu phục dân tâm, không nên bỏ lỡ thời cơ lãnh binh thu phục lãnh thổ Đại Phong, việc này giao cho ta cùng Tiểu Vũ đi”.

Diệp Nộ trừng mắt liếc Gia Cát Tiểu Vũ một cái, mặt mày giãn ra, ẩn ý cười nói: “Cũng tốt… Ha ha, Tiểu Vũ, Diệp gia gia đã nói qua, ngươi đời này chỉ có thể là tức phụ của Diệp gia ta, trốn cũng trốn không thoát, hiểu chưa?”

“Hì… Rõ ràng” Gia Cát Tiểu Vũ hướng Diệp Nộ thoáng ói ra dưới đầu lưỡi, ánh mắt nàng cùng Diệp Vô Thần chạm, lại “xoát” cái đầu xoay qua. Đại hôn của Diệp Vô Thần, nàng có thể cao hứng mới là lạ, nếu không phải tình cảnh không hợp, nàng thực rất muốn hung hăng véo hắn vài cái.

Hai mươi tuổi… Đã sớm qua tuổi lập gia đình. Ở trong lòng, nàng tự oán, hối tiếc nghĩ, càng nghĩ càng u oán, cuối cùng ngay cả tâm tư cắn Diệp Vô Thần một cái cũng có.

Ngày thứ năm…

Ngày thứ sáu…

Một ngày này, có thể nói là một ngày nhiều người nhất của thành Thiên Long từ trước tới nay. Một thành trì to như vậy hầu như bị dòng người chen chúc. Các khách sạn lớn nhỏ căn bản đừng nghĩ tìm được một cái phòng trống, cho dù giá bị đẩy lên ào ào đến hơn mười lần, vẫn hết sạch phòng như cũ. Mà trên mấy con đường gần Diệp gia, mọi người ngay cả chuyển thân đều cực kì khó khăn.

Thiên hạ đều biết, hôm nay là ngày đại hôn của Diệp Vô Thần, cũng chính là của Tà Đế, cưới hai người… Một là nữ hoàng của Thiên Long quốc, một người là độc nữ của Thiên Long quốc Hoa gia.

Nếu chỉ là cưới Hoa Thủy Nhu cũng liền bỏ đi, mà đại hôn của nữ hoàng thế nhưng cũng thiết lập tại Diệp gia, ý nghĩa của cái này không thể nghi ngờ, phi hoàng nữ hoàng sau khi kết thân cùng Diệp Vô Thần, đây phu gia vi tôn. Cái này cũng có nghĩa là quyền lực của Diệp Vô Thần ở Thiên Long quốc sẽ trên nữ hoàng Thiên Long. Nếu là trước kia, chắc chắn có rất nhiều người thổn thức khó hiểu, nhưng thân phận của Diệp Vô Thần là Tà Đế, cái này tất cả trở nên thực tự nhiên, không ai cảm thấy có cái gì không hài hòa. Bởi vì dù phân lượng của đế vương của bốn nước có cao thêm, cũng xa xa không hơn một cái tà tông chi đế.

Hoa Chấn Thiên đứng ở cửa Diệp gia cung nghênh tân khách đến, hắn bình thường tính tình dữ dằn, động bất động liền bốc hỏa, nhưng hôm nay ngay cả miệng hắn cũng cười lệch cả đi. Tiếp khách vốn nên là việc của phu gia, hắn lại kiên trì yếu đứng ở nhà chồng lượng tướng. Sau khi Diệp Vô Thần từ Diệp công tử biến thành Tà Đế, trời mới biết hắn thoải mái cỡ nào, tâm tình thư sướng thế nào. Hoa gia của hắn từ nay không ai dám đến chọc là thứ yếu, mà nữ nhi của hắn rốt cuộc cũng tìm được một chàng rể phỏng chừng toàn bộ nữ tử trên thế giới nằm mơ cũng không dám, đời này của hắn cuối cùng có thể vô ưu vô lự. Trước đây nữ nhi quá mức cuồng dại, hắn không có chút phản đối việc nàng muốn gả cho “thân phế” Diệp Vô Thần, nhưng trong lòng vẫn tồn tại lo lắng, bởi vì theo khí tức của hắn tra xét, thân thể của hắn đã suy yếu, chỉ sợ mệnh bất quá kéo dài được mười năm . Mà nay, hắn còn có gì phải lo lắng, mấy ngày nay hắn thường xuyên thở dài: Thương thiên không phụ Hoa gia, nữ nhi của ta cuồng dại như thế, vốn là nên có một chàng rể hoàn mỹ nhất. truyện copy từ tunghoanh.com

Khi hắn biết Diệp Vô Thần “thân phế” là giả, hắn đã muốn cười to, lại muốn tự tát hai cái tát tai.

Hôm nay Hoa Thủy Nhu cùng một nữ tử khác đồng thời gả cho Diệp Vô Thần. Nếu nữ tử này là người khác, cho dù Diệp Vô Thần là Tà Đế, Hoa Chấn Thiên chắc chắn sẽ bùng nổ một chút tính tình ở sau hắn, nhưng một người khác là phi hoàng nữ hoàng, cái này ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng . Dụng ý như thế rõ ràng là nói tương lai Hoa Thủy Nhu ở Diệp gia ít nhất cũng có địa vị bằng phi hoàng nữ hoàng, sẽ không khuất dưới bất luận kẻ nào.

Nhưng Hoa Chấn Thiên cũng không thể ở trước cửa trạm Diệp gia lâu, sau đó hắn đi ra phía ngoài… lại đi ra phía ngoài… thiếu chút nữa là đi ra ngoài thành Thiên Long, bởi vì người tới tham gia đại hôn nhiều lắm, người không mời mà đến so với người có thiệp mời nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt tươi cười của Hoa Chấn Thiên bắt đầu run run, cuối cùng toàn thân bắt đầu run run hẳn lên.

Hắn xem như đã kiến thức đến lực ảnh hưởng của Tà Đế.

Cuối cùng, Diệp gia chỉ có thể để cho người có thiệp mời đi vào, những người khác chỉ có thể ngồi ngoài Diệp phủ, vì thế, nhân thủ của Diệp gia đã muốn không đủ dùng, phải xuất động đông đảo thái giám thị vệ hoàng cung bố trí bàn ăn, người người đầu đầy mồ hôi. Rất nhanh, trước cửa Diệp gia bị lấp đầy, không bao lâu, cách một con phố cũng bị lấp đầy…

“Nam Hoàng Tông chủ Thủy Vân Thiên cùng thiếu chủ Thủy Vô Khuyết, công chúa Thủy Mộng Thiền đến, dâng ba vạn lượng hoàng kim, ba mươi rương châu báu, chín ngàn tấm tơ lụa…”

“Bắc Đế Tông chủ Viêm Thiên Uy cùng thiếu tông chủ Viêm Đoạn Thương đến, dâng ba vạn lượng hoàng kim, hai rương phỉ thúy…”

“Gia chủ Bắc Minh cùng Bắc Minh phu nhân của Bắc Minh thế gia đến…”

“Hoàng đế Quỳ Thủy quốc cùng Thái tử đến…”

“Một trăm ba mươi đà chủ của hào phân đà viêm của Bắc Đế Tông tới…”

“Hình bộ Thượng Thư sử đại nhân đến…”


“Tiễn Cổn Cổn, tiễn Đa Đa, tiễn Bất Thiểu đến…”

“Hoàng đế Thương Lan quốc cùng Thái tử cùng trưởng công chúa đến…”



Một cái danh hiệu so với một cái càng dọa người, làm cho thanh âm của tiểu thái giám ở cửa, cầm thiệp mời gọi là một lần run run hơn so với một lần, hắn sống lâu như vậy, số quyền quý mà hắn nhận thức chư từng nhiều như hôm nay, mà có thể đi vào Diệp gia đều là người được Diệp gia hoặc là tự mình Diệp Vô Thần mời, mà các nhất phương thành chủ, đứng đầu gia tộc, cùng với các loại đại phú đại quý này bình thường thường nhân ngay cả muốn gặp mặt một lần đều muôn vàn khó khăn, nhưng bọn họ đều chỉ có thể tạm thời ngồi ở trên vị trí bố trí của Diệp gia, để thị vệ đến thái giám trong cung tiếp đón, nhưng không có một ai dám lộ ra bất mãn.

“Phu nhân… phu nhân, toàn bộ địa phương đều đã chật” Một hồng y thị nữ vẻ mặt lo lắng hô.

Vươn Văn Xu đã chảy đầy mồ hôi, các loại hạ lễ đã muốn từ một tòa núi nhỏ biến thành một tòa Trung Sơn, cao cao chồng chất ở nơi nào hiểm hiểm đều phải tháp đi xuống, mà hạ lễ vẫn cuồn cuộn không ngừng bị nâng lên, tốc độ chút không giảm. Nhưng toàn bộ góc phòng trống trong viện đều đã tràn đầy, quá nhiều lễ hỏi ngược lại làm cho các nàng cũng bó tay.

“Mau… Lập tức cho người phá tường hậu viện đi, phía sau đại viện là nhà cũ của Diệp gia ta, trước đem mấy thứ này đều để đó đi, nhanh lên nhanh lên… Đúng rồi, các lễ có ghi lại không?”

“…Nhiều lắm, căn bản không nhớ đến”.

“Quên đi… Không nhớ thì thôi, chạy nhanh đến nhà cũ đi” Vươn Văn Xu xoa xoa đầu đầy mồ hôi nóng, vừa lo lắng vừa hưng phấn chạy ra ngoài. Nàng lần đầu cảm thấy sân nhà mình thật sự quá nhỏ.

Diệp gia bận túi bụi còn có bọn hắn, Diệp Uy cùng Hoa Chấn Thiên cùng nhau tiếp khách đã muốn thắt lưng và chân bủn rủn, miệng lưỡi khô ran, một buổi sáng so với đánh một hồi đại chiến sinh tử còn mệt hơn, vô số lần đã muốn trực tiếp nằm trên đất ngủ lun. Diệp Nộ tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng mọi người không nhìn thấy Diệp Vô Thần, nên hắn phải không ngừng đi tới tiếp đón, một buổi sáng hắn không biết đã uống bao nhiêu nước trà, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng bốc hỏa như trước.

Mà trong Diệp gia duy nhất chỉ có Diệp Vô Thần có vẻ thanh nhàn… Ồ, còn hẳn là tính thêm hai “muội muội” cùng một “nữ nhi”.

“Ca ca, vừa lên ngọ, còn không ra có được không?” Ngưng Tuyết kéo tay áo Diệp Vô Thần hỏi. Vừa hé cửa nhìn ra trong đám người quá đông trong đại viện, cho nên hắn vẫn chưa đi ra ngoài.

Lúc này Diệp Vô Thần một thân hỉ phục đỏ thẫm, trước ngực là một đóa hoa đỏ thẫm, im lặng ngồi trên ghế tính giờ. Nguyên bản khuôn mặt hắn tuấn nhã vô song trải qua tân trang đơn giản lại càng có mị lực, làm cho Tiểu Lục hầu hạ hắn mặc hỉ phục đỏ mặt ngây người nửa ngày.

Đồng Tâm nhàm chán ở bên người Diệp Vô Thần đùa bỡn bắt tay vào làm một viên thủy tinh cầu, kết hôn là khái niệm gì, nàng hoàn toàn không biết, thủy tinh cầu trong tay đại khái có to bằng ngón cái của nàng, nàng chơi đã lâu nhưng vẫn cầm trong tay, không ngừng chuyển.

“Rắc” một tiếng lay động rất nhẹ, thủy tinh cầu chịu không được lực lượng của Đồng Tâm khống chế tốt nứt ra một vết rách tinh tế, cái miệng nhỏ của Đồng Tâm chu lại, mở lòng bàn tay ra, đem thủy tinh châu phóng tới trước mặt Diệp Vô Thần, chớp động đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Diệp Vô Thần cười nhẹ, đưa tay bao trùm trên tay Đồng Tâm, lúc nâng lên là vết rách trên thủy tinh cầu đã biến mất.

Đồng Tâm cười vui vẻ, tiếp tục nghịch thủy tinh cầu, lạc thú của nàng vĩnh viễn đơn thuần như vậy.

“Ca ca, kết hôn đến tột cùng là cái gì?” Ngưng Tuyết hỏi.

“Kết hôn, chính là hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cả đời cũng không tách ra” Tiểu Mạt mặt không chút thay đổi giải thích. Nàng hôm nay vẻ mặt hơi chút lạnh nhạt, tâm tình tựa như không tốt.

“Ồ….” Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó đôi mắt khinh thiểm một chút, hưng phấn hỏi: “Vậy ca ca, chúng ta kết hôn được không, là có thể cả đời cũng rời”.

Tiểu Mạt: “…”

Diệp Vô Thần mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc tuyết trắng của nàng nói: “Chờ muội lớn lên đã”.

“Vì cái gì phải lớn lên?” Ngưng Tuyết vẻ mặt khó hiểu, còn có chút thất vọng cùng ủy khuất.

“Phụ thân so với ngươi lớn hơn” Tiểu Mạt tựa vào bên tai Diệp Vô Thần, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được, sau đó, lại bỗng nhiên dùng ngữ khí rất quái lạ bỏ thêm một câu: “…Ta cũng lớn so với phụ thân”.

Diệp Vô Thần: “…”

Cửa phòng vẫn đóng chặt hồi lâu bị kẹt một tiếng đẩy ra, Vươn Văn Xu mãn sắc ửng hồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi chạy vào hô: “Thần nhi… Mau, đã đến giờ, Nhu Nhu cùng Hoàng nhi hẳn là đã chuẩn bị tốt , mau chút đi đón dâu…” Nói đến đây, Vươn Văn Xu bỗng nhiên dừng một chút, do do dự dự nói: “Là trước tiếp Nhu Nhu, hay là Hoàng nhi?”

Tại phiến đại lục này, một phu đa thê là chuyện bình thường, nhưng một lần thành hôn cùng hai nàng, loại tình hình này cũng rất ít xuất hiện, từng có nhiều nhất là cưới tiểu thư phú quý của người ta, được tặng một nha hoàn làm của hồi môn. Huống chi, cái này hai nàng đều không phải người bình thường, trong đó một người là nữ hoàng đế thứ nhất trong lịch sự của Thiên Long quốc.

Phóng mắt khắp thiên hạ, phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Vô Thần có năng lực này. Cũng chỉ có hắn, mọi người mới không cảm thấy khó có thể chấp nhận, mà nữ hoàng cũng chưa từng có tỏ vẻ bất mãn.

“Đi trước tiếp Nhu Nhu” Diệp Vô Thần không chút do dự nói. Bởi vì tại thế giới này, Hoa Thủy Nhu là người thứ nhất đính hôn cùng hắn.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-469-m17aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận