Thiên Thần Chương 51 : Võ đấu

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 1: Thần Chi Tử
-----oo0oo-----
Chương 51: Võ đấu

Nhóm dịch: huntercd
Share by ™HoaLân - 4vn




- Được rồi, không cần nói nữa. –Một thanh âm nhàn nhạt uy áp vang lên, Long Dận vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng:

- Lâm viện trưởng tuy nói không thích đáng, nhưng cũng không hề có ý gì khác. Lâm viện trưởng, ngươi trước tiên ngồi xuống.

Lâm Viêm gần như sắp nổi khùng chỉ đành mạnh mẽ áp chế cơn giận, nặng nề ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp Diệp Vô Thần, hận không thể đốt hắn thành tro.

Sau một hồi đấu võ mồm nảy lửa, Long Dận chẳng hề biểu lộ ra chút tức giận nào, ngược lại hân thưởng cười:

- Hai vị thiếu niên của Diệp gia, Lâm gia đều là nhân tài xuất chúng, tài hoa hơn người, tương lai ắt thành trụ cột nước nhà của Thiên Long Quốc ta, trẫm trong lòng rất yên lòng. Vô Thần nói không sai, cũng rất hợp ý trẫm, Thiên Long Quốc ta tuyệt sẽ không sợ hãi Đại Phong Quốc, đích xác không nên vô lý nhằm vào tên người Đại Phong Quốc này để khiến người ta khinh bỉ. Mà Lâm Khiếu tương tự cũng là nghĩ cho an nguy của Thiên Long Quốc chúng ta, không muốn bởi vì nhất thời sơ ý mà dẫn tới chuyện ngoài ý muốn. Huống hồ trẫm đã hạ lệnh, vua không nói chơi, khó có thể thu hồi, thật khiến trẫm rất khó xử.



Hoàng đế đã mở miệng, trong sân sớm đã mau chóng an tĩnh. Diệp Vô Thần không tiếp lời, vẻ mặt vẫn cười vô hại như trước, hắn biết điều ‘khó xử’ trong miệng hoàng đế đơn thuần là nói hươu nói vượn, y nhất định đã nghĩ ra phải giày vò họ như thế nào.

- Thế này vậy, hôm nay thiên thời địa lợi, hai người lại là lần đầu tiên cùng đứng trên một đài, chi bằng nhân cơ hội này luận bàn một phen, lấy thắng bại quyết định được không? Ai thắng, trẫm theo ý người đó.

Đề nghị này của Long Dận vừa ra, xung quanh vẫn an tĩnh một cách quỷ dị, lại không một ai xen miệng hoặc phụ họa. Bởi vì phương pháp này thật sự là… rất không công bằng! Lúc này cho dù là đứa ngốc cũng nhìn được ra, Long Dận rõ ràng đang thiên vị Lâm Khiếu, chẳng những muốn để hắn thắng chắc, mà còn có thể để y nhân cơ hội này làm nhục Diệp Vô Thần thậm chí cả Diệp gia một phen.

Công tử Diệp gia chẳng những không biết vũ kỹ, mà lúc trước còn là một con ma ốm bệnh tật quanh năm. Cho dù hiện giờ thân thể hắn đã không việc gì, nhưng làm sao có thể là đối thủ của thiên tài Lâm Khiếu. Mà một vài người tu luyện vũ kỹ ma pháp lại càng thầm lắc đầu, bởi vì trên người Diệp Vô Thần căn bản không có bất cứ dấu hiệu năng lượng ba động nào, hiển nhiên là một kẻ chưa từng tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ hoặc ma pháp nào.

Lâm Khiếu nhíu mày, vừa muốn uyển chuyển cự tuyệt, bởi vì hắn có ngạo khí của mình, luận bàn với một kẻ trói gà không chặt thực sự là quá mất mặt, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Diệp Vô Thần đã mỉm cười nói:

- Lệnh của hoàng thượng, Vô Thần sao dám không theo.

Lâm Khiếu vội chữa lời nói:

- Lâm Khiếu tuân lệnh.

Ngày trước hắn đối với thiếu gia Diệp gia này chỉ có khinh thường, ngay cả hứng thú đi gặp mặt một lần đều không có, hiện giờ là lần đầu tiên giao phong. Một hồi đấu võ mồm hắn đã rơi vào thế hạ phong, đối với hắn cũng từ khinh thường đến khiếp sợ, hiện giờ thấy vẻ thoải mái của hắn, nội tâm không khỏi âm thầm trở nên đề phòng. Đáp ứng thống khoái như thế, chẳng nhẽ hắn thật sự có chỗ ỷ vào? Nhưng lấy khí tức phán đoạn, hắn rõ ràng là một kẻ không có bất cứ thực lực nào.

Diệp Vô Thần thẳng thắn đáp ứng ngược lại mang theo một trận chép miệng, lại không có một ai cho rằng hắn có năng lực chiến thắng Lâm Khiếu. Có người thầm than vãn, có người thầm chế giễu.

- Điều này… Không được, không thể để Thần Nhi đấu với hắn. Đừng nói tỷ thí, Thần nhi ngay cả một con muỗi đều chưa từng đánh, vạn nhất bị thương thì làm sao đây. –Vương Văn Thù kinh hoảng đứng bật dậy, lại bị Diệp Uy kéo cánh tay nàng ngồi về, an ủi khuyên giải nói:

- Đừng lo lắng, vẻ mặt Thần nhi chắc chắn, hiển nhiên đã có dự tính trước, nói không chừng nó ý kiến của riêng mình. Mà dưới trường hợp này, Lâm Khiếu nhất định cũng không dám thật sự đả thương Thần nhi đâu.

Vương Văn Thù cố ép không cho tim đập dồn dập, nhịn xuống hết mức mới không hét thành tiếng, nhưng trên dưới toàn thân đều sốt ruột bất an rõ ràng. Con trai là khối thịt trong lòng dứt ra, Diệp Vô Thần nếu bị thương tổn gì, so với việc cắt lên ngực nàng một đao còn đau hơn.

Diệp Uy sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Vô Thần. Người có thể được Kiếm Thần tiền bối lựa chọn, thật sự là kẻ trói gà không chặt như biểu hiện bên ngoài ư? Hãy để chúng ta xem xem, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì.

Lâm Cuồng sớm đã mặt đầy hớn hở, sự thiên vị của Long Dận ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Y nghiêng đầu lại, vẻ mặt an ủi nói:

- Diệp lão tướng quân, yên tâm đi, Khiếu nhi nhà ta sẽ thủ hạ lưu tình.

Diệp Nộ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý tới y. Nội tâm tuy rằng khẩn trương nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như nước lặng. Ý nghĩ của ông và Diệp Uy hoàn toàn nhất trí.

- Ha ha ha ha, tiểu tử của Diệp gia có lẽ là không muốn sống nữa rồi, không ngờ dám tỉ thí với con rể tương lai của ta, con rể tương lai của ta chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết hắn, ha ha ha ha ha!

Lại là thanh âm như tiếng sấm, toàn sân mỗi một góc đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Hoa Chấn Thiên vẻ mặt thống khoái, phảng phất như nhìn thấy con rể tương lai của mình phát uy là chuyện cao hứng nhất trên đời vậy. Hoa Thủy Nhu xinh xắn bên người y che hai tai, sau đó nhẹ giọng hờn dỗi:

- Cha… nhỏ giọng thôi.

Hoa Chấn Thiên vội che miệng mình, sau đó xấu hổ cười cười với con gái.

Hai người đã đứng đúng vị trí trên đài, vẻ mặt hờ hững như nhau. Lãnh Nhai đã lui xuống đài, ôm ngực ngồi về vị trí lúc trước người tỷ thí vào sân, sắc mặt vẫn lạnh dọa người, nhưng đã ít có người chú ý đến gã, bởi vì nhân vật chính hiện giờ đã không còn là gã nữa, tiêu điểm ánh mắt đã bị Diệp Vô Thần thành công kéo lên người mình. Gã sẽ không trốn, đừng nói gã không thể, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không như vậy.

Lâm Viêm oán hận liếc Diệp Vô Thần, sau đó trầm giọng nói:

- Trong khi tỷ thí đao kiếm không có mắt, nếu không may bị thương thì chỉ có thể trách kỹ không bằng người, cho dù tàn phế cũng không truy cứu!

Đây dường như là phân biệt cho Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần một ám hiệu, Diệp Vô Thần nhếch mép, sau đó ngó Lâm Khiếu nói:

- Lâm đại công tử, vừa nãy ngươi đã ác chiến một trận, thể lực tất có hao tổn. Để công bằng, ta tay không đấu với ngươi thế nào?

Lời này vừa ra, cả sân ồ lên. Đại bộ phận đám công tử thậm chí ôm bụng cười nghiêng ngả, phảng phất như nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới vậy. Ngay cả Hoa Chấn Thiên cũng chép chép miệng nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Tiểu tử của Diệp gia này không ngờ còn kiêu ngạo hơn cả lão tử, thú vị thú vị, con mẹ nó quá thú vị.

- Cha à… Đừng nói bậy nữa. –Hoa Thủy Nhu lại đẩy nhẹ y một cái, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

Hoa Chấn Thiên lập tức ngậm miệng.

- Không hổ là cháu trai của Diệp lão tướng quân, thật là quá thú vị, ha ha ha ha. –Lâm Cuồng khuôn mặt đỏ bừng ngạo mạn cười ầm lên. Diệp Nộ nghiêng mắt, hừ lạnh nói:

- Đằng sau sẽ càng thú vị hơn nữa.

Lâm Khiếu đầu tiên là sửng sốt, cười lắc đầu nói:

- Đừng ngại, chút tiêu hao lúc nãy hiện tại đã khôi phục hết. Diệp công tử xin hãy toàn lực ứng phó là được. Không biết Diệp công tử chuyên dùng vũ khí gì. –Nói xong, hắn giơ đoạn kiếm vẫn luôn cầm trong tay, hắn chuẩn bị dùng thanh đoạn kiếm này để đối chiến với Diệp Vô Thần.

- Được rồi, nếu Lâm công tử đã dùng đoạn kiếm, vậy tại hạ sẽ dùng chiếc quạt này là được. –Tay phải Diệp Vô Thần tiêu sái phất lên. Quạt ngọc trong tay bị thu lại, chỉ về phía Lâm Khiếu.

- Bắt đầu đi. –Lâm Khiếu không muốn nói thêm gì nữa, mũi kiếm ngoắc lên, tỏ vẻ để hắn tiến hành công kích trước.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-1-chuong-51-pAcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận